Đại Chúng số 93 - Ngày 1 tháng 3 năm 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


NỤ CƯỜI NGƯỜI XƯA

NGƯỜI THƠ MỘC NƯỚC SỞ

Ngu Ý

Tại nước Sở có người thợ mộc vừa bán "mộc" lại vừa bán "dáo".

Một hôm có người đến hỏi:

_ Mộc này có thật loại danh mộc không ?

_ Không có loại danh mộc nào có thể sánh được cái chắc của nó. Chẳng có gì có thể làm trầy xướt đừng bảo là đâm thủng được.

Lại một hôm khác, có người đến hỏi mua "dáo". Người thợ này quảng cáo hàng:

_ "Dáo" này thật sắc, chẳng có gì là không đâm thủng.

Chuyện này đến tai nhiều người. Có người hậm hực đến hỏi:

_ Nghe bác có bán loại "mộc" chẳng có gì đâm thủng phải không?

_ Đúng vậy.

Người này lại hỏi:

_ Tôi cũng nghe nói bác có bán cả "dáo" chắc lắm phải không?

_ Quả tình là vậy. Chẳng có vật bén nhọn nào có thể xuyên được qua nó.

_ Vậy thì bây giờ tôi mua cái mộc của bác và dùng dáo của bác đâm vào cái nộc đó thì liệu nó có thũng không?

Thế là người thợ mộc kia câm lặng lại không biết phải trả lời làm sao!

Hàn Phi Tử

LỜI BÀN: Thói thường, những phường mưu lợi thường khua môi múa mép, cái gì mình bán ra cũng tốt, cũng đẹp, cũng rắn, cũng chắc, trên thế gian này chẳng ai qua được mặt hàng của mình. Như gã nước Sở kia vừa bán "mộc" vừa bán "dáo", có người hỏi mua mộc thì bảo mộc này chẳng có gì đâm thủng nổi,có người hỏi mua "dáo" thì lại bảo, chẳng có gì mà dáo của gã đâm chẳng thủng được. Kịp đến khi người khác nghe được thấy lời lẽ đầy mâu thuẫn xấc xược, bèn hỏi ngược lại: "Thế tôi vừa mua mộc vừa mua cả dáo của bác, vậy thì tôi dùng dáo của bác mà đâm vào có thủng được cái mộc rắn của bác đó không?

Tất nhiên là gã thợ mộc kia không làm sao đáp được. Thế mới biết kẻ cứ tự cho vật gì của mình cũng đều là quí giá, chẳng ai có thể qua được. Đến khi có kẻ biết anh chàng bán hàng kia chỉ mưu cầu cái lợi riêng tư của mình mà tự mâu thuẫn lấy việc làm và lời nói của mình thì không làm sao giải bày được,đành phải tắc khẩu lại không dám lộng ngôn như trước nữa. (SP)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002