Đại Chúng số 97 - Ngày 1 tháng 5 năm 2002

Duramax

VUA XỨ LỪA DỐI

An Xuyên

Các bạn tù cải tạo ở Mường Cơi, Sơn La lúc còn Quân Đội quản chế chắc chưa ai quên được những buổi chiếu phim kiểu nhồi sọ của lũ Cộng Sản Bắc Việt. Cảnh trời tối âm u bên cạnh dãy núi Hoàng Liên Sơn với ngọn đèn dầu leo loét, cộng thêm ánh sáng từ những bó đuốc bằng cây vầu, và đám tù cải tạo ngồi bệt dưới đất khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh đấu tố ghê rợn trong phim Chúng Tôi Muốn Sống sau ngày đất nước chia đôi năm 1954. Khoảng vài tháng một lần lũ Quân Quản Bắc Việt cho chiếu phim tuyên truyền của Cộng Sản Đông Âu. Chẳng phải bọn chúng tử tế gì, bọn chúng chỉ muốn nhồi sọ tù cải tạo bằng hình thức chiếu phim xem ra có vẻ tốt lành, nhưng sự thực để bồi thêm vào đầu những người đang bị chúng đày đọa ngón đòn chửi rủa thâm độc. Một buổi tối, lũ Quân Quản lùa tù cải tạo đi xem phim cổ tích Vua Xứ Lừa Dối của nước Cộng Sản anh em Romani, mục đích xúi dại tù cải tạo khai hết sự thực, đừng nói dối về thành tích Mỹ Ngụy của mình để bọn chúng dễ bề tiêu diệt. Hơi gió lạnh từ dãy núi Hoàng Liên Sơn tạo thêm khung cảnh thê lương cho buổi xem phim bất đắc dĩ của tù cải tạo. Trong ánh sáng mập mờ và những đôi mắt cú vọ của lũ Quân Quản, tù cải tạo ngồi im lìm như những bóng ma, mệt mỏi, kiệt lực sau một ngày lao động quá mức trong rừng, cơm không đủ no. Đại khái chuyện phim nói về một xứ mà dân chúng toàn là người lừa dối, cuối cùng ông Vua đã cảm hóa mọi người để họ không còn lừa dối nữa. Sau buổi chiếu phim, chẳng những cuốn phim không tạo được tác động tinh thần gì có lợi cho bọn chúng, anh em tù cải tạo còn được một trận cười thầm trong bụng. Cộng Sản đúng là bọn trơ trẽn. Đáng lý ra bọn chúng phải chiếu phim đó cho lũ cán ngố coi thì mới đúng. Cần gì phải là cổ tích Romani mới có xứ lừa dối, bởi vì xứ Cộng Sản nào mà không là xứ lừa dối. Từ trên xuống dưới lừa dối theo luật giây chuyền. Cán bộ lớn xí gạt, bóc lột cán bộ nhỏ, cán bộ nhỏ xí gạt, đè đầu đè cổ dân đen bằng chiêu bài yêu nước yêu dân không ngượng miệng. Lũ cán bộ Cộng Sản mà lên giọng răn dạy người đời không lừa dối có khác gì thằng ăn cướp dạy con không được ăn cắp. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam còn tệ hơn ở chỗ cả ông Vua cũng lừa dối luôn. Như vậy không biết đến kiếp nào lũ quần thần lấy dối lừa làm căn bản mới được cảm hóa như dân chúng xứ lừa dối của ông vua ở Romani.

Từ ngày chế độ Cộng Sản chế ngự miền Nam, không biết có phải bệnh lừa dối hay lây không mà cộng đồng tị nạn hải ngoại cũng đầy người lừa dối. Chẳng mấy chốc, không chừng sẽ trở thành xứ lừa dối đến nơi nếu các ông các bà hoạt đầu chính trị không thương tình, nương tay cho bàn dân thiên hạ nhờ. Các ông các bà hoạt đầu ngoài tài hứa hẹn hão còn thêm tài sử dụng xảo ngữ lừa gạt tinh thông y như lũ cán bộ của xứ lừa dối Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hơn 25 năm lưu vong, ai mà không một lần bị các ông các bà lừa dối, móc hầu bao thì coi như chuyện lạ. Cũng khó mà trách người bị gạt là nhẹ dạ, cả tin bởi vì từ ngày bỏ nước ra đi, có ai không mơ ước con đường trở về quê cũ, vì lẽ đó, các ông các bà hoạt đầu mới mượn hồn thiêng đất nước để gạt gẫm dân lành. Vào đầu thập niên 80, lòng dân còn nao nức ngày quang phục quê hương, chỉ ước ao có vị nào đứng ra làm lãnh tụ để mà ủng hộ hết mình. Nhìn cảnh các cụ già vừa quỳ vừa khóc chào đón lãnh tụ Hoàng Cơ Minh trong ngày Đại Hội đầu tiên ở Hoa Thịnh Đốn thì đủ biết niềm tin của dân lành còn nguyên vẹn thế nào. Nhưng rồi chỉ sau vài ba năm, các ông các bà cán bộ của Mặt Trận đã xé nát niềm tin ấy khi các ông các bà kiện tụng nhau vì tiền vì bạc tưng bừng trên báo chí. Những người đã đóng góp tài chánh, kể cả các cụ già từng chắt mót hầu bao tiền trợ cấp người già gửi cho quỹ đấu tranh buồn ngơ buồn ngẩn, chẳng phải vì tiếc tiền hay tiếc của mà tiếc cho giấc mơ hồi hương của mình đã tan theo mây khói bởi ba cái đồng tiền chính nghĩa đã trở thành đồng tiền thui chột kia. Cho đến khi nghe tin lãnh tụ chết mà chẳng có đệ tử nào để tang thì niềm tin đã hoàn toàn cháy rụi. Dân tỵ nạn hải ngoại không sống dở chết dở vì miếng cơm như dân của già Hồ nhưng dân tỵ nạn lại thiếu thốn quê hương. Nỗi nhớ nhà như cấu xé tâm can, ai mà không khát khao đi về xứ sở. Giai đoạn đó, nhiều người sẵn sàng lên đường chiến đấu chiếm lại đất nước nếu được kết nạp. Bản thân họ còn không luyến tiếc xá gì quyền lợi vật chất. Bởi vậy cho nên hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp người quốc gia yêu nước đã bị các đấng lãnh tụ nửa mùa lợi dụng, lừa dối, móc hầu bao. Cuối cùng không mất công thì mất của mà đất nước vẫn biệt tăm. Có ông trơ trẽn như ông Chánh Phủ Tự Do cứ luôn mồm luôn miệng sắp sửa đảo chánh lũ Vẹm đến nơi, thỉnh thoảng lại sắp sửa đặt bom giựt xập lăng của bác làm các đệ tử quýnh quáng sợ đi về Việt Nam tiếp thu không kịp. Chỉ tiếc một điều dân mình quá dễ tin, chuyện đảo chánh, đặt bom là chuyện tối mật nhưng ông Chánh Phủ Tự Do lại nói oang oang mà không ai thắc mắc. Thấy dân tình ngây thơ như vậy, ông Lê Phú Quý cũng không sợ nói dối bị lòi đuôi, cũng thành lập Hội Đồng Tự Do để tha hồ phong quan phong chức vô tội vạ cho đàn em đề phòng mai sau có người nhang khói và dễ bề thao túng các bà. Bà nào có chút dung nhan đều được bổ xung vào Hội Đồng Tự Do với đầy đủ chức sắc. Không biết có ai cạp được chức sắc để ăn không, chứ ông Lê Phú Quý thì no nê cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu nói riêng về chức sắc thì khó có ai qua mặt được ông Bảng Đen là Tổng Thống của một nước Đệ Tam Cộng Hòa chưa ra đời. Vì chưa ra đời nên nước này chưa có dân mặc dù thành phần chánh phủ đã ổn định quân dân cán chính đâu vào đó. Cả nước chỉ mới có Tổng Thống ngự trị, bởi vậy đất đai còn mênh mông, có lẽ phải chờ bà Tổng Thống đẻ thêm người mới có thể đưa quân về chiếm lại miền Nam. Nước Đệ Tam Cộng Hòa đang thai nghén này ở đâu đó trên lãnh thổ những nước lừa dối. Nhờ tình hình vô chủ của hải ngoại mà các quái thai thời đại sinh sôi nảy nở bừa bãi không cách nào ngăn chặn kịp. Một số nữ lưu quần hồng cũng theo bén gót các đấng mày râu, vơ vét, dối gạt còn siêu đẳng hơn vì tài nói năng thỏ thẻ nhẹ nhàng, nhất là lại nói rỉ rả mỗi ngày trên Đài Phát Thanh thì thành công rực rỡ gấp bội lần. Nghe bà tỉ tê cứu dân cứu nước, còn bao nhiêu tiền lẻ, không nỡ để dành bèn móc ra đưa hết cho bà. Bởi thế mới có chuyện bắc thang lên hỏi ông Trời, đưa tiền cho bà cứu trợ biết đòi ở đâu? Tỷ như xứ lừa dối của bà Helen De Corn cũng vậy. Bà Vua xứ này nhờ có kinh nghiệm bán buôn trước khi lập ra xứ lừa dối cho nên trò trống của các ông mày râu so ra không thấm vào đâu với bà. Địa hạt nào bà cũng nắm trọn từ trên xuống dưới. Nghe bà quảng cáo bà bán được nhiều lâu đài nhất trong năm, đấu tranh bà cũng đấu nhiều số một, mặt trận nào bà cũng cầm nhầm, xin lỗi, cầm đầu. Nhìn lịch trình của bà, ai cũng phải khen tấm tắc, hình như một ngày của bà là 48 tiếng chứ không phải 24 tiếng như dân thường thì bà mới chu toàn những chuyện bát nháo nhiều như vậy. Bà đang nắm trong tay 26 xứ xì-trum nho nhỏ, mỗi xứ dăm ba người chờ lập xong Hội Nghị Diên Hồng sẽ đưa toàn quân tiến thẳng về Việt Nam, không những đòi lại phần đất đã bị lũ Bắc Việt bán đứng cho Tàu mà còn đánh đuổi bọn xâm lăng miền Nam, lấy lại toàn bộ lãnh thổ đã mất trong tay Cộng Sản. Theo lời bà hứa hẹn, ngày đó bà sẽ rọi đèn pin cho toàn dân và sông núi nhìn thấy ánh sáng, không để mọi người, mọi vật tăm tối như bây giờ, không ai thấy bà múa may. Nghe những lời vĩ đại của bà mới thấy phục bà đúng là một bậc nữ lưu anh hùng của thế kỷ. Ngày đó không biết bà có chỉ tay xuống dòng sông Potomac mà thề một đi không trở lại như Kinh Kha hay vẫn tật tham tiền, đi đi về về thâu tape thâu băng cho rẻ? Đặc biệt xứ của bà chỉ có vua mới lừa dối, dân con thì rất hiền lành, bảo sao nghe vậy, không ai dám can ngăn bà. Tình trạng này chưa biết đến khi nào dân con của bà mới cảm hóa được bà hay lại bị bà cảm hóa, biến thật thà thành dối trá, biến Minh Ngọc thành bùn đen?

Tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam. Trong nước thì bị lũ xảo quyệt Bắc Việt dối lừa ăn trên ngồi trước. Hải ngoại thì chỉ mới hơn một phần tư thế kỷ mà người di tản đã chứng kiến bao nhiêu lừa dối, gạt gẫm niềm tin và tiền bạc mà các ông các bà chính trị hoạt đầu háo danh háo lợi đổ lên đầu người dân vô tội. Các hội đoàn mọc lên như nấm tưởng đâu để giúp đỡ các hội viên và xếp hàng chờ ngày giải phóng đất nước, nhưng chỉ được vài năm, hội đoàn nào không rã thì cũng rỗng tuếch sau những chước quỷ mưu thần giành giựt chức vụ, địa vị của nhau. Người quân tử không chen lấn nổi với kẻ tiểu nhân đành đầu hàng, không dám tham gia tranh đấu nữa. Có lẽ đã đến lúc phải van xin các ông các bà nương tay, nếu đi vào con đường tranh đấu xin đừng hám lợi tham danh, đừng phóng đại những chuyện mình làm với mục đích gạt gẫm đồng bào hòng thủ lợi cá nhân. Bài học Giáo Khoa Thư hãy còn đó, có tài mà không có đức cũng bằng thừa. Nguyễn Du cũng nhắn nhủ chúng ta Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài. Trong trường đấu tranh, ánh sáng của lợi lộc dễ dẫn dắt con người ngày càng rời xa lý tưởng. Nếu không tự chế, tự kiểm hành động của mình thì sẽ như con thiêu thân, mãi quay cuồng trong mớ lợi danh hư ảo và sẽ bị đào thải với thời gian. Chỉ có lý tưởng cao đẹp mới tồn tại và mang lại yên bình cho nhân loại mà thôi. Dân tộc Việt Nam với dòng máu bất khuất nếu biết hợp quần, dẹp bỏ danh lợi cá nhân gom về một mối thì công cuộc đấu tranh chắc chắn sẽ thành công, chủ thuyết Cộng Sản vô thần chắc chắn phải sụp đổ, đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ đến bến bờ tự do và hạnh phúc. Đó mới là danh thơm muôn đời dành cho người thực tâm vì dân vì nước.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002