Đại Chúng số 89 - Mừng Giáng Sinh 2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


ĐỌC BÁO DÙM CÁC BẠN

Ký Điệu ghi lại

1.- Con người bí mật nhất Taleban (Paris Match)

Chúng ta đã biết Osama bin Laden, nên chúng ta không cần ghi lại nữa, nhưng trên bin Laden có một người mà báo chí rất ít thấy xuất hiện, ít thấy lên tiếng trên đài TV cho dù lúc đó Taleban đang nắm quyền.

Con người này đã cho Osama bin Laden tá túc, xem như thượng khách và cho nhóm khủng bố Al Qeda (đọc là An Ki-đa) tung hoành ngang dọc tại Afghanistan. Thế giới đều biết mặt, nhưng hồ sơ lý lịch thì người ta có rất ít, hầu như nghe đồn mà thôi. Như ngày xưa tại Cambodge vậy, lúc Khmer Đỏ đang làm quỹ dữ tại Phnom Penh, người ta nghe danh Anh Tư, hay lãnh tụ Tối Cao... sau này mới biết đó là: "Pol Pot" và Pol Pot người ta cũng không có hồ sơ lý lịch nhiều. Tên thủ lãnh Taleban này hành tungbí mật còn hơn Osama Bin Laden và Pol Pot cả trăm lần.

Mohamed Omar chính là một giáo sĩ Hồi Giaó của Afghanistan Tối Cao. Omar sống rất kín đáo, ẩn dật, rất ít khi rời klhỏi căn cứ kiên cố Kandahar (mà hiện nay Hoakỳ đang đánh một trận chót). Quân sĩ taleban chỉ gọi Mohamed Omar là: "Mullah" (nghĩa là Đạo sư).

C.I.A và MI 15 cùng Moscow cho rằng Omar chỉ vào tuổi 40 mà thôi, vì cuộc sống khắc khổ không cười vui, nên xem già trước tuổi. Một Trưởng lão thân cận Omar tại Kabul cho rằng Omar là con một nông dân, chào đời tại Kandahar vào năm 1959. Omar được học xong một trường làng dạy giáo lý, sau đó được bổ nhiệm làm chức giáo sĩ quận Singhesar (mộ quận nhỏ gần Kandahar).

Với đời sống đạo hạnh, chức vụ giáo sĩ nhỏ của Omar lên rất mau. Có người cho rằng Omar được Thượng Đế Giảng Chân Lý trên một ngọn núi cao ngoại ô Kandahar, rồi Mohamed Omar được coi một đoàn quân Taleban. Vài năm sau được làm Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Taleban mặc dầu Omar chưa bắn được một viên đạn AK.47 nào trúng đích hết. Khi được nắm toàn quyền Taleban thì Omar ra mật lệnh hạ thủ tất cả những người mà ngày xưa không thích Omar lên chức quá lẹ... Sau đó Omar gặp được Osamar Bin Laden lúc đó Afghanistan bị Nga Sô xâm chiếm và nắm quyền kiểm soát hầu hết lành thổ Afghanistan. Osamar bin Laden được nhóm C.I.A và nhóm tình báo MI5 của United Kingdom giúp súng ống, nhất là súng hỏa tiển phòng không gọi là: "Stinger" bắn hạ rất nhiều những trực thăng của Nga. Với sự cuồng tín và Hoakỳ ủng hộ, nên sau 5 năm thì Nga Sô bị thảm bại. Nhóm Bắc quân theo Nga Sô phải co rút về vùng biên giới gần Nga mà sống sót. Sau đó Hoakỳ bắt tay với Nga và Cộng Sản Nga bị xụp đổ, một triều đại Cộng Sản ngự trị tại Moscow gần 70 năm, qua một đêm bị tan theo làn khói... Và nền kinh tế Nga bị khủng hoảng theo, Nga đành theo Hoakỳ. Tổng thống Nga Yelsin, mặc dầu bị dân Nga cho rằng là kẻ phản bội nhất từ trước đến giờ... Yelsin bị đau tim kích ngất 2 lần, và được nhóm Bác sĩ đặc biệt từ California sang cứu kịp. Nên Nga lúc đó hoàn toàn nghe lời Hoakỳ. Khi Nga nghe lời Hoakỳ thì tại Afghanistan nhóm Taleban bị Hoakỳ hoàn toàn bỏ rơi, vì không chịu cải cách hoàn toàn theo Tây Phương. Có nghĩa là Hoakỳ phủi tay hoàn toàn một người mà ngày xưa Hoakỳ từng giúp ngầm chống Nga tại Afghanistan.

Như vậy tại Afghanistan nhóm Taleban nắm quyền, địa vị giáo sĩ Omhamed Omar bây giờ chỉ có thua Thượng Đế mà thôi. Luật lệ tại Afghanistan được tuân hành theo khẩu lệnh của Omar mà thôi. Mohamed Omar ôm sách kinh Hồi Giáo, và như vậy đó là luật của Afghanistan vậy.

Rồi có nguồn tin đứa con gái của Omar kết hôn với con trai của Bin Laden, và Bin Laden có đứa con gái gã cho con trai của Thủ lảnh Tối Cao Mohamed Omar. Như vậy ngoài tình bạn, ngoài tình nghĩa ân nhân do Osamar bin Laden xuất tiền mà cứu Afghanistan ra khỏi tay Nga... nay không một gì mà tách rời hai gia đình này được.

Tại Đại Học Georgia, giáo sư Timothy Furnish chuyên về Hồi Giáo cho biết: "Những người như Mohamed thật sự không phải là một giáo sĩ vì giáo sĩ Hồi Giáo chân chính không bao giờ nắm quyền lực, và nhất là không có máu sát nhân như Mohamed Omar. Omar nhân danh đạo Hồi mà lần lần nắm quyền, rồi trở thành một tên khùng điên bệnh tưỡng."

Trong lúc đánh nhau với Nga, thì Omar bị một viên đạn bắn xuyên gò má, làm hư một con mắt Omar. Người ta cho rằng Omar lùn thấp, nhưng Omar rất cao hơn những người phụ tá của y. Y cao đến 6 feet 4 (tương đương một tay bóng rổ da đen Hoakỳ vậy). Dân chúng tại Thủ đô Afghanistan là Kabul còn nhớ vào một ngày mà quân Nga Sô rút quân cấp tốc về lãnh thổ Nga, bỏ quên lại Tổng thống bù nhìn là Mohammed Najiibullah. Tên Tổng thống này bị chính tay Mohamed Omar bắn vào giữa trán rồi cho treo tại ngã tư đường tại Thủ Đô Kabul cả tháng trời.

Theo một ký giả Pakistan, người mà được nhóm Taleban tin nhất, cho phép gặp một lần Omar. Thì lúc đó Omar đang ngồi trên giường, xung quanh đệ tử ngồi quây quần. Omar ra lệnh từ nơi nầy. Xung quanh Omar là những bó tiền Dollars Hoakỳ chất đống rất nhiều.

Có người đến nói nhỏ Omar điều gì, thì Omar với tay lấy một xấp tiền dollars cho tên này mà không cần đếm gì cả.

Hầu hết tiền của nhóm Taleban là do cuộc buôn bán Á phiện với ngoại quốc. Tại London nhà chức trách cho biết chính loại Opium này rặc giống từ Afghanistan mà ra. Mohamed có gởi nhiều sứ giả sang các nước lân cận như Iraq, Iran và Bắc Triều Tiên mà học về vũ khí tân tiến của ngoại quốc. Điều kỳ lạ là lúc còn thời kỳ trăng mật ngầm với Hoakỳ, súng đạn dư thừa, nhưng Mohamed Omar không bao giờ xử dụng súng trường M16 của Hoakỳ mà dùng loại súng AK 47 do Tiệp Khắc chánh gốc sản xuất, y như Oasamar bin Laden vậy.

2.- Tại Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long. (báo Lao động). Một Cô bé trôi sông đoạt giải thưỡng Vàng Quốc tế.

Vào 6 năm trước, trên Vàm sông Măng Thít (Vĩnh Long) có một nông dân đứng gần bờ sông, nghe tiếng bé thơ khóc trên một chiếc xuồng nhỏ đang trôi chầm chầm giữa dòng sông... Anh lội ra và vớt được đứa bé sơ sanh bị kiến bu đầy miệng, anh đưa bé vào bệnh viện Vĩnh Long.Từ đó cô bé lớn lên nhờ chén cơm nuôi của nhà thương. Em sống quanh quẫn các trại bệnh,và hàng ngày được nhà bếp hay những bệnh nhân có bánh trái mà nuôi em. Em sống trong tấm lòng nhân ái của bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long (BVĐKVL), em được hai bác sĩ tại bệnh viện này nhận nuôi em, dạy em mỗi ngày một chút tập đọc. Có người hỏi có phải em bị mẹ bỏ khi sanh em tại nhà thương này không, thì em khóc lắc đầu.

Giờ đây cô bé ấy, Nguyễn thanh Tuyền đã được 6 tuổi. Em vừa được huy chương vàng Quốc tế về tranh vẽ triễn lãm tại Tranh Thiếu Nhi Quốc Tế Enikki 2001 mới đây.

Cuối tháng 11 năm 2001, Câu lạc B? Hội Họa Nhà Văn Hóa Thị xã Vĩnh Long (CLBVHTXVL) chọn nhiều tác phẩm tranh của các trẻ em từ 6 đến 12 tuổi gởi về Thành phố Hồ chí Minh để tham dự Tranh Thiếu Nhi Toàn Quốc Việt Nam. Tranh được chọn sẽ gởi sang Nhật trong Giải Quốc Tế của UNESCO Liên hiệp Quốc, được tỗ chức lần thứ 28 có 32 quốc gia tham dự. Lần này chọn thành phố Nhật tại Enikki. Đậy là Tổ chức của Asian Festival and Asian Childrens Art rất nổi tiếng hoàn cầu, với chủ đề: "Nhật Ký Đời Em".

Cô bé trôi sông, 6 tuổi, Nguyễn thanh Tuyền được nhận hết 5 bức tranh do từ nước Việt Nam gởi sang. Bức tranh: "Em đang học, Vui Trung Thu, Cầu Mỹ Thuận mới xây, Thả diều, Đưa người mù sang đường lộ". Sau một tháng tranh của em được treo tại thành phố Nhật đã làm xúc động toàn thế các em Nhật Bản Phù Tang. Báo chí Nhật Osahi, Shahi Tribune, Time Tokyo cho lên trang nhất. Sau cùng Hội đồng Giám Khảo Quốc tế do 32 nước đề cử, đã chấm đậu hạng nhất. Giải huy chương vàng về tranh Thiếu Nhi năm nay 2001 được trao cho một em bé trôi sông và có tật một chân, người Việt nam. Đó là em bé Nguyễn thanh Tuyền, năm nay em vừa đúng 6 tuổi.

Tin mừng bay về Thành phố Hồ chí Minh và chạy xuống Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi có em Tuyền đang nương náu làm cho hai bác sĩ mẹ nuôi của em khóc vì quá mừng.

Em Tuyền đuợc các cô giáo trong Trường Mẫu Giáo Thanh An (phường 2, thị xã Vĩnh Long) tận tình giúp đỡ em tập đọc, tập viết. Thấy em thích vẽ trên giấy trắng tập học, cô giáo dẫn em đến lớp dạy vẽ miễn phí do Nhà Văn Hóa thị xã tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Họa sĩ Phạm bữu Lộc, Nguyễn thị bé T. cố gắng truyền dạy cho một đứa bé mồ côi trôi sông, hai họa sĩ mong em quên đi chân bị tật nguyền của em trong lúc em miệt mài vẻ.

Hiện nay hai bác sĩ giàu lòng từ tâm Lê cẩm Vân và Nguyễn thị lý Hương người nhận bé tật nguyền là con nuôi, khai sanh cho bé tên là Nguyễn thanh Tuyền đang gấp rút lên Thành phố Hồ chí Minh làm thủ tục giấy tờ xuất ngoại cho em Tuyền sang Nhật nhận lãnh giải thưởng UNESCO của Liên hiệp Quốc tổ chức. Buổi lễ này sẽ có Nhật Hoàng và Giám đốc UNESCO đến trao giải. Toàn thể các em Nhi Đồng Quốc Tế tham dự tranh vẽ đều mong được gặp em Tuyền, một em bé bị bỏ trôi sông và dị tật. Bức tranh của em làm mọi người bật khóc với chủ đề: "Đưa người mù sang bên kia đường". Người đưa sang là một em bé mồ côi tật nguyền đôi chân, chính là Nguyễn thanh Tuyền, 6 tuổi, sống nhờ lòng từ tâm của Bệnh Viện đa Khoa thị xã tỉnh Vĩnh Long.

3.- Mỗi kỳ một truyện trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư.

Sách này do Nha Học Chính Đông Pháp đã giao cho các Ông: Trần trọng Kim, Nguyễn văn Ngọc, Đặng đình Phúc, Đỗ Thận biên soạn cách đây trên 50 năm trường.

Thờ Kính Mẹ Cha.

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ Mẹ kính Cha

Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.

Giải nghĩa: Công cha, công mẹ, những vất vã nhọc nhằn của cha mẹ trong sự sinh thành và nuôi dưỡng ta nên người.

Thái Sơn: một hòn núi lớn bên Trung Hoa.

Như nước trong nguồn: ý nói mênh mông, lai láng, không thểâ kể hết.

Thờ: yêu mến và kính trọng.

Cho tròn: cho vẹn toàn, đầy đủ.

Hiếu: bổn phận của con đối với cha mẹ.

Đao con: đạo lý của kẽ làm con, tức là bổn phận của con cái.

Góp ý của sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư: Sống ở đời, con người phải tuân theo những quy tắc để tồn tại một cách xứng đáng. Những quy tắc ấy tức là đạo lý con người. Trong đạo lý làm người, có đạo lý làm con, làm dân v.v... Giữ tròn chữ hiếu tức là kính yêu, vâng lời, phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ hãnh diện về mình, đó là đạo lý của kẻ làm con.

Góp ý đời nay tại Hoakỳ: Xã hội Hoakỳ dạy chúng ta làm một công dân tốt, nhưng trong mọi quyển sách Giáo khoa Thư do bộ Giáo Dục cho phép trường dạy... chưa có một bài nào hay như vậy. Nếu ai có dịp đi ngang Viện Dưỡng Lão mà ta gọi là Nursing Home. Ta thấy không khỏi bùi ngùi cho những người Mỹ về già. Họ cô đơn, ngó nhìn ra ngoài khung cửa kính, xe cộ ngoài đường chạy rất vui. Có người thấy đứa con mình chạy xe ngang, trên xe chở người lạ mà đứa con minh rất kính nể, đứa con mình gọi những người đó là xếp Supervisor của mình. Còn mình ngồi cô đơn trong căn phòng chật Nursing Home. Tối về già rất khó ngủ...thì được Ytá cho uống thuốc ngủ đêm này sang đêm nọ... chất thuốc ngủ càng lúc càng mạnh... Sáng thức dậy đầu óc hỗn loạn vô cùng. Có người già, khuya thì Y tá bệnh viện phải cột họ lại. Có khi cho ngồi trên xe lăn tay với một chén bột khoai nguội lạnh từ đêm qua. Vâng! những người già này họ mới thấy bài tập học thuộc lòng của dân Việt chúng ta mới thấy hay nhất cuộc đời của họ. Nhưng biết làm sao đây? Phải chi con họ học thuộc lòng bài học này mà Ký Điệu rất thuộc như cháo khi Ký Điệu được 6 tuổi. Ký Điệu muốn trở về Việt Nam mà thăm ngôi mộ mà khóc... Bài học Thờ Mẹ Kính Cha đã trên 50 năm nay rồi.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002