Đại Chúng số 92 - Mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


ĐÓN XUÂN

Truyện kể của K.H

Mùa xuân lại về, bầu trời xanh lơ như cao rộng hơn.  Những đám mây trắng xốp cứ bồng bềnh trôi nhè nhẹ.  Sau những cơn dai dẳng và những cơn gió lạnh cuối cùng của mùa đông đi qua thì hoa anh đào bắt đầu nở rộ trên khắp các nẻo đường.  Các cành cây lấm tấm mầm xanh.  Mùa xuân cũng tô điểm cho cô bé Bọ Ngựa một chiếc áo xanh biếc, láng mượt như ngọc thạch.  Chỉ buồn là cô bé không biết bay.

Sáng nay lũ chim bốn phương về hội tụ trong cánh rừng thông bao quanh bờ hồ Thiên Thanh.  Chúng ăn mặc rất đẹp và trang điểm như ngày hội.  Cô bé nhìn cái dáng còm nhom của mình rồi than thở:

_ Ước gì tôi cũng có vóc dáng xinh đẹp như các bạn để đi dự hội hoa xuân.

Chim Tu Hú cười lớn giọng chế giễu:

_ Mầy mà cũng đòi đi chung với tụi tao à.  Tay chân thì gai góc.  Cái đầu thì trọc lóc.  Áo quần không có mà còn không biết bay thì ai cõng mầy đi.

Diều Hâu bệ vệ trong bộ com lê màu xám điểm những chấm tròn đen.  Cậu hếch mỏ lên nói:

_ Nó có thể đi chung với tụi Chuồn Chuồn, Cắc Ké, Kỳ Nhông, Ong Bướm…thì mới xứng đôi vừa lứa. 

Một chị chim Xanh có đôi mắt đen huyền, đỏng đảnh trong chiếc áo khoát màu hồng nhạt.  Trên đầu chị ta cài một cánh hoa anh đào trắng muốt.  Chị đến trước mặt  Bọ Ngựa bĩu môi:

_ Gióng nòi mầy là loại thấp kém hơn tụi tao thì làm sao có thể kết bạn được chứ.

_ Hừ!  Thứ ăn nhờ ở đậu mà không biết thân- Chim Sâu bồi thêm một câu.  Lũ chim cười ầm ỉ và bay đi mất dạng.

Cô bé Bọ Ngựa tức lắm nhưng không biết trả lời như thế nào nên chui vào đám cỏ nằm khóc hu hu.  Khi đàn chim bay xa, cô bé ra bờ hồ rửa mặt.  Một chị Ếch duyên dáng trong chiếc áo đầm kết bằng hoa sún, cổ đeo một chùm hoa Forsythia màu vàng rực.  Chị mang đôi hài xếp bằng chiếc lá màu đỏ tía.  Chiếc dù xanh bằng lá hoa sún đã làm cho khuôn mặt chị thêm mỹ miều.  Thấy cô bé Bọ Ngựa mắt đỏ hoe nên chị dừng lại hỏi:

_ Sao cô bé khóc.  Tôi có thể giúp được gì cho cô bé?

_ Chị muốn giúp tôi à?  Không ai có thể giúp tôi được đâu.

_ Tại sao?

_ Tôi đi lạc đàn từ dạo mùa đông khi cơn bão tuyết kéo qua làng.  Tôi đến đây chỉ có một mình.  Tôi không biết bay, không có áo quần đi dự hội như người khác thì làm sao vui được.

Chị Ếch nghe xong thấy tội nghiệp cô bé nên ngồi xuống bãi cỏ an ủi:

_ Tôi cũng không biết bay nhưng tôi đâu có thèm buồn.  Sống ở dưới nước vui lắm.  Tha hồ tắm, bơi lội, lặn hụp và có cả khối thức ăn.

_ Tôi làm sao biết lặn hụp.  Té xuống nước là chết trôi ngay.

Chị Ếch khoát tay:

_ Cô bé khờ quá!  Cái gì cũng phải tập luyện.  Nếu cô bé biết nhảy trên mặt nước thì cô bé sẽ trở nên nổi tiếng ngay.

_ Thật vậy à! 

_ Thử đi.  Mọi người sẽ phục cô bé sát đất.

Kể từ hôm đó, cô bé Bọ Ngựa và chị Ếch kết nghĩa chị em.  Chị Ếch dạy cho cô bé cách nhảy nhào lộn trên không trung rồi buông mình trên những chiếc lá hoa sún nổi bềnh bồng trên mặt nước.  Cô bé tập chuyền từ búp hoa nầy sang búp hoa kia mà không bị ướt.  Trong vòng vài tuần lễ, cô bé Bọ Ngựa có thể nhảy sóng trên mặt nước và lướt đi nhanh bằng đôi chân rắn chắc của mình.  Một buổi sáng trời trong veo.  Mặt hồ lặng gió.  Nắng xuân phơi phới rắc những tia sáng ấm áp trên mặt nước trông giống như một tấm thảm dát bạc.  Cô bé Bọ Ngựa chợt nghe tiếng van xin thảm thiết phát ra trong bụi hoa gần đó:

_ Tôi van lại ông.  Đừng ăn thịt con tôi.

Nhanh như cắt, cô bé Bọ Ngựa phóng vụt tới.  Cô trông thấy Chị Chim Yến  xinh đẹp đang quỳ xuống lạy một tên Rắn Hổ mang.  Hắn thè chiếc lưỡi dài cả gang tay và cái  miệng rộng hoác đang mở ra muốn ăn tươi nuốt sống cả nhà chị Chim Yến.  Hắn cười nham nhở:

_ Hè! Hè!…Tha cho tụi bây thì tao đói.  Tao không biết thương xót ai cả.  Đừng van xin vô ích.

_ Mấy cái trứng nhỏ bé với thịt của tôi không dính kẻ răng.  Ông ăn làm chi cho mang tiếng.

_ Tao đói lắm rồi.  Mấy ngày nay không có gì trong bụng cả.  Có mẹ con mầy thì đời cũng dễ thương lắm!

Bọ Ngựa thấy nguy đến nơi.  Cô bé hiểu rằng nếu mình không can đảm ra tay giúp đỡ thì phen nầy cả nhà chị chim Yến sẽ bị hại.  Suy nghĩ thật nhanh kế hoạch hành động, cô bé liền nhảy đến trước mặt tên Rắn Hổ mang và thách thức:

_ Ông thật là ác độc.  Con người ta chưa nở mà đòi ăn sạch.  Có giỏi thì bắt tôi đây nầy.

Cái đuôi tên Rắn hung ác giẫy phành phạch làm cây cỏ xung quanh bẹp dí.  Hắn rít lên the thé:

_ Mầy mà cũng có thịt.  Cái thứ hôi hám không ai dám lại gần.  Chỉ cần tao thở là mầy đủ nát xương. 

_ Vậy thì cứ thử đi nào _ Cô bé gan lì chống nạnh chờ đợi.

Tên Rắn Hổ trờ tới, cái lưỡi của hắn phóng ra như một ngọn roi hòng quất ngã cô bé Bọ Ngựa.  Cô bé thoắt một cái nhảy phóc lên một nhánh cây cao gần đó.  Rắn hổ tức giận trườn theo.  Hắn lượn quanh thân cây và đập mạnh chiếc đuôi dài vào mình Bọ Ngựa.  Cô bé lộn một vòng, buông mình rơi xuống mặt đất và thét lên:

_ Có ngon xuống đây.

Rắn hổ tức sùi cả bọt mép.  Nó gầm gừ:

_ Hôm nay tao không giết được mầy thì tao thề rời khỏi chốn nầy.

Hắn chưa dứt lời thì thân hình của hắn đã chạm mặt đất.  Cô bé Bọ Ngựa lộn mấy vòng và phóng nhanh xuống bờ hồ.  Rắn hổ chạy theo.  Cái đuôi của hắn quét một đường dài làm rung chuyển cây cỏ xung quanh.  Cô bé Bọ Ngựa bị hất tung và văng lên không trung.   Cả thân hình cô bé lộn nhào hơn cả chục vòng và từ từ rơi xuống.  Cái miệng tên Rắn Hổ mang đang mở to. Cô bé thấy cái lưỡi dài ngoằn, đỏ choét của hắn đang thè ra ngoài chờ đợi.  “Phen nầy chắc chết, mình mà rơi xuống thì coi như tàn đời.  Phải bay lên! Bay lên!…” Cô bé thầm nhủ và quả nhiên cả thân hình cô bé vượt lên cao.  Đôi cánh xanh biếc và mõng như những chiếc lá non nâng cô bay vút lên không.  Cô bé Bọ Ngựa ngạc nhiên và thích chí cười vang:

_ Ồ! Ta có thể bay được rồi.

Đúng lúc đó những đàn chim tứ phương bay đến.  Chúng thấy Rắn Hổ mang xuất hiện nên kêu thét lên.  Diều Hâu tức tốc bay xuống cấp ngang lưng hắn.  Tên Rắn sợ hãi luồng trong cỏ và biến mất.

Chị chim Yến vui mừng khôn siết.  Chị chạy ra bờ hồ gïọi lớn:

_ Cô Bọ Ngựa ơi!  Cám ơn cô đã cứu mạng.

Bọ Ngựa bẻn lẻn cười:

_ Không có chi.  Giúp nhau lúc hoạn nạn là điều cần thiết.

Đàn chim nhìn nhau thẹn thùng.  Chúng ngỏ lời xin lỗi:

_ Chúng tôi xin lỗi bạn vì những lời khiếm nhả.  Mong bạn bỏ qua cho.

_ Chuyện củ bỏ qua đi.  Chúng ta là bạn của nhau mà.

Chị Ếch đi chơi xa mới về, biết được Cô bé Bọ Ngựa cứu mẹ con chị chim Yến thì phục lắm.  Chị vui mừng khi biết Bọ Ngựa có thể bay được nên đề nghị:

_ Biễu diễn một màn cho mọi người xem đi Bọ Ngựa.

Chị Ếch lôi từ trong khóm hoa Butterfly một cái áo khoát màu tím nhạt.  Chị choàng lên vai cô bé Bọ Ngựa.  Chị đội lên đầu cô bé một cái nón làm bằng lá của hoa Fragrant Jasmine.  Chị tặng cho cô bé một chiếc gậy làm bằng cọng cỏ Pampas mọc sát bờ hồ.  Trông cô bé đẹp lộng lẫy.  Bằng một cử chỉ tao nhả Bọ Ngựa ngã mủ chào mọi người và bắt đầu trò chơi nhào lộn trên mặt nước.  Hai cái chân dài búng lên không trung và đôi cánh khép lại.  Cô lộn nhào nhiều vòng rồi lao thẳng xuống hồ như một mũi tên.  Khi đầu cô vừa chạm mặt nước, cô lộn một vòng và bay vút lên cao.   Sau đó thân hình cô cuộn vòng và chuyền từ chiếc lá hoa sún nầy đến chiếc lá hoa sún khác.  Chiếc áo choàng bay phất phới trong nắng trông thật đẹp mắt.  Tất cả loài vật vỗ tay vang dội.  Càng ngày bờ hồ càng đông nghẹt.  Thú vật khắp nơi tụ tập lại xem cô bé Bọ Ngựa biểu diễn tài nhào lộn trên mặt nước.  Chúng ném xuống hồ rất nhiều hoa.  Đúng lúc ấy chị Ếch xuất hiện.  Chị đứng trên một chiếc lá hoa sún rất lớn đang trôi lênh đênh trên mặt hồ.  Chị mặc cái áo đầm vàng pha kim tuyến chiếu lấp lánh và đôi môi xinh xinh nở một nụ cười tươi như hoa anh đào.  Lập tức Bọ Ngựa bay đến.  Cô chìa cho chị Ếch chiếc gậy.  Chị Ếch được Bọ Ngựa mang đi khắp bờ hồ và sau đó cô bé nâng chị lên cao.  Chị ngã người ra phía sau và một cánh tay dang rộng.  Một đàn chim xiêm y rực rỡ bay đến và vây quanh cả hai.  Chúng kết thành vòng tròn và biến hoá thành nhiều hình thái khác nhau.  Khúc nhạc mùa xuân trỗi dậy.  Cả bờ hồ vang lên lời ca chào đón xuân về.  Cô bé Bọ Ngựa ôm chị Ếch vào lòng và hôn chị thật thắm thiết.  Từ đó tất cả mọi loài sống ở bờ hồ Thiên Thanh sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. 

Mùa Xuân, Maryland

K.H

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002