|
|
|
Đại Chúng số 123 - ngày 1 tháng 7 năm 2003 |
Thư Tòa Soạn |
Vũ Điệu Con Hổ Bà cả Đồng mặt đỏ ké, hai bàn tay vỗ đùi đen
đét, hai chân nhảy chồm chồm, miệng gào thét chửi mắng cô con gái trưởng: Cô Minh-Khai không vừa, hai tay chống nạnh, cất
tiếng sắc sảo đanh đá: Ông bà làm sao mà cho tôi bằng cấp cùng việc
làm được! Cô Minh-Khai vào phòng bố mẹ, mở tủ, kéo hết
quần áo của bố mẹ, mang vứt ra ngoài hành lang chung cư. Đoạn, cô đẩy bà cả Đồng
ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại. Ông cả Đồng ở bên trong, đứng rúm ró một góc,
không dám can thiệp. Bà cả Đồng la hét, khóc lóc um xùm bên ngoài. Một ông tây
hàng xóm thấy vậy, bèn gọi điện thoại cho Hội đồng tỉnh. Người ta cho nhân viên
có cảnh sát tháp tùng tới tận nơi, bấm chuông, đấm cửa nhà cô Minh-Khai, bắt
phải mở ra. Họ ra lệnh cho cô Minh-Khai: Cô Minh-Khai phải cho mẹ cô ở lại trong căn nhà
của cô ta. Nhưng cô vẫn dằn vặt, hỗn xược với cả bố lẫn mẹ. Ông cụ đã chín mươi
mốt tuổi ; bà cụ tám mươi tư tuổi. Cô Minh-Khai nói như ra lệnh: Cô Minh-Khai ở không chính thức với một người
đàn ông đã có vợ con. Ông này thường nói dối vợ đi công tác, để tới sống với cô
Minh-Khai. Vùng núi nơi cặp tình nhân bất chính tới trượt tuyết ở gần biên giới
Pháp-Ý. Một buổi sáng, cô Minh-Khai bảo tình nhân: Không đợi tình nhân tỏ ý bằng lòng hay không,
cô Minh-Khai nai nịt gọn gàng, một mình lướt trên làn tuyết dày trắng phau. Cô
đi sâu vào khu rừng thông, thật xa khu an toàn dành để trượt tuyết. Tới một gốc
cây có tảng đá, chung quanh vắng vẻ, cô Minh-Khai ngồi xuống nghỉ. Cô lấy cái
bình nước đeo trên lưng, mở nắp, tu vài hơi. Một giọng nói đàn bà cất lên sau
lưng cô: Cô Minh-Khai giật mình quay lại. Cô thấy một
thiếu nữ Trung Hoa dong dỏng cao, mình mặc áo khoác lông cọp trắng vằn đen. Cô
có khuôn mặt trắng trẻo, cặp lông mày dài rậm, đôi môi hồng tươi. Hai con mắt
một mí đen láy nhìn cô Minh-Khai như thôi miên. Cô này tự động tháo hai thanh gỗ
trượt tuyết ở chân ra, rồi đứng lên, cởi mũ, bao tay, giầy bottes, quần áo. Với
thân hình trần truồng trắng nhễ nhại, cô Minh-Khai quỳ xuống trước mặt cô gái
Trung Hoa. Cô gái vươn vai, biến thành con cọp trắng đứng bằng hai chân sau, cao
lêu nghêu. Đó là Bạch Hổ Hwang-Li. Nó đứng vươn mình cao chừng hai thước trên
hai chân sau. Hai chân trước có móng dài nhọn hoắt co vào vung ra khi nhanh khi
chậm như võ sĩ múa quyền. Hai chân sau nhấc lên hạ xuống nhịp nhàng, tiến tới
lùi lại, đi ngang bên phải rồi bên trái. Cái đầu lắc lư với cặp mắt sáng rực
cùng cái miệng đầy răng chĩa tua tủa dưới chòm râu trắng lấp lánh. Bạch Hổ ngừng
múa, cất tiếng the thé: Nói đoạn, Bạch Hổ nắm lấy thân thể nhỏ bé của cô Minh-Khai, vặt đầu, rứt chân tay, xé ngực, moi bụng, đưa lên cái mõm ngoác rộng có răng lởm chởm. Máu đỏ bắn trên tuyết trắng. Chỉ trong chốc lát, thân thể cô Minh-Khai biến mất. Bạch Hổ rung mạnh cây thông cho tuyết rơi phủ kín dấu vết cuộc tàn sát chớp nhoáng. Bạch Hổ gầm một tiếng "à-uồm! ", rùng mình vài
cái. Bộ lông trắng vằn đen biến đi, nhường chỗ cho hình dáng một thiếu phụ mặc
quần áo trượt tuyết mang bộ mặt của cô Minh-Khai. Bạch Hổ đội lốt Minh-Khai đi
về trung tâm tổ chức trượt tuyết. Ở đó, cô gặp tình nhân của Minh-Khai đang ngủ
trong phòng. Cô đánh thức hắn ta dậy, bảo: Anh tình nhân cũng đã chán tính tình quá quắt
của cô gái lỡ thì tuổi trên bốn mươi. Anh lẳng lặng xếp hành lý, ra về bằng xe
lửa. Đợi cho anh tình nhân đi xong, Bạch Hổ đi lốt Minh-Khai ra văn phòng trả
sớm căn buồng đang mướn. Cô mang hành lý chất lên xe hơi, rời trung tâm trượt
tuyết. Về đến nhà, cô ôn tồn bảo bố mẹ của Minh-Khai: Ông bà cả Đồng rất ngạc nhiên, nhưng đã quen
với tính khí bất thường của con gái, ông bà chỉ biết gật đầu chấp nhận. Bạch Hổ
rời nhà Minh-Khai, trở lại làm việc với Maxime Hoàng như đã cam kết lúc đầu, với
thân xác của Hwang-Li, mặc dầu việc dạy học kiếm ăn không còn cần thiết nữa, với
quyền lực gia tăng hiện thời của Bạch Hổ. Cuối tháng Bảy năm 1992, trung tâm tu
nghiệp của Maxime Hoàng chuẩn bị đóng cửa nghỉ Hè một tháng theo luật định. Vợ
Maxime Hoàng nhờ chồng dàn xếp để nàng gặp Hwang-Li tại trung tâm. Hai người đàn
bà gặp nhau trong văn phòng của Maxime Hoàng vào buổi trưa ngày thứ Năm. Các học
viên và nhân viên của trung tâm đi xuống cantine dùng bữa. Maxime Hoàng đóng cửa
văn phòng lại, ngồi đối diện với vợ và Hwang-Li. Cô gái Trung Hoa vui vẻ nói: Bà Maxime Hoàng mỉm cười: Maxime Hoàng hơi nhún vai, nhướng đôi lông mày,
không nói gì hết. Cả ba người cùng nhìn nhau cười. Lợi dụng không khí thân thiện,
bà Maxime Hoàng đi thẳng vào vấn đề của cuộc gặp gỡ này: Hwang-Li đáp ngay: Trong xách tay của bà Maxime Hoàng luôn luôn có những tấm ảnh kỷ niệm. Bà rút ra hai tấm ảnh cũ và mới của bà, đưa cho Hwang-Li. Cả ba người rời trung tâm tu nghiệp. Vợ chồng Maxime Hoàng dùng xe nhà chở Hwang-Li tới chỗ cô ta trú ngụ tại L'Hay-Les-Roses. Với hình dạng, giấy tờ cùng tiền bạc của Minh-Khai, Bạch Hổ đáp máy bay sang Hoa-Kỳ vào tuần lễ đầu tiên của tháng Tám dương lịch. Bạch Hổ đội lốt Minh-Khai tới ở một khách sạn lớn tại thành phố Clinton của tiểu bang Maryland. Thấy người đàn bà Việt-Nam ăn mặc sang trọng tới ở một mình trong căn phòng hạng nhất của khách sạn, viên quản lý cũng như các nhân viên khách sạn đều tỏ vẻ ái ngại cho an ninh của người đàn bà này. Tuy nhiên, khi giao tiếp với bà ta, họ đã thay đổi lập trường. Bà ta nói tiếng Mỹ như một người sinh ra tại Hoa-Kỳ. Ánh mắt của bà ta không những rất quyến rũ mà lại có sức sai khiến vô cùng mạnh mẽ. Những người chung quanh đều cảm thấy nể nang người đàn bà này. Tối hôm đó, trời nồng nực. Ở phiá tây thành phố Clinton, Chánh-Trung ngồi hóng mát một mình trong vườn nhà. Vợ của anh đi về thăm bố mẹ là ông bà Dương-Gia. Các con của anh đều ở riêng. Từ ngày đọc lá số, Chánh-Trung lo ngày lo đêm cho số phận mình sẽ bị cọp ăn thịt. Mấy tháng đầu năm Nhâm-Thân trôi qua với nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng của anh. Tối nay, anh ở nhà một mình, trong lòng tự nhiên thấy bồn chồn. Anh liệng mẩu thuốc lá cuối cùng vào một gốc cây, và chợt ngửi thấy mùi lạ. Đó là mùi khen khét hoang dại rất nồng bốc lên từ phiá bên phải chỗ anh đang ngồi. Ngoảnh đầu về phiá đó, dưới ánh đèn điện hắt ra từ buồng khách, anh giật bắn mình, trông thấy bóng một con cọp trắng vằn đen ngồi lù lù cách đó chưa đầy ba thước! Tim Chánh-Trung đánh trống ngũ liên, miệng và mắt anh ta mở lớn hết cỡ. Anh không nói nên lời, chỉ trố mắt nhìn con cọp. Bỗng con cọp đứng trên hai chân sau, xoay mình rung mạnh bộ lông trắng vằn đen, biến thành cô gái dong dỏng cao mặc bộ quần áo muà Hè bằng tơ màu trắng. Cô gái tiến lại trước mặt Chánh-Trung đang ngồi
đờ đẫn trên chiếc ghế xích-đu. Cô nói tiếng Việt-Nam: Chánh-Trung run lập cập, nhưng cất được tiếng
nói lè nhè: Chánh-Trung ôm mặt khóc sướt mướt. Lần đầu tiên
trong đời, Chánh-Trung khóc trước mặt một cô gái lạ. Không biết đó là những giọt
nước mắt ân hận hay chỉ vì quá tuyệt vọng trước thần chết. Anh nói qua làn nước
mắt: Hwang-Li nghiêm mặt nói: Chánh-Trung ngửng đầu lên và thấy đứng trước mặt anh là cô bé Ngọc-Loan xinh xắn lúc mới lên mười tuổi. Chung quanh anh và em gái nhỏ, một cơn lốc xoay nhanh dần lên. Khi cơn lốc ngừng xoáy, Chánh-Trung thấy mình bé nhỏ lại, đứng trong thửa vườn rộng bát ngát của bố mẹ thuở xưa. Ngọc-Loan cùng các em ruột và các em họ vây quanh anh ta. Họ cười đuà, trêu chọc anh ta khiến anh ta vùng đuổi bắt họ. Anh ta bắt được gần hết các em, cốc đầu mỗi đứa một cái. Duy có Ngọc-Loan chạy, né, thụp nhanh như cắt. Chánh-Trung đuổi mãi không bắt được cô em gái. Thỉnh thoảng Ngọc-Loan dừng chân xa xa, đưa bàn tay phải xoè ra làm chân mũi với anh, miệng nhe hai hàm răng trắng phau cười khúc khích. Chánh-Trung lập mưu, nói to: Ngọc-Loan tưởng thật, ngừng chạy, quay lại với
nhóm các em ở cạnh đống rơm. Không dè, Chánh-Trung xông tới, giơ bàn tay to
tướng lên, tính giáng xuống khuôn mặt bầu bĩnh của Ngọc-Loan như anh ta đã từng
làm thuở xưa. Một tia sáng từ tiềm thức nhoáng lên trong đầu Chánh-Trung. Anh ta
hạ tay xuống vuốt má em gái, nhẹ nhàng nói: Tiếng nói cười ríu rít mờ dần. Chánh-Trung thấy
mình trở lại ngôi vườn trong căn villa tại thành phố Clinton ban đêm. Đứng trước
mặt anh ta là Ngọc-Loan bây giờ với những nét yêu kiều thuở xưa nhưng già dặn
hơn. Nàng nhìn anh trai mỉm cười. Chánh-Trung cảm động nói: Chánh-Trung ngừng nói khi thấy người đối diện
không còn là cô em gái đáng yêu Ngọc-Loan nữa, mà là thiếu nữ Trung Hoa với vẻ
mặt hài lòng nhưng không kém phần trang nghiêm. Hwang-Li ôn tồn bảo Chánh-Trung: Thiếu nữ Trung Hoa biến đi trong đêm tối. Chánh-Trung đi vào trong nhà. Anh mở tủ tìm lá số của mình đọc lại. Dưới phần tiên đoán anh sẽ bị hổ ăn thịt, có ghi thêm một hàng chữ: "Người mang tuổi này sẽ thoát chết năm 1992 nhờ tình thương máu mủ ruột thịt." Trong phòng ngủ của khách sạn, một cuộc họp tay
ba giữa Bạch Hổ, Minh-Khai, và Hwang-Li. Bạch Hổ nói: Hồn ma Minh-Khai nói: Bạch Hổ nói: Hồn ma Minh-Khai buồn rầu cúi xuống. Hwang-Li
chợt cất tiếng nói: Bạch Hổ gật đầu nói: Bạch Hổ đứng thẳng lên, dang rộng hai chân
trước. Cả hồn ma Minh-Khai cùng thân thể Hwang-Li lao vụt vào ngực Bạch Hổ, biến
mất. Phiá đông tỉnh Fresno, California, tại một khu ít người Việt ở, Thị-Chi cùng chồng là Thiệp sống trong căn villa rộng lớn. Thiệp là con rể ông bà Thế. Ông Thế là cựu thiếu tá cảnh sát thời Việt-Nam Cộng-Hoà. Khi ấy, ông Thế can thiệp cho Thiệp được hoãn dịch để tiếp tục đi làm, cưới vợ. Cuối tháng Tư 1975, Thiệp may mắn chạy thoát sang Mỹ một mình. Thị-Chi ở lại Việt-Nam với bố mẹ và các anh chị em. Ông Thế bị đi học tập mười năm. Trong thời gian này, Thị-Chi được chồng bảo lãnh qua Mỹ. Khi ông Thế được cộng sản thả về, ông làm đơn xin đi Mỹ theo diện H.O.. Sau một thời gian chờ đợi khá lâu, ông bà Thế cùng hai người con gái độc thân được qua Mỹ. Trước khi đi một thời gian ngắn, ông Thế hơi bị mất trí. Khi ông bà Thế và hai con gái sang đến Mỹ, Thị-Chi năn nỉ chồng cho bố mẹ và hai em tới trú ngụ trong căn villa nhiều phòng của họ. Được ít lâu, Thiệp trở mặt, đối xử tàn tệ với ông Thế, vì ông bố vợ này mất trí càng ngày càng nặng, gây lộn xộn cho gia đình Thiệp. Hắn ta xếp đặt đẩy ông Thế về Việt-Nam. Được vài tháng, ông Thế qua đời. Còn lại bà Thế mắc bệnh đau tim nặng và hai con gái chưa có việc làm. Thiệp xui hai cô em vợ đi lấy chồng. Bà Thế ở một mình, buồn quá, cũng xin về Việt-Nam. Thiệp còn cấm vợ là Thị-Chi không được thư từ, gởi tiền giúp đỡ mẹ nàng, và các anh chị em còn kẹt ở Việt-Nam, mặc dầu Thị-Chi kiếm rất nhiều tiền với nghề điện toán. Thiệp làm việc xa chỗ ở của gia đình hắn. Một
chiều thứ Sáu, Thiệp đặc biệt được chủ cho nghỉ sớm. Trước khi về nhà, hắn lái
xe đi loanh quanh trong khu downtown. Khi hắn sắp sửa quay về nhà, có hai người
đàn bà đứng trên lề đường giơ tay xin quá giang. Một trong hai người có nhan sắc
vô cùng quyến rũ. Thiệp ngừng xe lại cho hai người đàn bà bước lên xe ngồi.
Người đàn bà nhan sắc quyến rũ được mời ngồi cạnh Thiệp. Người kia ngồi ghế sau
chỉ chỗ cho Thiệp đưa về. Thiệp vừa lái xe vừa đấu hót tưng bừng, làm ra vẻ mình
còn độc thân. Xe chạy vào con đường vắng nhiều cây cối um tùm. Người đàn bà ngồi
cạnh Thiệp chỉ sang một bên đường nơi có căn nhà gỗ thấp thoáng sau bụi cây, dịu
dàng nói: Xe đậu lại. Hai người đàn bà bước xuống. Một
người đàn bà mời: Thiệp vui vẻ khoá xe, đi theo hai người đàn bà.
Vào bên trong nhà, một người đàn bà ngọt ngào bảo Thiệp: Thiệp ngồi xuống ghế salon Chesterfield màu đen đỏ đắt tiền. Căn phòng khách rộng mênh mông, có nhiều cây cột chạm trổ chống trần nhà lót gỗ nâu đỏ rất cổ kính. Sàn nhà phủ bằng những bộ lông cọp vàng, trắng, xám, vằn đen. Có quầy rượu lộng lẫy, bàn billard, tủ đựng chén điã quý. Ở hai góc nhà bên trong là giàn TV cùng Stéréo đồ sộ. Hai góc nhà bên ngoài bày thêm hai bộ salon Tầu và Pháp. Chung quanh tường treo toàn đầu cọp khô đủ loại ; đếm kỹ được chín mươi tám cái. Chính giữa nhà có tượng con cọp trắng vằn đen dựng đứng cao chừng hai thước. Thiệp mải mê ngắm căn phòng khách cổ quái, quên cả giờ giấc và hai người đàn bà chủ nhân ngôi nhà này. Bên ngoài, trời vừa sập tối. Bên trong, phòng khách tự động tràn ngập ánh sáng vàng hồng tươi mát. Từ đâu, âm thanh huyền bí của rừng rú nhè nhẹ vang lên lẫn với tiếng đàn cổ nhạc Trung Hoa xa vời. Hương vị thơm thơm hoang dại của cây cỏ bốc lên trộn với mùi lông dã thú ngày càng rõ rệt. Thiệp như mê mẩn tâm thần trong khung cảnh kỳ dị. Hắn ta như quên hẳn mình ở đâu và đang làm gì. Hắn vẫn tỉnh táo biết mình là ai, nhưng không tự ý cử động được. Hắn mở mắt thao láo nhìn những cái đầu cọp tự nhiên linh động hẳn lên. Các cặp mắt đưa ngang dọc. Những cái mõm há to nhe hai hàm răng nhọn sắc. Từng chiếc đầu cọp rơi xuống đất, dính vào bộ lông, thành con cọp sống gầm gừ bước đi, nhún nhẩy theo một vũ điệu oai phong quái đản. Phút chốc, chín mươi tám con cọp vây quanh con cọp trắng ở giữa nhà. Con cọp trắng xoay mình cử động. Hai con cọp vàng tóm lấy Thiệp, lôi tới giữa phòng. Ở đó, chúng xé quần áo của Thiệp, phô bày dưới sàn nhà thân hình trần truồng của người đàn ông khá lực lưỡng với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, miệng ú ớ không thành lời. Bạch Hổ cất tiếng âm vang: Từng con cọp tiến lại gần Dương-Thiệp, giơ móng vuốt móc một mảng thịt trên người hắn ta, mang quỳ dâng Bạch Hổ. Mỗi lần như thế, Thiệp cất tiếng rú nhỏ nhưng cao nhất của con người khi đau đớn cùng tột! Cuối cùng, Thiệp chỉ còn là một mớ xương với cái sọ trắng hếu. Một con cọp cầm bộ lông xám dưới sàn phủ lên đống xương. Bạch Hổ tiến gần đống xương phủ lông cọp xám, giơ móng vuốt làm phép, trong khi các con cọp khác quỳ sụp xuống. Im lặng. Bộ lông cọp xám trỗi dậy, đi lùi về phiá đồng bọn, quỳ mọp xuống. Bạch Hổ dang hai chân trước, từ từ quay mình tại chỗ. Các con cọp ngóc đầu, lần lượt lao mình tới ngực Bạch Hổ, biến mất. Giữa tháng Chín năm 1992, vợ chồng Maxime Hoàng
ở Pháp nhận được bốn lá thư. Một lá từ Clinton, Maryland, của Chánh-Trung với
lời lẽ thật ngọt ngào, thân mến. Một lá từ tỉnh L'Hay-Les-Roses, Pháp, trong có
hai tấm hình chụp thuở bé và hiện tại của bà Ngọc-Loan. Lá thứ ba đựng tấm bưu
thiếp có hình chụp hệ thống cầu xa lộ vĩ đại ở Shanghai, Trung Quốc, của ông bà
Dương-Gia gửi ; mặt sau thiệp có lời kể chuyện du lịch của ông bà, và cho biết
thêm sẽ lưu lại bên Trung Quốc một tháng. Ba lá thư này đóng dấu bưu điện những
ngày Mười, Mười Hai, và Mười Bốn tháng Tám năm 1992. "Cậu Maxime Hoàng có lý khi nói rằng cậu không dám tiết lộ thiên cơ. Bà nhà tôi không chờ trúng giải du lịch sang Trung Quốc. Bà ấy nằng nặc đòi xin visa, mua vé, đặt khách sạn, du lịch sang Trung Quốc ngay vào mùa Hè năm nay. Bà ấy nói rằng chờ đến năm Hai Ngàn lâu quá, không biết còn sống đến lúc đó hay không. Mà nếu còn sống, không biết chúng tôi có đủ sức khoẻ để chịu đựng cuộc hành trình dài như thế. Mười lăm ngày đầu ở Trung Quốc, chúng tôi đi du lịch tại các thành phố lớn, trong đó có thành phố Thượng-Hải. Thành phố này rất là đồ sộ, lộng lẫy. Khi rời thành phố Thượng-Hải để đi các nơi khác, bà nhà tôi nhất định sẽ trở lại Thượng-Hải trong tuần lễ áp chót của tháng Tám dương lịch. Tôi cũng chiều theo ý bà ấy, như tôi vẫn thường làm trong sáu chục năm nay. Không dè đó là lần cuối cùng tôi được chiều ý vợ tôi. Đêm 28 tháng 8, trước ngày về Mỹ, tại một khách sạn ở giữa thành phố Thượng-Hải, hai vợ chồng chúng tôi được ăn một bữa cơm thật thịnh soạn ngay trong khách sạn. Hai người say sưa bí tỷ. Lúc lên phòng nghỉ, chợt bà nhà tôi cười sằng sặc hỏi tôi:"Ông có biết vợ thằng Chánh-Trung là con ai không?" Tôi cũng cười hô hố trả lời: " Con tôi chứ con ai! Bà say quá rồi, bà ơi!" " Say đâu mà say! Này, tôi nói cho ông nghe nhé: Nó là con thằng tài xế cũ của nhà mình đó!" Tôi chưa kịp phản ứng, bỗng ngay đầu giường có tiếng nói: " Thế là mụ kia đã phạm đủ ba tội rồi nhé! Trước cặp mắt khiếp hãi của tôi, một con cọp trắng từ đâu nhảy lên giường, xé xác bà ấy, ăn hết sạch!..." Maxime Hoàng đọc đến đây, ngửng lên bảo vợ: Bình Huyên |
|
Copyright (c) DaiChung News Media 2002
|