Đại Chúng số 114 - ngày 15 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Nghien Cuu Nghe Thuat VietNam

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

10 chinh tri gia quoc te nam 2002

10 su kien noi bat tai Viet nam nam 2002

Nha Tho Bang Van - Phong Du Nguyen Ba Hau

Ong Thay Xu - Vi Anh - Nguyen Tan Phuoc

Song Con Dang Cao - Binh Huyen

Tin nhõ cần biết

Ta ao tim - binh huyen

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vai Net Ngon Ngu Dien Anh

Vũ trụ & Con người

Vài nét Lịch sử Cải Lương và Âm Nhạc Việt Nam

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

tống cựu nghinh tân

CHUYỆN HUYỀN BÍ

NHỮNG CHUYỆN KỲ BÍ

TỪ SỢI DÂY THÒNG VỌNG BÁO THÙ ...

ĐẾN ...HỒN MA CỦA NGƯỜI THỦY THỦ

TRẦN LIÊM KHẢO

SỢI DÂY THÒNG VỌNG

Theo NGỌC VÂN dịch lại về hai trường hợp về hiện tượng tâm linh này như sau:

George Gaffney là một tên chuyên môn ắn cắp vặt trên đường phố London. Hắn thường xuyên lui tới khu cư xá Soho nghèo nàn, nhưng nổi tiếng nhờ có nhiều nhà chứa hoạt động.

Vào buổi chiều ngày mồng một tháng Ba năm 1910,Gaffney trông thấy một sợi dây "thòng vọng" - thường gọi là "thug" - sợi dây mà những kẻ giết mượn trong các tín hội Hindu thường dùng để hạ sát những tín đồ phạm tội vào thời cuối thế kỷ 19. Sợi dây dài gần 1 m, được dệt và bện bằng lụa.. Hắn ua ngay và sau đó hai tuần đã sử dụng sợi dây tội ác này.

Một cô gái tên là Bessie Graves đã có thai với George Haffney . Đặc biệt khi tán tỉnh Bessie,hắn lấy tên giả là Arthur Eames. Faffney muốn thủ tiêu cô gái để thoát trách nhiệm và trong tương lai,hắn âm mưu quyến rủ bà góa phụ Stella Fortney,một phụ nữ nhiều tuổi hơn hắn nhưng lại giàu có. Hôm ấy,khi người ta báo cảnh sát Scotland Yard đến thì cô Bessie Graves đã bị Gaffney dùng sợi dây thòng lọng mà người bản xứ gọi là "thug" thắt cổ. Để cho cái chết của Bessie được chắc chắn , tên sát nhân siết chặt đến nỗi sợi dây đã cứa vào thịt làm máu ứa ra đầy cổ cô gái.

Đối với Scotland Yard thì cái tên Arthur Eames là dấu vết duy nhất để điều tra tìm ra hung thủ. Thông tin này quá ít ỏi, bởi vậy ba tuần sau khi xảy ra vi=ụ án,tên sát thân Gaffney vẫn chưa bị sa lưới pháp luật. Trong thời gian này, hắn vẫn tiếp tục tán tỉnh bà Stella Fortney. Một buổi tối, khi vừa chui vào một cỗ xe ngượa thì Gaffney kinh hãi thét lên vì trong bóng tối lờ mờ, hắn nhận ra Bessie Graves đã ngồi chờ hắn tự bao giờ. Đôi mắt của cô gái lòi ra nhìn hắn thao láo cùng với cái lưỡi lè ra ngoài do cổ cô bị thắt quá chặt.

Sau ngày hôm ấy, tên sát nhân uống rượu liên tục trong một tuần liền hòng quên đi nỗi sợ hãi. Mấy ngày sau, khi đánh cắp được một chiếc nhẫn kim cương, hắn mò đến nhà bà Stella để tặng bà. Hai người uống hết một chai rượu sâm banh, bà Stella bảo hắn xuống hầm rượu ,hắn chợt rú lên một tiếng hãi hùng vì trong ánh đèn dầu,hắn đã chạm trán với Bessie. Lần này,sợi dây "thug" đã được nới lỏng, cô gái đeo nó trên cổ như cái cà vạt. Hoàng hôn vớio ánh mắt ghê sợ của Bessie, Gaffney quăng cây đèn dầu vào cô và ngã lộn xuống chân cầu, ngất xỉu.

Tên sát nhân được chở đến bệnh viện và được giữa lại trong ba tuần để điều trị. Khi ra viện,Gaffney quyết định từ bỏ nước Anh, đào tẩu sang Canada, với ý nghĩ là sẽ thoát khỏi bóng ma theo đuổi của Bessie . Hắn mua vé tàu thủy, hòng hành trình con tàu mang tên "Montrose" về Quebec (Canada) . Đêm trước khi lên tàu, hắn thuê một căn phòng trong một nhà trọ nhỏ ở cạnh cảng. Nửa đêm,lờ mờ trong ánh đèn ngoài phố chiếu vào, hình bóng Bessie lại hiện lên. Lần này,cô đã tháo hẳn sơi dây thắt cổ ra và chìa ra phía Gaffney bằng hai bàn tay bằng móng dài tua tủa. Như bị thôi miên, Gaffney không hoảng sợ nữa mà đứng dậy, đi ra bàn để viết lời tự thú về tội ác của mình. Hắn khai lại rất chi tiết về ngày giết Bessie ,cả những lần gặp lại "linh hồn" của cô,

Sáng hôm sau, khi những cảnh sát Scotland Yard phá cửa vào phòng thì họ đã thấy Gaffney treo cổ mình lên xà ngang của cn phòng. Cảnh sát đọc bản thú tội của tên sát nhân và đi đến kết lluận là có thể chấm dứt vụ án. Duy chỉ có một đi?u khiến tất cả các thám tử Scotland Yard phải bối rối là bằng cách nào mà Gaffney có thể lấy trộm được sợi thòng vọng ("thug") để treo cổ tự tử ,mặc dù phòng tang chứng được canh giữ mật cách rất cẩn mật...

ĐẾN...HỒN MA NGƯỜI THỦY THỦ

Vào tháng Bảy năm 1884,con tàu Pierrpt bị cơn bão to đánh đắm ở vùng biển Atlantic, chỉ có 4 thủy thủ thoát nạn. Đã 25 ngày ròng rã lênh đênh trên một thuyền cấp cứu nhỏ, tình trạng của họ coi như là thừa sống thiếu chết do đói,khát và bão biển. Không thểchịu đựng được nữa vói tình cảnh khốn khỏ này,thuyền trưởng Edwin Rutt đã đưa một đề nghị quái gỡ là hãy bốc thăm xem phải ăn thịt ai để cứu sống những người còn lại.

Đề nghị này chỉ được hai thủy thủ đồng ý là Josh Dudley và Will Hoon,còn thủy thủ trẻ nhất trong đám người bị nạn, anh Dick Tomlin mới 18 tuổi,thì phản đối kịch liệt. Anh bảo thà chết chứ nhất định không ăn thịt người. Nhân lúc Dick Tomlin thiếp đi vì đói lả,thuyền trưởng Rutt đã mò tới và cắt cổ anh. Do ăn thịt của Dick Tomlin mà cả ba người đã sống sót đến 4 ngày sau đó, khi chiếc thuyền buồm Gellert phát hiện ra họ.

Thuyền trưởng tàu Gellert rất kinh ngạc khi nghe kẻ sự thể,nhưnh ông không cho

Phép chôn xác Dick Tomlin xuống biển theo nghi thức hải quân mà bảo mọi người gói xác lại bằng một tấm vải buồm và đem giải theo ba người phạm tội về cửa biển Falmounth ở Cornwall. Tòa án , sau khi xét xử ,đã tuyên án tử hình cho cả ba người, nhưng bộ trưởng Bộ Nội Vụ lại giảm mức án xuống thành 6 tháng tù vì ông không muốn có thêm người bị chết nữa trong câu chuyện ai oán này .

Không ai ngờ rằng câu chuyện ma quỉ lại mới bắt đầu từ đây ! Sau khi mãn hạn tù ba người bắt đầu cuộc sống bình thường với một tương lai không lấy sáng sủa gì lắm . Josh là nghề chuyên chở bằng xe ngựa để kiếm sống. Hai tuần sao đó,trong khi đang chở hàng trên đường phố Luân Đôn đầy sương mù thì tự dưng bầy ngựa của Josh hí lên lên thất thanh rồi phóng vó bỏ chạy rất nhanh khiến Josh ngã dập xuống nền đường đá, vỡ sọ mà chết tức thì . Những người chứng kiến tại nạn xảy ra đã kể lại rằng họ nhìn thấy một hình hài được quấn bằng vải thô dính bê bết máu chợt hiện lên trước xe ngựa của Josh ;sau khi Josh chết ,hình hài đầy máu cũng biến mất ngay.

Sau khi nghe tin Josh chết ,thuyền trưởng Rutt bắt đầu cảm thấy lo sợ cho số mệnh của mình. Oâng liền đến khu cư xá nghèo nàn Soho để tìm Will Hoon. Người thủy thủ già này, sau khi mãn hạn tù, đã trở thành kẻ nghiện rượu nặng, sức khỏe giảm sút rất nhiều.. Thuyền trưởng Rutt kể lại cái chếy hãi hùng của Josh cho Hill Hoon nghe và cho rằng một ai đó là họ hàng của Dick Tomlin đã đội lốt hồn ma của của Dick để báo thù cho cái chết của người thủy thủ trẻ tuổi. Oâng giục Hoon cùng đi tìm người họ hàng này, nhưng ngoài rượu ra ngưởi thủy thủ già nua này chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Iít lâu sau, ông ta chết trong một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô Luân Đôn. Trước khi chết ông ta đã gào la van xin một ai đó một cách thảm thiết . Những người y tá ở bệnh viện lại quả quyết rằng có một hình người, mình quấn đầy băng dính máu,đã ôm lấy Will Hoo,an ủi ông ta, khi Hoon tắt thở thì "người" này cũng biến mất.

Đến lúc này thì Rutt đã sợ hãi thực sự. Oâng ta chạy trốn vào đồn cảnh sát và nài xin những cảnh sát hãy cứu mạng sống của ông khỏi hồn ma Dick Tomlin. Ở đồn,người ta chê cười ông, không ai tin vào câu chuyện "hồn ma quấn vải đầy máu" của vị thuyền trưởng. Nhưng thấy trạng thái thần kinh của Rutt không ổn địn,họ cho phép ông ngủ lại qua đêm tại một buồng tạm giam thường dành cho những người say rượu, Thuyền trường Rutt cảm thấy bớt lo sợ và kiểm tra rất kỹ khóa chuết của căn buồng giam. Khu buồng giam này luôn vang lên những tiếng la ó ,chửi bới của lớp người không nhà cửa mà cảnh sát thành phố Luân Đôn đi tuần thu giải về. Khoảng 3 giờ sáng, những người cảnh sát ở đây chợt nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của thuyền trưởng ,tiếng kếu nghe đến rợn tóc gáy . Mọi người liền chạy đến buồng giam của thuyền trưởng để xem có chuyện gì đã xảy ra thì chỉ còn thấy xác của ông ta với hai ống chân bị cắt cụt vẫn còn chảy máu. Trong bàn tay của thuyền trưởng ,người ta tìm thấy những mẩu vải buồm dính đầy máu bị xé nát .

.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002