Đại Chúng số 113 - ngày 1 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Tâm Thư của Tuần Báo Đại Chúng

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

Câu chuyện tại Việt Nam

Khuôn mặt thời đại

Điều cần biết hiện nayi

Thử đọc tâm bút về Petrus Ky

Nhu Anh May Troi

Tin nhõ cần biết

Tim Trong Ky Niem

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vinh Danh Người Nằm Xuống

Vũ trụ & Con người

Giấc Mơ Gợi Nhớ

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Nguoi va ngom & Thu Khong Niem Goi Tran Nghi Hoang

QUa Khu Mot Doi Nguoi

 

Tâm Thư của Tuần Báo Đại Chúng

Tại sao Tuần Báo Đại Chúng đăng bài truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người" của Vũ Đình Kh.?

Truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người"xuất hiện trên tờ "Văn Uyển"do ông Trần Nghi Hoàng làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút trong số 16, xuất bản vào "Mùa Thu 1995"tại California và bán trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và một số các nước khác đã không gây một phản ứng nào của tập thể người Việt hải ngoại tại Californi cũng như tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Nhưng khi bài truyện ngắn nầy xuất hiện trên báo Đại Chúng, lại gây một cuộc tranh luận sôi nổi, thậm chí gây sự ngộ nhận rất lớn làm tổn thương đến Tuần Báo Đại Chúng, cũng như gây chia rẻ trầm trọng trong tập thể người Việt tại Washington D.C, VA.. và Maryland cách đây 3 năm.

Xung quanh việc cho đăng bài truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người"của tác giả Vũ Đình Kh., thật ra tôi chẳng hay biết gì trước khi báo lên khuôn và chuyển đến nhà in. Sau khi báo phát hành, ông Lê Minh Thiệp ở Maryland đã gọi điện thoại cho tôi (Hoài Thanh) nêu lên một vài thắc mắc mà theo ông bài truyện ngắn nầy gây tổn thương danh dự cho tập thể quân đội VNCH. Sau đó, ông đã viết cho tôi một lá thư với nội dung là bài truyện ngắn đó tác hại và gây tổn thương đến công cuộc đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước; lá thư nầy có sao y gởi đến cho hai vị chủ nhiệm và chủ bút của hai tờ báo Phũ Nữ Mới Người Mới do ông Nguyễn Việt Quang làm chủ nhiệm, và báo Gió Mới, do ông Nguyễn Hữu Bình làm chủ nhiệm. Sau khi đọc lại bài truyện ngắn nầy, tôi gọi lại cho ông Lê Minh Thiệp để phân định với ông là truyện ngắn nầy mà theo tôi không gây tổn thương cho quân đội VNCH và cũng không làm phương hại đến công cuộc đấu tranh chung của tập thể người Việt hải ngoại . Ông Lê Minh Thiệp cho tôi biết, ông đã lỡ viết cho tôi một lá thư để lên tiếng về bài truyện ngắn QKMDN và có sao y gởi đến cho hai tờ báo Phụ Nữ Mới Người Mới và báo Gió Mới. Ông Lê Minh Thiệp đã yêu cầu tôi hủy bỏ lá thư đó và nhờ tôi gọi điện thoại cho ông Nguyễn Việt Quang báo PNMNM và ông Nguyễn Hữu Bình báo Gió Mới để xin hủy bỏ lá thư vì ông không có số điện thoại của ông Quang và ông Bình. Tôi liền trả lời với ông Thiệp rằng khỏi cần gọi cho hai ông ấy, vì theo sự hiểu biết của tôi thì ông Quang và Bình họ có đủ chức năng và trình độ của người làm báo, nên không dại gì mà họ lại đăng một lá thư của một độc giả phản đối một bài viết của một tờ báo. Và nếu họ có ý định đăng họ sẽ hỏi tôi và lúc đó tôi sẽ nói với họ là ông Thiệp yêu cầu hủy bỏ bức thư đó. Sau đó, không hiểu nguyên nhân nào, ông Nguyễn Việt Quang lại giao lá thư nầy cho ông Trần Nghi Hoàng, chủ nhiệm báo Lẽ Phải để khởi đăng trong báo Lẽ Phải, số 16, phát hành ngày 23 tháng 10 năm 1999 rồi tiếp tục khích động đồng bào hải ngoại tẩy chay và lên án tuần báo Đại Chúng. Song song với báo Lẽ Phải còn có báo Gió Mới của ông Nguyễn Hữu Bình, báo Phụ Nữ Mới Người Mới của ông Nguyễn Việt Quang chủ tịch "Hội Báo Chí" vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn để đánh phá cho bằng được tuần báo Đại-Chúng. Thậm chí, nhóm người nầy đã lập ra một buổi Hội Thảo" y hệt lập ra tòa án Nhân Dân" để kết tội chủ nhiệm báo Đại Chúng, Hoài Thanh làm văn hóa vận cho cộng sản.

Sự Thật như thế nào mà báo Đại-Chúng đã đăng bài chuyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người"?

Hôm đó, vào một đêm tôi đến nhà ông Lê Khiêm để chuẩn bị làm báo và chuyển đến nhà in, tôi tình cờ được nghe qua speakers cuộc điện đàm điện thoại giữa ông Nguyễn Việt Quang và ông Lê Khiêm, trong đó có câu hỏi của ông Lê Khiêm, hỏi ông Nguyễn Việt Quang về ông Trần Nghi Hoàng như sau: "Chú có biết gì về ông Trần Nghi Hoàng, báo Lẽ Phải Không?". Ông Quang trả lời: " Nó là thằng côn đồ, chuyên viết bậy để đánh phá người khác, nó đã từng đánh phá từ Cali đến Texas, mới chạy về đây. Mặc kệ nó, nó muốn làm gì thì cứ để nó làm". Sau đó, tôi và ông Lê Khiêm chuẩn bị sắp xếp bài cho số phát hành trong tuần. Tôi đã chọn bài và giao cho người phụ trách lay out (ông Lê Khiêm) những bài để đăng trong số 37, phát hành ngày 8 tháng 10 năm 1999 trong đó có bài viết về "thuốc gia truyền"của bác sĩ Trần Văn Sen ở Maryland. Nhưng sau khi báo đã phát hành thì không có bài "Thuốc Gia Truyền" của bác sĩ Trần Văn Sen, thay vào đó là bài truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người" của tác giả Vũ Đình Kh. mà ông Lê Khiêm đã trích lục từ mạng lưới internet để đăng thay cho bài "Thuốc gia truyền".

Khi báo Đại Chúng bị đánh phá bởi bài truyện ngắn nầy, tôi có gởi cho ông Nguyễn Việt Quang bản tường trình về cuộc đàm thoại bằng diện thoại giữa ông Lê Khiêm và ông Quang. Tôi viết ra nguyên câu hỏi mà ông Khiêm đã hỏi ông Quang và tôi viết nguyên câu trả lời của ông Quang cho ông Lê Khiêm. Câu hỏi mà tôi đã dặt ra cho ông Quang là: Tại sao ông Quang đã biết quá khứ của ông Trần Nghi Hoàng, người đã từng gây phương hại cho cộng đồng người Việt ở California và Texas, lại được ông Quang hợp táp và giúp đỡ để làm phương hại đến tập thể cộng đồng Virginia và vùng phụ cận. Thay vì ông Quang trả lời câu hỏi cho tôi, trái lại ông xỉ vả, làm khó dễ và ép buộc ông Lê Khiêm chấm dứt làm cho báo Đại-Chúng. Sau đó, oỊng Lê Khiêm gọi điện thoại cho tôi, lấy cớ trách tôi, không đứng đắn và tế nhị vì đã nói câu chuyện nầy cho ông Quang, nên ông Lê Khiêm bỏ ngang không làm việc cho báo Đại-Chúng.

Tại sao tôi phải bao che cho ông Lê Khiêm, trong lúc báo Đại Chúng và gia đình tôi bị nạn vì một bài truyện ngắn QKMDN mà ông Lê Khiêm đã đăng trong số 37, Đại Chúng? Tôi cho rằng, bản lãnh và chức năng của người làm báo phải có trách nhiệm với bất cứ một sự khó khăn kể cả vật chất và tính mạng của mình. Tôi không thể qui tội hoặc làm tổn thương cho người thuộc cấp hay người cộng tác với tôi. Trong trường hợp nầy, theo sự phán xét của tôi, ông Lê Khiêm không có ác ý trong khi truy nhập bài truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người" để đăng trong báo Đại-Chúng thay cho bài "Thuốc Gia Truyền" của bác sĩ Trần Văn Sen . Đây chỉ là sự vô tình hoặc lý do kỹ thuật về thời gian đánh máy cho bài "Thuốc gia truyền" của bác sĩ Trần Văn Sen, nên ông Lê Khiêm đã tự chọn đăng bài chuyện ngắn QKMDN. Điều mà tôi ân hận nhất trong đời đó là làm thất lạc bài "Thuốc Gia Truyền" của bác sĩ Trần Văn Sen. Sau khi ông Lê Khiêm đột ngột chấm dứt làm việc cho báo Đại Chúng, bác sĩ Trần Văn Sen đã gởi cho tôi một lá thư để xin lại bài " Thuốc Gia Truyền " vì theo ông bài viết nầy là một kỳ công trong đời của ông. Tất cả tim óc của ông đã đổ ra trong nhiều năm để viết về những loại thuốc chữa trị hữu hiệu cho bệnh nhân. Ông hối tiếc vì chỉ có một bản chánh duy nhất ông đã tin tưởng và giao cho tôi, ông không còn một bản sao nào khác. Tôi cảm thấy áy náy, lương tâm cắn rút và có lỗi với bác sĩ Trần Văn Sen bởi sự sơ suất làm thất lạc bài Thuốc Gia Truyền.

Do sự an nguy cho đại đa số quần chúng cũng như các tổ chức chính trị chân chính và người Việt hải ngoại, tôi buộc lòng phải vạch trần âm mưu thâm độc làm chia rẽ các tổ chức, các hội đoàn, các đoàn thể, và quí đồng hương mà ông Trần Nghi Hoàng, chủ nhiệm kiêm chủ bút báo LẼ PHẢI đã chủ mưu để gây ác cảm, hiểu lầm giữa tập thể người Việt hải ngoại đối với tuần báo Đại Chúng. Ba năm về trước, ngày 23 tháng 10 năm 1999, ông Trần Nghi Hoàng đã khởi sự đăng những bài công kích, vu khống, khích động tập thể cựu quân nhân và người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, để tẩy chay và cô lập tuần báo Đại Chúng, qua bài truyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người" của tác giả Vũ Đình Kh.mà báo Đại Chúng đã đăng trong số 37, phát hành ngày 8 tháng 10 năm 1999. Lợi dụng tinh thần hăng say chống cộng của người Việt hải ngoại, ôngTrần Nghi Hoàng xúi giục ông Đoàn Hữu Định, chủ tịch Ủy Ban Hành Động Cựu Quân Lực VNCH, ông Nguyễn Văn Tần, cựu sĩ quan Hải Quân, ông Lê Văn Phúc, cựu sĩ quan nhảy dù, ông Bùi Dương Liêm, đài truyền hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn, ông Nguyễn Cao Quyền, chủ tịch cộng đồngVirginia, DC và Maryland, và một số cựu quân nhân, ra thông cáo áp đặt và buộc tội báo Đại-Chúng làm văn hóa vận cho cộng sản Việt Nam...v..vàTrong khi đó, cùng một bài truyện ngắn y hệt như nhau, không sai một dấu chấm phẩy, không sai một dòng chữ và cũng không sai tên tác giả mà ông Trần Nghi Hoàng đã chọn đăng trong báo "VĂN UYỂN" của ông 4 năm trước khi báo Đại-Chúng đăng bài truyện ngắn nầy.

Sau hơn ba năm, kể từ ngày báo Đại-Chúng cho đăng bài truyện "Quá Khứ Một Đời Người" của tác giả Vũ Đình Kh. Câu chuyện đã từng gây tranh luận gay gắt, làm giảm bớt uy tín, tổn thương danh dự và gây hoang mang cho tập thể người Việt tị nạn ở tiểu bang Virginia và vùng phụ cận thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và cũng sau hơn ba năm đắn đo và suy nghỉ cũng như tham khảo ý kiến với nhiều vị thưởng trượng có đạo đức và uy tín trong cộng đồng, tuần báo Đại Chúng quyết định viết bức Tâm Thư nầy để làm sáng tỏ những thắc mắc của một số tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cựu quân nhân và cá nhân đang sống trong "một cộng đồng luôn có sự tương kính, trật tự và vững mạnh vốn ôn hòa của người Việt hải ngoại".Nay tôi quyết định cho đăng nguyên bản bài chuyện ngắn "Quá Khứ Một Đời Người" của tác giả Vũ Đình Kh. đã được đăng trong báo VĂN UYỂN do ông Trần Nghi Hoàng làm chủ nhiệm, (4 năm trước khi báo Đại-Chúng đăng tải). Chúng tôi cho đăng nguyên bài viết "Người Và Ngợm" của báo Lẽ Phải, số 18, phát hành ngày 6 tháng 11 năm 1999 của ông Trần Nghi Hoàng bút hiệu Thông Biên Tiên Sinh, thịnh trọng dành cho tác giả ân nhân Vũ Đình Kh.Người đã từng cung cấp bài chuyện ngắn QKMDN không có nhuận bút để giúp cho ông Trần Nghi Hoàng bán và kiếm tiền giúp cho đời sống của ông Trần Nghi Hoàng; Đồng thời, chúng tôi cho đăng lại một lần nữa "Thư Không Niêm Gửi Trần Nghi Hoàng" của tác giả Vũ Đình Kh. để quí vị rộng đường suy nghĩ và phán xét

Vân Nam - Hoài Thanh

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002