Đại Chúng số 98 - Ngày 15 tháng 5 năm 2002

Duramax

ĐỘC ĐẮC CÁ CẶP!!!

của đồng tác giả Bình Huyên

_ Anh ở nhà. Em đi đổi số Loto trúng và mua số mới, anh nhé.

Thuỳ một tay cầm chià khoá cửa, một tay cầm túi nhựa đựng giấy số, sắp sửa đi. Trọng ngồi trong buồng máy điện tử ngay cửa ra vào, nhìn vợ, nói:

_Lần này mình trúng bao nhiêu, hở em?

_ Trúng một cái ba con, một cái bốn con. Chắc cũng được khoảng ba chục euros.

Trọng giơ tay vẫy vợ:

_Em vào đây, anh bảo cái này.

Thuỳ bước lại gần chồng. Trọng cầm túi giấy số trên tay vợ, mở ra. Chàng kiếm hai vé số trúng, ghi số thứ tự của mỗi vé lên một mảnh giấy nhỏ, rồi để cả lại vào trong túi nhựa, đưa cho Thuỳ. Chàng nói:

_Cái bà bán số của tiệm tabac dưới thương xá gần nhà mình gian lắm. Hôm nọ, chính mắt anh thấy ba bốn người đến đổi số bị mất tiền mà không biết.

Thuỳ mở to đôi mắt nhung, hỏi:

_Anh thấy bà ấy làm thế nào để ăn gian vé số trúng?

_ Trước tiên, bà ấy cầm mấy tấm vé số của từng người khách, cho một tấm vào máy kiểm soát. Bà ấy làm ra vẻ bực bội, nói: "Máy bị kẹt. Xin vui lòng chờ một chút." Nói đoạn, bà chủ tabac quay ra bán thuốc lá cho người khác. Vài phút sau, bà nhìn vào máy, rút vé ra, nói: "Không trúng." Rồi bả để vé xuống bên trong quầy. Các vé khác cũng chung số phận. Khách hàng tin lời, xỉa tiền mua số mới, rồi đi ra. Anh đứng sau ba người, thấy bà chủ tabac lập lại cử chỉ đó với hai người. Còn người thứ ba trúng được một vé. Lần nào bà ấy cũng cất vé số vào phía trong quầy để máy tính số, không trả lại các vé số không trúng. Ai mà biết được mình trúng hay không trúng? Anh nghĩ rằng, khi đút vé số vào trong máy, bà ấy bấm code khác nên máy không đọc được số trúng.

Thùy nói:

_Phải đòi lại giấy số của mình chứ. Vả lại, chủ tabac bán số đâu có quyền chơi số mà ăn gian.

Trọng mỉm cười:

_Bên trong quầy chắc là đầy vé số không trúng được để riêng ra. Nếu ai đòi, bà ấy chỉ việc rút một tấm đưa trả cho người ấy, là xong chuyện. Khi vắng khách, bà chủ tabac sẽ lần lượt lấy các vé số chưa được máy kiểm cho vào máy. Nếu trúng, bà ấy sẽ làm như đã trả tiền cho khách, rồi thanh toán các vé trúng với Nhà xổ số để lấy phần trăm. Còn số tiền trúng bà ấy bỏ túi. Bởi vậy, anh phải ghi hộ em số thứ tự của hai tấm vé này. Nếu bà ấy không trả, sau khi kiểm soát và tuyên bố em không trúng, em có thể đòi lại vé có mang số thứ tự các vé của em.

Thuỳ cũng mỉm cười, nói:

_Em sẽ đưa vé số Loto cho bà ấy và nói ngay: "Một vé trúng ba con, một vé trúng bốn con. Nếu trục trặc, bà trả lại tôi các vé đó." Như vậy, bà ấy sẽ không dám ăn gian. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh, anh ạ.

_ Giỏi! Thôi, em đi đi. Mua xong, em về ngay nhé.

_ Oui, mon chéri.

Vừa nói, nàng vừa đi vội ra cửa. Trọng nói với theo:

_Nếu em có mua thêm vé số Millionnaire, thì mang về nhà hãy cạo. Đừng cạo ngoài đường, sẽ bị ăn cướp, hoặc vứt bậy như lần trước, thì tiếc lắm đấy.

_ D’accord!

Thuỳ đi rồi, Trọng mở cửa, ra balcon nhìn xuống đường. Khi thấy Thuỳ từ trong bước ra, đi về phiá tiệm tabac ở cách nhà mình độ chừng hơn một trăm thước, chàng mới yên trí vào buồng, đóng cửa, tiếp tục đánh máy điện tử. Nghĩ lại vụ Thuỳ vô tình vứt đi vé số Millionnaire hồi nọ, chàng vẫn thấy tiếc. Theo cách chơi số Millionnaire, nếu cạo được ba số tiền giống nhau, sẽ trúng số tiền đó. Một bận, Thuỳ về nhà nói với chồng:

_ Hôm nay, em đi lên trung tâm thương mại Soleil, đổi vé số Loto, vì lần trước em mua ở đó. Nhân tiện, em mua thêm hai vé Milionnaire. Trên đường về, em cạo hai vé số đó. Một vé trúng mười lăm euros. Một vé cạo ra không được số nào, mà chỉ thấy ba ngôi sao. Em quay lại trung tâm thương mại, đổi vé kia lấy mười lăm euros...

Trọng giựt mình, hỏi dồn:

_Thế còn vé có ba ngôi sao? Em cất đâu rồi?

_ Em đi qua chỗ xe rác đang đổ, vứt vào một thùng rồi. Giữ làm gì?

Trọng vỗ đùi, kêu to:

_Thôi chết rồi! Mình mất một trăm năm mươi ngàn euros rồi, em!

Thuỳ xanh mặt, cũng hỏi dồn:

_Sao? Sao mình lại mất tới một trăm năm mươi ngàn euros, hở anh?

Trọng thở dài não nuột, nói giọng tiếc rẻ:

_Em biết không? Khi cạo vé số Millionnaire, nếu thấy ba ngôi sao là đương nhiên ăn mười lăm ngàn euros. Tuy vậy, mình không mang vé để lấy ngay mười lăm ngàn euros, mà phải báo cho Nhà Xổ Số Millionnaire, theo điạ chỉ ghi đàng sau vé. Họ sẽ hẹn mình đến đài truyền hình, ở đó mình sẽ cùng các người khác, cũng cạo được ba ngôi sao, tham dự một chương trình du hí. Tiếp đó, trước ống kính của đài truyền hình, mỗi người được mời lên chỗ hoạt náo viên đứng, tự tay quay guồng số lớn trên đó có gắn các con số từ mười lăm ngàn đến một trăm năm mươi ngàn euros. Khi guồng số ngừng lại, con số nào sáng lên, người quay sẽ được số tiền đó. Nghiã là, mỗi người sẽ chắc chắn quay trúng ít nhất mười lăm ngàn euros. Ai quay được một trăm năm mươi ngàn euros, sẽ có mưa giấy vàng từ trên trần nhà rơi xuống, nhạc vui trổi lên.

Thuỳ nắm tay chồng, nói trong hơi thở:

_ Em không xem kỹ lời chỉ dẫn. Mình chạy kiếm lại vé số ngay bây giờ đi anh!

Trọng lắc đầu:

_ Em vứt vé vào thùng của xe rác đang đổ, là tiêu tùng rồi. Vé lẫn vào rác bị máy quay trộn, có là Thánh cũng không lấy ra được! Đành chịu mất thôi, em.

Thuỳ ngồi thừ mặt, thở dài sườn sượt. Trọng thấy thương quá, lại gần, vuốt tóc vợ, an ủi:

_Số mình mất của, em ạ. Nhưng các cụ vẫn nói: Của đi thay người. Anh với em mãi mãi không mất nhau, như thế còn quý hơn trúng số. Phải không, em?

Thuỳ tươi mặt lên. Nhưng nàng vẫn tiếc của, nhắc đi nhắc lại vụ này cả mấy tuần lễ sau đó.

Tối thứ Bảy, khoảng gần chín giờ, Thuỳ đang làm bánh bao dưới bếp. Nàng chỉ vào mảnh giấy trên bàn, bảo chồng:

_Em mải làm bánh, quên không mở TV đài 2 xem kết quả xổ số Loto lần thứ nhì. Anh hỏi trên máy Minitel (một loại internet dùng trong nước Pháp), lấy hộ em kết quả số Loto mới xổ xong, ghi bên dưới kết quả lần đầu. Lát nữa em lên so.

Trọng cầm mảnh giấy, vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng, mở Minitel, đánh codes, chọn chương trình Loto. Chàng nhấn số 1 hai lần, rồi bấm nút "Suite" để xem kết quả cuối cùng của các số trúng. Trong dàn khung vuông, các con số từ 1 đến 49 hiện ra, rồi bảy con số đen lần lượt nổi lên trên nền xám, với một con nhấp nháy liên hồi. Trọng ghi vào giấy: O2 - 04 - 08 - 10 - 14 - 20 và con số phụ 21 nhấp nháy. Chàng lẩm bẩm:

_Số ra kỳ ghê ta! Toàn là ngày sinh của nhà mình kìa!

Chàng tắt máy, đặt tấm giấy ghi số lên bàn ngủ của Thuỳ. Chàng nằm xuống, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thuỳ làm bánh bao, hấp lên, để cho nguội, chia làm từng điã sáu cái, bọc nylon, cất vào tủ ướp lạnh ăn dần. Xong, nàng dọn dẹp bếp, rồi đi vào nhà tắm. Gội đầu, tắm rửa, hong tóc, chải tóc xong, Thuỳ vào buồng ngủ. Đồng hồ trên bàn chỉ gần mười một giờ đêm. Nàng thấy tờ giấy ghi kết quả xổ số trên bàn. Quay nhìn chồng đang ngủ, Thùy mĩm cười âu yếm, mở ngăn kéo lấy túi đựng cuốn xổ ghi những dàn số của nàng đã đánh. Nàng chăm chỉ so từng dàn với hai dàn số mới xổ ghi trên giấy. Chợt nàng vỗ đùi, la thất thanh:

_Thôi chết rồi! Anh ơi!

Trọng đang ngủ chập chờn, giựt mình tỉnh dậy. Chàng ngồi vội lên, hỏi vợ:

_Cái gì thế, em?

_ Mình trúng sáu con, anh ơi!

Trống ngực Trọng đập mạnh. Chàng xáp lại gần vợ, ghé mắt nhìn vào cuốn sổ. Ngoài những dàn số mà hai vợ chồng theo đuổi đã hơn chục năm nay, có dàn mới, trong đó Thuỳ khoanh bằng viết đỏ những số trúng: 02-04-08-10-14-20!!! Trống ngực Trọng đập mạnh hơn. Thuỳ nói giọng hơi run:

_Sáu con là được từ một trăm năm mươi ngàn euros tới vài triệu euros, chứ chẳng chơi! Mình giàu rồi! Ngày mai đi đổi ngay, nhé anh.

Trọng hít hơi, lấy bình tĩnh, nói:

_Ngày mai Chủ Nhật, Văn Phòng Xổ Số đổi số trúng lớn không mở cửa. Phải ít nhất sáng Thứ Hai mình mới đi lãnh tiền được. Trên đường Saint-Michel, quận Năm Paris, có một văn phòng trả tiền. Bây giờ, mình phải cất kỹ tấm vé có dàn số trúng, rồi đi ngủ. Ngày mai, mình tới Nhà Thờ tạ ơn.

Hai vợ chồng tắt đèn, đi ngủ. Một lúc sau, Thuỳ bật đèn, ngồi dậy:

_Em không ngủ được, anh ạ.

Trọng cũng ngồi dậy:

_Anh cũng nhắm mắt để đó. Tỉnh như sáo, ngủ sao được!

Thuỳ bàn:

_Khi biết số tiền trúng rồi. Mình sẽ cho con cái như thế nào, hở anh?

Trọng nói không suy nghĩ:

_Mình chưa biết trúng bao nhiêu. Theo ý anh, nếu được một trăm năm mươi ngàn euros trở xuống, mình sẽ không nói gì với chúng nó. Để tiền đó dưỡng già sau này. Bắt đầu từ ba trăm ngàn euros trở lên, ngoài một trăm năm mươi ngàn để riêng cho mình, còn bao nhiêu mình sẽ kín đáo chia cho hai vợ chồng và các con. Bất kể lớn nhỏ, mỗi người được một phần bằng nhau. Số lượng tiền được giữ kín. Mỗi phần tiền của từng đứa con sẽ chia ra làm ba món: Món thứ nhất để giúp chúng thêm tiền mua một căn nhà; món thứ nhì ký chèque cho ngay tiền mặt; món thứ ba được giữ kín và ghi trong chúc thư, sẽ cho chúng nó khi cả hai đứa mình không còn nữa. Em đồng ý không?

Thuỳ gật đầu, nói:

_Anh tính như thế cũng tốt rồi. Bây giờ, với số tiền trúng, mình sẽ sử dụng thế nào cho riêng mình?

Trọng nói:

_Em muốn làm gì thì làm.

Thuỳ cười hài lòng:

_Này nhé, cái nhà mình đang ở khá lớn và trong khu vực yên tĩnh mát mẻ tiện lợi, nên mình chưa cần mua nhà khác vội. Em đề nghị, mình sẽ trang bị lại bốn cái buồng ngủ, phòng khách, nhà bếp, hai buồng tắm cho thật tốt. Cái vườn sẽ được làm lại hàng rào, trồng thêm cây cối hoa quả cho thật đẹp, có cả ao cá nhỏ, bàn ghế, dù che thật ngoạn mục. Đặc biệt chỉ có toà nhà mình ở mới có vườn trên tầng lầu thứ tư. Ngày mai, mình sẽ vứt bớt trước một số đồ cũ, cho rộng chỗ, để dễ tính toán mua đồ mới. Buồng chứa những thứ lỉnh kỉnh của anh phải dọn dẹp cho gọn. Bây giờ giàu rồi, anh đâu cần phải sửa chữa, chế biến đồ gì nữa. Thiếu thứ nào, ra tiệm mua thứ đó, cho mau và nhẹ thân. Kế đó, em sẽ thay hết chăn, mền, nệm. Giường nào dùng lâu, gọi người cho, mua cái khác thế vào. Em sẽ kêu hãng làm đồ trang bị nhà bếp đến coi, và thay hết cho thật tối tân.

Trọng nói tiếp:

_Anh sẽ thay máy điện tử, hệ thống stéréo, và máy chiếu truyền hình.

Thuỳ hỏi:

_Máy chiếu truyền hình như thế nào?

_ Đó là hệ thống dẫn đài truyền hình bằng dây cable tới một cái máy chiếu. Mình khỏi cần máy TV. Chương trình TV hoặc vidéo sẽ được chiếu lên một màn ảnh to bằng cái giường đôi, với dàn máy khuếch đại phát đầy đủ các loại âm thanh nổi, như ciné vậy. Thằng Quỳnh nhà mình có hệ thống đó rồi.

Thuỳ tính tiếp:

_Mình sẽ đổi xe hơi. Xe đang dùng còn mới, cho gia đình đứa nào chỉ có một xe. Anh và em sẽ mua hai cái, một cái năm chỗ để dùng hàng ngày; một cái minibus để du lịch và dẫn họ hàng từ nước khác sang thăm đi chơi cho tiện. Còn một thứ nữa rất quan trọng. Cái gì, anh biết không?

Trọng lắc đầu. Thuỳ chỉ tay ra cửa, nói:

_Mình sẽ lên Paris, mua một miếng đất trong nghĩa điạ, thuê người xây cất thật kiên cố, đủ chỗ cho từng người trong gia đình mình sau này.

Trọng rung rung hai vai một cách tiếu lâm, không bình luận thêm, mà chỉ gật gù cái đầu. Chàng nhìn đồng hồ, nói:

_Bàn như vậy khá đủ. Bốn giờ sáng rồi. Mình phải ngủ một chút, kẻo mệt.

Thuỳ tắt đèn, cố nói thêm:

_Mình cũng đừng quên giúp đỡ Nhà Thờ cùng các hội từ thiện ở đây. Tết này, mình sẽ về Việt Nam thăm viếng và giúp đỡ bà con nghèo ở quê của anh và của em. Chúng mình tìm cách liên lạc với Hội Thương Phế binh Việt Nam Cộng Hoà, để giúp đỡ từng người theo nhu cầu của họ: tiền bạc, thuốc men, xe lăn,... Mình cũng không quên các trẻ con nghèo người Việt. Anh biết không, dàn số này em đã có từ mùa Hè vừa qua. Khi mình đi hành hương ở Lourdes, em đã viết chung với các dàn số khác cùng những lời cầu xin bình an cho gia đình, đem nhét vào kẻ hang đá, nơi Đức Mẹ hiện ra. Chủ Nhật trước, em lấy dàn số mới ghi vào sổ, để mua thêm một vé như anh thấy đây.

Sáng Chủ Nhật, đi lễ Nhà Thờ tạ ơn xong, hai vợ chồng về nhà hì hục dọn dẹp, thu xếp, vứt một số đồ cũ hoặc phế thải mà Trọng đã tích trữ để sửa chữa, chế biến lặt vặt. Căn nhà trở nên rộng lớn, thoáng mát, ngăn nắp hơn. Gia đình bà quét nhà được gọi tới cho chiếc giường cũ và một số tủ, bàn. Ngày Thứ Hai, hai vợ chồng háo hức dậy sớm, dọn dẹp thêm chút nữa. Sau đó, họ ăn trưa, rồi chuẩn bị đi lãnh tiền trúng số Loto sáu con. Họ quên cả giờ tập thể dục hàng ngày. Hai giờ chiều, Trọng và Thuỳ ăn mặc chỉnh tề, lái xe lên Paris, kiếm chỗ để xe hơi, rồi đi bộ đến đường Saint-Michel. Trên quãng đường từ chỗ để xe đến văn phòng phát tiền trúng số, hai vợ chồng ngừng lại ba lần, cho ba người ăn xin mỗi người mười lăm euros. Cửa văn phòng phát tiền cho những vé trúng từ năm con trở lên được hai cảnh sát đứng gác. Bên trong có ba cái quầy với vài nhân viên nam nữ người Pháp ăn mặc lịch sự ngồi chờ khách.

Thấy hai người, họ cúi đầu chào một cách duyên dáng. Trọng tới trước cái quầy có một thanh niên đẹp trai, tươi tỉnh. Chàng đưa cho anh ta tấm vé số Loto. Anh ta đưa vé vào máy, xem kỹ, ngước lên nhìn hai vợ chồng người khách, thản nhiên nói:

_Vé này không trúng gì hết.

Trên đầu Trọng và Thuỳ như có sấm nổ. Hai người choáng váng. Sau một phút trấn tỉnh, Trọng nói:

_Cho chúng tôi xin lại tấm vé số.

Anh nhân viên trả tấm vé số cho Trọng, nhẹ nhàng hỏi:

_Ông bà chờ đợi dàn số nào, có thể cho tôi biết được không?

Trọng chỉ ngón tay vào mấy con số trên vé, miệng nói:

_Ông nhìn đây: 02, 04, 08, 10, 14, và 20. Chính mắt tôi thấy những số này trên Minitel hôm thứ Bảy.

Thuỳ vừa hoàn hồn, cũng nói:

_Tôi mua vé số này sáng thứ Bảy, thì chiều thứ Bảy xổ. Sao lại không trúng?

Anh nhân viên xem xét vé số một lần nữa, rồi nhìn lên tường trước mặt, nơi có dán các tấm bích chương in kết quả các lots trúng của tuần trước. Đoạn, anh mỉm cười, nói:

_Giá mà ông bà mua vé có dàn số này cho kỳ xổ ngày thứ Tư tuần qua, ông bà đã trúng độc đắc sáu triệu euros rồi. Hôm đó, không có ai tìm ra dàn số này cả. Tiếc quá nhỉ!

Trọng hỏi:

_Số trúng ngày thứ Tư. Sao tôi lại thấy trên Minitel ngày thứ Bảy?

Một cô nhân viên bước tới gần, nghe vậy, liền hỏi:

_Ông lấy số trên máy Minitel vào lúc mấy giờ tối ngày thứ Bảy?

_ Lúc gần chín giờ tối, sau khi xổ lần thứ nhì.

Cô nhân viên nói:

_Máy Minitel bao giờ cũng cho biết kết quả chậm hơn trên đài TV độ hai giờ đồng hồ. Kết quả mà ông thấy lúc chín giờ tối hôm thứ Bảy là kết quả của phiên xổ ngày thứ Tư. Nhiều người đã bị lầm như ông bà. Thôi, để lần sau. Chúng tôi rất tiếc giùm ông bà.

Hai vợ chồng Trọng và Thuỳ chào mọi người, đi ra. Thuỳ chép miệng, nói:

_Đúng là mừng hụt!

Trọng hỏi:

_Em viết dàn số mới ngày Chủ Nhật, sao không mua ngay ngày thứ Hai?

Thuỳ chớp chớp đôi mắt huyền, nốt ruồi duyên trên mép nàng hơi rung động:

_ Khi mua số ở tiệm tabac, em thấy mình không mang tờ ghi số mới theo, nên chỉ mua mấy dàn cũ mà thôi. Sau đó, vì bận việc, nên em quên khuấy. Lần sau, em sẽ cẩn thận hơn. Mình ra bờ sông Seine hóng mát cho đỡ tiếc, đi anh.

Sau đó vài tháng, vào buổi tối một ngày thứ Tư, là ngày xổ số đầu tiên trong tuần, Trọng và Thuỳ bận đi ăn tiệc ở nhà ông bà thông gia. Khi về đến nhà, khuya quá, họ lên giường ngủ ngay và quên cả so số. Sáng hôm sau thứ Năm, Trọng lấy kết quả xổ số trong Minitel, mang đưa cho vợ ngoài salon. Chàng đi tới một góc nhà, cầm chai nước, tưới một cây chuối. Bỗng Thuỳ gọi to:

_Anh ơi! Coi này!

Trọng không quay lại, sợ đổ nước ra sàn nhà, hỏi to:

_Cái gì thế, em?

_ Mình trúng nữa, anh ạ!

Trọng vội ngừng tưới, quay lại:

_Thiệt không em? Đừng như lần trước, nghe. Bao nhiêu?

Thuỳ hớn hở đứng lên, đi lại gần ch?ng, giơ cuốn sổ ra:

_Không nghi ngờ gì nữa, anh ạ. Mình trúng năm con, có thêm con complémentaire! Sẽ được khoảng gần ba chục ngàn euros.

Sau khi lãnh tiền, trên đường về, Thuỳ vui vẻ bảo chồng:

_Mình không trúng nhiều, để làm hết những điều bàn với nhau hồi trước. Nhưng mình dư tiền mua các đồ mới, thế vào những thứ đã vứt đi, sắm một cái giường thật đẹp để trong buồng dành cho khách, và nhờ thằng Quỳnh mua hệ thống chiếu chương trình TV và vidéo lên màn ảnh trong buồng khách, thay cho máy TV thường. Trong số họ hàng ở Việt Nam, có hai gia đình nghèo nhất, bên nhà anh và bên nhà em. Mình sẽ gởi tiền giúp họ trong hai năm, mỗi tháng năm chục euros cho mỗi nhà. Như vậy là vui cả làng. Chỉ tiếc mình không trúng nhiều như lần mừng hụt trước đây, để có thể thực hiện các điều ước muốn khác.

Trọng xoa vai vợ, nhẹ nhàng nói:

_Dù sao, đó cũng chỉ là những lần chơi đánh số trong cuộc đời mình. Có hên, có xui. Khi hên thì vui, khi không hên cũng chẳng nên buồn làm chi cho tổn thọ. Vả lại, từ ngữ "trúng số" của người Việt có hai nghĩa: Khi gặp may, người ta kêu lên "trúng số rồi!"; khi gặp rủi, họ cũng than "trúng số rồi!" Cho nên, việc em đã mua trễ dàn số mới làm ra, để nó xổ trước mất một kỳ, là mình đã... "trúng số" vậy!

Nói đoạn, Trọng cười ha hả một tràng dài. Thùy không cười theo. Nàng im lặng trong nửa phút, rồi với ánh mắt và nụ cười thiên thần, nàng nhẹ nhàng bảo chồng:

_Fête des Mères (Mother's Day). Năm nay, theo thường lệ, anh và các con sẽ trao cho em những món quà tặng vào cuối tuần này. Riêng em sẽ mua thật nhiều thứ để làm tiệc theo kiểu Tây phương: Độ mười hai con tôm hùm, năm kilos moules, hai con cá saumon lớn, một chục bọc saumons fumés ăn với crème fraýche, một con gà tây chừng bốn kilos, một con gà lôi, dăm hộp bánh ngọt, ít hộp chocolats, Champagne, rượu chát, nước ngọt, trái cây, vân...vân... Em đề nghị với anh là mình sẽ mời bốn cô bạn thân của em, tất cả đều goá chồng, đến ăn tiệc buổi tối Chủ Nhật với nhà mình. Đó là Hạnh, Vân, Nhu, và Thược, mà anh từng gặp đến chơi với em. Đêm tối, em sẽ bảo các bạn em để xe hơi ở nhà, đi taxi tới nhà mình. Anh sẽ chỉ huy mấy đứa con trai giúp em một tay: Rửa sạch moules, luộc chín với lá mùi tây, bày lên bốn cái đĩa; hấp tôm hùm, bóc vỏ, cắt dọc làm đôi, xếp trên hai cái khay lớn. Đặc biệt, em nhờ anh đánh sauce mayonnaise. Chúng em không thích loại sauce bán trong siêu thị, mà chỉ mê sauce do anh tự tay làm. Sau khi cả nhà ăn bánh ngọt, uống Champagne, chúc sức khoẻ cho nhau xong, các con các cháu của mình sẽ về nhà của chúng. Còn lại anh và em cùng bốn cô bạn của em. Chúng em sẽ yêu cầu anh đánh đàn ca hát với chúng em để thu băng giữ làm kỷ niệm, và kể chuyện vui cho tụi em nghe. Sau đó, chúng em sẽ chia tay nhau. Anh chịu khó trổ tài lái xe vừa nhanh vừa êm mà lại an toàn, đưa các bạn em về tận nhà, nhé anh.

Nghe vợ nói vô cùng ngọt ngào duyên dáng, Trọng cố giữ nét cười lúc nãy, khẽ gật đầu. Chàng không khỏi nghĩ đến thân phận "Kim_Trọng" ở thế thiểu số, trước mặt "Ngũ Long Công Chúa" thật yêu kiều diễm lệ, mà lại có trình độ chọc phá xuất sắc thêm vào kỹ thuật sai bảo điêu luyện. Cuối cùng, chàng cười ruồi, nói giọng yếu ớt:

_Vậy thì cuối tuần này, thế nào anh cũng... "trúng số" độc đắc cá cặp đấy, em ạ!!!

Bình Huyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002