Đại Chúng số 93 - Ngày 1 tháng 3 năm 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


NHỮNG KẺ PHẢN BỘI

An Xuyên

Từ thủa tạo thiên lập địa đến nay, sự bội phản đã không xa lạ gì trong thế giới loài người, nếu không muốn nói là nằm trong huyết quản. Thượng Đế đã tạo nên ông Adam và bà Eve, ban cho họ cả một vũ trụ đầy quyền năng, nhưng hai vị tổ tiên của loài người đã phản bội Thượng Đế, lén lút ăn trái cấm vì tưởng để có thể được ngang bằng với đấng sáng tạo của mình.

Lịch sử Việt Nam cũng rẫy đầy bội phản. Gần đây nhất, tên đồ tể Hồ Chí Minh đã phản bội dân tộc, đưa đất nước Việt Nam vào thảm họa Cộng Sản bằng chiêu bài giành lại độc lập, đánh đuổi thực dân đội lốt của hắn. Rồi cũng bằng chiêu bài yêu nước, diệt trừ ngoại xâm gạt gẫm quen thuộc, tập đoàn Cộng Sản Bắc Việt tiếp tục phản bội chính những đồng chí nằm gai nếm mật Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam của chúng sau khi thôn tính miền Nam. Các đồng chí Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam yêu quý nếu không bị đi chầu Diêm Vương hay về vườn ngồi chơi xơi nước như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Văn Trà, Dương Quỳnh Hoa, Lữ Phương thì cũng bị đưa đi du ngoạn nước ngoài không có ngày về như Nguyễn Thị Bình chẳng hạn, khiến cho các đồng chí đồng rận đau như bị thiến. Nhưng há miệng lại mắc quai, vì chính các đồng chí Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng đã phản bội đồng bào của các đồng chí, đem cả miền Nam dâng hiến cho bọn tội đồ dân tộc Cộng Sản Bắc Việt một cách ngon ơ. Lũ tay sai ngu muội như Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Lý Quý Chung, Huỳnh Liên, Chân Tín, Trịnh Công Sơn, Thích Trí Quang, Thích Minh Châu cũng trả một giá đắt cho sự bội phản, ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản bằng tháng ngày bị bỏ rơi trong bóng tối, bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận, có miệng mà như câm. Trước đây, thời chính phủ Quốc Gia, cũng nhờ quyền tự do ăn nói, tự do thông tin này, bọn chúng đã lợi dụng tối đa để tiếp tay cho đám Mặt Trận Phỏng G... Miền Nam, hầu mau chóng phỏng g... dân lành. Bây giờ đã đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, sao miệng lại ngậm câm như hến, không thấy mặt mẹt tay sai nào hó hé bênh vực đồng bào nghèo đói trước nạn độc tài áp bức, đảng trị, tham nhũng của bọn cán bộ lan tràn. Chẳng cần điều tra, theo dõi làm chi, cứ nhìn nhà cửa, vợ con mấy tên đầu xỏ chóp bu thì đủ rõ. Lương cán bộ bao nhiêu mà nghênh ngang gửi con đi ngoại quốc học, từ trong ra ngoài xài toàn quần áo, đồ đạc, xe cộ loại xịn, nhất nhất cũng phải made in USA. Huyênh hoang lý thuyết Cộng Sản cách nào mà chỉ cộng tài sản đất nước vào tài sản cán bộ có một chiều, chừa vô sản lại cho dân chúng. Rành rành trước mắt như vậy, lũ ăn mày Ngô Bá Thành đâu, ni sư Huỳnh Liên đâu, không xách bị gậy xuống đường tranh đấu nữa? Đúng là quả báo nhãn tiền, trồng cây nào hái trái nấy, lũ tay sai Cộng Sản Bắc Việt trong nước đang lãnh đủ luật nhân quả của Thượng Đế, bị bóp cổ đè đầu nhục nhã mà không biết tỏ cùng ai, có nước chờ xuống âm ti địa ngục hội ngộ với già Hồ, trả cho xong món nợ phản bội dân tộc, phản bội đất nước không biết đến kiếp nào mới hết của chúng.

Ai cũng biết điều sơ đẳng thất bại là mẹ thành công. Bằng nhận thức những kinh nghiệm sai lầm, thiếu sót, con người sửa đổi để thăng tiến, để đi đến hoàn mỹ. Tấm gương phản bội của lũ tội đồ dân tộc và tay sai vẫn còn y nguyên đó, thế nhưng bọn chuyên môn theo đóm ăn tàn vô liêm sỉ ở hải ngoại lại không rút tỉa được kinh nghiệm quý báu nào cho bản thân, bọn chúng tiếp tục lăn vào bánh xe phản bội đồng bào, phản bội đất nước, tiếp tay lũ Cộng Sản gian manh để cuối cùng rồi cũng sẽ chẳng khấm khá hơn gì lũ tay sai trong nước đang ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhân dịp Tất Niên Xuân Nhâm Ngọ vừa qua, tên cáo già đại diện Bắc Bộ Phủ Nguyễn Tâm Chiến cùng đồng bọn toà Đại Sứ Việt Cộng đã mở chiến dịch ve vãn đồng bào Thủ Đô một cách bỉ ổi. Chúng giả vờ đui điếc, gửi giấy mời tham dự tiệc Tất Niên đến một số đông quý vị thương mại, kể cả một số quý vị lãnh đạo cộng đồng, qui1 vị truyền thông báo chi. Chúng giả vờ không biết những người chúng mời đang rủa xả chúng mỗi ngày, đang thâm thù chúng đến xương tủy. Chúng cứ mời vì kinh nghiệm trây trúa quá khứ đã dạy chúng bài học lỳ lợm nước chảy thì đá phải mòn, ve vãn mãi cũng có ngày thành công, không bắt tay được 100 người thì cũng bắt tay được vài ba người, vài ba người này rồi sẽ kéo thêm vài ba người nữa như vết dầu loang, và chúng sẽ trở thành thân thuộc với đồng bào tị nạn Cộng Sản hải ngoại lúc nào không hay. Cứ như thế mà lằn ranh Cộng Sản - Quốc Gia ở hải ngoại sẽ bị xóa bỏ . Người Quốc Gia rồi đây sẽ sợ bóng sợ gió vì phải sống với làn sóng tay sai mới mà buông xuôi đấu tranh, tự biến mình thành khúc ruột ngàn dậm của cái đầu não thối tha Bắc Việt. Thêm vào đó, việc gởi giấy mời bỉ ổi của bọn xảo quyệt còn có thể tạo được nghi kỵ giữa những người đấu tranh. Đằng nào cũng có lợi cho bọn chúng.

Nhận diện những khuôn mặt trơ trẽn đã xuất hiện trong buổi tiệc Tất Niên của tòa Đại Sứ Việt Cộng, người ta thấy chỉ toàn thành phần hết xài của cộng đồng như, Lê Xuân Khoa, Trần Văn Dĩnh, Hồ Văn Đồng, vợ chồng bà Bích Duyên Day, và một số lôm côm khác. Tin tức về buổi tiệc Tất Niên này đã được đăng trên một vài tờ báo ở Thủ Đô dưới hình thức hơi khó hiểu đối với người có tinh thần chống Cộng, không biết có phải hình thức vuốt ve tòa Đại Sứ giống như tòa Đại Sứ đã ve vuốt cộng đồng tị nạn hay không. Bản tin của tờ báo Thời Mới Phụ Nữ Mới số ra ngày 8 tháng 2 năm 2002 cho thấy Ông Đại Sứ hoan hỉ chụp hình, vui vẻ tiếp chuyện quan khách thân thuộc trong vùng, Ông Đại Sứ yêu cầu mọi người nâng ly để chúc mừng cho NHAU thành công trong năm mới. Nghe tốt đẹp và đơn giản như một bữa tiệc thân hữu trong cộng đồng, chẳng có gì phải kinh tởm hay né tránh. Chữ nghĩa của bản tin này không biết là loại chữ nghĩa có hàm ý hay là loại chữ nghĩa thiếu kiểm soát mà nghe không ổn chút nào. Nếu có hàm ý thì miễn bàn. Nhìn vào hình ảnh buổi Tiếp Tân mới biết các đồ lạc xoong, phế thải của cộng đồng tỵ nạn vẫn còn có giá, vẫn còn được Ông Đại Sứ đón tiếp hồ hởi. Nhưng các đồ lạc xoong này liệu có giá bao lâu? Lạc xoong vẫn hoàn lạc xoong, bọn Cộng Sản sảo trá làm gì không biết điều đó, bọn chúng chỉ lợi dụng lũ tay sai ngu đần có giai đoạn, tạm bợ mà thôi. Cứ xem cái gương Trần Trường thì biết.

Trong lúc đồng bào hải ngoại đang phẫn nộ và chuẩn bị công cuộc đấu tranh chống lũ đầu nậu Bắc Việt đã ngang nhiên phản bội dân tộc, cắt đất, bán nước của tổ tiên cho bọn Tàu phù, thì lũ lạc xoong này lại bất chấp nhục nhã, hớn hở xênh xang áo mão đi vào tòa Đại Sứ Việt Cộng bái lạy, chúc tụng lũ đầu nậu như một thứ Quan Thày mới. Bọn lạc xoong đã bào chữa một cách ngây ngô rằng bọn chúng qua Mỹ từ năm 1975, chưa nếm mùi Cộng Sản ngày nào nên không biết chống Cộng. Nếu không biết chống Cộng thì vì lý do gì bọn lạc xoong lại chạy theo đít Mỹ năm 1975? Chẳng lẽ để ăn kít Mỹ? Bào chữa cách nào cũng lòi cái đuôi phản bội, sống nhờ vào dịch vụ y tế, luật pháp, thông tin, nhà cửa cho đồng bào tị nạn miền Nam mà lại đi cúng bái quan thày miền Bắc, mong hòng ngửa tay xin quyền lợi nhuốc nhơ của chúng. Đồng bào tị nạn đã nhìn rõ những bộ mặt điếm nhục lạc xoong này rồi, sẽ không bao giờ giao tiếp, buôn bán làm lợi cho bọn chúng, giúp bọn chúng có cơ hội tiêu lòn, bán đứng hải ngoại trong tay lũ đầu nậu Bắc Việt thêm một lần nữa.

Mặc dù manh tâm bội phản đã nằm trong máu huyết nhưng sự tự trọng, lòng thủy chung, đạo đức cũng không thiếu trong huyết quản loài người. Nếu bọn tay sai biết dựa vào lề thói, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín của con người để kềm chế manh tâm bội phản dân tộc đê tiện thì bọn chúng đã không bị nguyền rủa như hôm nay. Ngày này năm tới, thử chờ xem tòa Đại Sứ Việt Cộng sẽ tăng những tấm thiệp mời lên đến bao nhiêu và con số người tham dự sẽ tăng theo tỷ lệ nào. Chân cứng đá mềm, người thực sự đấu tranh cho đất nước không bao giờ bị đánh lừa vì quyền lợi, chỉ có bọn u mê trong dục vọng cá nhân, mù quáng tin vào những ngọt ngào chót lưỡi đầu môi của bọn phản quốc Việt Cộng mới chạy theo liếm gót chúng mỗi ngày một đông, diễn lại tấn tuồng ô nhục, bẽ bàng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và tay sai. Đến khi nào những kẻ phản bội trả một giá đắt, thì lúc đó, những kẻ phản bội trây trúa sẽ không còn mom men đến tòa Đại Sứ Việt Cộng làm thân nữa.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002