Đại Chúng số 89 - Mừng Giáng Sinh 2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


ĐỪNG HỎI TẠI SAO

Người thứ Chín biên soạn

1.- Tại sao dân Saigon trở lại thích nuôi ngựa đua?

Vì hiện nay dân Tp HCM rất thích lên trường đua Phú Thọ mà đánh cá ngựa, họ có nhiều tiền mà! Giản dị chỉ có thế thôi. Có nhiều trận lớn đụng độ với các đại gia với nhau, ăn thua trên chục ngàn đô la là chuyện thường. Nên mới có phong trào thích nuôi ngựa để cá đua tại Phú Thọ này.

Chỉ có nhà giàu mới dám nuôi ngựa đua, vì rất tốn kém. Mua một con ngựa đua tuổi từ 2-3 tháng tuổi đã xong hết 4 cây vàng. Mỗi ngày phải cho ăn cỏ, phải mua cỏ ngon cho ngựa đua mới được, vì ngựa đua rất kén ăn. Khi lớn phải thêm lúa tươi chung với cỏ, rồi mướn nài dẫn đi cho thong thả chân tay... rồi dạy dợt cho ngựa đua chung với đám đông mà không bị sợ mà hất nài đua xuống đất.

Mỗi tháng ròng, trường đua Phú Thọ tại Thành phố Hồ chí Minh đều có từ 8 đến 10 ngày đua ngựa. Tổ chức vào các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chúa nhật. Mỗi ngày đua có 7 độ đua. Mỗi độ có từ 9 đến 13 con ngựa tranh đua. Hôm nào có độ đua hào hứng là hàng ngàn người từ Tp HCM, Trảng Bàng, Hậu Nghĩa, Lái Thiêu, Nha Trang và ngay cả dân Thăng Long Hà Nội cũng có đến xem cho được. Trước mua vui sau làm nghĩa mà.

Trong làng nuôi ngựa hiện nay ai mà không biết đến các tay nòi như: Chú Nhang văn Trâm, Ba Xinh, Nguyễn văn Long tự Long Đen, Tám Lắm, Chín Kim, Sáu Hên và Tư Lợi...

Chú Ba Sinh ở nhà số 99/1 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp HCM. Chú ba Sinh đã trãi qua 5 đời nuôi ngựa và dạy ngựa đua. Hiện chuồng của chú có đến 25 con ngựa non. Chú cho biết: "Nghề nuôi ngựa đã có ở nước ta cách dây gần 100 năm rồi, khi người Pháp xây trường đua tại Quận 11 Tp HCM. Sau 1975 Trường đua được dời về xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Log An, nên phong trào nuôi ngựa đã phát mạnh tại địa phương này rồi lan ra các vùng lân cận. Sau đó đến năm 1990, Sở Thể Dục và Thể Thao Tp HCM đã ký quyết định ban hành điều lệ nuôi ngựa và cho dời trường đua từ Xã Đức Hòa Thượng về lại Phú Thọ (Tp HCM)... thì phong trào lại mọc thêm tại các quận 8, quận 9, quận Gò Vấp, rồi huyện Hóc Môn. Hiện nay trường đua Phú Thọ cần đến 800 con ngựa chuyên môn dành cho loại thể thao thuộc dân có tiền này. Nuôi ngựa đua không phải nuôi ngựa thường. Vì nó cần phải biết huấn luyện sao cho chạy đoạt giải, chớ nuôi luyện cho chạy thua thì dễ ợt.

Ngựa mỗi lần đi dợt nghề thì phải dẫn về nhờ y tá thú y chích cho mũi thuốc bổ, thuốc chống bắp thịt co rút. Không phải ai chích cũng được cho ngựa đâu. Mọi phí tổn chủ ngựa phải chịu hoàn toàn và lỗ lã dài dài cho đến khi con ngựa thắng một trận thì lấy lại vốn lẫn lời. Còn nếu không thì sạt nghiệp rất dễ dàng. Nhưng thật tế, chủ trường đua đã có lệ riêng mà dân trong nghề mới biết như sau: Ngựa thắng giải đem về nhà được tối thiểu là 1 đến 4 triệu đồng. Còn ngựa thua thì chủ trường đồng ý có bồi dưởng mỗi lần chạy là từ 100 ngàn đến 150 ngàn đồng. Những ngựa đua nổi tiếng, mỗi năm thắng đến 5 đến 10 giải là thường. Rồi sau đó được nhiều người biết tiếng mua nó về cho nó nghỉ khỏe mà... lấy giống tốt. Như vậy cũng đủ an ủi cho con ngựạ trọn đời hy sinh cho chủ và bù lại đuộc hưởng nhàn ung dung tự toại cho đến già lão.

Anh Chín Kim, ở số nhà 38 ấp Đồng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thuộc Tp HCM chơi ngưa đua đã 40 năm nay rồi. Hiện anh đang làm chủ các chiến mã oai hùng như: Tiểu anh hùng La Thành, Hoa Mộc Lan nữ lưu, Tiểu Phi Hùng Hoàng phi Hổ, Tiểu Phi Vân Tứ Cước, Tiểu Phi Yến Ngự Muội... Anh Chín Kim vui miệng nói luôn mà không cần hỏi vặn anh: "Các nước Anh Mỹ rất thích chơi đua ngựa, nhất là Anh và Pháp mà. Sau đó lan đến Á Châu, hiện nay tại HongKong, Singapore, Nhật, Đức, Ả rập, Nga và gần đây Trung Quốc (Trung Quốc đang xây một trường đua lớn nhất Á Châu, có thể không thua kém gì nước Mỹ hay Pháp... vì họ có gắn thêm dụng cụ điện tử tính toán trận đấu, in ra giấy tờ rõ ràng cho khách ghiền đua ngựa khỏi có màn kiện thưa vì ngựa về chậm vài phần ngàn giây. Ngựa các nước ấy thường cấy giống rất tốt. Ngựa cao thường đến 1.6 mét đến 1.8 mét là thường. Còn ngựa Việt chúng ta vì thời tiết rất nóng quanh năm nên nếu quá cao lớn thì chạy rất khát nước hơn ngựa Việt. Ngựa Việt chúng ta chỉ cao từ 1.2 mét là cao lắm rồi. Hiện nay các tay chủ trại ngựa đua vì đã có phần hùn nhiều vốn, nên họ muốn cải thiện ngựa Việt cho con lớn hơn ngựa hiện nay. Nên nhớ ngựa cao thì chân sải rất dài. Chỉ cần móng chân của nó vươn ra đến lằn mức là xong cuộc đua rồi.

Tụi tôi rất thích chọn loại ngựa đua nào có lỗ tai hình lá mít thuôn nhọn, cổ lãi, mình và chân gân, đùi thì phải như đùi con nai, móng phải là móng lã, lang chân và sọc má... nhất là con mắt phải linh lợi, lóng lánh phản quang mới thiệt là chiến tướng. Còn tui thì phải coi thêm cái lưỡi của nó mới được. Lưỡi đỏ dài thì chạy xa cách mấy cũng không mệt. Còn lưỡi ngắn thì chạy đến vòng nhì thì... hộc hơi thè lưỡi rồi. Nhưng nhớ đừng ghi lại chuyện này vì tụi địch thủ rất thính tai lắm nghe"

Trường đua Phú Thọ chỉ dài đến 1000 đến 1200 mét nên thời gian đến đích không đầy 1.5 phút. Có khi hơn kém chỉ đến lỗ mũi là xong rồi, đó là lúc gặp kỳ phùng địch thủ, còn dư là hơn nửa mình ngựa. Hiện nay trường Phú Thọ có máy quay phim, quay từng độ đua, đánh số mã ngày giờ, rồi cất vào kho đến 1 năm mới hủy. Đề phòng các tay cá độ kiện thưa rắc rối. Nhưng ít khi xảy ra vì người ta đứng sát hàng rào nơi đích đến mà. Vừa rồi có một tay cá độ gốc Hà Nội, trước đó anh thua sạt nghiệp, nhưng tuần trước anh thắng lớn. Hiện nay anh đã có 2 cơ ngơi và xe hộp con cá mập, còn vợ anh thì đeo vàng đỏ tay mà.

Ngựa nuôi phải chọn giống, nhưng phải chọn giống cha và giống mẹ mới được. Nếu chọn giống cha khôn mà mẹ quá chậm thì ngựa con kế như 5 ăn 5 thua. Ngựa con vừa lọt lòng thì được dẫn đến trường đua mà xin giấy khai sanh. Người ta chọn tên và nhìn những vết thẹo của nó từ khi ra kiếp ngựa. Nếu giấy ghi rõ ràng cha mẹ có gene: "Xịn" thì bán người ta dành nhau rần rần. Nó chưa ráo chân ráo cẳng thì vàng mấy cây được người ta gói trong gói mà chung tại nhà mình. Mấy loại ngon lành ít khi chủ cho lên báo lắm vì danh bất hư truyền đồn vang xa ngàn dặm mà.

Anh Tư Hên cười cười: "Lúc đầu bà xả tui bả đòi từ tui vì tui thua hết đợt này đến đợt khác, bán đến xe Dream của thằng quý tử của bả làm nó phải đi học bằng xe đạp. Nay thì khác rồi. Bả hiện nay cưng con Tuyết Hồng của tui đang nuôi trong góc chuồng còn hơn... tui nữa đó. Hôm nào trời lạnh thì bả lật đật đóng cửa chuồng cho kỷø, rồi vặn lò sưởi cho nó ấm... còn tui thì lạnh queo râu bả đâu có ngó ngàng đến..." anh cười hì hì: "Kìa bả đang đi chợ về rồi, ở đây nhậu với tụi tui nghen?"

Nhà của anh Tư Hên nhìn từ ngoài ngỏ là thấy rồi, vì 3 tầng lầâu, ngói đỏ. Trong sân có hai chiếc xe ngoại nhập từ Cali về hiệu là Avalon đời 2000. Góc sân trong có nuôi 3 con ngựa còn quanh nhà thì có 2 con chó bẹt giê Đức. Tối ngày anh chỉ la cà hết quán cà phê này đến quán cà phê nọ. Anh chờ cho mau mau đến cuối tuần. Nhất là đến ngày lễ như ngày Lễ Quang Trung thì trên đài kênh TiVi đã có sự thách thức cho ngày treo giải tại trường đua Phú Thọ rồi. Lúc đó nhà anh khách khứa hết sức nhiều nhất là mấy tay người Đài Loan đến nhà anh với người thông dịch thương lượng cho thêm tiền thưởng ngoài lề nếu anh thắng được cho họ. Nhưng anh nói được tiếng Anh mà! Và anh có người đặt hàng trên thư Điện tử (Email) vì anh có máy Internet với đường dây mạnh nhất của Ty Bưu Điện dành cho anh mà. Tiền đóùng cước Internet hàng tháng là... chuyện nhỏ.

2.- Cuộc cách mạng Internet hay là Bill Gates đã mất một cơ hội ngàn vàng.

Ngày xưa đại Công ty I.B.M đã đánh mất một cơ hội đến hàng ngàn tỉ trong tương lai. IBM đã mất quyền kiểm soát PC cá nhân (nghĩa là Personal Computer), người giựt được giải thưỡng ngàn vàng đó là Bill Gates. Anh nhờ PC mà lên trên không gian với phần mềm Windows. Từ đó anh tự kiêu tự đại. Anh đã đi vào con đường của IBM ngày xưa là tự kiêu tự đại. IBM đã học một bài học lịch sử và Bill Gates cũng vậy.

Vừa rồi một kế hoạch sát nhập vĩ đại trong lịch sử là AOL (American On Line) và Time Warner làm rúng động toàn thế giới về Internet. Từ đó sẽ có một hiến pháp mới cho nhóm này, nghĩa la nhóm này sẽ tung hoành ngang dọc rồi ảnh hưởng lên đến mọi người.

Steve Case không quên mối thù xưa. Người mà anh oán nhất chính là Bill Gates. Steve Case là chủ của hãng AOL. Trước đây 6 năm, vào mùa Thu năm 1995 Bill Gates mới 44 tuổi, và là người giàu nhất hành tinh này. Chủ đại tập đoàn công ty Microsoft, Bill Gates muốn anh, muốn hãng của anh là AOL phải xếp giáp quy hàng công ty Microsoft của Bill Gates. Lúc đó tại nhà anh ở Sun Valley / Idaho Gates dùng phi cơ riêng loại nhỏ đến nhà anh thăm và nói chuyện đó. Chuyện xáp nhập với nhau, nhưng khi nói xong chừng nửa giờ thì Bill Gates xin phép ra ngoài một chút... rồi không trở lại nữa. Làm những món ăn uống và ban nhạc Cowboy mời đặc biệt từ Texas sang phải để... hoang lạnh. Ngày sau anh gọi Bill Gates thì chỉ được thư ký riêng nói với lời lễ phép: "Ông chủ đi họp xa sẽ về và sẽ gọi lại cho Ngài, Sir ! Steve Case".

Phút báo thù đã đến tuần vừa qua. Steve Case hân hoan nói: "Đây là thời điểm lịch sử loài người phải nhớ đến. Người nhớ nhất có thể là anh chàng kiêu ngạo kia kìa. Bill Gates đó".

Tại buổi họp báo có hàng trăm ký giả báo chí quan trọng, nhất là báo chí HuanXia từ Beijing Trung Hoa đến tham dự luôn. Tại New York, vừa xong một cuộc ký kết quan trọng giữa Steve case, Chủ AOL và Time Warner. Steve Case sẽ là người thống trị Internet toàn cầu, chớ không phải Bill Gates với Window XP hay Internet Explorer đâu.

Sáu tuần liền nhóm đàm phán giữa AOL và Time Warner làm việc không ngừng nghỉ. Steve Case còn nhớ tuần chót thì được điện thoại trực tiếp của Bill Gates từ Washington State đến văn phòng anh. Nhưng anh cho cô thư ký nói lại lời nói xưa của thư ký riêng Bill Gates là: "Ông chủ đi họp xa, về sẽ gọi Ngài lập tức. Thưa Ngài Bill Gates!"

Ngày chót thì ông chủ Time Warner, Gerald Levin, 60 tuổi đến gặp anh, mới 49 tuổi. Ông Gerald Levin cười nhẹ nhàng không dám cười lớn sợ Steve Case phật lòng, vì Levin vừa được báo là Bill Gates mới gọi Steve Case ngày hôm trước.

Gerald Levin đến với một luật sư danh trấn giang hồ để làm chứng là hãng Time Warner không bị AOL cho ra rìa mà chụp Bill Gates. Vì lúc đó chủ hãng Time Warner cũng được biết Tòa Liên Bang Hoakỳ nhẹ tay với Bill Gates chớ không giết sạch nhóm Microsoft nầy như các người mong đợi.

Khi họp báo tại New York thì cổ phần 2 công ty này một lớn một nhỏ, lớn là Time Warner, nhỏ là AOL. Tổng trị giá hai hãng này lên đến 350 tỉ USD, còn Microsoft chỉ có 110 tỉ USD về Internet mà thôi. Như vậy ván bài đã thấy ai có tiền đi bài trước rồi phải không!

Đây là một cuộc cách mạng vĩ đại nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết của con người sẽ đi đến: "Unlimit" Vô giới hạn. Quả thật như vậy. Một bên vô địch về Internet, AOL sẽ đem 28 tri?u khách hàng vào một công ty cũng có số đông tương tự như vậy. Timer Warner bá chủ thiên hạ về truyền thông như: sách vở, báo chí, Truyền thanh, TiVi và Cáp Tivi (Cables Movies) mọi chuyện sẽ không chạy thoát khỏi công ty Warner này.

Hai công ty từ nay sẽ là một. Một bên là Online (chạy Inernet), một bên là Offline (tắt Internet) để đọc báo, nghe tin tức trong Radio đến sở làm, về nhà bật TiVi lên xem hình tin tức và xem chiếu phim Movies, sau đó vào phòng riêng vặn máy Computer lên là On Line. Nghĩa là từ nay dân chúng Hoakỳ sẽ không thoát những đòn chưởng mãnh liệt này của AOL / Time Warner, hay đúng hơn là Online / Offline thế thôi.

Khách hàng của AOL có thể đặt mua mọi chuyện như báo chí, movies, đi shopping và ngược lại khách hàng của Timer Warner có thể được xử dụng với cước phí dễ chịu.

Chủ nhân Gerald Levin trong phần khai mạc sự ký kết có nói như sau: "Cơ hội ấy sẽ vô giới hạn cho mọi người". Người ta chỉ cần một bà tiên với một cây đũa huyền diệu để biến một cô bé Lọ Lem thành cô công chua sắc nước hương trời, nhưng với đại công ty này thì bà tiên này có đến những hai cây đũa thần huyền diệu ấy. Còn Bill Gates thì chưa cầm đến đũa thần, nghĩa là Bill Gates chỉ bước đến ngưỡng cửa Online còn Offline thì không sao làm được.

Đến với AOL các bạn có thể bắt Yahoo, eBay, hay Amazon làm việc cho mình. AOL có thể cho bạn mượn tiền từ ảo ra thật, bằng cách từ mục: "virtual" (ảo) sang đến tiền thật nằm sẵn trong trương mục account của bạn tại ngân hàng rồi. Từ AOL bạn có thể dùng một Laptop (máy vi tính xách tay) hay Palm (máy vi tính cầm tay) mà ký tiền trả nợ các hóa đơn của bạn, hay transaction (chuyển hoán) từ account này sang account khác mà không cần đến ngân hàng. Theo bảng báo cáo của Wall Street thì trước khi xáp nhập trị giá cổ phần của AOL là 164 tỉ USD còn Timer Warner chỉ có 83 tỉ USD mà thôi. Nay hai công ty nhập lại không có nghĩa là: 164 + 83 = 247 tỉ USD mà là $350 tỉ USD liền, sau đó cây kim đỏ trong stock tại New York Nasdaq cứ lên không ngừng nghỉ.

Danh từ mới xuất hiện trong tự điển Kinh Tế sẽ có thêm danh từ là: E-Commerce nghĩa là Kinh tế điện tử hay từ điện tử làm kinh tế. Khi Internet bước vào ngưỡng cửa của Thế kỷ 21 này thì dịch vụ Internet với catalog từ 500 triệu USD vọt lên đến $10 tỉ USD mà ai ai cũng có lời.

Tại Đức với 12 triệu khách hàng xử dụng Internet thì chuyện tiền ảo không khác bao nhiêu với tiền thật, "real cash" hay "virtual money" không khác. Mục đích là mua và trả nợ vậy. Ngày xưa người ta phải đứng xếp hàng tại ngân hàng để chờ cô: "teller" ngân hàng báo cho biết mình có bao nhiêu tiền, nay với internet xách tay là Laptop hay Palm thì khỏi cần xếp hàng, chỉ cần bấm số account của mình và password (chìa khóa mật) là màn ảnh nhỏ sẽ hiện lên cho mình biết account của mình còn bao nhiêu. Ngày xưa còn xài thẻ tín dụng bằng plastic chà ngang máy từ tính, ngày nay chỉ cần password và số account thì người ta chỉ đến phi trường xếp hàng lên phi cơ mà thôi, vì vé phi cơ đã được trả bằng tiền ảo rồi từ chính chữ ký passwword của bạn.

Cũng tại Đức năm 1999 người ta đã xử dụng tiền ảo lên đến trên $2 tỉ Mác, còn năm trước xài tiền thật chỉ có đến $700 triệu Mác mà thôi. Vậy real cash hay virtual money quả là phi thường.

Chính Jeff Bezos nhà tiền phong cách mạng mua sắm toàn cầu bằng tiền ảo của công ty Online Amazone nói: "cách đây 500 triệu năm, nhờ một vụ nổ của vật lạ đụng vào trái đất, thời Cambria, thì sinh vật trên trái đất lúc đó từ thể: "đơn bào" sang "đa bào". Loài người chúng ta là đa bào đấy chứ gì?"

Như tại thung lũng Silicon Valley, nơi phát sanh vụ nổ Cambria đó, ngày nay họ mới dự tiệc bằng thư điện tử eMail thay vì dùng con tem 34 xu phải đến Bưu điện và chờ thư gởi đến... mất hết 3 ngày rồi hồi âm đi được hay bận quá cũng tốn đến 3 ngày nữa. Ngày nay chỉ cần con chuột nhỏ (mouse) thì khách mời hay người chủ biết rõ ràng để đặt tiệc vậy. Tại đây có một dịch vụ gọi là Webvan (nghĩa là chạy xe Van thùng trên mạng Net), người ta đến tận nơi bàn tiệc chụp hình bạn bằng digital camara nhỏ xíu, không cần máy đèn chói lòa... khi bạn mở cửa về đến nhà vì tan tiệc rồi thì bạn online lấy... Bạn sẽ thấy Webvan tải hình của bạn trên màn ảnh của bạn rồi. Bạn chỉ cần download pictures vào máy printer màu của bạn là có ngay mộït hình ảnh thật đẹp để dán kính rồi, hay bạn chỉ cần bấm click forward là hình bạn được chuyển từ Santa Ana trong đám cưới về tận Saigon không đầy 1 tiếng khi bạn bắt tay chủ nhà mà về lại nhà riêng của mình, tất cả chỉ nhờ AOL tải hàng mà thôi.

Với mạng Kinh Tế truyền thông này dĩ nhiên sẽ làm mất một số việc nhưng bù lại sẽ có một số việc lạ lùng đem chưng bày ra. Những nhà tạo hình trên màn ảnh computer là: "screendisigner", các chuyên gia trang Web "Webmaster" điều khiển kỹ thuật bằng con chuột, còn màu mè ánh sáng đã có hãng AOL tải dùm rồi.

Truyền thông Timer Warner offline sẽ chuyển những job công việc cần người ta đăng trên báo chi thuộc hệ thống Timer Warner lên trên Computer với hệ thống AOL bạn có thể tìm việc tùy theo khả năng của mình mà không cần mua tờ báo chi cho mất công.

Vào năm 1989 tại phòng thí nghiệm tại Thụy Sĩ với hệ DOS mới sang hệ: "WORL WIDE WEB", sư tổ Internet là Tim Berners-Lee, ông chưa hình dung được sự nổ Cambria trước đó 550 triệu năm là Internet sẽ biến đổi tánh tình con người, biến đổi tư cách, biến đổi quốc gia có biên giới thành một quốc gia không biên giới. Với một con chuột mà biên giới ngăn cách theo múi giờ từ New York sang Sidney, hay từ San Francisco sang Hongkong không còn là một biên giới nữa. Và Tim Berners-Lee cũng không ngờ hệ thống WWW (World Wide Web) của mình mà biến tiền thật: "real cash" sang tiền ảo: "virtual money", hai thứ tiền này có sức mạnh như nhau, nhưng một bên nhanh hơn còn một bên phải tốn giờ... móc tiền từ trong bóp ra.

Với con số người xử dụng điện thoại lên đến "50 triệu" thì người ta phải chờ đến 50 năm mới có được (kể từ khi hai máy điện thoại mẫu tại New Yrok gắn vào nhau). Rồi người ta phải chờ đến 13 năm thì mới đến con số 50 triệu người có TiVi, còn Internet người ta chỉ chờ có 3 năm thì con số người có Internet lên đến 250 triệu người trên hoàn cầu này rồi. Mỗi ngày có đến 250 triệu đệ tử chạy vòng vòng khắp thế giới ảo qua mạng WWW, mỗi ngày họ gởi thư với nhau lên đến 3 tỉ thư eMail. Và nay Timer Warner sẽ tung thêm một logo: "châm ngôn" là: "Với chúng tôi bạn xin chờ 5 phút nữa thì sẽ có tin tức mới nóng hổi khắp hang cùng ngõ hẽm mà bạn mong. Xin 5 phút thôi."

Với niềm tin tự hào như vậy bạn không khoan khoái sao được khi vị Tổng thống Hoakỳ cũng chờ 5 phút y như bạn mà có tin sốt dẽo như bạn vậy. Bạn bằng Tổng thống Hoakỳ trong mục khách hàng AOL với chúng tôi rồi."

Như anh chàng Nicolais chào hàng bán xe cũ salesman tại một hãng bán xe cũ, anh xin thôi việc mặc dầu chủ hãng đề nghị tăng lương cho anh. Anh từ chối, bạn bè cho anh là điên. Nay với công ty điện tử: "Online Autodiscount", anh là Giám đốc trẻ nhất với công ty do anh lập ra gồm có 3 người mà thôi. Nhưng anh cười hoài anh cho biết: "3 người chúng tôi mỗi tháng bán xe nhiều hơn hãng cũ của tôi đến 10 năm cộng lại"... vã lại tui không sợ mất xe hay khách hàng lái xe thử rồi không chịu mua, tốn công tốn giờ hết sức. Nay khách hàng của tôi cũng trả tiền cho côngty chúng tôi bằng tiền ảo luôn.

Còn bên Nhật thì khỏi nói rồi, hãng phi cơ JAL (Japan Air Line) thì dịch vụ Internet hay chào hàng trên Internet bận rộn quá sức tưởng tượng, bạn gọi điện thoại đặt mua vé rất lâu chờ cô thư ký trả lời, bạn chỉ việc mở máy điện thoại cầm tay là bạn có thể đặt hàng trên Net rất dễ dàng, nhẹ hơn dùng Palm hay LapTop.

Nhiều khi bạn quên không kịp mở net ra, bạn đi ngang Sony Park thì bạn ngạc nhiên khi thấy người ta đứng xếp hàng rất dài đề được mua rất rẻ đến 60% off của một sản phẩm điện tử từ hãng Sony. Bạn không kịp xếp hàng mua vì bạn quên mở máy diện thoại phần On Sale in 30 minutes from Websites Discount dot com (nghĩa là discount.com)

Dĩ nhiên những điều này nói lên sẽ làm Bill Gates tức điên lên rồi. Steve Case đã trả được một mối thù riêng mà anh ấp ủ trên 6 năm trời... là bây giờ chính anh sẽ nói Yes với Bill Gates hay No mà thôi. Bill Gates đi lại con đường của IBM trước đó 20 năm.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002