Đại Chúng số 116 - ngày 15 tháng 3 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Neu Cao Chinh Nghia

K

Hoa Ky Nhung Net Dac Trung

Chong Chu Nghia Cong San

Tu Lang Van Ho Den UNESCO

Dau Trang Giot Nang

Phan Thanh Gian

Van Hoa Va Van Minh

Ta Ao Tim

Tuc Goi Thiep To Tinh Yeu

Tet Nguyen Dan Viet Nam

Khoa học & Y khoa

Chuyen Huyen Bi

Chi Con Me Voi Anh

Vũ trụ & Con người

Ra Mat Sach CD Vu Hoi

Ngay Tet Va Con Ca Ro

Mon An Dac San Mien Nam

Trang thơ

Vai Net Ve Tho

Nhung Mua Xuan Qua

Lich Su Hon Non Bo

Nêu Cao Chính Nghĩa

An Xuyên

Nổi trôi với những thăng trầm của đất nước, ngọn cờ vàng anh dũng nối gót tiền nhân. Trải qua bao nhiêu thời đại, từ lúc đất nước còn nguyên vẹn cho đến khi bị chia đôi bởi dòng sông Bến Hải năm 1954 và cuối cùng, hoàn toàn rơi vào tay Cộng Sản năm 1975, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hưng thịnh hay suy yếu, ngọn cờ vàng vẫn hùng vĩ vươn mình cùng thế giới. Ngay cả lúc không còn một tấc đất trong tay, ngọn cờ vàng vẫn được người Việt quốc gia trân quý, ấp ủ bằng mọi giá trên xứ người. Là linh hồn của dân tộc, ngọn cờ vàng chỉ gục ngã khi người Việt quốc gia cuối cùng ngã gục. Cộng Sản Bắc Việt cùng lũ tay sai thâm độc âm mưu triệt hạ lá cờ sẽ muôn đời gặt hái tủi nhục chua cay. Không có bạo lực nào tiêu diệt được chính nghĩa quốc gia. Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 được chính quyền Virginia công nhận là ngày Chiến Sĩ Tự Do là một chứng cớ hùng hồn về sự tồn tại của chính nghĩa. Khi bỏ nước ra đi, không ai nghĩ đến gần ba chục năm sau, ngọn cờ vàng vẫn quyết liệt tung bay trên đất khách và ngày 19 tháng 6 vẫn là ngày được thế giới tự do ngưỡng mộ.

Mặc dù tình hình chính trị tại Mỹ đang sôi động vì những dự tính chiến tranh, báo động đỏ, khủng bố, nguy cơ của bom vi trùng, của phi đạn nguyên tử, nhưng công cuộc đấu tranh cho vị trí xứng đáng của ngọn cờ vàng vẫn làm Tòa Bạch Ốc phải chú ý, Bắc Bộ Phủ của bạo quyền Cộng Sản phải hoảng sợ. Lòng yêu nước, ý chí bất khuất của người Việt hải ngoại đã rúng động các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ. Người bạn đồng minh đã từng sát cánh chiến đấu chống lại làn sóng xâm lăng của Cộng Sản bạo tàn và đã từng đổ máu cho chính nghĩa tự do, dân chủ của miền Nam đã cho ra đời Dự Luật 2829 của Tiểu Bang Virginia và Nghị Quyết 3750 của thành phố Westminster như một thách thức ngạo nghễ đối với Cộng Sản Bắc Việt. Dự Luật 2829 chấp nhận lá cờ vàng của người Việt quốc gia là lá cờ duy nhứt được treo tại các nơi công cộng ở tiểu bang Virginia để tuyên dương sự hy sinh của người Việt tỵ nạn trong cuộc chiến chống lại xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt. Nghị Quyết 3750 cũng cùng một ý nghĩa, các cơ quan công cộng, trường học, công sở của thành phố Westminster khi cần treo cờ Việt Nam, phải treo lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt tỵ

Trên mặt ngoại giao, còn những ràng buộc không thể cởi bỏ, Dự Luật 2829 cũng vì những nguyên nhân bất khả kháng đó, chưa được thông qua bởi Thượng Viện, tuy nhiên, sự chấp thuận của Quốc Hội cũng đã đem lại thắng lợi vẻ vang không nhỏ cho người Việt quốc gia hải ngoại và cũng là một cái tát thẳng cánh vào mặt bọn Cộng Sản vô liêm sỉ, cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh của chính nghĩa quốc gia .

Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai chiếm đoạt được đất nước nhưng chưa hề chiếm đoạt được lòng dân. Gần ba mươi năm thống trị, bằng những xảo trá, gian manh, độc ác, Cộng Sản Bắc Việt đã tiêu diệt lần hồi ý chí đấu tranh của người dân miền Nam như bọn chúng đã xiềng xích dân chúng miền Bắc trong gông cùm nô lệ gần năm mươi năm qua. May mắn hơn người dân trong nước, người Việt hải ngoại không trực tiếp sống dưới gọng kềm của Cộng Sản Bắc Việt, cuộc sống không bị sự chi phối bởi bọn côn đồ hại nước hại dân, tâm trí không bị dày vò vì miếng cơm manh áo, mắt không bị bịt, miệng không bị bóp đến sống cũng như chết, nhưng người Việt hải ngoại chưa hẳn đã hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của loài quỷ đỏ điêu ngoa. Cuộc sống trăn trở trên xứ người chưa hẳn đã yên lành, hạnh phúc khi ký ức đau thương của nhà tan, cửa nát và những tráo trở, lọc lừa của bè lũ Cộng Sản vẫn còn in hằn trong tâm tưởng. Nhất là khi tâm tưởng ấy cứ phải dấy lên những cơn đau nhức thường xuyên vì hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ nhuộm máu đồng bào, nhuộm máu anh em chiến sĩ quốc gia qua những trận tấn công bừa bãi, lấn đất giành quê hương trắng trợn của đảng Cộng Sản và bè lũ tay sai trên đất nước thân yêu ngày nào. Còn lá cờ máu là còn đấu tranh, là còn gian khổ.

Điều làm cho người Việt hải ngoại đau đớn hơn hết là chính người bạn đồng minh Hoa Kỳ, người đã từng nằm gai nếm mật với mình lại là người đang đi ngược chiều bánh xe lịch sử, đang thắt chặt tình thân hữu với kẻ đại thù của miền Nam, kẻ đã một thời chĩa súng về phía họ. Chính họ đã bình thản treo những lá cờ đẫm máu đồng bào, đẫm máu anh em của bọn tội đồ dân tộc tại những nơi người chiến hữu Việt Nam trong thời chiến của họ sinh hoạt. Sự phẫn uất, nỗi tấy đau của tâm tưởng đó không bị xoi mòn vì thời gian, vì nhiễu nhương của thời cuộc. Nỗi tấy đau nhọn sắc đã kết tụ đến ngày nay để trở thành Dự Luật 2829 tại Virginia , Nghị Quyết 3750 ở Westminster , Tượng Đài Chiến Sĩ tại Nam Cali và tại Úc. Đây là một sự sỉ nhục ngàn đời không rửa sạch cho bọn Cộng Sản và tay sai. Bọn chúng đã điên cuồng chống đối, dựa vào điều kiện ngoại giao để ngăn chặn Dự Luật 2829 không cho đem ra biểu quyết, bởi vì bọn chúng thừa biết nếu biểu quyết, lá cờ máu của bọn chúng sẽ thất bại ê chề.

Tuy không được ban hành nhưng được Quốc Hội thông qua, Dự Luật 2829 cũng đủ sức chứng minh cùng thế giới: ý chí sắt đá, lòng trung kiên đối với quốc gia dân tộc của người Việt hải ngoại đã chinh phục được trái tim của người bạn cựu đồng minh, đã làm sáng tỏ lý tưởng và chính nghĩa của miền Nam đang bị tập đoàn Cộng Sản vùi dập bằng những vu khống và bóp méo sự thực một cách trắng trợn. Dù bị hướng dẫn sai lầm về chiến tranh Việt Nam qua những phim ảnh thân Cộng, dư luận thế giới ngày nay đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và đối với người Việt tỵ nạn đã hoàn toàn thay đổi, nếu không muốn nói là ngưỡng mộ, trước những đấu tranh kiên trì cho quê hương của người Việt hải ngoại.

Mặc cho chăn ấm, nệm êm, mặc cho yên bình, thoải mái trên xứ người, người Việt hải ngoại vẫn hướng về tổ quốc, vẫn tiếp tục đấu tranh đòi hỏi dân chủ, công bằng cho đất nước, vẫn quyết tâm mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho quê hương. Người Việt quốc gia không hèn hạ tiêu diệt anh em, không bóc lột máu mủ đồng bào như lũ cán bộ sặc mùi Mác Xít, Lê Nin vô tổ quốc. Người Việt quốc gia không trả thù dơ bẩn, vẫn cứu trợ, tiếp tế, gởi tiền về nước hàng tỷ, tỷ mỗi năm để cho bọn man ri mọi rợ Cộng Sản Bắc Việt có điều kiện khoa môi múa mép cùng thế giới và cố tình quên rằng, không có viện trợ của người Việt quốc gia hải ngoại, bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đã sụp đổ từ lâu, bởi vì cái chính thể độc ác, độc tài, độc quyền ngăn cấm dân chúng phát triển theo đà tiến bộ của thế giới chỉ có thể đưa dân tộc đi đến nghèo đói, bần cùng. Tầng lớp tư bản đỏ phát sinh bởi những đồng đô la đầy quyền lực từ nước ngoài khiến cho cái hố xa cách giữa người giàu và kẻ nghèo càng sâu thêm. Sự giàu sang của lũ tư bản đỏ ngày nay là sự giàu sang chiếm đoạt từ tham nhũng, từ bóc lột, từ mồ hôi nước mắt của người dân thấp cổ bé miệng trong nước và từ hầu bao rộng lượng của đồng bào hải ngoại. Đặc ân, đặc quyền, đặc lợi chỉ dành cho lũ cán bộ dốt đặc cán mai trong cái thiên đường Cộng Sản khốn khổ Việt Nam. Dân chúng trầm luân trong thảm cảnh gia đình nghèo đói. Trẻ thơ lang thang đường phố ăn xin. Thanh niên không tương lai vùi đầu trong sa đọa. Thiếu nữ bán mình cho ngoại quốc để đổi lấy những đồng tiền máu nuôi gia đình, cha mẹ, anh em. Sự phản bội tổ quốc, hà hiếp dân lành, dẫn đưa đất nước đi đến suy đồi của đảng C?ng Sản Việt Nam là nguyên nhân đưa người Việt hải ngoại đến con đường đấu tranh không ngừng nghỉ.

Trong công cuộc đấu tranh gian khổ cho đất nước, người Việt hải ngoại phải đương đầu với mối lo giặc trong, thù ngoài và những khó khăn trước mặt, sau lưng. Thù ngoài chưa đáng lo bằng giặc trong. Với những trò mưu mô xảo trá quen thuộc, bọn Cộng Sản dùng đủ mọi thủ đoạn vuốt ve, tuyên truyền, hăm dọa, mua chuộc, phá rối để lũng đoạn tinh thần người quốc gia. Qua lũ tay sai, bọn chúng len lỏi trong các đoàn thể gây mầm mống chia rẽ giữa các hội viên và các hội đoàn để làm suy yếu tiềm năng chống Cộng, đồng thời kết hợp các phần tử tham danh hám lợi hầu lũng đoạn cộng đồng, làm mất niềm tin của dân chúng vào tầng lớp đấu tranh. Bọn chúng vạch lá tìm sâu, dựa vào những sơ hở của người quốc gia để đập vỡ các kế hoạch đấu tranh, phá tan sức mạnh hợp quần, làm mất ý nghĩa những hy sinh, đóng góp của người nhiệt tâm. Khó khăn trước mặt không làm nhụt chí bằng những đánh phá sau lưng từ người cùng chiến tuyến. Trước đây, người quốc gia mất nước vì bản chất quá nhiều tình cảm, đã không mạnh miệng, thẳng tay, lại bao che, chứa chấp kẻ nội thù trong hàng ngũ. Điểm mặt, chỉ tên, đã có biết bao nhiêu giặc Cộng nằm vùng lòi mặt nạ sau ngày bọn chúng cưỡng chiếm miền Nam. Bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản tại hải ngoại chưa học được kinh nghiệm đau thương của lũ phản bội Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, tiếp tục ôm chân giặc Cộng, hèn hạ đi theo chiêu bài hãm hại người quốc gia, mưu đồ phá rối công cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Chẳng có tên Cộng Sản nào trực tiếp đánh phá được cộng đồng hải ngoại, chỉ có những bộ mặt tay sai thân Cộng là những bộ mặt quen thuộc của cộng đồng, vì quyền lợi cá nhân, đang tiếp tay bạo quyền tìm cách triệt hạ người quốc gia chân chính bằng những thủ đoạn tuyên truyền, bôi xấu, chụp mũ sau lưng.

Dù khổ công đánh phá hay mua chuộc cách nào, bọn Cộng Sản gian manh và bè lũ tay sai cũng không bao giờ phá vỡ được lòng yêu nước thương nòi, quyết tâm mang lại tự do, công bằng xã hội cho xứ sở của người Việt hải ngoại. Những thành tích đấu tranh vì chính nghĩa của người Việt trong, ngoài nước đã kinh động thế giới. Cộng Sản Bắc Việt có khua môi múa mép bao nhiêu cũng không che dấu được sự tồi tàn, nhũng loạn dân lành của guồng máy bạo quyền. Bằng chứng là cả triệu người đã bỏ nước ra đi bằng mọi giá đang ở rải rác khắp nơi trên thế giới vẫn cương quyết không chấp nhận lá cờ máu của Cộng Sản là lá cờ tiêu biểu của đất nước Việt Nam. Nhục nhã thay cho bạo quyền Cộng Sản, gần ba mươi năm chưa chiếm được lòng dân. Ngày nào Cộng Sản còn bắt giữ người vô tội, còn đàn áp tôn giáo, còn đặt để luật rừng hãm hại dân lành, ngày đó Việt Nam chưa có thể gọi được là hòa bình. Cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục nêu cao chính nghĩa, giữ vững ngọn cờ vàng, không mắc mưu những thủ đoạn đê hèn của lũ tay sai, không để bọn chúng khai thác yếu điểm nhiều tình cảm vị tha, và sẵn sàng bất chấp mọi khó khăn gian khổ trên con đường giải thoát quê hương khỏi ách thống trị của Cộng Sản tham tàn.

Với tinh thần bất khuất của giống nòi, người Việt hải ngoại cùng quyết tâm, gắng sức đẩy mạnh công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản đi đến thắng lợi sau cùng. Cương quyết không mắc mưu phỉnh gạt của bọn tay sai, tiếp tục kiên trì cho đến ngày giải thể hoàn toàn chế độ Cộng Sản phi nhân trên đất nước.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002