Đại Chúng số 92 - Mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


GIAO THỪA ĐẤT KHÁCH

Truyện Ngắn Phụng Hồng

Dũng tần ngần ngắm bờ vai rộng, bộ ngực căng tròn dưới chiếc áo đầm màu hoàng yến lộng lẫy dưới ánh đèn của Lisa. Dũng nhìn nàng âu yếm, đắm đuối không hề chớp mắt và có cảm tưởng Lisa đêm nay đẹp lạ thường. Mái tóc vàng kiêu sang buông xõa lả lơi như mái tóc thề nữ sinh Đồng Khánh Huế năm xưa gợi dậy trong trí chàng những hình bóng xa vắng đang mờ dần. Cách đây một giờ, chàng đã có dịp ôm Lisa trên sàn nhảy theo vũ nhạc “Giòng Sông Xanh”. Chàng như bị thôi miên  bởi bờ mi nhỏ đa tình của nàng và cuốn hút đê mê trong làn tóc thơm mùi Channel 7. Dũng nhìn Lisa thật lâu và không nói gì. Men rượu Hennessy và mùi thuốc lá thơm của vũ trường làm chàng ngây ngất. Bên cạnh chàng, Hoàng đã bỏ ra sàn nhảy với cô bồ người Nam Mỹ tự bao giờ. Nhạc đã bắt đầu đổi sang một bài kích động khác. Ánh đèn màu đã tắt mờ. Thiên hạ lại lục đục dìu nhau ra sàn nhảy. Chung quanh Dũng không khí thật rộn rịp ồn ào. Bầu không khí vui nhộn, ấm áp buổi dạ hội tất niên do một nhóm bạn thân tổ chức đã làm cho Dũng quên buồn trong chốc lát. Tuy vậy, chàng vẫn không thấy bớt cô đơn. Lisa là người bạn tình thân thiết  nhất và là nguồn vui độc nhất của chàng sau hơn hăm lăm năm ly hương sống cô độc nơi quê người. Nhiều lúc Dũng thấy mình lạc loài, bị bỏ rơi nơi xứ lạ đất khách này, nhưng Lisa đã đem lại cho chàng một nguồn an ủi lớn và đã làm chàng thêm niềm tin để sống.

Lisa uống cạn cốc bia rồi rủ Dũng ra nhảy thêm một bản luân vũ nữa. Chàng lắc đầu từ chối và đề nghị với nàng ngồi xem mọi người nhảy. Lisa ngoan ngoãn chìu ý chàng và kéo ghế xích lại gần hơn. Thật ra, Dũng muốn lợi dụng giây phút này để tưởng nhớ tới Liên, người vợ chưa cưới của chàng còn kẹt lại ở quê nhà. Thấy chàng trầm ngâm, ít nói, khác hẳn mọi lần gặp gỡ trước, Lisa bèn âu yếm lo ngại hỏi:

_ Anh nghĩ gì? Sao đêm nay anh có vẻ buồn?

Dũng gượng cười:

_ Không, anh có buồn đâu! Anh đang nghĩ về em và trông em có vẻ đẹp lạ thường trong đêm nay như một nàng tiên giáng trần!

_ Cám ơn anh.

Nói xong Lisa cười tình tứ, quyến rũ. Nàng quay qua kéo cổ Dũng xuống và hôn chàng thật lâu một cách rất tự nhiên. Dũng đã tự dối lòng, vì chàng đang nghĩ đến Liên thật xót xa và đang nhớ Liên qua Lisa. Người bạn gái Mỹ có bao giờ hiểu được niềm tâm sự thầm kín của một chàng sĩ quan Không quân QLVNCH từng có tiếng nhất là hào hoa nhất của Sư Đoàn I KQ ở Đà Nẵng 30 năm về trước đâu. Nếp sống hời hợt, thực tế, buông thả của nàng, của mọi người con gái tây phương đã không giúp Lisa những nhận định tế nhị như phụ nữ Á Đông. Dũng cũng không bao giờ trách Lisa vì chàng nghĩ đó là một đặc tính cố hữu của những người con gái Hoa Kỳ.

Nụ hôn chìm đắm dục tình của Lisa với bao bồng bột, yêu đương tỏa ra nơi người nàng làm Dũng rùng mình sung sướng. Chàng để mặc tình nàng mơn trớn và thụ động để Lisa lôi cuốn thỏa thích.

Dũng quen Lisa từ ngày di tản 1975, vài tháng sau khi đặt chân lên tiểu bang Colorado.

Mùa hè năm đo,ù về đây tìm việc làm, chàng đã gặp Lisa trong một buổi phỏng vấn nhận việc của cùng một công ty điện tử. Hồn nhiên, vui tính, cởi mở, và hấp dẫn lúc ban đầu, Lisa đã chiếm trọn trái tim Dũng và làm chàng có cảm tình ngay. Lại thêm vừa có biến cố tinh thần dao động bơ vơ xa lạ nơi xứ hoàng kim này, nên Dũng đã đem lòng yêu Lisa không một phút đắn đo, do dự. Lâu lâu Dũng tự nhủ:

_ Biết đâu Lisa không là người thoa dịu vết thương lòng của mình trong những ngày lưu vong tạm bợ ở đây?

Một thời gian sau, Lisa vì công tác của sở đã phải thuyên chuyển lên một tiểu bang miền Bắc. Dũng thật buồn như vừa mất đi một vật quý báu trên đời. Chàng đã từng nghĩ tình yêu với những người con gái xứ Mỹ này chẳng khác nào như chim trời cá nước, có bao giờ chung thủy đâu! Nhưng chàng đã lầm. Lisa vẫn chung tình và vẫn tỏ ra yêu chàng tha thiết. Lisa là người con gái Mỹ đầu tiên đã làm cho Dũng xóa tan mọi nghi ngờ đó. Hơn hăm lăm năm qua, người con gái có mái tóc vàng óng ánh đẹp như hổ phách buông tha thướt lả lơi trên bờ vai rộng mà Dũng từng say sưa ngắm không hề chán mắt, vẫn chưa lấy chồng và như vẫn còn chờ đợi Dũng. Rồi hàng năm cứ mỗi độ đông về, trời lạnh buốt, tuyết phủ trắng thung lũng Denver thì Lisa lại có dịp nghỉ thường niên để về đây sống những ngày thần tiên với người yêu dị chủng. Riêng Dũng thì không bao giờ chàng muốn sống vĩnh viễn với Lisa vì chàng không muốn phản bội Liên và chàng vẫn nuôi niềm hi vọng một ngày nào đó Liên sẽ vượt biên qua Mỹ với Dũng.

Dũng là một phi công F5 của phi đoàn khu trục ở Đà Nẵng. Chàng là một phi công gan dạ khét tiếng của phi đoàn, từng vào sinh ra tử để cứu vô số đồng đội trong những năm tháng cuộc chiến sôi động nhất của lịch sử. Biệt tài bắn bách phát bách trúng trong những lần hành quân lớn ở vùng 1 chiến thuật và Bắc phạt đã làm cho Dũng thanh ngôi sao sáng chói của Sư Đoàn 1 KQ và tiến nhanh trên đường danh vọng. Trong 3 năm liền, Dũng đã được vinh thăng từ Trung úy đến Trung tá và được đề cử giữ chức vụ Phi Đoàn Trưởng. Chàng nhớ có lần đi oanh kích mục tiêu Việt-Mỹ-chánh còn cách Huế 20 dặm, Dũng bỗng nghe trong máy qua tần số khu trục có tiếng kêu cứu khẩn cấp của Tiểu Đoàn 3 Dù đang hành quân gần đó:

_ Phi Long, Phi Long! Đây Lôi Hổ gọi nghe không trả lời!?

Dũng bèn bấm nút liên hợp trả lời ngay:

 _ Lôi Hổ! Lôi Hổ! Phi Long đang nghe đây. Lôi Hổ có gì vui cho Phi Long không? Trả lời!

_ Yêu cầu Phi Long hãy bắn lên đầu chúng tôi! Tụi Việt cộng đang bám sát ở ngay miệng hầm!

_ Phi Long nhận rõ 5/5! Lôi Hổ cứ yên chí!

Thế rồi nhanh như cắt, Dũng liền quay mũi tàu lại, lượn một vòng trên hầm chỉ huy để quan sát thật kỹ một lần chót. Nhờ kinh nghiệm chiến trường, Dũng đã nhận rõ bọn lính cộng sản Bắc Việt đội nón cối đang chạy lúc nhúc như đàn vịt ở xung quanh những giao thông hào. Không để trễ một tích tắc đồng hồ, Dũng đâm bổ xuống và nhả những tràng đại liên thật chính xác. Địch chết như rạ nằm ngổn nhang la liệt ở chân đồi. Dũng quần thảo với giặc cho đến lúc diệt sạch tên cuối cùng, giải vây đơn vị bạn và cứu nguy đồng đội khỏi bị thất thủ đồn. Anh em Dù chuyến đó được cứu sống toàn vẹn vì Dũng đã hạ trọn đại đội đặc công địch. Binh chủng Dù lại một lần nữa ghi thêm cho Dũng một chiến công oanh liệt.

Ngày Đà Nẵng thất thủ, Dũng đã phải ngậm ngùi nuốt hận mà hướng dẫn Phi Đoàn di tản về Sài Gòn. Đêm 29.3.75 Dũng đã tình nguyện đem bom ném xuống thành phố Đà Nẵng khi được biết Việt cộng đã vào đến ngoại ô Phước Tường. Nhưng Bộ Tư Lệnh Không Quân không chấp thuận. Dũng đã bay quần đảo trên sông Hàn nhiều vòng với hai hàng nước mắt chảy dài. Đà Nẵng, noi Dũng đã cất tiếng chào đời, mà cũng là nơi Dũng đã lớn lên, trưởng thành, nơi ấp ủ chàng trong bao năm binh nghiệp của đời chiến sĩ, đang mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn dưới thân con tàu thân yêu. Dũng có cảm tưởng con chim sắt đang chao đi trong màn sương đêm và đang bay với một tốc độ chậm rì, miễn cưỡng.

Dũng về Sài Gòn với một tinh thần bấn loạn, dao động, một tâm trạng chán nản. Chàng phải mất hơn một tuần mới lấy lại sáng suốt và bình an cho tâm hồn. Chính trong thời gian này, Dũng đã gặp Liên. Nàng đã đem lại niềm tin và yêu đời cho Dũng. Giữa lúc Sài Gòn hỗn độn và trong một tình thế phức tạp nhất của lịch sử đất nước, Dũng đã chân thành làm lễ đính hôn với Liên trong niềm hy vọng ngày cưới đang gần kề.

Dũng được lệnh đưa phi đoàn khu trục còn lại vừa tái phối trí của mình về trấn đóng sân bay Biên Hòa để chờ lệnh giải tỏa áp lực Sài Gòn khi cần thiết. Ngày 8.4.75 khi tên trung úy Nguyễn Thành Trung oanh tạc Dinh Độc Lập và chiều 28.4 khi Trung phản bội dân tộc và đồng đội hướng dẫn phi công Bắc Việt  về dội bom căn cứ Tân Sơn Nhất, Dũng đã thấy mình quá bất lực và tình thế đã tuyệt vọng vô phương cứu chữa. Thế rồi rạng sáng ngày 30-4, trước khi Dương Văn Minh bất lực đầu hàng, chàng được lệnh dẫn đoàn khu trục F 5 cùng với các phi đoàn bạn lái tàu qua căn cứ không quân Mỹ Udon ở Thái Lan. Dũng đã làm tròn bổn phận người anh hùng Không quân và giữ trọn tiết tháo của quân chủng mũ xanh mà Tổ Quốc đòi hỏi. Dũng đã không có thì giờ từ giã gia đình thân yêu, kể cả Liên ...

Hăm sáu năm qua rồi, chàng không có một lá thư nào của Liên cả. Không biết bây giờ số phận Liên ra sao? gia đình chàng với bà mẹ già 74 tuổi ra sao? Đã mười lăm mùa xuân trôi qua, mười lăm cái tết nơi bầu trời núi tuyết này, mỗi lần người Việt tị nạn ở đây tổ chức dạ hội tất niên, Dũng vẫn sống trong hồi hộp và chờ đợi. Chàng đã nhiều lần nhờ hội thiện nguyện Công giáo nhắn tin hỏi dùm ở các trại tị nạn, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Lắm lúc buồn quá, nhìn bạn bè đón xuân, chàng lại thấy tủi nhục cho số phận mình hẩm hiu và đã nhiều lần để trào lên môi câu thơ của mình phỏng theo ý thơ Nguyễn Bính:

Hồng Liên ơi! Hồng Liên ơi!

Mùa Xuân rồi!

Giờ này chín vạn bông trời nở,

Riêng có tình anh khép lại thôi!

Đã hăm lăm cái Tết tha hương, Dũng vẫn âm thầm sống với niềm hy vọng mong manh bên cạnh người bạn gái khác màu da, nhí nhảnh yêu đời, chưa bao giờ biết khổ là gì. Để rồi Dũng vẫn kiên nhẫn tin vào ngày mai trời lại sáng, tuyết sẽ tan và hơi ấm trở lại, cũng như dòng sông băng giá Denver kia đang tan dần dưới ánh nắng ban mai.

Rời khỏi vũ trường, Dũng niềm nở bắt tay từ giã mọi người rồi quàng vai Lisa dẫn nàng đi bộ xuống dãy phố chính để kéo dài thời gian gặp gỡ ra. Dũng không muốn đưa Lisa về phòng mình vội vì chàng không muốn Lisa hiểu lầm. Đặc biệt, năm nay Lisa không về với gia đình người chị ruột ở Boulder như mọi năm. Còn nhớ khi chiều lên phi trường đón Lisa, Dũng được nàng cho biết ý định năm nay sẽ ở lại với Dũng để đón giao thừa Việt Nam và hưởng hương vị ngày Tết  Việt Nam với Dũng. Đường từ nhà lên phi trường, tuyết phủ ngập đầy trắng xóa như có ai trải những tấm màn trắng kéo dài đến vô tận. Trời lạnh như Bắc cực. Hơi lạnh thấm vào da đau như cắt. Tuyết xuống càng về đêm càng nhiều. Khi trở về, Dũng đã phải vất vả lắm mới lái xe ra khỏi lớp tuyết dày ở mấy khúc quanh. Lisa ngồi thật sát vào Dũng ở đằng trước. Mùi da thơm, mùi nước hoa quyện vào nhau, tỏa ra làm Dũng đê mê. Mái tóc dài của Lisa lả lướt bồng bềnh theo gió bay chạm vào má Dũng làm chàng có cảm tưởng êm dịu như một cánh bướm. Lisa say sưa nói thầm vào tai Dũng, giọng nàng khêu gợi:

_ Đêm nay em sẽ cho anh tất cả những gì cao quý nhất của đời em. Anh chịu không?

Dũng đê mê sung sướng gật đầu, không trả lời. Chàng đang liên tưởng đến cái giường nệm êm ấm cái chăn bông, đang ôm gọn chàng với Lisa và cuốn tròn lại .... Rồi những gì sẽ xảy ra? Dũng rùng mình không dám nghĩ tiếp. Chàng cũng không biết rùng mình vì hơi nóng trong xe không đủ ấm hay vì sự chân thành dâng hiến của Lisa? Để Lisa khỏi thất vọng, Dũng đồng lõa nhìn sang nàng âu yếm mỉm cười. Lisa tự nhiên ôm sát người Dũng khiến chàng loạng quạng suýt lạc tay lái mấy lần, làm cho những xe sau phải chớp đèn và bóp còi liên tu ...

Bây giờ nhớ lại, Dũng không khỏi buồn cười. Tánh tình hồn nhiên, vô tư lự tuổi trẻ của Lisa khiến Dũng có cảm tưởng rằng nàng sinh ra là để huởng thụ và làm cho người khác hưởng thụ, thế thôi.

Dũng vừa đi bên cạnh Lisa, vừa thẩn thờ đếm những hoa tuyết đang rơi tản mác trước mặt. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm Lisa bước sát vào người Dũng hơn. Bỗng Lisa đột ngột hỏi Dũng:

_ Xứ anh có tuyết không?

Dũng đáp thật nhỏ:

_ Không, xứ anh không bao giờ có tuyết, chỉ có mưa và bão thôi.

_ Anh có thích tuyết không?

Rồi không đợi chàng trả lời, nàng nói tiếp:

_ Không có gì thú bằng đứng ngắm tuyết rơi, lúc trời vừa sang đông. Cứ đốt lửa lò sưởi với người yêu rồi nhìn tuyết rơi qua cửa sổ thì không có gì đẹp bằng, anh ạ.

Tự nhiên Dũng nhìn sang phía Lisa, vừa lúc nàng âu yếm đặt một cái hôn nhẹ lên má Dũng. Dũng thấy Lisa đẹp tuyệt vời duới ánh đèn rực rỡ của khu phố, nổi bật như một giai nhân trong cảnh đào nguyên, trong truyện cổ thần tiên của Anderson mà chàng đã đọc hồi còn thơ ấu.

Một lát, nàng hỏi tiếp:

_ Việt Nam có xa đây không anh? Anh có người yêu chưa?

Dũng không nén được cười vì câu hỏi ngây thơ của Lisa. Chàng đáp:

_ Xa lắm, bên kia bờ Thái Bình Dương, hơn nửa vòng trái đất ...

Lisa “Ồ” lên một tiếng ngạc nhiên:

_ Kể về đất nước của anh cho em nghe đi. Tại sao anh lại vượt biên qua đây? Anh có yêu quê hương anh không? Anh có thích trở về Việt Nam không?

Những câu hỏi tới tấp của Lisa đã làm cho Dũng lúng túng và buồn – một nỗi buồn ray rứt vừa mới dưng lên tự đáy lòng, đang chạy dần qua các thớ thịt. Tự nhiên Dũng nổi giận ghê gớm. Chàng thấy căm thù cộng sản tột độ và oán ghét mấy thằng lãnh đạo cũ hơn bao giờ hết. Vì ai mà chàng phải xa Liên và sống lưu lạc như thế này? Câu hỏi đã bao năm chàng vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng. Chàng muốn quên đi nhưng nào có quên được! Vô tình Lisa đã gợi lại thảm cảnh đầy hận thù những ngày cuối cùng trước khi mất nước. Chàng nói thản nhiên cố nén cơn tức tối:

_ Việt Nam của anh nghèo lắm, không giàu như Mỹ quốc của em đâu! Mùa đông thì thiếu áo, mùa hè thì thiếu ăn. Đường sá thì chỉ toàn là hầm chông và bãi mìn. Đi hành quân bay trên trời bình yên thì không nói làm gì; nhưng nếu tàu hỏn g máy hay bị cộng sản bắn rơi xuống thì bị Việt cộng bắt cóc ngay. Hơn bốn mươi năm chiến tranh, kể từ ngày anh lọt lòng mẹ, nào anh đâu đã thấy được hòa bình! Chưa bao giờ anh hưởng được một đêm Giáng Sinh hay đón một cái Tết Nguyên Đán thanh bình, không nghe tiếng súng, tiếng hỏa tiễn pháo kích của Việt cộng vào thành phố. đi đâu cũng đều thấy chiến tranh và chết chóc không thôi. Thật buồn, vì chưa bao giờ anh có được một phút bình an cho tâm hồn để thảnh thơi cầu nguyện, hát thánh ca hay tận hưởng một phút yêu đương với người yêu ...

Dũng ngừng lại vì chợt thoáng thấy đôi mắt Lisa long lanh, không biết ví tuyết hay vì nước mắt cảm động.

Dũng và Lisa đều chậm bước lại vì hai người đã lọt vào khu phố siêu thị sầm uất nhất của đô thị. Trời càng về đêm càng lạnh. Tuyết đã ngưng rơi, nhưng đường phố và các dãy hành lang chung quanh phố tuyết vẫn còn phủ đầy. Dũng mở cửa hành lang đưa Lisa xuống dãy phố dưới hầm. Bước vào thang máy, cả hai người thấy lòng ấm hẳn lại vì hơi nóng của máy điều nhiệt  tảo ra. Đây là khu phố của người Mễ Tây Cơ và Nam Mỹ. Những gian hàng tạp hóa trưng bày những giá treo áo quần may sẵn và đồ chơi con nít đủ kiểu đầy màu sắc sặc sỡ. Những quán ăn xông ra những mùi cay thơm đặc biệt. Dũng có cảm tưởng đang đi vào khu phố người Tàu ở Chợ Lớn năm nào với Liên, sau ngày lễ đính hôn, trước ngày mất nước ... Dũng đưa Lisa đến trước một cửa hàng bán áo lạnh đồ sộ. Và tự tay chọn một chiếc áo bông trắng màu tuyết lốm đốm xanh mua tặng Lisa. Chàng nói:

_ Vì em thích tuyết nên anh mua tặng em chiếc áo này. Những chấm xanh  cũng là màu hợp với anh nhất.

Lisa mừng rỡ và cám ơn chàng rối rít. Nàng đứng trước tấm gương soi, ướm thử chiếc áo mới và ngắm nghía nhiều lần, xoay người nhiều vòng để nhìn cho đủ mặt, như muốn làm cho Dũng thêm hài lòng. Dũng choàng chiếc áo bông vào người Lisa sau khi trả tiền xong. Nàng hiện ra, nổi bật giữa đám đông như một bông trắng giữa rừng hoa dại, như một đóa kỳ hoa giữa rừng dị thảo. Dũng nhớ lại một ngày cuối tháng tư trước khi di tản, ở Sài Gòn, đi dạo phố với Liên ở đường Tự Do, chàng đã thấy một chiếc áo choàng màu xanh da trời thật đẹp. Lúc đó, Dũng cũng rất muốn mua tặng Liên nhưng không sao đủ tiền. Hai đứa chỉ chiết đứng ngắm chiếc áo thật lâu qua tủ kính, rồi thẩn thờ bỏ đi với một nỗi tiếc nuối bâng quơ. Liên cũng hiểu ý, nhưng nàng không nói gì sợ chạm lòng tự ái của Dũng. Cả hai đứa đều buồn nhưng không ai dám nói ra.

Cuối cùng, vì đêm đã khuya nên Dũng đưa Lisa về phòng trọ của mình trong khu chung cư buồn thiu. Chuông nhà thờ trên tháp cao lêu nghêu bên kia đường thong thả điểm 12 tiếng rời rạc. Dũng lẩm bẩm: “Đã đến giao thừa rồi. Giá mà lúc này có Liên bên cạnh thì hạnh phúc biết mấy?! Không biết giờ này Liên đang làm gì? Còn sống hay đã chết? Có còn ở Sài Gòn không, hay đã bị đuổi đi kinh tế mới rồi? Sống với cộng sản thì làm gì có Tết với Xuân?

Khi đến trước hành lang dẫn vào cổng chính khu chung cư, Dũng tự nhiên chậm bước lại, đợi cho Lisa đến gần rồi ôm hôn Lisa và nói:

_ Happy New Year to you! (Mừng Em năm mới).

Lisa như hiểu ý cũng dịu dàng đáp lại:

_ Thank you, Happy New Year to you, too! (Cám ơn anh, cũng mừng lại anh năm mới)

Dũng đưa Lisa vào phòng khách và đề nghị với nàng đốt lò sưởi cho ấm để đón Xuân Việt Nam trên đất Mỹ. Lisa biểu đồng tình và tự tay nàng sắp những khúc gỗ nhỏ vào lò sưởi rồi châm lửa đốt. Aùnh lứa bắt vào chất cháy lan vào gỗ khô rất mau. Chẳng mấy chốc, đống lửa rục đỏ bừng lên, sáng hẳn cả căn phòng. Hơi nóng bắt đầu tỏa ra làm căn phòng thêm ấm cúng. Mấy khúc gỗ thông còn tươi bắt lửa cháy chậm chạp, chảy nhựa ra, làm văng lên những tiếng tí tách liên tục, như một bản nhạc chào xuân nghe rất vui tai. Hơi lửa nóng càng làm hai má Lisa đỏ hồng. Dũng phải quay nhìn chỗ khác để tránh cơn thèm muốn. Chưa bao giờ Dũng thấy Lisa đáng yêu như đêm nay. Nếu Dũng chỉ cần quên hết hiện tại và hành động theo bản ngã, tiến thêm một buớc nữa thì Lisa sẵn sàng dâng hiến ngay. Đôi làn môi mộng đỏ như đóa hồng còn ngậm sương mai đang từ từ hé mở như chờ đợi... Nhưng hình như đã có một sức mạnh vô hình nào đang kìm hãm Dũng lại. Hình ảnh Liên hiện ra với nét mặt hiền từ, làn da trắng nõn, như đang thầm thì bên tai Dũng những lời yêu đương da diết năm xưa ... Chưa bao giờ Dũng thấy tình yêu Liên rạo rực mãnh liệt như đêm nay. Dũng đứng lên rót một ly rượu nồng trao cho Lisa rồi nói như trong giấc mơ:

_ Em hãy uống cạn ly rượu này để cùng anh mừng năm mới.

Nói xong, không đợi Lisa, Dũng đưa ly lên môi nốc cạn một hơi. Men rượu thấm nhanh vào cơ thể làm Dũng ngà ngà say.

Chàng kéo ghế ngồi xích lại sát Lisa cho ấm hơn. Rồi chàng bắt đầu kể cho Lisa nghe những phong tục tập quán truyền thống Việt Nam trong mấy ngày Tết. Sự tích đêm giao thừa. Giờ thiêng liêng của đêm trừ tịch. Tục xuất hành ngày đầu năm. Nếp sống kiêng cử ngày đầu năm của dân Việt Nam. Cách ăn Tết của các cụ xưa ... Chàng nói:

_ Đất nước ảnh hưởng ngheo vật chất nhưng giàu di sản tinh thần lắm, em ạ. Năm ngàn năm văn hiến chứ đâu phải chơi? Trong khi tổ quốc em chỉ mới có hơn hai trăm năm dựng nước thôi. Làm sao mà em có được cái bánh chưng xanh, hũ dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu dài chọc trời cao như tòa nhà hãng G.E. bên kia đường?

Dũng đã khéo ví von và pha trò trong câu chuyện nên càng làm cho Lisa thêm thích thú và ham nghe. Tài kể chuyện của Dũng thật duyên dáng và hấp dẫn.

Bỗng Lisa đột ngột hỏi:

_ Anh vẫn chưa kể cho em nghe thế nào là cộng sản! Và tại sao anh lại bỏ Việt Nam qua đây?

_ Cộng sản Việt Nam lưu manh lắm và vô cùng đểu giả. Không bao giờ em có bình an trong tâm hồn với chúng nó. Không bao giờ em được tự do làm bất cứ cái gì em thích. Không bao giờ em được quyền đi nhà thờ cầu nguyện. Không bao giờ em có được tình yêu. Nói tóm lại, không bao giờ em được quyền làm người cả. Suốt đời em chỉ là thân trâu ngựa, kéo cày mà thôi.

Dũng say sưa nói thao thao bất tuyệt như một tu sĩ truyền giáo giảng đạo. Chàng với tay lấy chai rượu rót đầy vào ly mình và ly Lisa rồi chậm rãi nói tiếp:

_ Hăm sáu năm về trước, vì quá tin vào cấp chỉ huy của mình mà cuối cùng anh phải chạy  sang đây. Anh thấy mình có tội lớn với đất mẹ thân yêu, với những người đã chết cho mình sống. Giờ chót trước khi bay qua Thái Lan, anh thấy mình hèn nhát vì đã không làm được một cái gì thực tế để cứu vãn lại tình thế đang nguy ngập để giúp đồng bào anh. Lẽ cố nhiên không thể sống với cộng sản được nên anh mới phải sang đây để còn mong ngày trở về. Như con chim én đi tìm mùa xuân vậy. Vì cộng sản không bao giờ có mùa xuân. Ở lại với chúng nó thì chỉ có việc đi tù caiû tạo mút mùa trong những lò luộc người rồi chết mà thôi.

Chàng hỏi lại Lisa:

_ Em có thích sống không?

Lisa cười ngây thơ:

_ Lẽ dĩ nhiên, vì thích sống nên năm nào em cũng về đây tìm anh. Cả hai người cười vang dòn tan như một tràng pháo xuân. Có một điều lạ là tuyệt nhiên Dũng không hề đả động đến mối tình đầu của Liên trong suốt câu chuyện. Chàng không muốn Lisa biết rõ tâm sự u uẩn của mình.

Cả hai tâm sự với nhau rất lâu và thời gian trôi đi họ vẫn không hề hay biết. Lửa trong lò sưởi đã bắt đầu tàn. Bỗng Dũng giật mình khi nghe tiếng chuông nhà thờ đâu đó ngân vang. Chàng nhìn ra ngoài trời.  Qua khung cửa kính chnàg đã thấy bầu trời trắng đục, sáng hẳn. Nhìn lại, chiếc đồng hồ dạ quang ở đầu giường thấy kim chỉ 5 giờ 30 sáng. Thời gian sao trôi nhanh quá. Dũng đứng dậy nắm tay Lisa dìu nàng ra cửa sổ. Chàng kéo hẳn chiếc màn cửa qua một bên rồi nói:

_ Thế là đã hết một đêm vui và qua một ngày khác, một ngày đầu năm mới Việt Nam.

Dũng cài lên ngực Lisa một cành hoa giấy mày tím rồi âu yếm nói, như thầm nói với Liên:

_ Chúc em tươi luôn trẻ mãi như cành hoa này.

Rồi Dũng quay đi thật nhanh như cố tránh chiếc hôn nồng cháy của Lisa sắp sửa trao tặng chàng. Nhưng đã quá muộn rồi! Lisa đã quàng hai cánh tay dài quanh cổ Dũng và đắm đuối hôn. Nàng siết chặt Dũng trong vòng tay mình thật lâu, ôm ghì thân hình Dũng và từ từ đưa tay cởi nút áo sơ mi cua Dũng rồi thì thầm bên tai Dũng qua hơi thở đứt quãng:

_ Tại sao anh không làm tình với em? Em muốn có một đứa con với anh!

Tiếng Lisa quá nhẹ nhàng như vang vọng lại từ một cõi xa xưa nào, và cũng từ trong cõi âm vang đó, Dũng lại một lần nữa mường tượng ghe giọng nói dịu dàng của Liên ... Chàng thoái thác như chạy trốn thực tại:

_ Thôi chết rồi! Chắc anh lại trễ tàu như tháng trước. Vì sáng nay anh phải về Florida gấp để đặt hàng cho công ty. Thôi, em ạ, để lần khác, vội gì? Hẹn em vào vụ nghỉ hè này, anh sẽ đưa em về nghỉ mát ở đảo Bahamas, trên chiếc Thuyền Tình. Lúc đó thì chúng mình sẽ tha hồ ....

Lisa có vẻ không bằng lòng và buồn bã trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Dũng. Nhưng khi nghe chàng nói vậy, Lisa cũng thông cảm và vui trở lại ngay.

Dũng vào phòng giúp Lisa sắp xếp các bộ đồ lót và áo ngủ vào chiếc vali xinh xắn. Chàng làm rất mau và rất gọn rồi cùng Lisa ra xe. Công việc giải quyết thật nhanh chóng, không đầy nháy mắt, như tác phong nhà binh cố hữu của Dũng. Lisa chỉ biết tuân theo như cái máy, không kịp phản ứng gì cả.

Thực ra, Dũng viện cớ đi Florida để tránh mối tình vừa chớm nở giữa chàng và Lisa mà chàng biết sẽ rất mãnh liệt. Ngọn lửa tình ái dồn nén, chất chứa từ lâu trong người Dũng chỉ chờ có dịp thuận tiện là bùng lên ào ạt không tài nào dập tắt nỗi, khác nào như nạn cháy rừng ở Cali. Dũng vẫn ghề với lòng mình giữ trọn mối tình đầu chung thủy với Liên, dù bất cứ giá nào. Chàng không muốn san sẻ cho ai cả, vì đối với chàng mối tình đầu là tuyệt đối, chỉ có thể dành cho một người. Và người đó phải là Liên.

Trước khi mở máy xe, Dũng âu yếm bảo Lisa:

_ Thôi để anh đưa em ra phi trường mua vé trở lại Michigan nhe. Cám ơn em đã cho anh trọn vẹn hưởng một đêm thật thần tiên trong đời.

Lisa nói:

_ Cám ơn anh. Nhớ mùa hè này anh phải dành trọn thời gian nghỉ với em đấy, anh nhe?!

Dũng gật đầu không đáp, nhưng tự trong thâm tâm chàng chớm lên câu hỏi: “Có chắc thoát được không? Có thật mình đã bị sa lưới Lisa rồi chăng?”

Đến phòng vé phi trường Denver, giờ bay còn sớm; Dũng đưa Lisa vào phòng đợi rồi ra quầy vé mua tặng nàng một vé hạng sang.

Dũng ngồi với Lisa cho đến giờ nàng vào hang lộ để lên phi cơ. Dũng tần ngần đưa tay bóp chặt bàn tay Lisa. Cả hai người đều im lặng nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Lisa lên phi cơ sau cùng. Dũng thẩn thờ đưa bàn tay vẫy mãi cho đến khi nàng mất hút trong lòng phi cơ, khuất sau cánh cửa lớn.

Khi Dũng lái xe về đến nhà thì trời sáng rõ. Tuyết ngừng rơi, sương mù đã tan. Bầu trời như sáng rực lên. Mây đen đã tan biến tự bao giờ. Xa xa, rõ thực xa, mặt trời rạng đông đã ló dạng chiếu ánh sáng hồng rực rỡ như  muốn chan hòa với niềm vui vô cớ của Dũng, báo hiệu một ngày quang đãng.

Mệt mỏi và buồn ngủ vì hơi rượu mạnh, Dũng nằm vật ra giường, không kịp thay quần áo, rồi thiếp đi lúc nào không hay và đang mơ thấy mình cùng Liên đi dạo vườn hoa anh đào trong ngày nắng ấm đầu xuân ở Đà Lạt. Tà áo hồng của nàng bay chập chờn theo gió như vạt lụa mỏng phơi sau hè mỗi khi Liên nghỉ học về thăm chàng lúc còn học ở Huế.

... Một hồi chuông điện thoại reo vang làm Dũng giật mình thức giấc. Chàng ngáp liền mấy cái ngái ngủ, chưa muốn trả lời vội vì đang luyến tiếc giấc mơ vừa qua. Dũng buột miệng văng tục chưởi thề:

_ Mẹ kiếp! Thằng nào đầu năm xông đất nhà ông sớm thế?

Tiếng chuông điện thoại đã reo đến lần thứ tư. Dũng bực mình miễn cưỡng nhấc ống liên hợp lên. Như thường lệ, chàng lễ phép trả lời:

_ Hello! Good Morning!

Một giọng Việt Nam quen thuộc ở đầu dây bên kia:

_ Kính chào ông năm mới! Dạ thưa xin lỗi có phải đây là nhà của ông Lê Hoàng Dũng không ạ?

_ Dạ thưa ông phải! Chính tôi đang nghe đây!

_ Ồ may quá! Chào ông Dũng năm mới! Đây là cơ quan Thiện Nguyện Công Giáo ở Nữu Ước. Chúng tôi xin báo cho ông một tin mừng là bà vợ chưa cưới Hoàng Ngọc Hồng Liên của ông đã vượt biên và đến an toàn tại trại tị nạn Jose Fabella ở Manila, Phi Luật Tân.

Dũng nghẹn ngào vì xúc động và sung sướng tột độ đang dâng trào lên tận cổ. Chàng thấy tim đập thình thịch như muốn xé vỡ lồng ngực. Trời đất như đang nghiêng ngửa và đồ vật trong phòng như đang nhảy múa trước mắt chàng. Chàng liền ngắt lời người đối thoại:

_ Bây giờ tôi phải là gì? Thưa ông?

_ Ông cứ yên tâm chờ đợi ít lắm là 3 tuần lễ nữa sẽ có chuyến bay hải ngoại. Ông không cần phải làm gì cả. Văn phòng chúng tôi đang xúc tiến giấy tờ hợp lệ bảo lãnh cho cô Liên xuất trại sớm. Trong thời gian này, xin ông thường xuyên liên lạc với văn phòng chúng tôi ở Denver là chi nhánh của chúng tôi để theo rõi tin tức ... Chúc ông may mắn sớm có tin mừng.

Cảm động quá, chưa biết phải hỏi thêm chi tiết gì nữa thì tiếng đầu dây bên kia cười:

_ Chừng nào ông làm lễ cưới thì đừng quên chúng tôi nhé ...!

Dũng mau mắn:

_ Cái đó thì dĩ nhiên rồi ... À .... mà ông là ai? Xin cho biết quý danh?

Chàng vừa nói đến đó thì người bên kia đã cúp máy cái rụp.

Dũng lại tự trách mình phản ứng chậm quá! Tin vui bất ngờ đến quá đột ngột  làm Dũng thật bối rối chưa biết xử trí ra sao. Dũng nhẹ nhàng đặt ống nói xuống và nằm bất động thật lâu. Chàng lim dim mắt mơ màng. Biết bao kế hoạch phát họa tương lai đang nhảy múa hỗn độn trong đầu Dũng: những dự định tương lai, những ngày du lịch êm đềm với Liên hưởng tuần trăng mật cho bỏ những  năm tháng dài lận đận xa cách chờ đợi. Dũng tưởng tượng ngày vui sum hợp với Liên vào tháng sau với bao nỗi rộn ràng hồi hộp khó tả. Lòng Dũng lâng lâng nhẹ nhõm và lắng xuống.

Dũng thở phào một cái khoan khoái, dễ chịu. Ở ngoài trời bỗng nắng to. Tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào chiếc màn đang lay động như cùng nhảy múa vui mừng reo vui với Dũng. Bao nỗi lo âu dằn vặt đợi chờ ... Hăm lăm năm qua từng đè nặng tâm tư chàng bỗng chốc tan biến mất như lớp tuyết dầy trên mặt đường đang dần tan dưới ánh mặt trời. Dũng cũng không ngờ được lần tiễn đưa Lisa sáng nay lại là lần cuối cùng.

Một niềm vui mới đang dâng lên tự đáy lòng và tỏa rộng khắp cơ thể Dũng hăng hái yêu đời. Tâm thần tỉnh táo, chàng ngồi dậy vươn vai và nhìn ra ngoài trời tự nhủ thầm:

_ Lại một mùa xuân nữa sắp qua! Và một mùa tuyết nữa sắp tan! Chắc mình phải viết cho Lisa một lá thư dài mới được. Hè này mời Lisa về đây dự lễ cưới mình và Liên là yên chuyện. Thế là vĩnh viễn thoát nợ! Phải dứt khoát quên hẳn hình bóng Lisa từ đây mới được!

Đúng một tháng sau. Như chương trình ấn định, Dũng đã lên phi trường cũ đón Liên trên chuyến bay của hãng hàng không North West từ Manila, Phi Luật Tân đến. Nhờ Hội Thiện Nguyện địa phương tận tình giúp đỡ nên mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp.

Trái với chương trình dự tính và tiên đoán của bằng hữu, Dũng đã không tổ chức tiệc cưới linh đình mà chỉ nhờ Hội giới thiệu với Cha Sở ở một thánh đường gần nhà để hợp thức hóa hôn lễ với Liên trước sự chứng kiến của một số thân bằng quyến thuộc hai họ và sự chủ tọa của vị Chủ Tịch Trung Ương Hội từ miền Bắc xuống.

Rồi họ tận hưởng những ngày diễm ảo thần tiên bên nhau với những tháng ngày trăng mật trên bờ biển thơ mộng của hòn đảo Fiji có hàng dừa râm mát, sóng vỗ rạt rào dịu nhẹ như cung đàn của Elton John trong bản trường ca bất hủ “Tình Yêu Bất Diệt”.

Rồi thu qua. Rồi những ngày đông giá rét tuyết phủ trắng năm sau, họ chuyển cư về một thí trấn cực nam của “Xứ Mặt Trời” để làm lại cuộc đời, một cuộc đời mới Dũng-Liên đầy hoa bướm đã bắt đầu từ đó.

Winter Park, Florida, mùa đông Tây Tỵ,

Ngày hết một năm tuổi (2001)

Phụng Hồng

(Trích trường thiên hồi ký “Đêm Vượt Biên”)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002