Đại Chúng số 98 - Ngày 15 tháng 5 năm 2002

Duramax

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

(tiếp theo)

Thinh Quang

Từ trên triền dốc bé Thu Lan thở hào hển chạy đến đứng nép vào lòng cha mình . Hai má đỏ ửng tợ hai trái mận chín lấm tấm mồ hôi trông hệt như những hạt sương mai. Con bé quên cả người bạn lớn tuổi mới được làm quen đang đứng mỉm cười nhìn mình. Lệ Hoa vừa mở miệng định nói điều gì, nhưng con bé đã nhìn TRương lên tiếng trước:

_ Ba ơi, con thấy đói quá rồi...

_ Ơ kìa, cháu nó đã đói bụng rồi... Thôi xin phép... ông anh, tôi phải về ngay, nhưng nhớ đua Thu Lan cùng đến với chúng tôi nha...

Tất nhiên là Trương không từ chối. Đây là một dịp để chàng làm quen với gia đình ông Vương, được biết bà Vương và nhất là người con gái này đã làm mình mất ngủ trọn đêm qua!

_ Vâng! Tôi chẳng dám chối từ... Xin cô chuyển trước lời cảm ơn của tôi... đến...

_ Vâng, tôi biết... Xin tạm biệt ông...

Và cũng không quên cô bé, nàng nhìn Thu Lan cười đưa cao tay vẫy:

_ Tạm biệt nha cháu Thu Lan của dì... Tối nay chúng mình sẽ gặp...

Chiếc áo màu đỏ chói của Lệ Hoa nổi bật trên thảm cỏ xanh. Trương nắm lấy tay con lặng lẽ đứng nhìn mãi cho đến khi Thu Lan lên tiếng hối thúc mới lửng thửng dắt tay con trở về trang trại. Qua khỏi con truông dẫn thẳng đến cỗng vào nhà, Trương trông thấy ngay cô mình đang tựa cửa đứng đợi.

Sau khi dùng điểm tâm, bé Thu Lan theo Vân vào nhà trong. Còn cô chàng như thường lệ trở về phòng nằm nghỉ thêm giấc sáng.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Trương dời về trang trại ông Vương, chàng xem lại bản thảo về tập tiểu thuyết tình cảm sắp hoàn thành, xem lại về vai trò của các nhân vật trong truyện. Lúc bấy giờ Trương không còn biết gì mọi diễn biến chung quanh mình... Chàng lại hí hoái sữa lại những chỗ chưa được vừa ý, thêm thắt hoặc bớt đi các đoạn mà chàng chưa vừa ý. Trương như người say men rượu, quên cả thời gian và cũng chẳng nghe thấy tiếng Thu Lan gọi bên ngoài. Mãi đến khi đồng hồ trên tường điểm đúng 12 tiếng, cũng là lúc cô chàng đẩy cửa vào lên tiếng:

_ Trương hè! Có phải đêm nay con cùng bé Thu Lan đi ăn cơm khách không?

_ Thưa cô, vâng...

Tuy ngoài miệng đáp lại lời cô mình, nhưng đầu óc chàng vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh của một đoạn kết thúc câu chuyện tình cảm khá bi đát...

_ Có phải là bên nhà họ Vương mời phải không?

_ Dạ, thưa cô. Đúng là ông Vương chủ trang trại này.

Chiếc áo của bé Thu Lan bà đang cầm trên tay bị sổ mấy đường chỉ nơi ống tay. Bà vừa ngồi xuống chiếc ghế kê sát bờ tường vừa khâu lại vừa lẩm bẩm trong miệng:

_ Ấy dà! Con bé này hái đâu lắm hoa dại bỏ đầy túi như thế này! Tay áo thì bị gai cỏ bám đầy cả lên!

Bà đưa mắt nhìn Trương, định nói gì song lại cúi ngay xuống thở dài yên lặng! Bà ra đi lấy chồng được ba năm chồng chết, sống cảnh góa bụa lại không con cái, được người anh cả rước lại về nhà cùng chung sống dưới mái gia đình như trước kia. Bà quyết ở vậy thủ tiết thờ chồng.

Hai anh em thương yêu đùm bọc nhau, đến khi người anh lấy vợ, bà vẫn tiếp tục chung sống với vợ chồng anh mình. Sinh hạ ra Trương được một thời gian không bao lâu, lần lược vợ chồng anh mình qua đời, bà phải thay thế nuôi nấng cháu. Bà hi sinh đời sống riêng tư của mình, mặc dù lắm nơi danh giá ngõ ý muốn được cùng bà xe tơ kết tóc, nhưng bà đều từ chối, không muốn bước thêm bước nữa!

Những năm tháng gần đây đời sống có vẻ tươm tất của cha con Trương đều do một tay bà trông nom tươm tất. Càng ngày Trương càng cảm thấy ngoài tình cô cháu, chàng còn cảm thấy khắn khít như tình mẫu tử - một thứ tình cảm đặc biệt không bao giờ mất đi được.

Trương khẽ liếc mắt nhìn, nhận thấy trên mặt cô mình dường như có điều gì trông có vẻ ưu tư ưu tư, chàng vội ngừng bút quay lại hỏi:

_ Dường như con nhận thấy có điều gì khiến cô phải suy nghĩ?

Trong khi hỏi như vậy, Trương đoán như có điều làm cho bà cô mình không yên tâm khi hay tin nhà ông Vương đến mời dùng bữa cơm chiều nay.

_ Chẳng có gì, cháu ạ!

Tuy đáp vậy song trông sắc diện bà hằn lên vẻ khác thường.

_ Không, cô giấu con. Hình như có chuyện gì đó, phải không thưa cô?

_ Ờ! Ờ! Nhưng mà... mà... cháu từng quen biết ông Vương không?

_ Dạ, có quen...

_ Nhưng đã bao lâu và thân sơ như thế nào?

_ Không bao lâu, thưa cô. Thân thì chẳng mấy thân song ông Vương bất ngờ gặp con rồi mến con chỉ vì... thích đọc tiểu thuyết con viết.

_ Nhưng bao nhiêu lâu rồi?

Trương ngạc nhiên trước những câu hỏi càng lúc càng như có cái gì quan trọng lắm, điều mà cô chàng chưa từng có như vây. Trương thong thả đáp:

_ Vào khoảng chưa đầy nửa năm!

_ Cháu gặp ông ta vào trường hợp nào?

_ Thưa cô, lần đầu trong một buổi tiệc cưới của người bạn con. Ông ta ngồi kế cận... được người bạn giới thiệu về con, ông niềm nỡ ngay, và bảo là độc giả trung thành nhất đối với mọi tác phẩm con đã xuất bảm. Thế rồi, ông Vương và con trở thành đôi bạn ý hợp tâm đầu.

_ Rồi con và ông ta thường xuyên gặp gỡ nhau!

_ Thường xuyên thì không, song thỉnh thoảng thì có.

_ Và tại sao con biết có ngôi nhà... này?

_ Chỉ vì một hôm gặp gỡ ông Chu, con ngõ ý muốn tìm một ngôi nhà tại miền quê có đầy đủ không khí an lành, mục đích là để mang bé Thu Lan về đó dưỡng bệnh. Vả lại, cũng muốn được có nơi yên tĩnh để viết lách.

_ Và ông ta giới thiệu cho con ngôi nhà đang ở nơi đây?

_ Dạ, đúng vậy. Ông Vương vui vẻ bảo là ông có một trang trại bỏ trống, khang trang, sạch sẽ và thoáng vừa hợp với việc dưỡng bệnh của bé Thu Lan, vừa thích nghi với việc con đang viết

lách...

_ Và... bằng lòng cho con thuê ngay?

_ Nói là thuê, song thật ra ông ta muốn dành cho con dọn đến ở, vì muốn có con gần gũi với nhà ông, ngụ ý của ông là mong có được người bạn láng giềng tốt, hiểu biết nhau. Tuy vậy con vẫn nài nĩ xin ông cho làm bản hợp đồng để gọi là có chút hình thức...

_ Nhưng mà...

Bà cô chàng lưỡng lự, bà ngưng hẳn mũi kim lại, nhìn chăm chú Trương, như muốn nói lên điều gì.

_ Thưa cô, nhưng mà thế nào, có điều gì cô cứ nói thẳng cho con biết!

_ Sáng hôm nay, con Vân đi chợ về thuật lại những lời lẽ của thiên hạ bàn tán về trang trại mình đang ở...

Trương hơi khó chịu trước các lời lẽ dị nghị mà cô mình đã nói, song chàng cố giữ vẻ bình tỉnh trấn an:

_ Hơi nào cô quan tâm những lời lẽ ở giữa chợ. Nơi đó thiên hạ bán đủ mọi thứ, ắt có đủ mọi chuyện để... thị phi!

_ Song trong số thị phi đó lắm lúc biết đâu cũng có đôi điều lại là sự thật!

_ Vậy cô có thể thuật lại những gì con Vân nghe được ở chợ như thế nào cho con biết.

_ Họ thì thầm bàn tán đủ điều về trang trại mình đang dọn đến ở... Họ cho là mình... gan đầy mình...

Trương ngạc nhiên hỏi lại:

_ Gan đầy mình là thế nào hả cô?

_ Thì họ bảo cô cháu mình can đảm lắm... dám dọn đến ở tại một ngôi nhà... dữ dằn như thế này...

_ Nhưng họ có đưa ra được chuyện gì đã xảy ra tại đây không?

_ Có... Có nhiều lắm... Những kẻ bán hàng ở lều chợ, đều nói như nhau, mỗi người một chuyện! Con Vân thuật lại những câu chuyện đó cũng thấy ớn lạnh nổi cả da gà...

_ Lại chuyện ma chuyện quỷ chứ gì?

_ Cũng có, song... có câu chuyện khác nữa nghe đến rợn tóc gáy!

_ Liên hệ đến trang trại này?

_ Thì y như vậy rồi. Nhưng họ nói một cách mơ hồ lắm! Họ không dám nêu đích danh, chỉ nói bóng nói gió là gia đình ông họ Vương đó không được tốt. Ông ta là một con người thật nguy hiểm... Nếu không mau mau dọn đi, cứ ở gần họ thì có ngày phải mang họa... Nó còn bảo, là một số người đi chợ về muộn thường thấy bóng ma hiện hình lên... đi lẩn quất ở các gốc cây trong khu rừng ven đường...

_ Ma?

_ Thì nhất định phải là ma rồi! nếu không phải ma thì sao cứ chạng vạng là con ma tóc xả hiện lên lảng vảng ở ven rừng kêu khóc than thở như vậy? Nó còn đoan quyết là đêm qua, nó đang ở ảng nước sau nhà rửa chén bát, bất thình lình nghe tiếng động ngẩng lên, thấy có bóng ai thấp thoáng ngoài bờ rào đứng nhìn vào bên trong nhà mình đang ở! Cháu nghĩ có ghê không? Theo cô, người xưa nói không ngoa, chó đâu chó sũa lỗ không, không thằng ăn trộm cũng ông đi đường!

Trong lúc hai cô cháu đang chuyện vản thì Vân từ bên ngoài vào báo tin là bên nhà ông Vương cho người đến mời, chàng vội cười lớn bảo cô:

_ Không có chuyện ấy đâu cô! Con dám bảo đảm như vậy. Đừng để vào tai những lời đồn đãi ở giữa chợ. Chẳng nên nghe lời thị phi giữa chợ.

Cô chàng mỉm cười đáp lại cháu:

_ Cô thì chưa kết luận vội, song cứ mong như lời lẽ cháu nói là đúng.

Trước khi đi ra bên ngoài, Trương nói với cô:

_ Con mong là cô cứ nghĩ như con là yên mọi chuyện. Người ta đồn đãi rồi một ngày kia cũng sẽ đâm ra chán.

_ Ờ! Thì cô cũng cố gắng nghe lời cháu... Nhưng mà... chuyện bên trong Vườn Tĩnh Lặng ấy thì sao?

_ Vườn Tĩnh lặng?! - Trương trố mắt nhìn cô hỏi.

Bà cô chàng khoát tay:

_ Thôi, thôi, cháu cứ ra ngoài chuẩn bị đi đi! Cô chẳng muốn đề cập đến nữa!

_ Thì cô cứ nói, phải trái cô cháu bàn nhau.

_ Rồi cháu lại bảo cô là kia nọ, mê tín dị đoan...

_ Thì phải nói, con mới đoán biết được chứ!

Bà cô khẽ rùng mình. Bà cảm thấy không yên lòng khi phải kể lại câu chuyện bên khu Vườn Tĩnh Lặng:

_ Nhưng mà thôi! Ghê lắm! Cô không muốn kể lại làm gì, khiến cháu phải mệt trí.

Trương bực mình:

_ Con xin cô hãy kể sự thể như thế nào, để con liệu chứ!

Nghe Trương nói vậy, bà cô thấy không thể từ chối được, liền đến sát bên cháu mình thì thầm như sợ ma quỷ nghe được:

_ Họ nói ghê lắm, cháu ơi! Họ bảo là nơi Vườn Tĩnh Lặng đó có một con quỷ cà thọt hay con chằng tinh tóc xả dài đến phủ ngang lưng... thường hiện bên trong đó kêu khóc ghê lắm...

Rồi bà trầm ngâm trong giây lát, nói tiếp:

_ Có người bảo là có một con ma điên, đêm nào cũng hiện ngoài cỗng của khu vườn... cách đây không bao lâu, chính con ma điên đó đã giết chết một người nơi trang trại này...

Trương giương mắt lên:

_ Họ bảo thế sao?

_ Ờ! - Bà cô vừa nói vừa bước ra khỏi phòng - Thì họ thì thầm với nhau như vậy, còn hư thực thế nào làm sao cô biết được!

Trương cũng bước theo ra khỏi thư phòng, đến tựa người vào song sổ nhìn về hướng rừng cây rậm rạp. Những lời lẽ đồn đãi mà cô chàng thuật lại, chàng không thể nào tin được. Sau mấy ngày dời đến, Trương đủ lý trí để khẳng định, trang trại chàng cùng gia đình đang sống, là một nông trại có cảnh trí đẹp đẽ nhất, hợp với sự dưỡng sức của bé Thu Lan và cũng vừa thích nghi với việc viết lách của chàng, quyết không phải là ngôi nhà ma quái trong trại Bồ như những lời đồn đoán.

Bỗng chàng giật mình giương mắt nhìn ra ngoài song sổ. Một bóng đen thoạt lướt ngang qua! Có thể đó là một cánh dơi! Trương lẩm nhẩm nói một mình như vậy, rồi quay trở về phòng, chuẩn bị đi sang qua khu Vườn Tĩnh Lặng!

(còn nữa)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002