Đại Chúng số 95 - Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Duramax

NGƯỜI DI TẢN BUỒN

An Xuyên

Tính đến nay, con số người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam định cư tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn có đến hàng trăm ngàn người. Thế nhưng, trong những buổi biểu tình đấu tranh chống bọn xâm lăng Bắc Việt, hoặc những buổi vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những lễ kỷ niệm tháng tư đen, những ngày Quốc Hận, thì con số người tham dự lại rất khiêm nhường, chỉ trên dưới vài trăm.

Nhìn cảnh đấu tranh èo uột mà thầm thẹn với quân thù. Trừ một số đã sinh hoạt cộng đồng lâu năm, phần còn lại bị dị ứng nặng trong vấn đề chống Cộng. Không những thường dân, mà cả một số đã bị quân cướp nước liệt vào hàng ỏngụy quân, ngụy quyềnõ đầy nguy hiểm cũng chắp tay cầu an, không dám xác nhận vị trí tỵ nạn vì chính trị của mình. Đã từ chối vị trí chính trị, họ còn từ chối luôn cả vị trí người dân, không có ý kiến gì đối với những kẻ đã lũng đoạn, làm thối nát cộng đồng hải ngoại vì miếng đỉnh chung hư ảo. Cố gắng tìm hiểu lý do tại sao đưa đến sự thờ ơ, vô trách nhiệm của người Việt tỵ nạn đối với tình hình chung của đất nước, cũng khó mà đi đến kết luận, có chăng chỉ là nỗi cay đắng ngậm ngùi cho ngày quang phục quê hương của người di tản buồn mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên nữa.

Kẻ đáng trách, phải chăng là kẻ buông xuôi hay là kẻ tích cực vô lương? Tự họ buông xuôi hay chính những kẻ tích cực vô lương đưa họ đến sự buông xuôi chán nản? Số người hoàn toàn không gia nhập đấu tranh, trừ những kẻ đi đi về về Việt Nam, những kẻ đã mệt mỏi sau cuộc chiến, phần còn lại cho rằng họ đã đứng bên lề cuộc tranh đấu chỉ vì họ không thể chấp nhận những cuộc đấu tranh lừa bịp, gạt gẫm đồng bào trong cộng đồng tị nạn chẳng khác gì canh bạc lừa bịp dân chúng trắng trợn của đảng Cộng Sản Việt Nam. Riêng số người không tranh đấu vì không có hoàn cảnh, bận bịu công ăn việc làm, nhưng vẫn lưu tâm tới công cuộc đấu tranh của hải ngoại thì lại trách móc cộng đồng tị nạn quá phân tán, thiếu đoàn kết, hay vạch áo cho người xem lưng, làm nản lòng người ngoại cuộc. Số người này cho rằng bọn người lũng đoạn cộng đồng dù có lợi dụng lòng tin nhẹ dạ của đồng bào để nhá nhem tiền bạc, hay tiếm đoạt hư quyền, nhưng trước sau gì bọn người này cũng há họng hô hào chống Cộng, còn hơn chán vạn bọn người ngậm miệng ăn tiền, ù lỳ trước thời cuộc. Bởi vậy số người này cho rằng muốn trở thành lực lượng đấu tranh hùng hậu, phải che mắt đồng bào, đừng chỉ tên vạch mặt những kẻ ăn chận, ăn cướp mồ hôi nước mắt đồng bào, phải tạo hình ảnh đoàn kết giả tạo thì mới mong lôi kéo được những người nhiệt tình yêu nước vào các tổ chức Cộng Đồng, hoặc tham gia những sinh hoạt cần thiết.

Điều này mới nghe cũng có phần hợp lý. Phải nói đây là ý nghĩ của hầu hết những người tị nạn đang sống ở hải ngoại mà thâm tâm vẫn ấp ủ một hoài bão cao đẹp cho quê hương, không muốn sự thực xấu xa bị vạch trần, vì ai cũng biết, có vạch trần sự thực cũng chẳng thức tỉnh được những con ruồi đang say mê mật ngọt, có chăng chỉ làm tan vỡ giấc mơ hồi hương của những người yêu nước mà thôi. Tuy nhiên, lối lập luận một chiều của những người yêu nước nhưng không muốn tự tay mình xây gạch giành lại quê hương, chỉ muốn bỏ ngỏ ai làm gì thì làm, miễn rằng còn chút hy vọng nhỏ nhoi, còn nghe những lời chống Cộng là được, đã sai lệch từ căn bản. Từ trước đến nay chưa có một chính nghĩa nào lại thắng lợi bằng các đòn xảo quyệt, gian manh, che đậy thực chất nhơ nhuốc mà tồn tại với thời gian. Vả lại, phải bỏ công mới biết tiếc của, những kẻ đứng ngoài lề công cuộc đấu tranh có mang tâm trạng ăn cơm nhà vác ngà voi đâu mà sợ bị lợi dụng. Họ chỉ trích những người dám đứng lên làm cách mạng tẩy uế hàng ngũ đấu tranh hải ngoại một cách vô bổ. Cũng giống như những kẻ đấu tranh cho có lệ, chỉ đấu tranh để tạo uy thế cá nhân, lúc nào cũng sợ bứt giây động rừng, sợ bóng sợ gió, biết sai mười mươi vẫn giả vờ không biết, vẫn để cho lũ mê danh hám lợi phản bội đồng bào, dùng chiêu bài nhân đạo, tự do tôn giáo dụ dỗ moi gan móc ruột người chất phát.

Cách suy diễn của kẻ vô trách nhiệm không phù hợp với sự suy tư của người thực sự đóng góp tim óc cho cộng đồng. Lẽ nào thấy chuyện bất bình mà ngậm câm như hến. Dân tộc Việt Nam đã bị bóc lột đến xương tủy qua các triều đại. Ngày nay, sống ở một xã hội tân tiến, dân trí cao mà vẫn bị lũ vô lương tâm tiếp tục lợi dụng lòng yêu nước lường gạt. Hết tổ chức này, mặt trận kia vơ vét, đã trải qua mấy thập niên chỉ toàn lòi mặt nạ gian manh, sống trên mồ hôi nước mắt người vô tội. Bất cứ bắt đầu một tranh đấu vụn vặt nào cũng rỉ rả xin tiền, cũng bán buôn đủ kiểu giống như cái Ủy Ban chết tiệt nào đó, chỉ mới gióng lên vài ba câu đòi hỏi tự do tôn giáo đã gào tiền, đã in sách gây quỹ, làm như phải nuôi cả một đoàn quân kháng chiến không bằng. Nhìn vào cung cách đấu tranh thì đủ biết, nếu là người thực sự đấu tranh, vừa đặt chân xuống đất Việt Nam đã bị tóm cổ rồi, đâu có tự do đến nỗi đi lang bang đầu đường xó chợ để thâu CD, thâu tape thơ nhạc đem về Mỹ bán lấy lời. Việc nhuốc nhơ như vậy mà cả cộng đồng hải ngoại cũng vì ba cái đồng tiền quảng cáo, không ai lên tiếng, cứ để cái Ủy Ban chết tiệt tiếp tục lộng hành. Ngày biểu tình đòi lại đất đai bị dâng hiến cho Tàu cái Ủy Ban chết tiệt cũng không tha, cũng kêu gọi nộp tiền trước để mua cờ xí, phù hiệu thì ngày Đại Gạt mới có cờ có quạt để biểu tình. Trước tới nay, đã hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra tại Thủ Đô và khắp nơi, đâu có ai phải bỏ tiền mua cờ mua quạt mà vẫn biểu tình được. Đọc những lời kêu gọi đoàn kết cho ngày Đại Gạt của cái Ủy Ban chết tiệt mà Bụt cũng không nhín được cười. Cứ tưởng cả thế giới này dốt nát hết hay sao, cái Ủy Ban chết tiệt trổ tài lãnh tụ, lập ra Ban Trung Ương vô hình, không nêu danh thành phần chủ chốt, nhưng lại bắt các tiểu bang từ đông sang tây, từ nam ra bắc chỉ biết nghe lời, nhắm mắt làm theo cái kế hoạch không biết đã cuỗm ở đâu mà cấm không được ai phê bình, không được ai chỉ trích. Muốn nói gì cũng phải đợi sau ngày Đại Gạt mới được nói. Thành phần Ban Trung Ương cũng không được tiết lộ, sợ bị phá thối, phải đợi sau ngày Đại Gạt mới công bố. Nếu đã là người ngay thẳng sao lại sợ phá thối, chỉ có bọn gian manh, tâm không ổn mới lo sợ phập phồng bị phanh phui, bại lộ. Bày ra cái Ban Trung Ương vô hình, địa chỉ rày đây mai đó mà cũng dám hô hào chí lớn chí nhỏ hợp tác. Không những vậy, còn hăm he cả nước ai không hợp tác đều là Cộng Sản và tay sai. Đúng là cái Ủy Ban chết tiệt không biết câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chỉ biết đâu có danh có lợi là mò tới cho nên mới chụp giựt hết tôn giáo, lại nhảy qua đất đai, cái nào cũng đòi làm lãnh tụ. Biểu tình để phản kháng Việt Cộng bán đất cho Tàu, đâu phải đi Đại Nhạc Hội đâu mà phải đeo phù hiệu riêng, phải hát nhạc tuyển đặc biệt trong ngày Đại Gạt mới được. Muốn bán buôn theo bản tánh cố hữu thì cái Ủy Ban chết tiệt nên chờ dịp khác.

Nếu không nghe tận tai, nhìn tận mắt những trò nhố nhăng này, làm sao hiểu được sự phẫn nộ của người thực tâm nhiệt tình vì đất nước. Đối với những hạng đại bịp trơ trẽn, việc vạch áo cho người xem lưng là việc làm khó tránh. Có nên bao che cho bọn lợi dụng lòng yêu nước, thương nòi của đồng bào để cộng đồng tỵ nạn hải ngoại mang bộ mặt đoàn kết giả tạo hay không? Im lặng là vàng nhưng trong những trường hợp này, im lặng là tiếp tay cho cái ung nhọt thúi tha tàn phá ngấm ngầm công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản, giành lại đất nước của cộng đồng tỵ nạn.

Ngày nào còn những kẻ tích cực vô lương trong cộng đồng tị nạn, ngày đó vẫn còn những người ơ thờ với vận mệnh đất nước và vẫn chưa thể lên án sự phân tán của cộng đồng. Nhìn lại những đấu tranh đầu to đít teo, người di tản đã buồn lại càng buồn hơn nữa cho giấc mơ hồi hương mong manh càng ngày càng xa tầm với.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002