Đại Chúng số 93 - Ngày 1 tháng 3 năm 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

 

NHỮNG LOÀI HOA DẠI

(tiếp theo kỳ truớc)

Lệ Hằng sực nhớ lời bác sĩ Lý căn dặn ngày nàng xuất viện:

- Lệ Hằng, cô phải tìm cho nhiều bạn bè để kết thân. Điều cần nhất là làm sao tạo cho mình có cuộc sống vui vẻ, cùng với lòng vị tha phóng khoáng! Chẳng biết cô có nghe thấy những gì tôi vừa nói đó không? Đời chẳng có gì đáng chán cả, ngay căn bản của nó và ngay cả giờ phút này cũng vậy!

Hằng im lặng. Bác sĩ Lý lại tiếp tục nói:

- Cô nhớ rằng chẳng có chuyện gì đáng làm cho ta phải ưu tư phiền não! Tất cả chỉ là cái không không, nếu không bảo rằng là hư ảo! Có phải thế không, cô Hằng?

- Dạ...

Thật thế ư! Trên đời này chẳng có gì đáng để cho ta phải ưu tư phiền muộn! Có thể bác sĩ Lý nói đúng. Chuyện gì mà đau buồn với khổ lụy?

Nhưng hình như có cái gì đó lại đến với nàng? Không còn phải tiếng nói huyền hoặc mơ hồ mà là một cái bóng vụt thoáng qua trong đầu óc nàng. Một một bóng mờ mờ ảo ảo... Một cái bóng không hình, không dạng, nhưng lại rõ ràng là hiện hữu, dù nó chẳng khác nào ánh chớp vừa vừa bừng sáng lên đã vụt tắt ngấm ngay giữa vòm trời đầy sương mù bao phủ!

Lệ Hằng cố nhớ lại hình dáng mờ ảo đó là hình ảnh gì? Một con người không mang hình dạng?! Nàng phóng mắt nhìn ra ngoài song sổ... tất cả hoàn toàn vắng lặng. Chẳng có một ai ngoại trừ các cảnh vật quen thuộc. Một khóm trúc.

Một cội tùng. Một cành bách tuế. Những cánh hoa hồng, hoa cúc, đến các cánh hoa lan, hoa huệ lả theo chiều gió... Và luôn cả những loài hoa dại...có sắc không hương... Còn tuyệt nhiên chẳng có gì nữa, ngoài ánh trăng nhạt nhòa trải đi cùng khắp... Có điều lời lẽ thật thê lương buồn thảm ấy nàng cảm thấy dường như còn vang vọng đến tai nàng! Những tiếng gào ma quái ấy phải chăng nó đến từ giữa lòng địa ngục...

- Lệ Hằng! Hãy theo anh em nhé! Hãy theo anh đi... em yêu quý của ta! Lần đầu tiên kể từ bao nhiêu đêm trường như vậy, nhưng lần này Lệ Hằng mới thực sự sợ hãi. Nàng phóng mắt đến tàng cây cổ thụ, vào các bụi rậm quanh vườn... Ánh trăng hoàn toàn bị che khuất bởi những đám mây đen từ bên kia đỉnh núi kéo đến phủ kín cả vòm trời.

Gió bắt đầu chuyển mạnh. Những tia chớp lóe lên. Tiếng giông từng cơn ùn ùn kéo đến. Tiếng lá trên các cành cây đập vào nhau xào xạc, tiếng chim cú rúc, tiếng côn trùng nả nớt, cọng với tiếng ếch nhái từ ven các bờ rãnh vang lên tạo thành một điệp khúc u buồn!

Bóng đêm tan biến dần nhường lại cho ánh bình minh quyện mình trong màn sương mờ đục...

2

Ông Vương Chu xuống lầu đi thẳng vào phòng điểm tâm, trong lúc bà Thu Hương đang loai hoai nướng bánh mì. Vừa nhác thấy ông Vương ngồi vào bàn, bà vú Vân vội mang các thức ăn sáng đến, tươi cười mời:

- Thưa ông chủ dùng sáng...

Trước khi quay trở về bếp bà vui vẻ hỏi:

- Thưa ông chủ có còn cần gì nữa không ạ!

- Đủ rồi. cám ơn bà!

Mùi thơm của bánh mì từ lò nướng xông lên, khiến ông Vương cảm thấy thèm thuồng cái mùi khét của bánh mà vợ thường dành cho sở thích quen thuộc của mình, nhưng ông vẫn lên tiếng nhắc nhở vợ như thói quen nghiện bánh khét:

- Mình cho anh thêm hai miếng bánh, em nhớ đừng...quên.

Không để ông Vương nói hết, bà Thu Hương cười bảo:

- Phải cho nó khét một tí...đúng không?

Bà vừa nói vừa nhìn chồng cười:

- Anh có nhớ là chúng mình sống với nhau đã mấy mươi năm rồi không? Với em thì anh khỏi cần phải nhắc, chỉ sợ anh quên thói quen của em thôi.

Ông Vương Chu vừa khuấy ly cà phê sữa vừa đưa mắt nhìn vợ. Đã ngót hai mươi mấy năm trường mà ngày nay nhìn vợ ông vẫn còn cảm thấy lòng mình xao xuyến! Khác với mọi hôm, sáng hôm nay trông bà bơ phờ, Ông biết vợ mình cả đêm qua không ngủ được yên giấc.

Ông khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài song sổ, vài cánh bướm đầy màu sắc đang nhởn nhơ bay vờn trên mấy đóa hoa hồng thắm trồng trong các ảng kiểng Giang Tây. Ông quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, lộ vẻ không vui:

- Ít khi cả nhà được ngồi cùng ăn một lúc để xem thử thế nào, dù chỉ là bữa điểm tâm...cũng đủ để được có bầu không khí ấm cúng...Chẳng lẽ ăn uống mà cũng lười nữa sao?!

- Thôi anh ạ! Chúng nó còn nhiều việc riêng tư của tuổi trẻ... Mình không nên đòi hỏi nhiều về điều này đối với chúng. Bọn con nít mà, mình...hơi đâu mà trách móc!

- Hả?! Bà nói sao? Chúng nó còn con nít à?

Ông vừa nói vừa đưa mắt đăm đăm nhìn vợ khuyến cáo:

- Bà không nên nói như vậy. Chúng nó đâu còn con nít nữa.

Chúng nó đã vượt quá lứa tuổi thơ non dại từ lâu rồi... Bà có nhớ con Lệ Hoa bao nhiêu tuổi đầu rồi không? Mười chín. Mười chín tuổi, đâu phải là còn nhỏ nhắn gì? Còn con Lệ Hằng đã vượt hơn em nó bao nhiêu? Những năm tuổi đầu. Thế chúng còn nhỏ dại cả à?!

Nói đến đây, ông lẩm nhẩm trong miệng:

- Hai mươi bốn tuổi đầu... Nếu nó ra lấy chồng sớm thì chắc chắn ngày nay chúng mình đã làm ông bà ngoại từ lâu rồi!

Đoạn ông chép miệng trách móc vợ:

- Thương con, thì ai cũng thương... Tôi cũng thương chúng như bà vậy, nhưng thương mà dung túng thì mình có biết hậu quả như thế nào không?

Bà Thu Hương đưa mắt nhìn chồng dịu dàng bảo:

- Đừng nên nói như vậy...anh ơi! Tuổi trẻ mà, ai khỏi phải trải qua một thời kỳ như vậy!

Mắt bà thoáng gợn lên vẻ buồn. Trao lát bánh mì nướng vừa trét bơ xong cho chồng, bà khẽ nói:

- Anh nên nhớ rằng con Lệ Hằng cũng đáng tội...

- Nó đáng tội cũng tại lỗi chúng ta quá thương yêu nó, nuông chiều nó... giá gì bà chịu nghe lời tôi, thì có đâu...

- Anh Vương Chu! - Bà Thu Hương vội cất tiếng cắt ngang lời chồng.

Tiếng kêu gần như khẩn thiết, khiến ông Vương ngưng ngay lại. Nhận thấy nỗi đau khổ hiện lên trong mắt vợ, bất giác ông cảm thấy tim mình nhói lên.

Nắm lấy tay vợ, ông thì thầm bằng giọng đầy xúc động:

- Thu Hương! Anh xin lỗi đã làm cho em phải buồn... Em tha thứ cho anh... Lẽ ra anh không nên đưa ra những lời lẽ thống trách như vậy với em!

- Em biết! Chẳng qua anh vì quá ưu tư đối với con cái... nên mới có những lời lẽ hằn học như vậy. Nhưng thôi anh ạ, dù sao thì tất cả cũng đã dĩ lở rồi...Mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn!

- Nhưng mà...

- Tình thế rồi cũng sẽ trở lại vui vẻ. Anh cứ tin như vậy.

- Ừ, anh hoàn toàn tin em.

Ông Vương Chu vừa nói vừa rút tay về, nhưng mắt vẫn không rời nhìn mặt vợ.

- Thu Hương nè! Anh còn một việc nữa mà quên tin cho em biết...

Và không đợi cho vợ hỏi, ông Vương nói tiếp:

- Nông trại mình hôm nay sẽ có người dọn vào...

- Hả? Anh bảo ai dọn vào?

- Ông Trương!

Bà Thu Hương hơi suy nghĩ đoạn lên tiếng khuyến cáo chồng:

- Ai cũng được, nhưng em mong rằng chúng ta không... bị lầm!

- Yên chí. Ông ấy là người có đầy đủ tư cách, lúc nào cũng chín chắn trước khi kết luận một vấn đề gì. Hơn nữa ông ta cũng không ưa thích chuyện thị phi...Anh có quen qua ông ấy nên được biết như vậy.

- Biết đâu ngoài những điều tốt đó ông ta lại thích chen vào chuyện không phải của mình!

Tuy nói vậy, song bà Thu Hương cũng tán thành ý kiến của chồng:

- Tính như vậy cũng phải. Không nên bỏ trống mãi nông trại e thiên hạ đặt đủ điều cho cái trại bỏ hoang lâu ngày như vậy...

Nói đến đây bà hạ thấp giọng:

- Kể ra hôm nay mới giải quyết việc cho thuê mướn tuy có hơi muộn, song có còn hơn không.

Rồi bà lẩm bẩm:

- Cho thuê sớm thì có lẽ...

Bà Thu Hương bỏ lửng câu nói... khi nghe tiếng chân từ thang lầu bước xuống có vẻ gấp rút. Lệ Hoa tay ôm chồng sách dầy cộm, khi chạm chân đến nấc thang cuối cùng thì cũng vừa lúc bà Thu Hương ngẩng mặt nhìn con mỉm cười. Hôm nay Lệ Hoa vận chiếc áo lông màu đỏ, khoành đen. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan tươi mát. Lệ Hoa đúng là một cô gái trẻ trung tràn đấy sinh lực. Hôm nay bà mới chú ý con gái trông nó giống hệt mình vào thời bà cũng chừng ấy tuổi.

Lệ Hoa đi thẳng đến bàn ăn tiện tay bốc lên miếng bánh mì nướng nơi đĩa để trước mặt cha vừa ăn vừa nói:

- Không khéo hôm nay phải bị trễ giờ mất rồi ba má à! Con không ăn sáng kịp đâu!

- Tại sao không thức dậy sớm? Tụi bây đều là vậy cả...

- Con sợ trễ chỉ vì còn phải ra đợi xe bus nữa...

- Lệ Hoa, ba muốn con nên bắt đầu nghiêm chỉnh một tí có được không? - Ông Vương nhìn con một lúc đoạn nói tiếp - Con gái lớn rồi cái gì cũng phải từ tốn, đàng hoàng... Con có nghe ba nói gì không?

- Dạ, thưa ba, con nghe... Nhưng giờ thì con xin phép ba má phải đi ngay bằng không thì trễ mất...

Bà Thu Hương ngăn lại:

- Hôm nay con khỏi cần phải hấp tấp nữa...Con chỉ cần ngồi ngay ngắn vào bàn ăn uống cho đàng hoàng...rồi ba sẽ đưa con đến tận trường...

Nghe vậy, Lệ Hoa đưa mắt nhìn mẹ:

- Thật thế hả me? Thế thì ba đúng là người cha đáng cho con cái quí mến chứ! Nói thật, nếu mà hôm nay ba không chở con đi thì nhất định là...

- Chẳng nhất định gì cả...Ăn uống đi còn kịp chán...

Chủ trương của ông Vương là muốn tập cho con cái quen chịu đựng gian khổ, không nên tạo cho chúng có thói quen lúc nào cũng ỷ lại! Vì vậy ông ít khi chở con cái đi học hay đến đón con cái từ trường về nhà. Ông thường bảo với vợ không phải vì ông lười mà muốn con cái có một đức tính tự lập như bao nhiêu đứa trẻ thiếu may mắn khác...

Lần đầu tiên Lệ Hoa mới thấy cha chịu đưa mình đi học, vội chạy đến ôm lấy vai cha cười nói:

- Như vậy mới đúng là một người cha dễ thương nhất trên đời... Thú thật với ba nếu hôm nay mà ba từ chối không cho con quá giang thì chẳng gì bất lợi bằng.

Trước lời nói nghịch ngợm của con gái, ông Vương bật phì cười, nét nghiêm khắc vốn hằn trên mặt ông bỗng bay biến hẳn. Ông cảm thấy thương con vô hạn. Không phải hôm nay mới bộc lộ như vậy mà lòng thương của ông vốn đà có đối với con cái ngay từ lúc chúng vừa mới ra chào đời. Ông từng thủ thỉ với vợ:

- Chúng nó là hơi thở của vợ chồng mình... Chúng đã cho chúng ta sự sống...

Ông Vương nhìn thẳng vào mặt con:

- Con nhớ dù con vẫn còn nhỏ đối với ba má... song con bây giờ không phải là một đứa học sinh bé bỏng nữa, mà là một sinh viên rồi. Con biết thế chứ?

Đợi nuốt xong miếng bánh mì Lệ Hoa cười đáp lại lời cha:

- Con hiện vẫn là đứa bé của ba má... phải nương tựa vào sự nuôi nấng của cha mẹ... đâu đã tự lập và làm mẹ của đứa bé nào đâu? Thế mà ba cứ nhắc đi nhắc lại là sinh viên trường này trường nọ mãi?

Bà Thu Hương bất thần chen vào:

- Lệ Hoa, con không được vừa ăn vừa nói như vậy vô lễ lắm đấy.

- Me nè... Tại sao các bậc làm cha mẹ, ai cũng muốn giữ độc quyền lời nói của mình? Rằng là... tao thích điều này, tao thích điều kia?

Bà Thu Hương nhìn con mỉm cười:

- Cái con này chẳng giống ba mày mà cũng chẳng giống tao. Mày dám cả gan phê bình cha mẹ phải không?

- Dạ, thưa me... cũng tại vì là rằng...

- Tất cả cũng tại vì bà cả!

- Vì tôi?

- Đúng! - Ông Vương gật đầu đáp lại ... - Đó cũng chỉ vì...

Ông Vương nói chưa hết lời thì Lệ Hoa đã đáp thay theo ý của cha muốn nói:

- Chỉ vì... bà hay nuông chiều!

Rồi Lệ Hoa quay lại mẹ hỏi:

- Có phải thế không, thưa me?

Nghe con nói như vậy, bà Thu Hương không nhịn được trước lời nói khôi hài của con gái bật phì cười. Lệ Hoa với bộ mặt ngộ nghĩnh đưa mắt nghịch ngợm trêu cha khiến cả nhà đều phá lên cười. Căn phòng ăn bỗng trở nên vui vẻ khác hẳn mọi ngày.

Bỗng có tiếng chân của Lệ Hằng từ trên cầu thang sẻ sàng bước xuống. Sáng hôm nay Hằng vận toàn đen, mái tóc đen huyền buông thả xuống hai bờ vai, vóc dáng gầy hẳn và mắt lúc nào cũng đượm vẻ u buồn. Trong phòng ăn mọi người đang cười đùa vui vẻ bỗng dưng tắt hẳn, không ai bảo ai tất cả đều hướng mắt nhìn về phía chân cầu.

Từ ngay trên gác, Lệ Hằng đã nghe thấy tiếng nói cười rộn rã bên dưới phòng ăn, nhưng khi vừa xuống đến nơi bỗng quang cảnh đột ngột đổi khác. Mọi người đều im bặt lại làm tan biến mất ý nghĩ từ phút đầu của nàng định bụng nở nụ cười tươi tắn, góp phần vào không khí sinh hoạt ấm cúng của gia đình. Lệ Hằng lặng lẽ tiến về phía cha mẹ lễ phép nói vài câu lí nhí trong miệng:

- Thưa ba...

Và nàng quay về phía mẹ nhỏ nhẹ:

- Thưa me, me khỏe?

- Ngồi đây chị... - Hoa vừa nói vừa đứng lên nhường chỗ – Chị nên uống nhiều sữa vào...hôm nay trông chị gầy lắm đấy.

Trong lúc đó, ông Vương đưa mắt nhìn con gái:

- Ngủ được không con, Hằng?

- Thưa...cũng như mọi hôm thôi ba ạ!

Gương mặt của Lệ Hằng cũng đủ nói lên sự mất ngủ của nàng đã đến thời kỳ khiến ông bà Vương phải lưu ý đến.

Bà Thu Hương trao miếng bánh bơ vừa được trét xong cho con gái:

- Bánh đây con! Gắng ăn uống thêm vào, trông con ốm yếu quá đấy nha...

Đỡ lấy miếng bánh nướng từ tay mẹ, Lệ Hằng nhỏ nhẹ đáp lại:

- Nhưng con ít thích bơ me à!

Nghe Hằng nói vậy, bà Thu Hương nhìn con nói:

- Cái gì cũng vậy, ăn riết rồi cũng quen. Con không biết đấy, người gầy ốm chỉ cần ăn cho được bơ là lấy lại sức ngay...

Rồi bà hạ thấp giọng:

- Nghe lời me đi. Ăn được bơ chẳng khác nào như uống thuốc bổ dưỡng.

- Dạ, thưa me, vâng. - Hằng miễn cưỡng cầm lấy miếng bánh chiên bơ của mẹ trao thì cũng vừa lúc bà vú Vân mang đến đĩa trứng chiên đặt trước mặt nàng.

Nhìn đĩa trứng rán, Hằng kêu lên:

- Vú! Lại thêm vú nữa!

Bà vú Vân không một cử chỉ phản ứng ép uổng nào như bà Thu Hương, chỉ mỉm cười giương mắt lên như van nài. Bà cũng định mở miệng nói điều gì nhưng rồi lại thôi, chỉ cúi đầu mỉm cười lặng lẽ quay lưng trở về bếp. Trong lúc đó thì nàng lẩm bẩm:

- Ai cũng muốn mình mập cả...Chẳng biết mập để làm gì?

Nàng vừa nói vừa cúi xuống uống ly sữa nóng, hơi từ ly sữa bốc lên khiến mắt nàng như bị một màn sương dày che phủ.

Bỗng có tiếng Lệ Hoa kêu lên:

- Ăn xong chưa ba? Con cần phải đi ngay không khéo vào lớp trễ mất.

- Ờ, ờ! Xong rồi...

Ông Vương vừa đáp lời con vừa đứng lên đi thẳng ra cửa, người tài xế đã đợi sẵn từ lâu. Hoa quay về phía chị:

- Chị có cần thức ăn gì em mang về không?

Lệ Hằng lắc đầu:

- Cám ơn em! Chị chẳng thích ăn gì cả!

- vậy thì, em sẽ cố gắng về thật sớm với chị. Thôi, em đi học.

Rồi quay lại mẹ:

- Thưa me, con đi đây...

Lệ Hoa đã ra tận xe mà cũng chưa thấy cha, nàng lại gọi lên hối thúc:

- Ba ơi! ba đâu rồi? Nhanh lên...một chút ba ơi!

Lệ Hoa vừa gọi vừa quày quã chạy trở vào, thì cũng vừa lúc ông Vương từ bên trong bước ra. Nàng nắm lấy cổ tay cha kéo đi hối thúc:

- Ba, ba chậm quá đi...Nhanh lên, không khéo trễ mất...ba ơi!

Ông Vương nhìn con mắng yêu:

- Con quỷ nhỏ này... Mày thật chẳng giống ai cả.

- Chỉ giống ba thôi...

- Lớn rồi biết không?

- Con không cần biết, mà chỉ biết giờ này không khéo bị trễ lớp mất thôi! Con bắt thường ba đấy...

- Tao nghĩ rồi đây vẫn cứ cái tính này chẳng ma nào thèm lấy mày cả!

- Con đâu có thèm mà kẻ nào dám rớ tới!

- Ha ha! - Ông Vương cười thành tiếng - Nhớ nha... con gái yêu quí đở hơi nhất của ba...

(còn nữa)

Thinh Quang

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002