Đại Chúng số 96 - Ngày 16 tháng 4 năm 2002

Duramax

NHỮNG CON VOI GIẤY

An Xuyên

Trong vũ trụ kỳ diệu, voi là con vật to lớn, nặng nề, dềnh dàng nhứt. Có lẽ về sức mạnh chỉ đứng sau các con quái vật khủng long mà thôi. Được trời ban cho sức nặng ngàn cân, hầu như có thể đè bẹp muôn loài, nhưng voi lại là loài vật chậm chạp, thiếu thông minh nhứt trong các loại thú rừng. Đã nặng nề còn được bao bọc bởi lớp da sần sùi dày cộm, cộng với sự ù lì vì thiếu khôn ngoan, voi rất khó bị tổn thương bởi sự tấn công bằng sức mạnh của các thú vật khác. Tuy nhiên, vạn vật trong trời đất chịu sự chi phối của đời sống thiên nhiên, mưa nắng thất thường, âm dương khác biệt nên chẳng có vật gì gọi là hoàn mỹ. Đã có ưu điểm, tất nhiên phải có khuyết điểm. Chính sự ù lì thiếu khôn ngoan của voi là một khuyết điểm để loài người yếu đuối cai trị được loài voi. Ngoài ưu khuyết điểm, nếu biết xử dụng, voi cũng có ích cho loài người như hai Bà Trưng đã ngồi trên lưng voi để đánh đuổi quân Tàu ngày xưa. Đó là chuyện của voi trong rừng thẳm.

Xã hội loài người cũng không thiếu gì voi, dĩ nhiên là voi giấy. Thứ voi đội lốt đi hù dọa thiên hạ thì rảy đầy, xã hội nào cũng có, nhứt là cộng đồng tỵ nạn hải ngoại đang ở trong thế hỗn quân hỗn quan, không biết ai để chọn mặt gửi vàng . Những con voi giấy khoác lên người đủ thứ quyền uy vá víu, danh xưng vay mượn lẫy lừng như một Lãnh Tụ thứ thiệt, nhưng lại không thấu triệt những điều căn bản để làm người. Người quân tử trước khi nói bao giờ cũng uốn ba tấc lưỡi, sợ thất thố với đời, trước khi làm bao giờ cũng đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, sợ phạm điều ô nhục. Phải biết mình biết người mới có thể trăm trận đánh, trăm trận thắng, không bị miệt khinh. Kẻ tiểu nhân trái lại chỉ nói xiên nói quàng, nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu, miễn sao xong việc nhứt thời mà thôi, bởi vì tim óc của kẻ tiểu nhân chỉ mưu cầu lợi lộc cho riêng mình. Bằng mọi tiểu xảo, bất chấp liêm sỉ, kẻ tiểu nhân không biết lượng sức, tự phong cho mình những danh vị bất xứng, lại lộng ngôn để lừa gạt tha nhân. Ngày xưa tiền nhân anh hùng Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo còn chưa dám xử dụng danh xưng Đại Nghĩa để dựng cờ quật khởi, vậy mà ngày nay có kẻ chưa qua ngọn cỏ, khoác áo voi giấy lại dám xấc xược hô hào quần thần thiên hạ toàn thế giới đứng dưới cái háng hôi của mình để dựng lên ngày Đại Gạt. Ấy thế nhưng khối kẻ bất tài, ham mê danh vọng hão cũng chạy theo nắm vạt quần hồng để hứng chút canh cặn cơm thừa và nhiều kẻ cả tin, ngây thơ đến tội nghiệp cũng vội vàng không suy xét trước sau tư cách kẻ hoạt đầu, chạy theo góp tay tưởng rằng mình đang làm việc nghĩa thứ thiệt, đang giành lại không những mảnh đất bị bán đứng cho Tàu mà còn giành lại toàn thể đất nước Việt Nam như cái vạt quần hồng đã hứa hẹn xuông để dễ bề lợi dụng. Kẻ chưa qua ngọn cỏ thuộc loại mới mò mẫm học đòi đấu tranh kiểu vạt tép vơ bèo lại tự xưng ta là Tụ Điểm Đại Gạt để kết tội những ai không hợp tác đi gạt thiên hạ với mình là không đoàn kết, tưởng rằng đã là Đại Gạt thì con kiến cũng phải đi theo, dù là Đại Gạt cái kiểu tự tung tự tác. Trong tiến trình đấu tranh, nếu có chính nghĩa bất tất phải hăm dọa, kết tội người không đồng chánh kiến với mình. Hăm dọa là hình thức uy hiếp người đối lập chỉ được xử dụng bởi kẻ tiểu nhân, thiếu thực tài nên phải dùng võ lực. Cái kiểu hù hạc ai không hợp tác với ta đều là Cộng Sản và tay sai đã quá lỗi thời mà một số voi giấy không có đầu óc vẫn lôi ra bổn cũ soạn lại. Trải qua hơn hai thập niên, giai đoạn đấu tranh đã đến thời kỳ trưởng thành nhưng những con voi giấy không biết mình biết người, cứ tưởng những người tranh đấu vẫn dễ bị gạt gẫm như ngày mới bỏ nước ra đi nên mới khinh thường cộng đồng hải ngoại, tung ra những chưởng đấu tranh bịp bợm ấu trĩ, hô hào mọi người hợp tác đấu tranh mà chưa gì đã đánh phủ đầu thiên hạ bằng cách cho rằng ai phê bình, ai chỉ trích đều là thù nghịch. Dùng công tác do chính mình tự phát để điểm mặt bạn hay thù. Như vậy, lấy danh nghĩa nào mà đòi khởi xướng đấu tranh cho đất nước, lấy uy thế nào mà khuất phục mọi người để đoàn kết về một mối? Đúng là con voi giấy không biết tự lượng sức, mới ngo ngoe ngóc đầu đã tưởng đâu mình là chúa tể muôn loài. Có việc làm quang minh chánh đại nào mà lại sợ bị phê bình, sợ bị chỉ trích hay không, ngoại trừ những việc làm khuất tất để moi tiền thiên hạ. Muốn lợi lộc sao không đứng hẳn ra hàng ngũ thương mại bán nhà bán cửa, sẽ không ai dám phê bình. Đa mang nhiều tham vọng nhưng không biết phận biết thân, muốn tập tành làm như cái kiểu Helen De Troie nhưng có lẽ phải chờ đến năm 3000 thì Helen De Corn mới bắt chước được một góc của Helen De Troie bởi vì Helen De Troie nhất nghệ tinh nhất thân vinh, không bạ đâu buôn đó lộ liễu như kiểu Helen De Corn, cái gì cũng bán kể cả thần linh, Cha vào tù thì bán sách của Cha, Đức Mẹ khóc thì bán hình Đức Mẹ, biểu tình thì bán cờ, cãi nhau trên Đài Phát Thanh thì bán tape. Đúng là đàn bà này thuộc loại đàn bà dễ có mấy tay, lẽ ra nên mở hội Thương Mại để giúp các phụ nữ tỵ nạn hái ra tiền thì tốt hơn là nhào đại vô hàng ngũ đấu tranh làm bể mặt các bà.

Trong những mục tiêu đấu tranh vì đại nghĩa, người khôn ngoan không lẫn lộn giữa danh và tiền. Chỉ có loài voi giấy mới không phân biệt được điều thực tế và hư ảo. Bao nhiêu cá nhân và tổ chức đã bị cháy rụi vì đồng tiền phi nghĩa mà những con voi giấy vẫn chưa lấy đó làm gương. Đã hẳn quyền đấu tranh cho đất nước là quyền đương nhiên của mỗi người dân nhưng không thể dựa vào quyền tiên quyết đó để tự biên tự diễn làm tổn hại đến công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại. Giống như thùng tiền chánh nghĩa ở Cali đã làm băng hoại hàng ngũ đấu tranh trong lúc cao trào chống Cộng đang lên đến cao điểm, phá tan hết khí thế dũng mãnh của cộng đồng hải ngoại sau vụ Trần Trường. Chỉ tội nghiệp cho những người ăn phải bã của kẻ chuyên môn lợi dụng thời cơ, thấy việc làm sai trái mà miệng vẫn ngậm câm như hến. Câu nói không nên đụng chạm đến người cùng chiến tuyến chỉ là câu nói bịp bợm che đậy lý do mờ ám bên trong của những kẻ không ngay thẳng, a tòng với bọn gian manh lũng đoạn hàng ngũ chống Cộng hải ngoại. Sau những đau thương nước mất nhà tan, kẻ nắng chiều nào che chiều nấy vẫn chưa rút tỉa được chút kinh nghiệm quý báu nào về mối nguy hại của sự bao che, nuôi dưỡng những ung nhọt hại dân hại nước này. Cũng bởi bản tánh cả nể, hoặc khiếp nhược không dám đưa ra trước công luận những trò nhá nhem, đục khoét đất nước đến sụp đổ của một số tay sai Cộng Sản thời trước mà chúng ta phải trở thành những kẻ lưu vong khốn khổ hôm nay. Chính lũ nịnh thần còn nguy hại gấp bội lần quân giặc. Minh Vương mà không có hiền thần thì cũng thất bại.

Mặc dù lịch sử còn trước mắt, nhưng những con voi giấy vẫn không ý thức được sự sai lầm quá khứ, vẫn tiếp tục con đường lợi lộc cá nhân, hù dọa người can trường dám đem sự thực ra ánh sáng. Những con voi giấy cho rằng việc củng cố, thanh lọc hàng ngũ chống Cộng chỉ là việc làm của con kiến đối với con voi, bởi vì những con voi giấy tưởng rằng tiền có thể mua được tất cả, giống như những con voi giấy đã mua được lớp vỏ thô bỉ bên ngoài. Nhưng những con voi giấy đừng quên ngày nào lớp giấy bao bọc bên ngoài thấm mục vì lớp mật lợi danh, tiền bạc, thì ngày đó những con kiến bé nhỏ thông minh sẽ đục thủng lớp da dày trơ trẽn của con voi giấy ngu đần. Nếu đã ôm đồm tranh đấu thì những con voi giấy phải biết việc làm phi nghĩa không bao giờ tồn tại với thời gian. Người ta bị gạt chỉ vì người ta giàu lòng nhân đạo chứ không phải vì người ta ngu. Những con voi giấy đừng say men chiến thắng để vội tưởng rằng mình đã là đỉnh cao thối nát trí tuệ loài người như bọn cán ngố Bắc Việt, sẽ có ngày ân hận. Hồn thiêng sông núi chắc chắn không tha thứ cho những kẻ vì lợi lộc riêng tư mà chà đạp lên trên quyền lợi Tổ Quốc. Trước sau gì, kẻ phản bội cũng sẽ lòi mặt nạ. Dưới ánh sáng mặt trời, chẳng có gì là bí mật. Đã khởi xướng đấu tranh thì tâm phải vững, không chao đảo vì tiền, không làm nhục tổ tiên. Cũng như đã làm nghề cầm bút thì phải xứng đáng thiên chức người cầm bút, không lươn lẹo gài chữ nghĩa phản thùng ở mọi nơi, làm lợi cho Cộng Sản. Chính bọn nội tuyến len lỏi trong hàng ngũ báo chí trước 1975 đã góp tay giúp lũ Cộng Sản Bắc Việt thôn tính miền Nam bằng những tuyên truyền láo khoét, không xác thực của chúng. Có lẽ đất đai trù phú đã tạo nên bản chất dễ dãi, dĩ hòa vi quý của người miền Nam. Chuyện bất bình chẳng ai muốn bàn tới, chỉ khi nào đụng chạm trực tiếp đến cá nhân thì lúc đó mới có người lên tiếng. Biết được nhược điểm này, bọn Cộng Sản gian manh lợi dụng tối đa bản tánh hiền hòa, chín bỏ làm mười của người miền Nam để xâm nhập khắp các địa hạt. Mỗi ngày một chút, bọn cố thây len lỏi trong giới văn chương, báo chí, cộng đồng, đoàn thể, tôn giáo, dần dà phá tan thành đồng chống Cộng lúc nào không hay, đưa đến sự xụp đổ đau thương của miền Nam. Ngày nay, nếu không thận trọng, chúng ta sẽ lại đi vào vết xe cũ, biên giới giữa người Quốc Gia và bọn Cộng Sản cũng sẽ bị xoá bỏ bằng lối chữ nghĩa thiếu kiểm soát trên báo chí, giống như một vài con voi giấy đội lốt ký giả đi ra vô tòa Đại Sứ Việt Cộng như cơm bữa đã từng viết xỏ lá trên các báo Thủ Đô, cho rằng đồng bào tỵ nạn là đồng hương thân thuộc của bọn sâu bọ tòa Đại Sứ Việt Cộng. Đây là một hiện tượng đau lòng cho những người chưa quên nổi lý do lưu vong của mình, khi phải đọc báo Quốc Gia mà cứ tưởng mình đang đọc báo của già Hồ. Thêm vào đó, những đồng tiền quảng cáo cũng quyền lực vô biên, khiến cho người đọc thỉnh thoảng không hiểu tờ báo đang muốn chuyển đạt tư tưởng gì đến cho độc giả khi trang trước thì chửi lấy chửi để bọn Cộng Sản Bắc Việt vô nhân đạo, trang sau lại đăng quảng cáo hình Ông Thứ Trưởng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang hiền hòa cười tươi như hoa bên cạnh Tổng Thống Clinton và một đống xe lăn chứng tỏ xã hội ta đầy nhân đạo. Người ta thường nghĩ vội vàng quảng cáo và lập trường là hai chuyện riêng biệt, chẳng ăn nhậu gì với nhau, nhưng người ta đâu có biết cho sự ngỡ ngàng của độc giả khi đọc từ trang nọ qua trang kia chẳng cách nhau cái gì giữa hai thái cực chống đối và ca tụng. Vô tình, độc giả khó tánh sẽ nghĩ rằng họ bị tờ báo coi thường như một đứa trẻ con, giống như các đại bịp kiểu Helen De Corn vẫn lấy chánh nghĩa cứu nước, cứu dân để gạt gẫm đồng bào vô tội vậy. Cho nên sự gạt gẫm đôi khi phải hiểu và phải nhìn rất tế nhị từ nhiều khía cạnh, không phải chỉ từ khía cạnh trắng trợn cưỡng bức tiền bạc, lòng tin của mọi người mới là gạt gẫm. Lũ tay sai Cộng Sản trước 1975 đã gạt gẫm chúng ta quá nhiều bằng những hình thức vô cùng thâm độc, đến khi mất nước mới nhận ra thì đã muộn.

Còn nước còn tát, sự trở về với quốc gia dân tộc bao giờ cũng không bị coi là trễ. Ngày nào những con voi giấy ở hải ngoại biết phủi bỏ lớp bụi lợi danh phi nhân phi nghĩa, thu mình lại để sống như những người yêu nước chân tình, biết đặt quyền lợi tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân, biết nhận xét đúng sai những phê bình của quần chúng, biết chấp nhận sửa đổi là mẹ thành công thì ngày đó, những con voi giấy sẽ trở thành những con voi thật, sẽ đóng góp sức mạnh cho công cuộc đấu tranh dành lại đất nước non sông đã mất trong tay giặc Cộng, cùng toàn thể đồng bào đưa Việt Nam đến phú cường, tự do và hạnh phúc thực sự.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002