Đại Chúng số 87 - phát hành ngày 1/12/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


BỆNH LÃNH TỤ

An Xuyên

Cộng Đồng tỵ nạn hải ngoại đang có hiện tượng hội đoàn ào ạt mọc lên như nấm. Có hội đoàn thực sự hùng hậu, có hội đoàn lèo tèo vài ba mống, cũng có hội đoàn chỉ có một mình ông hay bà Chủ Tịch, chẳng có hội viên. Đúng là chuyên vui cười: “Cộng đồng có 100 hội đoàn nhưng chỉ có 90 hội viên kể cả các vị lãnh tụ, vì có vị phải làm chủ tịt hai ba hội khác nhau” nghe chua chát nhưng chẳng sai chút nào.

Đã gọi là cộng đồng tỵ nạn thì làm gì có luật pháp hay chính quyền trong tay. Bởi vậy chẳng ai nói được ai, cứ như con không cha nhà không nóc, ai muốn làm gì thì làm, miễn là đừng ai đụng đến quyền lợi của ai là được. Nếu lỡ đụng đến, không bể đầu cũng bể tai. Phần lớn thành phần quý vị chủ tịt bao gồm một số quý vị đã từng ở hàng lãnh tụ ngày xưa, có lẽ tiếc nuối hư danh, nhìn trước nhìn sau, nghĩ rằng chẳng có ai hơn mình nên lập hội này hội nọ để chúng nó có người mà bái phục? Có vị cả đời chưa bao giờ làm lãnh tụ, muốn thử nếm mùi lãnh tụ thế nào, cũng thử thời thử vận ra mở hội để xem chúng nó có nâng địa vị mình lên bằng chúng nó hay không? Có vị ngày chưa mất nước, đánh vần mãi hai chữ lãnh tụ không xong, lợi dụng tình thế xà bần của hải ngoại, nhảy ra làm chủ tịt phô trương chữ nghĩa gọt mãi mới vừa đủ đánh vần của mình. Ở cái xứ tự do tối đa, luật pháp làm ra chỉ để bảo vệ kẻ có tội như nước Mỹ, dại gì mà không xưng hùng xưng bá. Tốn kém nhiều cho cam, chỉ có 75 Đô tiền đăng ký là chúng ông chúng bà đã trở thành chủ tịt, ăn trùm thiên hạ rồi, sao lại không ham.

Hiện tượng này chẳng biết buồn cười hay buồn khóc nữa đây? Nếu quý vị lãnh tụ các hội đoàn dốc tâm đoàn kết, cùng nhau xây dựng cộng đồng tỵ nạn thì chẳng có điều chi đáng nói. Bệnh lãnh tụ không phải là bệnh hết thuốc chữa. Nếu biết sử dụng, bệnh lãnh tụ đôi khi cũng làm nên chuyện lớn. Khổ nỗi, quý vị không có tí ý thức nào, cứ tưởng mình là chủ tịt thứ thiệt có tiền hô hậu ủng hay sao nên nếu không tác oai tác quái thì chỉ trình làng tôi là chủ tịt đây rồi tịt luôn, chẳng làm trò trống gì cho nên thân. Đã yên mồ yên mả với chức chủ tịt rồi thì chớ, lại thấy ai làm việc ra hồn nhảy chồm lên dành giựt, đưa cái chức chủ tịt rỗng tuếch ra hù thiên hạ. Nhất là mấy bà bán Me, dựa hơi hải ngoại lỏng lẻo, không người chăm sóc, vào “một đêm Trăng sáng, một ngày Thu buồn” cũng mắc bệnh lãnh tụ, cũng ra làm chủ tịt như ai để được vênh vang với thiên hạ. Ỷ cái chức chủ tịt 75 Đô, đi đâu cũng đòi ăn trên ngồi trước, tổ chức nào cũng len lỏi vào mua danh mua lợi, không chừa lỗ hổng nào kể cả lỗ chuột cống của bọn thân Cộng, vì mấy vị chủ tịt bán Me đã mênh mang nửa Mỹ nửa Việt, có gì là lý tưởng nữa. Như vậy mà cũng rêu rao bằng sách vở quảng đời mua danh ba vạn bán danh ba đồng. Tội nghiệp cho các vị mọt sách yêu văn yêu chữ bạ gì cũng mua để đó. Kể cả một chị nhà quê cũng bày đặt ôm Me đi xâm nhập hội nọ hội kia gạt tiền bàn dân thiên hạ lúc mới qua chưa rành tiếng Mỹ, không dám thưa kiện vì cái bản tánh vọng ngoại, sợ ông chồng Mỹ của chị nhà quê dữ quá. Rút cuộc chị nhà quê cũng chui vào cái hội chuyên lo cho đám Việt Cộng phế thải, đưa ông chồng Mỹ già về Việt Nam làm tay sai cho Cộng Sản dấu lén kiếm chút cơm, không dám ngước mặt nhìn cộng đồng. Âm coi bộ hơi thịnh ở cái xứ lạnh lẽo này, tiếp đến mệnh phụ họ Bắp sau thời gian buôn bán không xong, cũng ló mòi giựt dọc buôn Cha bán Chúa, xông xáo làm lãnh tụ đấu tranh cho cái túi mụ phồng lên, bất kể tiếng tăm nhơ nhuốc như thế nào. Không hiểu bà họ Bắp tài cán gì mà cai quản cả Sư lẫn Cha khắp thế giới, hết lo bão lụt đến lo buôn sách bán vở bận rộn đếm tiền không xuể. Nghe phong phanh Tổng Thống Clinton đi về Việt Nam cũng lật đật mua vé bám đuôi máy bay chạy theo, làm ra vẻ ta đây tháp tùng Tổng Thống để gạt bà con, nhưng thực sự tháp cái đuôi máy bay còn chưa được. Đấu tranh cái kiểu ngược xuôi gì mà mò về Việt Nam thay vì chống Cộng lại làm lợi cho Cộng Sản bằng cách in cả đống CD do đám ca sĩ Việt Cộng hát mang ra hải ngoại vừa bán kiếm lời vừa bắt thính giả nghe điếc lỗ tai thơ nhạc của chồng mình. Gạt bão lụt chưa đủ, còn đem cả cuộc đời Cha ra đóng sách gạt tiếp. Đưa Cha vô tù chưa đủ, còn bôi nhọ thanh danh của Cha bằng cách đổ béng cho Cha đã đốt hết núi tiền cho công cuộc. Ai lỡ dại đưa tiền cho mụ, thắc mắc không biết tiền bão lụt đi về đâu, mụ chọc tức: “cứ bỏ thêm 20 Đô mua sách về mà tự nghiên cứu lấy, tốn thêm 20 Đô cho đủ bộ”. Mụ quên một điều tiền bão lụt là tiền thuần tuý giúp bão lụt, không phải tiền đấu tranh đâu mà mua sách đấu tranh về xem cho ói máu.

Ở miền đất thơ mộng Virginia, còn có ông họ Nguyễn, tên Bảng Đen, ngày mới qua vừa tập tễnh chân ướt chân ráo, sợ ai dành mất, đã cùng bà vợ “dễ có mấy tay” lập vội lập vàng ra cái Hội Đồng to tổ bố bao gồm lục quốc tam châu, quân dân cán chính, con nít đàn bà, người lớn trẻ con ôm hết vào lòng, không bao giờ chịu hợp tác với ai, đi đâu cũng như Tổng Thống đế quốc. Ai đụng đến thì thơ rơi thơ rớt để bịt miệng. Trong bụng muốn làm Tổng Thống mà khi người ta gọi là Tổng Thống lại không chịu, lại đứng ngoài đường phát truyền đơn chụp mũ “con dân thiên hạ” là Cộng Sản. Chưa hết, bệnh lãnh tụ còn hoành hành “Chú Cuội ngồi gốc cây đa” ở xứ Maryland hiền hòa, chú lợi dụng đấu tranh tôn giáo trong nước với ý đồ làm giáo chủ một tôn giáo miền Tây, nhất định dành độc quyền không cho ai tranh đấu. Ai vạch trần bộ mặt tham tiền làm Cộng Sản nằm vùng của chú hoặc không ngoan ngoãn nghe lời thì lập tức chú đi bêu xấu người ta nên ai cũng sợ, không ai dám đến gần. Lão bối Lê Phú Quý với thành tích lem nhem cả tình lẫn tiền, nhiều người gặp từ đàng xa phải bỏ chạy, chỉ có tài ba hoa sắp sửa đi mật khu Thái Lan diệt Cộng, nhưng thực ra đi là đi sưu tầm mấy Lá Đa ham danh ham chức để xài xong cho vào Hội Đồng Đất Nước Tự Do cho tiện việc. Tối ngày lão bối khoe khoang một bầy Mỹ về hưu sau lưng, đưa tướng già Westmoreland ra lường gạt đồng bào nhẹ dạ tưởng rằng tình hình đang biến chuyển, lão bối Lê sắp về làm Tổng Thống nay mai. Tổng Tư Lệnh Nguyễn Có Tà miền Tây được Cao quân sư cố vấn, cũng không chịu thua, cũng tập tành làm Cách Mạng, lập chính phủ lưu vong. Báo bổ ra được vài số. Kỳ Đại Hội nào cũng than chưa kịp nhận tiền viện trợ Nhật Bổn, Đài Loan nên cần mượn đỡ để gạt gẫm đoàn viên. Dĩ nhiên có mượn nhưng chẳng bao giờ có trả. Vậy mà cũng thu hút cả đống tướng tá hết thời, định gầy cuộc đỏ đen xem bao giờ về bắt tay Cộng Sản. Rồi đến băng đảng Mafia, núp bóng tiệm phở, thâu tóm tiền bạc đồng bào chán chê không muốn nhả nên không dám khai tử băng đảng bằng cái chết của chủ nhân, cứ để cái thây ma làm hàng rào cho đến khi cứt trâu hóa bùn mới làm lễ truy điệu, vậy mà cũng hấp dẫn khối ông ôm quần áo lính đứng dàn chào uy nghi lẫm liệt. Vì là băng đảng nên ai lỡ mồm lỡ miệng đụng đến đều bị tặng cho vài phát kẹo đồng hay cho đi mò tôm tức khắc. Bây giờ nghe nói còn đổ đốn đi đêm với đầu nậu Bắc Việt để xin ghế, chẳng biết ghế điện hay ghế phủ Đầu Lâu. Chuyện này và chuyện đèn đóm Trung Thu sẽ hạ hồi phân giải. Đi đêm có ngày gặp ma.

Chung quy cũng chỉ vì bệnh lãnh tụ hoành hành. Kể hết các bệnh nhân bệnh lãnh tụ có lẽ cả đời cũng chưa hết. Từ tham danh đến tham lợi mấy hồi. Khối óc tuy nhỏ bé nhưng mưu đồ thì bao la không bờ bến, vượt ra ngoài tài năng của con người là chuyện thường. Bằng chứng là hội đoàn ra đời trước sẽ bị hội đoàn ra sau đè lên bằng liên hội, liên hội bị đè bởi tổng hội, tổng hội trong nước bị đè bởi tổng hội thế giới, cứ thế mà đi lên. Hội các tỉnh thì có hội lục tỉnh bao trùm. Cũng như quý vị Cộng Đồng ăn cơm nhà vác ngà voi khả kính, nào là cộng đồng vùng, cộng đồng toàn quốc, cộng đồng thế giới, bí quá thì cho lên cộng đồng vũ trụ, cứ thế mà thành cộng đồng hành tinh, liên hành tinh cho nở mày nở mặt cả lũ. Miền Tây Hoa Kỳ có đến ba cộng đồng nhưng vẫn chưa đủ, phải thêm một đoàn thể thanh niên nữa mới đánh bại được ba cộng đồng này để tiến chiếm chợ Tết là mục tiêu thơm như múi mít. Tóm lại, thời gian của quý vị chỉ để gian lận, gạt gẫm, thưa kiện, giành giựt nhau thay vì xúm nhau giúp đỡ đồng bào đang như rắn mất đầu ở hải ngoại, hoặc để thì giờ ngồi làm sổ sách tiền bạc cho minh bạch, tránh tiếng lem nhem. Nhất là các Tổ Chức Cộng Đồng, cần bạch hóa tiền bạc cho dân chúng biết. Không thể để tình trạng vô thì thấy mà ra thì lặn lúc nào không hay. Chính những nhem nhuốc đó sẽ làm hư chuyện lớn là những chuyện quý vị lãnh tụ hứa hẹn sẽ thực hiện

Các ông các bà ham làm lãnh tụ đã băng hoại cộng đồng tỵ nạn, tạo ra chia rẻ, tranh dành xôi thịt làm mất lòng tin của đồng bào. Bệnh lãnh tụ và những mưu đồ núp bóng đã tiếp tay Cộng Sản lũng đoạn công cuộc đấu tranh, hủy hoại sức mạnh đoàn kết của đồng bào hải ngoại cũng như đồng bào trong nước. Dù rằng hiện tại đang có rất nhiều người không vỗ ngực xưng tên, âm thầm làm từ việc lớn đến việc nhỏ cho đất nước, cho dân tộc không quản ngại nhọc nhằn. Nhưng đồng thời, thành phần hùng hồn xác nhận lý tưởng quốc gia lại đang gián tiếp phá hoại đất nước không thiếu. Chính những kẻ này đã làm cho hy vọng chiến thắng bạo quyền Cộng Sản của chúng ta ngày thêm hao hụt. Sau bao nhiêu lường gạt trắng trợn, dù có nhiệt tình và chân thành cách mấy, liệu ai còn can đảm tiếp tục bỏ công bỏ của xây dựng bất cứ công cuộc chính nghĩa nào khi những trò múa rối càng ngày càng gia tăng. Chúng ta tranh đấu diệt trừ nạn độc đảng độc tài của Cộng Sản, đòi hỏi đa đảng đưa đến dân chủ tự do cho quê hương, nhưng nếu chúng ta không tự sửa những hư hỏng, tham danh tham lợi của chúng ta, liệu chúng ta có tránh được nồi cơm xáo thịt, hỗn quân hỗn quan, bè phái, tham nhũng lan tràn khi chúng ta có thực quyền đa đảng mai sau? Phá bỏ thì dễ, xây dựng mới là khó. Chỉ khi nào chúng ta có một tổ chức lành mạnh, biết phân biệt chánh tà, khi đó chúng ta mới có thể mơ “giấc mơ hồi hương” êm đẹp.

Tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam đã bị bệnh lãnh tụ ngự trị quá sâu nặng, không biết bao giờ mới thoát. Cầu xin các vị thánh thần trời Phật linh thiêng phù hộ cho đất nước Việt Nam phát sinh được một Phù Đổng Thiên Vương thứ hai, một lãnh tụ chân chính, thực sự biết thương dân yêu nước đứng lên kéo cờ khởi nghĩa diệt trừ hết lũ giặc đỏ, giành lại tự do dân chủ cho quê hương, mang lại ấm no hạnh phúc cho đồng bào và đưa quý vị lãnh tụ giặc cỏ vào máy “recycle” để quý vị lãnh tụ này trở về với bản tánh nhân chi sơ tánh bổn thiện, không mê danh hám lợi, lường gạt dân lành là điều đại phúc cho dân tộc Việt Nam đang triền miên trong đau khổ.

An Xuyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002