Đại Chúng số 120 - ngày 16 tháng 5 năm 2003

Lá Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Thế Giới Và Bình Luận
Dấu Mốc Quan Trọng
Tin Nhỏ Cần Biết
Đại Lễ Phật Đản
Nhân Ngày Quốc Hận
Tiếng Quốc Đêm Trăng
Bệnh Sars
Thơ và Nhạc Bảo Oanh
The Mother of Mothers Day
Lịch Sử Ngày Cho Mẹ
Duyên Em
Đừng Hỏi Tại Sao
Ngày Nhân Quyền Cho VN
Đọc Báo Dùm Bạn
Y Khoa Và Khoa Học
Cơ Sở Văn Học Cỏ Thơm
Nấu Ăn Ngon Cho Người Yêu
Cô Kiều Với Phạm Quỳnh
Phan Thanh Giản
Kiếp Hoa Chìm Nổi
Mưa Bên Này Nắng Bên Kia
Giáo Sư Vũ Ký
Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo

DẤU MỐC QUAN TRỌNG
An Xuyên

 

Tin tức ngọn cờ vàng quốc gia được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận là lá cờ chính thức của người Việt hải ngoại nở rộ khăép nơi, từ những thành phố lớn ở Nam Cali cho đến thị xã Falls Church là nơi tập trung đông đảo người Việt của vùng Hoa Thịnh Đốn, đã đánh một dấu mốc quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài bất nhân của Cộng Sản Việt Nam đúng ngay vào thời gian tưởng niệm 28 năm quốc hận 30 tháng tư.

Chắc chắn lũ tội đồ dân tộc Cộng Sản Bắc Việt không thể nào ngờ có ngày lá cờ vàng ba sọc đỏ lại được chính thức tung bay trên lãnh thổ Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của người Việt hải ngoại. Tháng tư năm 1975, vì quyết định sai lầm của cấp chỉ huy và vì sự phản bội của người bạn đồng minh Mỹ, miền Nam đã bị bức tử. Theo chân người Việt quốc gia tản mạn khắp nơi trên thế giới, ngọn cờ vàng vẫn kiêu hãnh tồn tại trong lòng dân tộc Việt Nam. Nơi đâu có bóng dáng người Việt, nơi đó có ngọn cờ vàng. Người Việt hải ngoại rời bỏ quê hương vì không chấp nhận chủ thuyết vô thần ngoại lai của Cộng Sản Bắc Việt nhưng không bao giờ rời bỏ ngọn cờ vàng.

Dưới ngọn cờ vàng, người Việt quốc gia hải ngoại liên tục đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước gần ba thập niên qua. Chính vì ý chí sắt đá, lòng dạ trung kiên bất khuất này, lá cờ vàng đã được thế giới biết đến. Đặc biệt tại Hoa Kỳ, chính quyền Mỹ đã nhìn nhận và vinh danh công lao xương máu của người Việt quốc gia đổ xuống cho tự do dân chủ qua việc chấp thuận lá cờ vàng là lá cờ chính thức của người Việt hải ngoạïi bất chấp luật lệ ngoại giao với bọn côn đồ Cộng Sản Bắc Việt trên bình diện quốc tế. Ngày quốc hận 30 tháng tư năm 2003 được đánh dấu bằng những thành tích đấu tranh đáng kể với việc lá cờ vàng đượïc chính quyền Hoa Kỳ ban hành quyết nghị công nhận tại Westminster, Garden Grove, Santa Ana (Nam Cali), và Falls Church (Virginia). Thành phố San Jose, Milpitas (Bắc Cali) cũng đi đến một công bố đặc biệt về việc chấp nhận lá cờ vàng tại đây. Đồng thời tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh duy nhất trên thế giới cũng đã được khánh thành tại Westminster trong dịp 30 tháng tư năm 2003 để tưởng nhớ công ơn các chiến sĩ quốc gia đã hy sinh vì tổ quốc và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Dù cho giới lãnh đạo của hai quốc gia Việt Mỹ có những sai lầm trong cuộc chiến, người chiến sĩ Mỹ-Việt đã bỏ mình vì sự sống còn của dân tộc Việt Nam vẫn được tuyên dương xứng đáng và được yên nghỉ an bình sau một đời xả thân cho chính nghĩa quốc gia. Công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản đang lật qua một trang sử mới, đánh dấu giai đoạn lịch sử mở đầu cho những thành quả rực rỡ kế tiếp.

Sự kiện này đã làm cho Cộng Sản Việt Nam tức tối điên cuồng. Bọn chúng giận dữ lên án chính quyền Mỹ đã xúc phạm trầm trọng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đồng thời bọn chúng cho rằng người Việt hải ngoại chủ tâm chia rẽ với nhân dân trong nước. Thì ra túi tiền của người Việt hải ngoại đã béo bở đến nỗi bọn đồ tể Cộng Sản không còn nguyền rủa người Việt hải ngoại là ngụy quân, ngụy quyền và liệt vào hàng nguy hiểm của chế độ nữa. Ngược lại bọn chúng ca tụng không hết lời người Việt hải ngoại là khúc ruột thừa ngàn dậm, là chim xa bầy của tổ quốc và bọn chúng không muốn bị chia rẽ khỏi người Việt hải ngoại bởi vì bọn chúng thừa hiểu nếu không có khúc ruột ngàn dậm này thì làm sao bọn chúng có đời sống xa hoa, tiền rừng bạc biển như ngày nay. Bọn chúng từng chửi rủa ngụy quân, ngụy quyền ăn bám đế quốc Mỹ nhưng ngày nay bọn chúng lại muối mặt ăn bám ngụy quân, ngụy quyền và không ngừng van xin đế quốc Mỹ bỏ trò cấm vận để bọn chúng có thể bòn mót chức cơm thừa canh cặn của đế quốc Mỹ. Thế mới biết gian xảo và vô liêm sỉ, miệng chửi tay xin vẫn là khả năng căn bản của Cộng Sản Bắc Việt.

Cuộc chiến thâu tóm miền Nam tháng tư năm 1975 không vinh quang như lũ cán bộ bị đảng bịt mắt rêu rao. Chỉ vì Miền Nam không còn lợi lộc gì để Mỹ ở lại cạnh tranh với quan thày Nga Tàu của Cộng Sản Bắc Việt nên Mỹ đã bỏ rơi miền Nam. Nhờ vậy, bọn chúng mới có cơ hội chiếm giữ đất nước. Nhìn vào cuộc chiến Afganistan và Iraq thì đủ biết Mỹ không muốn thắng Cộng Sản vì những lý do quyền lợi riêng tư của nước Mỹ chứ không phải vì Mỹ chịu thua lũ chuột cống Bắc Việt. Quân dân miền Nam với hai bàn tay trắng cô đơn chiến đấu chống lại đoàn quân hung hãn Bắc Việt cùng bè lũ Nga Tàu và súng ống tối tân được tiếp viện ồ ạt thì chuyện rút lui là lẽ đương nhiên, không có gì để ngạc nhiên. Nhưng đối với bọn ếch ngồi đáy giếng, bị đảng bưng bít khỏi đời sống văn minh, đần độn như những con lừa này, bọn chúng vẫn huyênh hoang tưởng mình là anh hùng dân tộc đã đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào như bác và đảng đã cấy vào đầu bọn chúng. Lũ cán bộ trai, cán bộ gái ngơ ngáo bước chân vào thành phố Saigon tháng tư năm 1975 trông ngây ngô như đàn lừa chỉ biết đi theo roi vọt của bác và đảng. Ngày nay, sau 28 năm hấp thụ văn hóa miền Nam, những con lừa đã văn minh, sạch sẽ, hợp thời trang hơn. Có điều sau gần 30 năm cướp đoạt đất nước, bọn chúng vẫn ngu muội, vẫn áp dụng triệt để những gian xảo của bác và đảng khi hô hào đánh cho Mỹ cút rồi chính bác và đảng lại trơ trẽn van xin cho Mỹ vào. Hùng hổ đánh cho ngụy nhào rồi giờ đây bác và đảng không biết ngượng lại cúi đầu trải thảm đỏ mời ngụy về nước dưới hình thức thăm lại quê hương để bác và đảng moi tiền cho dễ. Cái gian xảo của bác và đảng chính là những lời nói không có bảo chứng luôn luôn che đậy thực chất của sự việc mà lũ cán bộ ngu đần không biết phân biệt đúng hay sai lại lấy đó làm kim chỉ nam áp đặt dân lành. Do đó, đảng Cộng Sản là đảng chuyên môn ăn gian nói dối từ trên xuống dưới theo hệ thống dây chuyền. Đầu đảng Hồ Chí Minh đã gian dối từ trong trứng nước dưới chiêu bài đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập đã lường gạt biết bao nhiêu nhà ái quốc để rồi sau đó, chính Hồ Chí Minh đã rước Nga Tàu về dày xéo mồ mã tổ tiên. Để độc quyền cai trị đất nước, một tay đồ tể Hồ Chí Minh tiêu diệt các đảng phái đối lập và các thành viên yêu nước không phải là đảng viên đảng Cộng Sản. Cuộc cải cách ruộng đất năm 1954 giết hại hàng ngàn người trí thức và người giàu có để bọn chúng dễ bề cướp đoạt tài sản và thao túng dân. Thành tích độc ác, dã man của Cộng Sản Việt Nam cũng đầy rẫy trong các lao tù cải tạo sau khi bọn chúng xâm chiếm miền Nam. Gần nửa triệu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn chúng giết lần mòn trong tù dưới hình thức đày đọa, khủng bố tinh thần, bỏ đói, không thuốc men. Một triệu rưỡi người bị cưỡng ép đi kinh tế mới ở những vùng khô cằn cày lên sỏi đá không có sự trợ giúp nào của chính phủ đã khiến cho nhiều người phải bỏ xác nơi hoang dã. Trong khi đó, lũ cán bộ miền Bắc và gia đình, họ hàng lớn bé lại ngang nhiên kéo nhau vào chiếm đoạt nhà cửa của dân tại thành phố Saigon, biến Hòn Ngọc Viễn Đông trở thành nơi quy tụ những đỉnh cao trí tuệ dốt nát của loài người. Như vậy đủ biết Hà Nội chỉ là địa ngục chứ không phải thiên đường nên bọn chủ ngục này mới đàn đúm trăm người như một mò vào miền Nam tìm kiếm thiên đường Mỹ Ngụy bỏ lại. Thú tính độc ác của bọn chúng còn đẩy gầm ba triệu đồng bào miền Nam lênh đênh trên biển ra đi tìm tự do bất chấp cái chết trong gang tấc. Hàng trăm ngàn phụ nữ, trẻ em đã bị sóng gió hoặc cướp bóc giết chết thảm thương trên biển. Nhắc đến ngày 30 tháng tư là nhắc đến những giọt lệ máu của miền Nam đã đổ ra vì giặc Cộng. Chắc gì ba trăm năm nữa đã xóa đi được những hình ảnh ghê rợn bọn chúng gieo rắc trên lãnh thổ ba miền đất nước, nói gì đến chỉ mới 28 năm gần cận. Tiếng những viên đạn cuối cùng của nhửng anh hùng tuẫn tiết vẫn còn vang dội đâu đây. Những tháo chạy kinh hoàng, thây người gục chết la liệt trên liên tỉnh lộ số 7 và những chuyến máy bay đầy xác người từ cao nguyên Trung phần bay về Saigon vẫn còn in rõ nét trong đầu người Việt xa quê.

Nhìn vào trận chiến Iraq và trận chiến Việt Nam, khi trận chiến Iraq kết thúc, dân chúng ùa ra đường đập phá các biểu tượng chính quyền cũ và tranh nhau hôi của vì họ quá nghèo và vì họ mừng rỡ đã thoát khỏi nanh vuốt Saddam. Nhưng sau chiến tranh Việt Nam, trái lại, chẳng có ai ra đường ăn mừng hoặc đập phá các biểu tượng cũ, cũng chẳng ai còn tâm địa để mà đi hôi của. Đồ đạc của chính mình còn không ai màng đến huống gì đồ đạc của người khác. Mọi người, kẻ giàu người nghèo, kể cả những tên du thủ du thực bất lương đều hối hả tìm đường chạy thoát khỏi Saigon, không ai muốn ở lại sống với Cộng Sản. Cái cột đèn nó cũng muốn đi là vậy. Xem thế đủ biết Cộng Sản dã man gấp bao nhiêu lần chế độ độc tài bạo ngược của Saddam. Nếu bọn chúng có chính nghĩa và được lòng dân thì đã chẳng có cuộc di tản khổng lồ tháng tư năm 1975 và đã chẳng có những chuyến vượt biên, vượt biển kinh hoàng để đi tìm sự sống trong cái chết của hàng triệu dân lành.

Ngày quốc hận 30 tháng tư không phải chỉ để hâm nóng tinh thần chống Cộng mà chính là ngày thắp lên ngọn lửa đấu tranh đang âm ỉ thiêu đốt trong lòng dân tộc Việt Nam hải ngoại và trong nước bằng những hành động thực tiễn. Gương hy sinh cao cả của các anh hùng dân tộc Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Đặng Sĩ Vinh, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Thái Bạch, Trần Văn Bá và hàng ngàn hàng vạn các anh hùng tử sĩ đã ra pháp trường, hoặc đã tuẫn tiết, hoặc bị hãm hại trong các lao tù vẫn sáng ngời trong tâm khảm kẻ tha hương và người đang sống uất hận dưới gông cùm Cộng Sản Việt Nam. Những kẻ nhân danh lòng vị tha để xóa bỏ hận thù, quay về vuốt ve Cộng Sản là những kẻ chà đạp lên xương máu của các anh hùng tử sĩ đã đổ ra để giữ yên bờ cõi ngày nào. Manh nha bắt tay Cộng Sản là manh nha siết cổ anh em, siết cổ đồng bào đang bị kềm kẹp, áp bức trong nước. Hồn thiêng sông núi chắc chắn sẽ không tha cho lũ vô thần, nô lệ Mác Lê và những kẻ tay sai của bè lũ Cộng Sản. Chính đồng bào trong nước đã ngao ngán thở than:

-Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều
Ba ông cộng lại tiêu điều Việt Nam.

Việt kiều về thăm xứ sở để ăn chơi trên những bất công, đói khổ của đồng bào ruột thịt cũng nguy hiểm như bọn Việt gian hay Việt Cộng, cũng góp phần vào việc làm giàu, làm mạnh cho chế độ bất nhân của Cộng Sản Việt Nam. Những người khăn gói đi về du lịch Việt Nam chắc chắn phải vắng mặt trong mọi sinh hoạt đấu tranh ở hải ngoại và không chừng một thiểu số nào đó còn làm tay sai cho bọn chúng để mưu cầu lợi lộc cho bản thân. Người có lương tâm không sớm đầu tối đánh, quên đi mối nhục mất nước và bắt tay với kẻ đã giết hại anh em, bà con, đồng bào ruột thịt của mình ngày trước. Thời buổi nào cũng có những con sâu làm rầu nồi canh nhưng đã mang danh con cháu Lạc Hồng, chúng ta quyết tâm không để kẻ bất lương xóa bỏ công cuộc đấu tranh cho chính nghĩa của dân tộc.

Nhân ngày Quốc Hận và cũng là ngày lá cờ vàng chiến thắng vẻ vang trên xứ người, hy vọng một ngày không xa muôn người như một trở về quang phục quê hương, xây dựng lại những nấm mồ hoang phế của các anh hùng dân tộc miền Nam đã bỏ mình vì đất nước mà bọn Cộng Sản tàn nhẫn đã đào xới, san bằng. Vì đất nước, đồng bào hải ngoại cương quyết giương cao ngọn cờ vàng chính nghĩa của quốc gia, biểu tượng của dân tộc và tiếp tục tích cực đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho quê hương cho đến ngày toàn thắng.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002