Đại Chúng phụ bản đặc biệt số 2
ngày 17 tháng 3 năm 2001

Letter to Mr. Terry Carlbom

Văn nghệ trong nước ùa ra
Văn Bút hải ngoại nhạt nhòa khói mây!

KHÔNG MỢ CHỢ CŨNG ĐÔNG

MỘT LẦN CHO XONG

TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐI DỰ ĐẠI-HỘI VĂN-BÚT KỲ NÀY

TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH TRANH CHẤP CUẢ VBVNHN

THƯ GỬI ÔNG TTK VBQT TERRY CARLBOM
CỦA CHỦ TỊCH CHI NHÁNH VBVNHN - QUEBEC

BẢN LÊN TIẾNG CUẢÛ TRUNG TÂM VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG HOA KỲ VỀ MỘT BÀI LIÊN QUAN ĐẾN VĂN BÚT ĐĂNG TRÊN BÁO ĐẠI CHÚNG

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Một Vấn Đề Cũ Rích Nhưng Vẫn Còn Nóng Hổi

 

 

TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐI DỰ ĐẠI-HỘI VĂN-BÚT KỲ NÀY

Nguyễn Ngọc Bích

Thứ Sáu tuần qua, tôi có nhận được thư mời đi dự Đại-hội Bất thường của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) sắp nhóm họp tại George Mason District Government Center vào hai ngày 24 và 25-3-2001 tới đây. Biết tôi là sáng-lập-viên của Trung-tâm Văn-bút Miền Đông, rồi là người chủ-tịch đầu tiên trong nhiều năm, không kể là vào tháng 4 năm 1988 chính các anh chị em trong Trung-tâm Miền Đông đã cùng tôi tổ-chức Đại-hội đầu tiên trên toàn-thế-giới cho VBVNHN, không ít người hỏi tôi có tính đi không? Câu trả lời của tôi là Không, làm họ rất ngạc-nhiên.

Hôm rồi, gặp anh Đoàn Hữu Định ở nhà một thân-hữu, tôi cũng đã chia sẻ với anh là tôi sẽ không đi dự vì một lẽ rất đơn giản: Năm nay, tôi chọn đi Hội-nghị về Á-đông-học ở Chicago. AAS (Association of Asian Studies) họp trên đó từ ngày 22 đến 25-3, và tôi chắc chắn học được nhiều điều bổ ích hơn là đi dự một Đại-hội mà trong đó không những có nhiều điều tôi không đồng-ý mà tôi còn chắc chắn chỉ là một ván bài bịp để che mắt quốc-tế.

Tôi có quá đáng không khi nói điều trên?

Là người ít lời, tôi xin chứng minh bằng sự-kiện 3 điều:

1/ Những người đứng sau Đại-hội này là những người ta có quyền khả nghi tính-cách lương-thiện của họ, chứ chưa nói đến lập-trường chính-trị của họ.

2/ Ông Terry Carlbom, người đại diện Văn-bút Quốc-tế chủ-trì cuộc họp này, đã chà đạp thô bạo lên quyền tự-trị của VBVNHN.

3/ Nhưng oái oăm thay, ông lại đem theo một chứng-nhân đã từng bạch-hóa cho nhà văn Viên Linh về một "tội" mà nhóm Sơn Tùng-Nguyễn Hữu Nghĩa lập quyết-nghị để đánh và phao vu cho VL một cách tàn bạo. Sự hiện diện của bà Joanne Leedom-Ackerman sẽ giúp những ai còn lương-tâm cơ-hội thật tốt để chất vấn bà ta về một sự bất lương tập-thể của những người đã dự Đại-hội năm 1996 ở Houston, TX, đã ký tên vào một Quyết-nghị lên án VL về một sự việc hoàn-toàn không có thật và bây giờ vẫn tiếp-tục nhởn nhơ ở Đại-hội.

*

* *

Sau đây là những chứng minh về ba điều tôi dám quả quyết như trên.

1. Những con người đáng ngờ

Đành rằng sẽ có vài chục văn-hữu về dự Đại-hội và tôi xin nói ngay là tôi không vơ đũa cả nắm để ám-chỉ tất cả ngần ấy vị đều là khả nghi. Vậy xin các bạn về dự, trong đó không thiếu người tôi quen biết, đừng vì phe phái mà giận tôi. Xin các bạn cứ bình-tĩnh. Tôi chỉ xin nói về đôi ba người đứng đằng sau Đại-hội này mà tôi biết rất chắc là "linh-hồn" của Đại-hội, những người giựt dây mà các bạn chỉ là một loại quân cờ múa rối mắc mưu của họ mà thôi.

Chúng ta biết nhau đủ rõ để tôi có thể nói thẳng đó là vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa và Sơn Tùng.

Về Nguyễn Hữu Nghĩa, chúng ta biết những sự thực chắc nịch như sau:

1/ Anh là con đại-tướng VC Nguyễn Chí Thanh.

2/ Vợ đầu của anh là con cháu Dương Minh Châu, người VC đã dùng tên để gọi cả một chiến-khu của họ.

3/ Anh đã từng tung tin giả chết ở Sài-gòn để ra bưng vào năm 1970. Từ đó, anh đã làm ra bài hát "Anh sẽ về, em ơi, anh sẽ về..."

4/ Anh là tác-giả của những con vi-rút điện-tử để ám-hại hết người này đến người khác, ít nhất là có vài chục người, không trừ cá-nhân tôi (NNB). Vì việc làm ám-muội này, Langvan.com của anh đã bị tố-cáo với hãng Hotmail và anh đã bị đuổi ra khỏi Hotmail.com.

5/ Dù như Làng Văn đã ra tới hai cuốn sách để đánh một ân-nhân của vợ chồng anh, người đã nuôi dưỡng cơ-sở Làng Văn qua những tiểu-thuyết "bestseller" của ông ta, anh vẫn không rửa được tội dựng đứng chuyện bài hát (bịa đặt) của Đoàn Chuẩn rồi gán cho Thúy Nga Paris By Night và Nguyễn Ngọc Ngạn.

6/ Và anh đã có những việc làm bắt buộc chúng ta phải khả nghi, như tỷ-dụ dưới đây.

Ngày 20-12-2000 vào lúc 2:42 PM, Nguyen Huu Nghia (mailto:

langvan@home.com) gởi lên diễn-đàn điện-tử SaiGon Hai Ngoai một bản tin như sau (viết không dấu): "Lien Mang Thong Tin cua toi trong nuoc dang lam manh lam. Ca chau dong y ‘Mua Giang Sinh nam nay phai khac hon moi nam.’ Ong nho gioi thieu Ban To Chuc cho ong Carlbom de chung toi chinh thuc bat tay vao viec. Than, nhn."

Dù như nội-dung bản tin hay thông-điệp hơi khó hiểu nhưng chúng ta cũng thấy được gì?

Trước hết là "nhn" của Langvan@home.com cũng có một "Lien Mang Thong Tin" vào đến trong nước và đang hoạt-động "manh lam."

Thứ hai, Nguyễn Hữu Nghĩa có lẽ là người thứ hai ngoài HCM dám gọi tuổi trẻ VN là "các cháu" (chữ "ca" chắc viết sai), ngụ ý mình là "Bác." Và cũng như "Bác," thơ con cóc của NHN ít nhất cũng phải bằng thơ "Bác" qua lối nhại. Nếu Tết Mậu-thân "Bác" làm thơ để thúc quân vào đánh các đô-thị miền Nam như sau:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp mọi nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta.

thì NHN ngoài này cũng bắt chước thúc quân vào trận-địa Văn-bút bằng câu "Mùa Giáng Sinh năm nay phải khác hơn mọi năm" (một thứ mã-hiệu để nhắc đồng-đảng nhớ đến 3 câu còn lại).

Và thứ ba, sở dĩ ta biết được là trận-địa Văn-bút vì ngay sau đó là yêu-cầu "giới thiệu BTC với ông Carlbom," tức ông Terry Carlbom, Tổng-thư-ký quốc-tế của VBQT.

Nếu các bạn chưa tin đây là lối làm việc của đối-phương thì tôi xin đưa một trường-hợp thứ hai, liên-hệ trực-tiếp đến tôi:

Đã có đôi ba lần NHN dùng bút-hiệu (tập-thể) của tôi là Tâm Việt rồi ký TamVietNguyen, để mập mờ đánh lận con đen, gởi đi tin này tin nọ làm cho người ta có thể hiểu lầm là tin đó đến từ tôi. Tuy-nhiên, những chuyện trẻ con như vậy, không ai bị mắc mưu nên tôi cũng không đếm xỉa.

Nhưng đến đầu tháng 5-2000, Nguyễn Hữu Nghĩa lại giả mạo đưa ra một cái tin nói là trích từ "Trang Nhà QĐND" (để cho mọi người có thể hiểu ngầm đây là báo Quân Đội Nhân Dân viết từ trong nước) bề ngoài như khen Luật-sư Trần Thanh Hiệp và tôi và đánh "nhóm cực đoan" Sơn Tùng, tức Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Kim Vinh, Nguyễn Văn Chức. Cái xảo-quyệt và đê hèn của NHN là không những anh đã bịa đặt chuyện trên, anh lại còn dùng địa-chỉ Internet "ttxqg" gởi tin đó đi, để người không sáng ý có thể ngờ là tôi vì muốn khoe nên dùng QGTTX (Quốc Gia Thông Tấn Xã) của tôi mà tự tố-cáo bằng cách đăng lại một bài từ trong QĐND. Dù như không ai bị đánh lừa trong vụ này, Sơn Tùng (tức Thợ Hồ) vẫn bỉ ổi đủ để mau mắn đem in lại nguyên con cái tin giả-tạo kia (còn in nghiêng để cho mọi người phải chú ý) rồi lại thêm những lời bàn Mao Tôn Cương nhảm nhí vào đó (Thế Giới Ngày Nay, Wichita, Kansas, số 158, trang 32-34) để đánh ông Hiệp và tôi.

Như vậy rõ ràng là có tung có hứng. Không thể bảo ngẫu-nhiên mà Sơn Tùng và NHN lại ăn ý với nhau như thế được. Nếu như bài kia có thật trong QĐND mà hai người chỉ in lại rồi "phát tán" ở ngoài này thì họ cũng đã là tiếp tay cho CS rồi. Đằng này, CS trong nước cũng chẳng rỗi hơi hay dại gì mà đi ca tụng tôi và ông Trần Thanh Hiệp nên điều NHN và Sơn Tùng tung hứng trong vụ này chỉ chứng tỏ họ là "cá mè một lứa" chơi trò du-côn "đá cá lăn dưa."

Tôi thách NHN và Sơn Tùng chỉ ra cho cả thế-giới xem bài báo kia lấy ở trong "trang nhàQĐND" nào, số nào, ngày nào?

Một câu hỏi cần đặt ra cho hết cả chúng ta, những người cầm bút và có lương-tâm, trong lúc này là: CHÚNG TA CÓ MUỐN ĐẶT VBVNHN VÀO TRONG TAY NHỮNG TÊN LƯU MANH, HẠ-CẤP NHƯ THẾ KHÔNG?

2. Ông Carlbom bị vào mê-hồn-trận

Điều mọi người đang sôi nổi bàn tán ở ngoài đường trong lúc này là: Không hiểu những người đứng ra tổ-chức Đại-hội "bất thường" VBVNHN kỳ này có biết xấu hổ không khi một đại-hội của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mà giờ này lại phải do một ông Tây chủ-trì. Bùi Xuân Vũ ở Úc-châu, người đã nhờ Phạm Kim Thư ở Toronto viết hộ một lá thư "mất hết thể-diện" cho ông Carlbom, cũng phải yêu-cầu là xin cho nói bằng tiếng Việt để cho mọi người có thể thoải mái mà phát biểu. Vậy thì liệu ở Đại-hội này Ban tổ-chức có sẽ dịch đầy đủ những điểm chính cho hai người "chủ" ngoại quốc này hiểu những chuyện gì xẩy ra hay không? Nếu có dịch thì tối-thiểu cũng sẽ phải mất gấp đôi thời-gian một buổi họp bình-thường. Đó là chưa kể, có gì đảm bảo là phần thông dịch sẽ được suông sẻ, chính-xác, không có chỗ bị bóp méo hay che giấu đi? Và nếu chuyện đó xảy ra, ai sẽ lên tiếng tại Đại-hội?

Nhưng đó không phải là chuyện cốt-yếu. Chuyện cốt-yếu là ông Terry Carlbom đã nhân danh VBQT đạp bừa bãi lên quyền tự-trị của một trung-tâm thành-viên là Trung-tâm VBVNHN. Điều Lệ của VBQT cấm VBQT xen lấn vào sự điều hành nội-bộ của các trung-tâm thành-viên, vì quyền tự-trị của các trung-tâm thành-viên là một quyền linh-thiêng, tối-thượng, cũng tựa như chính-phủ liên-bang Mỹ không có quyền xen lấn vào nội-bộ các tiểu-bang ở Hoa-kỳ, nhất là trong việc bầu cử người đại diện cho mình. Nếu ngày mai Washington bỗng dưng bảo Florida, Các anh bầu bán lôi thôi quá, đi ra chỗ khác chơi, để tôi cử người xuống lo cho chuyện đó, liệu ta có thể tưởng-tượng nổi không?

Chuyện rành rành như thế mà ở đây, trong trường-hợp VBVNHN thì ta lại chấp nhận một người ngoài đến dạy bảo, không hiểu tự-trọng của ta ở đâu?

Vì ta đã mất hết tự-trọng (do một phe nhất quyết "ăn ăn cả, ngã về không") nên quốc-tế mới ép được ta, và đại-hội này sẽ là một vết nhơ khó xóa trong lịch-sử VBVNHN. Đã nhượng bộ rồi thì có gì đảm bảo ngày mai, ta không nhượng tiếp và nhượng tiếp và nhượng tiếp...

Ta có nhượng bộ thì ông Carlbom trong những tháng qua mới ra lệnh bỏ điều này hay treo điều kia đi để cốt cho thành-tựu cái Đại-hội oái oăm kỳ này. Những điều thông-thường nhất mà ở trong một tổ-chức đường-hoàng bao giờ cũng được tôn trọng lần này bị coi như không:

1/ Đại-hội không được thông-báo công-khai và rộng rãi, ít nhất là hai tháng trước. Đằng này, trên mặt báo ta chỉ thấy một loại quảng-cáo in ra cũng mới đây thôi. Tuyệt-đối không có sự mời gọi, không thấy điều lệ đăng ở đâu cả, không biết phải liên-lạc với ai v.v. Đến tờ quảng-cáo, mang tên "Thông Báo," cũng không có địa-chỉ, điện-thoại liên-lạc, và ghi "Virginia, ngày 12-01-2001" cho đủ lệ (hai tháng trước Đại-hội) nhưng đích-thực là in trên Thời Mới-Phụ Nữ Mới số 514, mới ra cuối tháng 2 đầu tháng 3 (chưa đến 4 tuần trước Đại-hội). Câu hỏi cần hỏi anh Đoàn Hữu Định, trưởng ban Tổ-chức: VBVNHN là hội kín hay là hội minh bạch, làm việc công khai? Và nếu là hội kiểu sau này thì Điều Lệ vất hết đi đâu?

2/ Đại-hội "bất thường" này sẽ bầu ra một ban chấp hành thống nhất cho VBVNHN, có nghĩa là người nào về họp thì phải biết mình sẽ bầu cho ai hay cho liên-danh nào. Vậy thì ai ra ứng cử, liên-danh đâu? Có ai thấy đâu, xin cho chúng tôi biết với!

Toàn những chuyện CS ở VN cũng không dám làm nữa chứ nói gì một hội (trên nguyên-tắc là) công-khai hoạt-động trong một môi-trường tự-do trong đó ta có những gương ngay trước mắt là các nền dân-chủ lớn nhất trên thế-giới. Một lối làm việc u mê, phe đảng, côn đồ, mafia như thế này thì còn mong thuyết phục được ai?

3. Một việc làm bất lương tập-thể

Theo thư mời tôi nhận được thì yếu-tố mới nhất là ngoài ông Terry Carlbom sẽ có sự hiện-diện của bà Joanne Leedom-Ackerman, Phó-chủ-tịch VBQT. Điều này rất lạ nhưng tôi thì khá mừng. Vì sao? Vì bà Leedom-Ackerman là chứng-nhân then chốt trong một vụ man-trá tập-thể đã xảy ra ở Houston cách đây 5 năm mà hầu hết những người bảo nhau man-trá đều có mặt ở Đại-hội kỳ này.

Vì tôi xin kèm theo đây các tài-liệu chứng minh nên tôi không cần phải nói gì nhiều ngoài chuyện liệt-kê các tài-liệu và giải-thích thêm một chút xíu thôi:

1/ Đại-hội Houston của NHN và Sơn Tùng (24 và 25-2-1996) đã lấy một "quyết-nghị của Đại-hội-đồng" lên án nhà văn Viên Linh một số chuyện trong đó điều 4 khẳng-định là anh "nhận tiền cứu-trợ của Văn Bút quốc-tế giúp một số văn-nghệ-sĩ bị cầm tù nhưng không trao lại." Một sự cáo buộc vô cùng nặng nề và tác-hại đến thanh-danh của một bạn cầm bút. Đại-hội-đồng, do đó, ngày 24-2-96 đã quyết-định "nghiêm-khắc khiển-trách" và "có biện-pháp thích-ứng, nếu cần" với ông Viên Linh. Và vì là "quyết-nghị của Đại-hội-đồng" nên đã có đầy đủ tên của 30 người có mặt hay vắng mặt nhưng có đại diện đồng-ý ký tên vào đó.

2/ Quyết-nghị này được đăng lại trên nhiều báo của phe Làng Văn, đặc-biệt trên tờ Làng Văn Bộ XIII, số 140, ra tháng Tư 1996, rồi sau đó cũng được đưa vào Kỷ Yếu của Đại Hội Houston. Ngày 30-6-1996, ông Viên Linh nhờ Luật-sư dịch và cho thị thực bản dịch để gởi sang cho VBQT.

3/ Ngày 31-7-1996, bà Joanne Leedom-Ackerman, nhân-danh chủ-tịch Ủy-ban Văn-nghệ-sĩ bị cầm tù của VBQT, trả lời ông Viên Linh: "I am writing to confirm that to the best of our records and knowledge in the Writers in Prison Committee office, you have never been used as a channel for funds to writers in Vietnam. We have no records or memory of ever giving you funds or suggesting that others give you funds on behalf of International PEN to send to writers in Vietnam." ("Tôi xin viết để xác-nhận rằng dựa vào tất cả hồ-sơ và sự hiểu biết của văn-phòng Ủy-ban Văn-nghệ-sĩ bị cầm tù, ông chưa bao giờ được dùng để làm người đưa tiền về cho các nhà văn VN. Chúng tôi không có hồ-sơ hay ký-ức nào là đã đưa tiền cho ông hay gợi ý cho người khác đưa tiền cho ông nhân danh VBQT để gởi cho các nhà văn ở VN.")

Không thể nào mà có một sự phủ-nhận rõ ràng hơn thế được nữa. Và sự phủ-nhận này có nghĩa là "quyết-nghị" kia nói láo, là cả 30 người có tên trong "quyết-nghị" đã tham-gia vào một sự man-trá tập-thể và thật nhục nhã chỉ vì nghe theo những tin thất thiệt, dựng đứng và bịa đặt của Sơn Tùng và NHN. Về sau, cũng có người như nhà văn Kim Hà công-nhận là mình bị lừa (ngày 7-9-1996) và nhà văn Trần Hồng Văn cho biết là tên bị ghi ẩu vào đó (nghĩa là một sự man-trá chồng chất trên một sự man-trá) (ngày 9-9-1996).

Trong những người không lên tiếng, tức là chưa rút lại lời man-trá của mình, có đầy đủ những vị sau đây của Trung-tâm miền Đông: Sơn Tùng, Nghiêu Minh, Lê Thị Ý, Nguyễn Việt Quang, Đoàn Hữu Định--những vị đứng ra tổ-chức Đại-hội rất là "bất thường," thậm chí "bất bình thường" nữa sắp tới đây!

Ngoài miền Đông, khá nhiều người trong số 30 người ký tên "quyết-nghị" kia cũng sẽ có mặt ở Đại-hội "bất thường" sắp tới này!

Tôi mong, rất mong là sẽ có người giới-thiệu tới bà Leedom-Ackerman từng người một có mặt trong danh-sách ở Houston, để bà ta biết đầy đủ và tận mặt những con người man-trá mà bà là chứng-nhân hùng-hồn nhất ngõ hầu bà có thể hiểu và thấm thía được sự bất lương và việc làm khuất tất của những người như Sơn Tùng, Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng-chí của họ.

Và để kết, tôi, Nguyễn Ngọc Bích, cũng xin thưa ngay là tôi đã chuẩn-bị sẵn một bản dịch của bài này sang tiếng Anh--với đầy đủ bằng-chứng--để bất cứ lúc nào cần là tôi có thể chuyển cho toàn-bộ Ban Chấp hành VBQT chứ không chỉ riêng cho ông Terry Carlbom và bà Leedom-Ackerman. Hiển-nhiên, khi cần chúng tôi cũng có thể chuyển đến cho các trung-tâm khác trong VBQT nữa, những trung-tâm sẽ có tiếng nói quyết-định ở Macedonia vào tháng 9 năm nay.

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002