Đại Chúng số 95 - Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Duramax

GẪM SỰ ĐỜI
CHUYỆN ANH MÙ TỰ PHỤ

Ngu Ý Ghi Lại

Ngày xưa, xưa lắm, có một anh đã bị mù từ trong bụng mẹ mù ra. Nhưng cái miệng của anh ta lúc nào cũng cho mình sáng còn hơn cả mặt nhật. Quanh năm suốt tháng quanh quẩn trong một căn phòng, anh ta chẳng biết gì cả ngoài cái tự phụ của anh về tài năng nghĩ theo ý của mình. Anh ta phủ nhận tất cả những gì chung quanh, bằng lời lẽ quả quyết: "Tôi không trông thấy, thì tôi không tin"

Có vị lương y nọ đem lòng thương hại, cố tìm cho ra một loại linh dược tận trên dảy Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh mù cho anh ta. Thế là anh ta sung sướng rồi tự phụ bảo: "Bây giờ thì tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!"

Nhưng rồi một hôm có kẻ bảo với anh ta: “Bạn bảo bạn thấy được tất cả ư?” Anh ta trả lời: “Nhất định là vậy rồi. Tôi nghĩ còn thấy rộng nhìn xa hơn cả anh xấp mấy nữa." Người bạn kia cười rồi bảo: " Cái nhìn của anh trong phòng có là bao lăm! Ngoài kia người ta còn thấy biết bao nhiêu thứ, nào là mặt trời, mặt trăng, nào là hằng hà sa số các vì tinh tú... Lại còn biết bao nhiêu vật xấu có, đẹp có, lộng lẫy có, huy hoàng có... những cái đó bạn đã thấy bao giờ đâu?!

Anh ta không tin cãi rằng: "Thôi đi ông bạn ơi! Làm gì có được những cái đó? Tôi nói thẳng cho anh biết là cái gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi! Cần gì anh phải nói?!"

Thấy anh ta cứ cãi bướng, nên một vị y sĩ khác bèn lên núi tìm gặp được một vị sơn thần: "Lạy ông thần núi! Tôi có một bệnh nhân cứ cãi bướng bảo cái gì anh ta cũng thấy hết, biết hết, nhưng toàn là thứ anh ấy thấy trong phòng riêng của anh ta mà thôi. Vậy xin sơn thần chỉ cho một thứ linh dược nào để mang về bôi cho anh ta đặng được thấy xa hơn, rộng tầm hơn những vật chung quanh phòng của anh ta." Vị thần núi bằng cho một vị linh dược bảo mang về mà trị.

Vị y sĩ này mang về bôi cho anh ta, . Quả nhiên anh thấy được mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú trên không trung. Mừng quá, lòng tự phụ của anh cũng tăng thêm hơn nữa: " Trước đây tôi không tin, nhưng giờ đây tôi thấy, tôi tin. Như thế bây giờ đây chẳng có cái gì mà tôi chẳng thấy, chẳng biết. Thử hỏi trên đời này còn ai hơn được tôi nữa?! Ôi! Ta cao cả biết là bao!"

Nhưng rồi, có một hiền giả có đôi thần nhãn, bảo với anh ta: "Cậu kia ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu cũng vẫn chưa biết gì cả. Tại sao cậu lại quá ư tự phụ như thế chứ?! Cậu nghĩ lại xem khi cậu ở trong phòng thì tầm mắt cậu không vượt ra khỏi bốn bức tường, cậu nhất định bảo là ngoài bốn bức tường đó chẳng còn có thứ gì nữa và cậu không tin. Bây giờ đây tầm mắt cậu vượt ra khỏi bốn bức tường, cậu nhìn thấy còn nhiều vật khác xa hơn, nhưng cũng chỉ với tầm mắt và hai lỗ tai chừng mực của cậu, cậu làm sao biết được những vật ở xa ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không sao nghe thấy được! Tôi hỏi cậu nha! Cậu có thấy những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu đang còn là một bào thai trong bụng của mẹ cậu chăng ? Tôi khuyến cáo cậu ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn biết bao nhiêu cái vũ trụ khác vô cùng to lớn nhiều còn hơn cả cát ở sông Hằng! Tại sao cậu lại dám bảo là cậu thấy tất cả, biết tất cả? Tôi cho cậu biết cậu vẫn còn là một anh mù, còn lấy bóng tối làm ánh sáng... "Thế có nghĩa là... cậu vẫn còn bị mù... Cậu biết không?"

Saddharma Pundurika

Gẫm: Con người càng thiển cận bao nhiêu thì lại càng tự cao tự đại bấy nhiêu. Ngược lại, con người càng am tường rộng rãi bao nhiêu thường từ tốn khiêm nhượng bấy nhiêu. Socrate đã chứng minh cho câu nói này: "Điều mà tôi biết rõ nhất, là tôi chẳng biết gì cả". Cũng như Edmond Scherer đã nói: "Kẻ tầm thường thích những cái gì tuyệt đối. Đó là hình thức tự nhiên của thứ tư tưởng không văn hóa”.

Ngu Ý SP

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002