Đại Chúng số 118 - ngày 15 tháng 4 năm 2003

Thư tòa soạn
Vườn thơ
Những người ra đi
Thế giới và bình luận 1
Thế giới và bình luận 2
Tìm hiểu sức mạnh quân đội đôi bên
Đọc báo dùm bạn
30 tháng 4 năm 75
Nối giáo cho giặc
Tin nhỏ cần biết
Noi gương "áo vải cờ đào"
Bạn biết gì về quế?
Nhà báo lão thành Hồ Văn Đồng
Mục suy tư trong số báo nầy
Tâm xả
Khoa học và y khoa
Ngàn năm mây trắng
Đất bằng dậy sóng
Đổi đời
Những ngày gai lửa
Tật của các tỷ phú
Nấu ăn ngon cho chàng
Những bài thơ tuyet tác
Phan thanh Giản
Thử viết về sông

NỐI GIÁO CHO GIẶC

An Xuyên

Cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ và các nước liên kết đã bùng nổ ở Iraq. Chiến tranh Việt Nam được nhắc nhở thường xuyên trên các cơ quan truyền thông như những kinh nghiệm cần thiết cho cuộc chiến của Hoa Kỳ. Với lý do chống khủng bố, chống độc tài, Mỹ đã đưa hàng trăm ngàn quân tấn cống Iraq để giải phóng dân tộc Iraq khỏi bạo quyền Saddam. Tuy nhiên, có điều hơi khó hiểu, trên thế giới còn biết bao nhiêu quốc gia đang sống trong kềm kẹp lại không được Mỹ giải phóng. Trái lại, Mỷ còn bắt tay thân thiện nữa là khác. Bằng chứng là Cộng Sản Việt Nam, một quốc gia đang bị các tổ chức nhân quyền thế giới chống đối, lại không thấy Mỹ thắc mắc gì về những sự kiện đàn áp tôn giáo, bắt bớ giới truyền thông, áp bức các nhà đấu tranh nhân quyền đòi hỏi tự do, dân chủ cho Việt Nam. Hàng trăm đồng bào miền Cao Nguyên Trung phần đã bị giam cầm vì tranh đấu cho tự do tôn giáo. Mỹ đã làm gì để giải phóng Việt Nam hay chỉ làm ngơ để giao thương với Cộng Sản ngày càng chặt chẽ. Phải chăng quyền lợi vẫn là mấu chốt của vấn đề.

Sự kiện này vô tình khơi động lại vết thương chưa hàn gắn của người Việt quốc gia. Mỹ luôn luôn hãnh diện là dân tộc yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền, sẵn sàng đóng vai trò đàn anh bảo vệ đồng loại, chống độc tài, phát xít. Nhưng Mỹ đã thua đậm trong vai trò đối phó với lũ chuột nhắt Cộng Sản Việt Nam chỉ vì Mỹ đã không thực lòng giúp đỡ đàn em như Mỹ vẫn rêu rao. Vì quyền lợi của Hiệp Chủng Quốc, người Mỹ đã bỏ rơi miền Nam trong bàn tay đẫm máu của Cộng Sản. Dù Mỹ đã tìm cách chứng tỏ nhân đạo bằng cách trợ giúp và chấp nhận người Việt tỵ nạn trên nước Mỹ, nhưng dân tộc Việt Nam vốn ân oán phân minh, vẫn không quên mối thù mất nước mà một phần nguyên nhân cũng chỉ vì sự phản bội trắng trợn của Mỹ vào giây phút cuối. Nếu Mỹ tiếp tục dội bom Hà Nội hai ngày nữa, chắc chắn bọn đầu xỏ Hà Nội đã dơ tay đầu hàng vô điều kiện. Dân miền Nam thở dài sườn sượt khi nghe lũ cán ngố thú nhận điều này. Tinh thần và vật chất miền Bắc đã kiệt quệ, chỉ cần Mỹ cương quyết với bọn chuột nhắt vài ba ngày nữa thôi, Mỹ đã không trở thành con cọp giấy của thế giới như hôm nay. Cuộc chiến kéo dài hơn một phần tư thế kỷ của dân quân miền Nam chống lại Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng phút chốc đã tan tành như bong bóng trời mưa. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã trường kỳ chiến đấu không sợ hãi gian khổ, bỗng dưng một sớm một chiều phải buông súng đầu hàng trong tức tưởi. Đầu hàng vì không có sự chọn lựa, đầu hàng vì bắt buộc, vì không còn Bộ Chỉ Huy để nhận lệnh chứ không phải đầu hàng vì hèn nhát, vì sợ chết, vì thua cuộc. Nhiều chiến sĩ không chấp nhận sống hèn đã tuẫn tiết để được chết vinh. Nhiều chiến sĩ đã bắn vào địch đến viên đạn cuối cùng, không trốn chạy. Những anh hùng tử sĩ của miền Nam anh dũng đã hy sinh đến giọt máu sau cùng cho đất nước. Tất cả hy sinh cao đẹp này rốt cuộc chỉ đổi lấy sự thất bại não nề vì những vì lũ tay sai Cộng Sản Việt Nam nối giáo cho giặc đã không ngừng gây rối trong nước khiến cho tình hình trở nên hổn loạn đến không còn cách nào khác ngoài cách bỏ ngỏ cho quân thù chiếm đóng quê hương. Những kẻ hèn hạ ở lại hậu phương không ngớt bào chữa cho sự hèn nhát của mình bằng chiêu bài yêu nước giả tạo.

Các cuộc biểu tình chống đối chính quyền không đơn giản như những lý do bề mặt trên các biểu ngữ. Đằng sau lưng những kẻ ngây ngô bị khích động này là những thế lực chính trị của đối phương. Dùng dân chúng để áp lực, đòi hỏi những điều kiện có lợi cho địch quân đều là thủ thuật đánh ngoài phá trong của bọn vô liêm sĩ, vô chính nghĩa. Chiến tranh Việt Nam ngày xưa đã thất bại cũng vì lũ ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản Việt nam nối giáo cho giặc đã tạo hoang mang, hỗn loạn khiến thế giới không còn biết đâu là lòng dân, đâu là chính nghĩa. Trong lúc những chiến sĩ quốc gia ngày đêm đổ máu xương chống trả quân thù nơi tiền tuyến thì bọn Cộng Sản mê hoặc lũ người giá áo túi cơm ở hậu hương, chưa bao giờ đổ một giọt mồ hôi cho đất nước đi theo bọn chúng cõng rắn cắn gà nhà. Bọn người nối giáo cho giặc đã xuống đường, bạo động, tự thiêu, bị gậy đi ăn mày, quấy phá chính quyền không ngừng trong lúc các chiến sĩ quốc gia ngày đêm lăn xả trên các chiến trường tiêu diệt giặc để mưu cầu bình yên cho đất nước. Một số người thiếu ý thức cũng đã tiếp tay cho bọn giá áo túi cơm đưa đất nước đến họa diệt vong. Nếu không có Quách Thị Trang, Huỳnh Tấn Mẫm, Ni Sư Huỳnh Liên, Trịnh Công Sơn, Lý Quý Chung, Ngô Bá Thành, Chân Tín thì làm sao có ngày Cộng Sản trân tráo bước chân vào chiếm đoạt Dinh Độc Lập, làm sao có hàng trăm ngàn chiến sĩ quốc gia bị đày ải và chết dần mòn trong các lao tù Cộng Sản, làm sao có hàng trăm ngàn người vô tội bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Những kẻ nối giáo cho giặc sẽ phải nhận lãnh trách nhiệm này trước lịch sử một ngày không xa.

Oái oăm thay, bài học mất nước tưởng sẽ được nhớ đời, không ngờ chỉ mới vừa rảnh rang vuốt mặt trên đất khách, bọn tay sai lại một lần nữa mê hoặc những kẻ lạt lòng, quay về nối khúc ruột dư với quân cướp nước. Người ta quên hết những ngày trốn chạy bạo quyền Cộng Sản bằng mọi giá. Người ta bắt đầu nói không ngượng miệng chỉ biết làm từ thiện, không dính líu chính trị. Khác hẳn ngày bỏ nước ra đi, để được định cư ở xứù người, người ta tranh nhau thuyết phục quốc tế họ ra đi vì chính trị, họ chấp nhận cái chết, đi tìm tự do, họ không thể sống chung với Cộng Sản. Một số người còn hợp tác với Cộng Sản, mở hãng xưởng ở Việt Nam, đem hàng hóa sản xuất trong nước ra hải ngoại buôn bán lấy lời. Buôn bán kiểu này dĩ nhiên là lời ngập mặt, một lời đến mười, làm sao bọn người vô liêm sỉ này không bám đuôi Cộng Sản để hưởng thụ, quên hết nỗi đau mất nước của đồng bào, cha mẹ, anh em. Những người cho rằng Việt Nam chỉ có nghệ thuật, không còn thù hận là những người đang chà đạp lên lớp trẻ thơ lang thang đường phố xin ăn, là ngoảnh mặt trước những thiếu nữ đói nghèo phải bán mình cho ngoại quốc nuôi thân, là vong ân bội nghĩa với những thương phế binh đang còn quằn quại nơi quê nhà, là nhắm mắt trước các tệ nạn xã hội như Năm Cam, như guồng máy tham nhũng, như lũ cán bộ với đồng lương chết đói nhưng vẫn đủ khả năng mua nhà cả chục tầng, có tài xế lái xe, con cái chễm chệ du học trong lúc người dân quê cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cả đời cơ hàn, khổ cực như trâu cày. Nhiều người còn muốn vênh vang khoác áo Việt kiều đi về xây dựng đường xá, nhà thương, đem các bệnh nhân của nhà nước ra hải ngoại chữa trị để nhà nước rảnh rang bóc lột dân nghèo với mơ tưởng hão tên tuổi họ được ghi vào sọt rác của thành Hồ. Không chừng bảo tàng viện với những chiến tích của Bác và Đảng sẽ một ngày còn được trưng bày giữa lòng phố xá Mỹ nữa là khác. Kẻ nối giáo cho giặc thời buổi nào cũng không thiếu.

Những chuyến máy bay chở đầy Việt kiều về nước đúng như ý muốn của lũ cán bộ gian tham chật hết các phi trường. Những đồng đô la từ nước ngoài tự động chui vào túi bọn chúng mỗi ngày không một chút khó khăn, cực nhọc. Nhiều người đi làm lao động vã mồ hôi nước mắt, dũa cả chục bàn tay một ngày, rửa hàng trăm cái chén, lau chùi dọn dẹp hàng chục cái văn phòng, chắt chiu từng đồng bạc chỉ để được tiêu xài vung tiền qua cửa sổ một vài tuần ở Việt Nam. Cuối cùng chỉ có bọn cán bộ là ung dung tự tại ăn hưởng trên đồng đô la thấm ướt mồ hôi của người Việt hải ngoại. Tài sản của những người lúc nào cũng chực chờ đi về Việt Nam càng ngày càng hao hụt trong lúc tài sản của bọn cán bộ móc được từ túi người Việt hải ngoại càng ngày càng gia tăng đến độ đồng bào trong nước phải mỉa mai: trước kia ba ông cán bộ mới ăn chơi bằng một ông Việt kiều, bây giờ thì ba ông Việt kiều mới mong ăn chơi được bằng một ông cán bộ. Ngày nay, các cửa hàng, cửa tiệm không còn biệt đãi Việt kiều. Việt kiều không còn là ông Vua một cõi bởi vì Việt kiều về nước xài tiền già Hồ trong lúc cán bộ trong nước xài tiền đô la. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông, dâng tiền cho Cộng có ngày tang thương.

Ngoài nguy hại làm giàu cho chế độ bất nhân bất nghĩa, những người đi về Việt Nam như cơm bữõa còn chạm trán với tình trạng ô nhiễm của không khí từ vật liệu săng dầu không đúng tiêu chuẩn, xả khói đầy đường phố. Các hầm cầu không có hệ thống ống cống bao bọc để tiêu hủy, đào bừa bãi trên đất sẽ ngấm xuống các mạch nước, tạo ô nhiễm cho nước xử dụng. Rau cải tưới trực tiếp bằng phân người chưa chế biến đầy vi trùng sẽ xâm nhập vào người tiêu thụ bằng đường ruột. Để có nhiều lợi nhuận, cây trái được trồng bằng các chất hóa học cho mau có trái, trái lớn và ngọt, gây độc hại cho người ăn. Trái cây Việt Nam ăn vào thường nổi mụn nóng khắp nơi vì người trồng đã bón chất lưu huỳnh rất độc dưới gốc cây để thu hoạch mau và nhiều trái như cây nhãn chẳng hạn. Tôm cá được nuôi bằng các chất trụ sinh cực mạnh để ngừa bệnh hoạn cho cá tôm nhưng có thể làm chết người đối kháng với trụ sinh vì các chất trụ sinh vẫn tiềm tàng trong thịt tôm cá. Các quán tiệm dùng hoàn toàn bột ngọt thay thế cho các vị ngọt từ xương thịt, rau cải. Các hàng khô được tẩm ướp bằng các chất hóa học để giữ được lâu thay vì các phương pháp sấy khô lành mạnh. Với các phương tiện sống không đủ tiêu chuẩn gây ô nhiễm nặng nề trên mọi phương diện này ở Việt Nam, người Việt hải ngoại cần xét lại cái thú thích ăn những món ăn quốc hồn quốc túy khi đi về Việt Nam. Nhiều người nhiễm bệnh viêm gan, sống yên lành ở Mỹ vì không khí trong sạch nên bệnh gan không bộc phát, khi về Việt nam, không khí dơ bẩn đã làm bệnh gan hoành hành đến nỗi chạy về Mỹ không kịp. Đó là chưa kể những nguy hiểm trộm cướp, lường gạt vừa của dân, vừa của chính phủ nhan nhản mỗi ngày khắp mọi nơi. Gần đây, Việt Nam còn phát sinh một căn bệnh chết người, một loại viêm phổi lạ, không giống chứng viêm phổi thông thường, nếu không chữa trị kịp thời sẽ bị tử vong. Nhiều tòa Đại Sứ tại Hà Nội đã đóng cửa vì sợ hãi căn bệnh ghê gớm này.

Đi về Việt Nam ăn chơi không những mang nhiều bất lợi cho sức khoẻ mà còn bị sách nhiễu từ tiền bạc đến giấy tờ. Bước chân xuống phi trường là bắt đầu đóng vai Ma Róc (móc ra) cho cán bộ lớn, cán bộ nhỏ nếu không muốn va li quần áo của mình bị lục soát tung toé, và bị giam giữ cả ngày ở phi trường, hoặc bị hạch hỏi giấy tờ dằn mặt. Đặc biệt, mẫu đơn xin chiếu khán nhập cảnh vào Việt Nam mới nhứt tại Hoa Kỳ còn có thêm khoản đòi hỏi người xin đơn phải kê khai số An Ninh Xã Hội (Social Security Number). Điều này vô cùng phi lý và tác hại nguy hiểm cho người xin đơn vì khi có số an ninh xã hội của người nào, bạo quyền Cộng Sản có thể kiểm soát, nắm vững tất cả hồ sơ cá nhân, công ăn việc làm, trương mục ngân hàng, quỹ hưu trí của người đó. Không chừng số an ninh xã hội của người đó còn có thể bị bọn cán bộ ăn cắp, giả mạo để sử dụng vào những việc bất hợïp pháp khác. Cộng Sản Việt Nam mặc dù bắt tay hồ hởi với Việt kiều để lợi dụng và để xoa dịu mọi chống đối nhưng thâm tâm bọn chúng không bao giờ tin cậy Việt kiều, bởi vậy mới có trò đòi hỏi số an ninh xã hội của Việt kiều một cách trơ trẽn, không giống bất cứ một xứ sở nào trên thế giới.

Người Việt hải ngoại đã mang lại quá nhiều lợi lộc cho Cộng Sản Việt Nam, kẻ thù của dân tộc, và đã bỏ rơi máu mủ, ruột thịt của mình là những người thương phế binh từng cầm súng bảo vệ đất nước chống lại xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt bên kia bờ đại dương. Đã đến lúc chúng ta tận lực nghĩ đến người anh em cùng khổ của mình đang bị bạo quyền bạc đãi. Hải ngoại cần hy sinh để có nhiều buổi gây quỹ, nhiều sạp báo hơn nữa ở các tiểu bang mới có thể xoa dịu phần nào nỗi tủi buồn, đơn độc của người thương phế binh anh dũng của miền Nam, thay vì cứ tập trung nhân lực, tiền bạc đi về Việt Nam làm giàu cho cán bộ một cách uổng phí, lại nguy hiểm cho đời sống và sức khỏe.

Hy vọng một ngày không xa, thế giới tự do sẽ nhận thức được guồng máy vô nhân đạo của Cộng Sản Việt Nam đang đọa đày hơn 8o triệu đồng bào trong kềm kẹp, áp bức, tù đày, đói khổ để thẳng tay đập tan chế độ độc tài, bất nhân Cộng Sản, đưa dân tộc Việt Nam trở về với dòng lịch sử tự do, dân chủ đã bị gián đoạn kể từ ngày mất nước. Hy vọng những kẻ đã và đang nối giáo cho giặc sớm tỉnh ngộ, đứng về chiến tuyến quốc gia, cùng dân tộc vùng lên đạp đổ gông xiềng, hy sinh xương máu một lần nữa để giành lại chủ quyền đất nước đã mất trong tay Cộng Sản vô thần.

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002