Đại Chúng số 84 - phát hành ngày 15/10/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


NGUYÊN VĂN BÀI DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ
GEORGE W. BUSH ĐỌC TRƯỚC LƯỠNG VIỆN QUỐC HỘI VÀ QUỐC DÂN ĐỒNG BÀO TỐI THỨ NĂM 20 THÁNG 9 TẠI HOA THỊNH ĐỐN

Kính thưa ông Chủ tịch Hạ Viện, ông quyền Chủ tịch Thượng Viện, các vị Dân biểu, Thượng nghị sĩ và tất cả đồng bào.

Trong những dịp thường lệ, các vị Tổng thống thường đến tòa nhà Quốc hội để báo cáo về tình hình trong nước. Tối ngày hôm nay, bản báo cáo này không còn cần thiết nữa, vì chính người dân Hoa Kỳ đã nhận được đầy đủ những báo cáo này.

Chúng ta đã nhìn thấy sự can đảm của những hành khách đã tràn đến tấn công các tên không tặc để cứu vãn những người vô tội ở dưới đất. Những hành khách anh dũng này như một người thanh niên có tên là Tod Beamer. Và tôi xin quý vị hãy đón tiếp người vợ của anh ta là bà Lisa Beamer có mặt ở đây tối ngày hôm nay (vỗ tay).

Chúng ta đã nhìn thấy tình hình trong nước qua sự cố gắng của những nhân viên cấp cứu làm việc cho đến khi kiệt sức. Chúng ta đã nhìn thấy người dân Hoa Kỳ treo cờ khắp nơi, thắp nến, hiến máu, dâng những lời cầu nguyện bằng Anh ngữ, bằng tiếng Do Thái, bằng tiếng Ả Rập.

Chúng ta đã nhìn thấy những tấm lòng và sự hy sinh của những người dân, để chia sẻ nỗi đau khổ của người khác làm nỗi đau của chính mình.

Thưa quốc dân đồng bào, trong vòng 9 ngày qua, cả thế giới đã nhìn thấy tình hình của đất nước chúng ta, và tình hình được đánh giá là rất tốt đẹp (vỗ tay).

Tối hôm nay, đất nước Hoa Kỳ là một quốc gia đang thức giấc trước những sự nguy hiểm, và kêu gọi mọi người hãy đứng dậy bảo vệ sự tự do của chính mình. Sự đau khổ của chúng ta đã biến thành sự giận dữ, và sự giận dữ đang đi tìm một phương pháp giải quyết. Chúng ta phải đem kẻ thù của chúng ta ra xử trước công lý, hoặc mang công lý đến tận nơi chúng lẩn trốn. Công lý cuối cùng phải chiến thắng (vỗ tay).

Tôi muốn cám ơn Quốc Hội về sự lãnh đạo của quý vị trong thời gian khẩn cấp này.

Tất cả người dân Hoa Kỳ đã xúc động vào buổi chiều khi cuộc khủng bố xảy ra, để nhìn thấy những người thuộc đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đã nắm tay nhau ở ngay bậc thềm của tòa nhà Quốc Hội để hát bài God Bless America.

Và quý vị còn làm nhiều việc hơn là chỉ ca hát. Quý vị đã thông qua việc phê chuẩn 40 tỉ mỹ kim để tái xây dựng những nơi đã bị tàn phá, cũng như tăng cường quân đội. Ông Chủ tịch Hastert, Thượng nghị sĩ lãnh đạo khối Thiểu số Gephardt, Thượng nghị sĩ

lãnh đạo khối đa số Daschle, Thượng nghị sĩ Lott, tôi muốn cám ơn quý vị về những gì quý vị đã đóng góp cho quốc gia này (vỗ tay).

Và nhân danh người dân Hoa Kỳ, tôi muốn cám ơn cả thế giới đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.

Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quên được giây phút mà quốc ca Hoa Kỳ đã trổi lên tại điện Buckingham, trên đường phố tại Paris, và ngay tại cổng Brandenburg ở Bá Linh.

Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh những trẻ em Nam Hàn tụ tập để cầu nguyện trước cửa tòa đại sứ Mỹ ở Hán Thành, hay những lời cầu nguyện và chia buồn tại một đền thánh ở Cairo.

Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quên được những giây phút mặc niệm và những ngày cầu nguyện được tổ chức ở Úc Đại Lợi, tại Phi Châu và tại các nước Nam Mỹ La Tinh.

Hoa Kỳ cũng sẽ không bao giờ quên được người dân tại 80 quốc gia khác đã nằm xuống cùng với những người Hoa Kỳ. Hàng chục người Pakistan, hơn 130 người Do Thái, hơn 250 người Ấn Độ, những người dân từ E Salvador, từ Iran, Mexico, Nhật Bản, và hàng trăm người có quốc tịch Anh quốc.

Hoa Kỳ có một người bạn thật thân thiết, đó là Anh quốc (vỗ tay).

Một lần nữa, chúng ta lại kết hợp với nhau cho một mục đích thật cao cả. Tôi rất hân hạnh được cùng với vị Thủ tướng Anh quốc, đã băng qua đại dương, để chứng tỏ sự đoàn kết cùng với Hoa Kỳ. Cám ơn bạn đã đến đây với chúng tôi (vỗ tay).

Vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, những kẻ thù của tự do đã tấn công vào quốc gia này. Dân tộc Mỹ đã từng biết đến chiến tranh, nhưng trong 136 năm qua h? chỉ thấy chiến tranh trên đất nước khác, chỉ trừ vào một ngày chủ nhật vào năm 1941. Dân tộc Mỹ đã biết đến những thương tích của chiến tranh, nhưng không phải là ở giữa một thành phố lớn trong một buổi sáng an bình. Dân tộc Mỹ đã biết đến những vụ tấn công bất ngờ, nhưng chưa bao giờ những vụ tấn công này nhắm vào hàng ngàn người dân vô tội.

Tất cả những sự việc này đã xảy ra chỉ trong một ngày, và bóng tối đã kéo đến như đưa chúng ta vào một thế giới khác, một thế giới mà quyền tự do của con người đang bị tấn công.

Người dân Hoa Kỳ đêm hôm nay còn quay cuồng với nhiều câu hỏi. Nhiều người trong chúng ta đang hỏi rằng: "Kẻ nào đã tấn công đất nước này?"

Tất cả những bằng chứng mà chúng ta thu thập được từ mọi phía, đều chỉ về một nhóm các tổ chức khủng bố có liên hệ với nhau được gọi là Al Qaeda. Bọn này là những kẻ đã bị kết tội về vụ đặt bom các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Tanzania và Kenya, và cũng là những kẻ chủ mưu vụ đặt bom chiến hạm USS Cole của Mỹ.

Al Qaeda là thủ phạm của các vụ khủng bố, cũng như tổ chức Mafia đồng nghĩa với tội ác. Nhưng mục tiêu của chúng không phải là để kiếm tiền. Mục tiêu của chúng là để thay đổi thế giới này, và áp đặt những tín điều cực đoan của chúng lên tất cả mọi người.

Bọn khủng bố này tôn thờ một chủ nghĩa lấy ra từ tinh thần cực đoan của Hồi giáo, mà ngay cả những vị giáo sĩ Hồi giáo và đa số người dân Hồi giáo cũng đã phủ nhận. Đây là một phong trào đi ngược lại những lời dậy hòa bình của Hồi giáo.

Bọn khủng bố được lệnh giết hết những người Thiên Chúa giáo và Do Thái, giết hết những người Hoa Kỳ không phân biệt đó là quân đội hay dân chúng vô tội, kể cả phụ nữ và trẻ em.

Bọn này và tên lãnh đạo của chúng, một nhân vật có tên là Osama Bin Laden, được coi là có liên hệ đến rất nhiều tổ chức đặt tại nhiều quốc gia khác nhau, kể cả lực lượng hồi giáo Jihad ở Ai Cập, phong trào Hồi giáo ở Uzbekistan. Bọn chúng lên đến hàng ngàn tên, có mặt trên 60 quốc gia trên thế giới.

Bọn này được thu nhận từ những quốc gia này hoặc các nước lân cận, và được đưa về các trại huấn luyện tại những nơi như ở A Phú Hãn, nơi chúng được thực tập thi hành các hoạt động gây kinh hoàng cho người dân. Sau đó chúng được gởi về lại nước của mình, hoặc được gởi đi nhiều nơi để thi hành những âm mưu phá hoại.

Bọn lãnh đạo của Al Qaeda hiện đang có tầm ảnh hưởng quan trọng tại A Phú Hãn và được sự ủng hộ của chế độ Taliban đang cầm quyền tại quốc gia nà? Tại A Phú Hãn, chúng ta có thể nhìn thấy được họ đang thi hành chủ nghĩa này ngay trên người dân của họ, khiến cho nhiều người A Phú Hãn hiện nay bị hành hạ tra tấn, nhiều người

đang lâm vào nạn đói, và nhiều người phải trốn chạy.

Phụ nữ không được phép đến trường. Người dân có thể bị bỏ tù vì làm chủ một chiếc máy truyền hình. Tôn giáo chỉ được tôn thờ theo lệnh của nhà nước. Một người đàn ông ở A Phú Hãn có thể bị bỏ tù vì bộ râu của ông ta dài không đủ chỉ tiêu của nhà nước đặt ra.

Hoa Kỳ tôn trọng người dân A Phú Hãn, và hiện nay chúng ta vẫn là nguồn viện trợ nhân đạo lớn nhất đối với quốc gia này, nhưng chúng ta vẫn phải tố cáo chế độ Taliban đang cầm quyền tại đây (vỗ tay).

Những điều này không chỉ là những điều áp đặt đối với người dân nước này, mà còn là một điều đe dọa đối với tất cả mọi người vì chúng đã bảo trợ và nuôi dưỡng cũng như khuyến khích các tổ chức khủng bố. Chế độ Taliban đã đồng lõa và giúp đỡ cho những kẻ giết người, và như vậy có nghĩa là họ cũng là những kẻ giết người. Và tối ngày hôm nay, Hoa Kỳ chính thức đưa ra những đòi hỏi đối với chính quyền Taliban:

_ Hãy giao ngay lại cho chính phủ Hoa Kỳ những kẻ lãnh đạo tổ chức Al Quaeda hiện đang trốn tránh tại quốc gia này (vỗ tay).

_ Hãy trả tự do cho tất cả những người ngoại quốc, kể cả những người quốc tịch Mỹ mà họ đang giam giữ một cách bất hợp pháp. Hãy bảo vệ những ký giả ngoại quốc, những nhân vật ngoại giao và những nhân viên của các tổ chức thiện nguyện làm việc tại đây.

_ Hãy đóng cửa ngay lập tức những trại huấn luyện của bọn khủng bố tại A Phú Hãn, và hãy giao ngay những tên khủng bố, từng tên một và những kẻ đồng lõa cho chính quyền các nước liên hệ (vỗ tay).

_ Hãy cho phép Hoa Kỳ được toàn quyền đến kiểm soát những khu trại huấn luyện khủng bố, để chúng ta có thể bảo đảm là những trại này không còn hoạt động nữa.

Tất cả những đòi hỏi này đều không thể nào nhân nhượng hoặc có thể bàn cãi thêm nữa (vỗ tay).

Nhà cầm quyền Taliban phải hành động và phải hành động ngay lập tức. Họ phải trao ra những tên khủng bố, còn nếu không thì họ sẽ cũng phải lãnh nhận hậu quả như những tên này.

Tối hôm nay tôi muốn nói trực tiếp với những người Hồi giáo trên khắp thế giới. Chúng tôi rất tôn trọng tôn giáo của quý vị. Tôn giáo của quý vị hiện đang được hàng triệu người dân Mỹ tôn thờ, và hàng triệu người dân ở những nước mà chúng tôi coi là đồng minh. Tôn giáo này dậy các tín đồ làm việc thiện và những việc tốt. Và những kẻ nào lợi dụng tên tuổi của đấng Allah để làm điều tội lỗi, tức là đã nhục mạ đến đích danh đấng Allah (vỗ tay).

Những kẻ khủng bố là những kẻ phản bội đối với chính tôn giáo của chúng, và những điều chúng làm chính là hành động nhục mạ đích danh Hồi giáo.

Kẻ thù của Hoa Kỳ không phải là những người bạn trong Hồi giáo. Không phải là những người bạn Ả Rập. Kẻ thù của chúng ta là một hệ thống các tổ chức khủng bố và những chính quyền ủng hộ bọn chúng (vỗ tay).

Cuộc chiến của chúng ta để chống đối bọn khủng bố bắt đầu với tổ chức Al Qaeda, nhưng sẽ không chấm dứt ở đó. Cuộc chiến này sẽ không chấm dứt cho đến khi tất cả các nhóm khủng bố trên toàn thế giới sẽ bị khám phá, bị ngăn chặn và bị giải tán (vỗ tay).

Người dân Hoa Kỳ chắc cũng có người đặt câu hỏi: Tại sao chúng tại ghét chúng ta? Chúng ghét chúng ta vì những gì chúng đã nhìn thấy ngay trong căn phòng này: Một chính quyền dân chủ do người dân bầu lên. Bọn lãnh đạo của chúng là do tự đặt. Chúng ghét sự tự do của chúng ta: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử và tự do hội họp, kể cả việc tự do bất đồng ý kiến với nhau.

Chúng muốn lật đổ tất cả những chính quyền hiện nay ở những quốc gia Hồi giáo như Ai Cập, Saudi Arabia và Jordan. Chúng muốn đuổi hết người Do Thái ra khỏi vùng Trung Đông. Chúng muốn đuổi hết người Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo ra khỏi một vùng rộng lớn ở Á châu và Phi châu.

Những kẻ khủng bố này giết người không phải chỉ vì muốn chấm dứt mạng sống của họ, mà muốn gây xáo trộn trong đời sống người dân. Với những tội ác chúng mang đến, chúng hy vọng là nước Mỹ sẽ phải sợ hãi, rút lui khỏi nhiều nơi trên thế giới và bỏ rơi các đồng minh của chúng ta. Chúng chống lại chúng ta vì chúng ta đang đứng

cản đường trước mặt chúng. Nhưng chúng ta không vì thế mà sợ hãi chúng.

Chúng ta đã nhìn thấy những sự kiện như vậy trước đây rồi. Bọn chúng là những kẻ thừa hưởng những lý thuyết giết người của thế kỷ 20 để lại. Chúng sẵn sàng hy sinh mạng sống con người để phục vụ cho tầm nhìn hạn hẹp của chúng, sẵn sàng bỏ hết tất cả giá trị của con người chỉ để đạt đến mục đích, chúng đang theo đuổi các con đường của lý thuyết phát xít, Nazi, và chúng sẽ tiếp tục theo đuổi các con đường đó cho đến khi đụng phải cuối đường là ở những nấm mồ vô danh của những sự gian dối bị vứt bỏ như lịch sử đã chứng minh (vỗ tay).

Người dân Hoa Kỳ cũng đặt câu hỏi: Chúng ta sẽ chống đỡ làm sao để chiến thắng được cuộc chiến này?

Chúng ta sẽ xử dụng tất cả những năng lực có thể có được, từ phương tiện ngoại giao, tất cả các phương tiện tình báo, tất cả các hoạt động của những cơ quan an ninh, tất cả những ảnh hưởng của tài chánh, và tất cả những vũ khí chiến tranh, để tận diệt cho được hệ thống khủng bố trên thế giới này.

Tôi cũng phải nói rõ là cuộc chiến này không giống như cuộc chiến chống Iraq cách đây một chục năm v? trước, với việc giải phóng một khu vực bằng kết quả nhanh chóng. Nó cũng không giống như cuộc chiến trên không tại Kosovo cách đây hai năm, khi không một binh sĩ trận địa nào được sử dụng và không một binh sĩ Hoa Kỳ nào

thiệt mạng.

Chúng ta sẽ phải đối phó với việc nhiều hơn là các cuộc trả thù mau chóng bằng những phi vụ oanh tạc. Người dân Hoa Kỳ nên hiểu rằng đây không phải là một trận chiến bình thường, mà là một chiến dịch kéo dài khác hẳn với những gì đã xảy ra trước đâỵ Có thể đó là những hình ảnh của các cuộc tấn công mà quý vị có thể nhìn thấy trên truyền hình, hay những cuộc tấn công bí mật của tình báo.

Chúng ta sẽ bao vây tài chánh bọn khủng bố, sẽ khiến cho chúng phải tự quay lại chống chọi lẫn nhau, đuổi bọn chúng từ chỗ này sang chỗ khác, cho đến khi chúng không còn một nơi nào để nghỉ ngơi hoặc trốn tránh được nữa.

Và chúng ta sẽ theo đuổi các quốc gia trước đây từng viện trợ hoặc che chở cho chúng. Tất cả các quốc gia từ nay sẽ phải có một quyết định: Một là đứng bên cạnh Hoa Kỳ, hai là đứng bên cạnh bọn khủng bố (vỗ tay).

Kể từ ngày hôm nay trở đi, bất cứ quốc gia nào che chở hoặc ủng hộ cho bọn khủng bố, sẽ bị coi là kẻ thù của quốc gia Hoa Kỳ. Quốc gia chúng ta đã bị cảnh cáo là chúng ta có thể không tránh khỏi bị tấn công. Nhưng chúng ta sẽ có những phương pháp bảo vệ chính người dân của chúng ta.

Kể từ ngày hôm nay, một loạt những bộ của chính phủ liên bang, sẽ phối hợp với các tổ chức tại tiểu bang và địa phương để nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ an ninh cho người dân trong nước.

Tất cả những sự cố gắng này cần phải được phối hợp từ dưới lên trên. Vì thế tối hôm nay, tôi loan báo việc thành lập một tổ chức tương đương với một bộ trong chính phủ, vị Bộ trưởng sẽ báo cáo trực tiếp với tôi, đó là Văn Phòng An Ninh Quốc Gia.

Và tối ngày hôm nay, tôi cũng loan báo việc bổ nhiệm một nhân vật sẽ điều hành văn phòng này để tăng cường an ninh cho Hoa Kỳ, một cựu chiến binh quân đội, một Thống đốc, một người yêu nước, một người bạn thân của tôi, ông Tom Ridge từ tiểu bang Pennsylvania (vỗ tay).

Ông sẽ lãnh đạo văn phòng này, phối hợp với đường lối của liên bang để bảo vệ quốc gia chúng ta khỏi sự khủng bố và đối phó với những vụ tấn công có thể xảy ra trong thời gian tới.

Đây là những hành động có tính cách cấp thiết. Đó là những phương pháp duy nhất để chống lại bọn khủng bố đã đe dọa đời sống của chúng ta, và ngăn ngừa chúng cũng như tiêu diệt chúng (vỗ tay).

Rất nhiều người sẽ có liên hệ đến sự cố gắng này, từ các nhân viên FBI, các nhân viên tình báo, cho đến những binh sĩ trừ bị mà Hoa Kỳ đã động viên. Tất cả những người này xứng đáng cho chúng ta phải cảm ơn họ, và cầu nguyện cho họ...

Và tối nay, chỉ cách Ngũ Giác Đài là nơi đã bị tấn công chỉ vài dặm, tôi có một thông điệp gởi đến quân đội Hoa Kỳ: Hãy sẵn sàng. Tôi đã ra lệnh cho lực lượng quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng, và có một lý do cho việc đó.

Giờ đã điểm khi Hoa Kỳ phải ra tay, và quân đội Hoa Kỳ sẽ làm rạng danh quê hương này.

Thế nhưng, đây không phải là cuộc chiến của chỉ Hoa Kỳ. Và những điều mà chúng ta bảo vệ, không phải chỉ là sự tự do của Hoa Kỳ.

Đây là một cuộc chiến của cả thế giới. Đây là một cuộc chiến của cả nhân loại. Đây là một cuộc chiến của tất cả những ai tin vào tự do.

Chúng ta đã yêu cầu cả thế giới sát cánh cùng với chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục yêu cầu và vận động sự giúp đỡ của Cảnh sát, tình báo, các hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới. Hoa Kỳ rất cám ơn rất nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế đã tiếp tay, từ Nam Mỹ cho đến Á châu, từ Phi châu đến Âu châu, kể cả cộng đồng Hồi giáo.

Và điển hình nhất là bản lên tiếng của tổ chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương tức NATO đã gửi một thông điệp: Bất kỳ một hình thức tấn công vào một nước nào, là tấn công vào cả khối. Thế giới văn minh hiện đang đứng về phía Hoa Kỳ.

Tất cả mọi người đều hiểu rằng nếu những vụ kh?ng bố này không bị trừng phạt, thì các thành phố khác, những người dân khác có thể sẽ là những nạn nhân kế tiếp. Nếu chúng không bị trừng phạt, thì những tòa nhà kế tiếp sẽ bị sụp đổ, và đe dọa đến sự ổn định của các chính phủ trong vùng. Nhưng thưa quý vị, chúng ta sẽ không để cho điều đó xảy ra (vỗ tay).

Người dân Hoa Kỳ đặt câu hỏi: "Vậy thì chúng tôi sẽ phải làm gì?"

Tôi yêu cầu quý vị cứ sống như quý vị đang sống, và hãy ôm lấy con của quý vị...

Tôi biết có nhiều người lo sợ tối hôm nay, và tôi xin quý vị hãy bình tĩnh, ngay cả nếu đang có những đe dọa xảy ra.

Tôi xin quý vị hãy giữ vững giá trị của Hoa Kỳ, và xin nhớ lại là tại sao chúng ta đã đến đây sinh sống.

Chúng ta đang chiến đấu cho những nguyên tắc mà chúng ta tin tưởng, và trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là tiếp tục thi hành những nguyên tắc đó. Xin đừng nhắm vào bất cứ một cá nhân nào với những hành động không công bằng hoặc những lời nói không tốt, chỉ vì tôn giáo hoặc xuất xứ của những người đó (vỗ tay).

Tôi xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ những nạn nhân của cuộc khủng bố vừa qua với sự đóng góp của quý vị... Những người nào muốn đóng góp có thể liên lạc về một nguồn tin tức chính, qua địa chỉ Libertyunites.org, để tìm những tổ chức có thể trực tiếp giúp đỡ các nạn nhân tại New York, Pennsylvania và Virginia.

Hàng ngàn những nhân viên cơ quan tình báo FBI hiện nay đang làm việc trong cuộc điều tra có thể cần đến sự giúp đỡ của quý vị, và tôi xin quý vị hãy tiếp tay. Tôi xin quý vị hãy kiên nhẫn với những sự đình trệ hoặc bất tiện xảy ra khi an ninh được tăng

cường, và sự kiên nhẫn của quý vị có thể sẽ phải kéo dài.

Tôi xin quý vị hãy tiếp tục tham gia và tin tưởng vào nền kinh tế nước nàỵ Bọn khủng bố đã tấn công vào một dấu hiệu của sự thịnh vượng của nước Mỹ, nhưng chúng không thể nào đụng vào được nguồn gốc của nó. Hoa Kỳ thành công nhờ vào sự làm việc chăm chỉ, sự sáng tạo của người dân nước này. Đó là sức mạnh thực sự của nền kinh tế chúng ta trước ngày 11 tháng 9, và sẽ là sức mạnh của chúng ta ngày hôm nay.

Và cuối cùng, hãy tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ khủng bố và gia đình của họ, cho những người đang mặc đồng phục và cho quốc gia chúng ta. Lời cầu nguyện đã giúp chúng ta lướt qua nỗi đau buồn, và sẽ giúp chúng ta thêm sức mạnh cho đường đi trước mặt.

Tối hôm nay, tôi muốn cám ơn người dân Mỹ về những gì quý vị đã làm và những gì quý vị sẽ làm.

Và kính thưa quý vị đại diện dân cử, tôi cám ơn quý vị về những gì đã làm và những gì chúng ta sẽ cùng làm trong tương lai.

Tối hôm nay, chúng ta sẽ đối diện với những thử thách mới và bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại để tăng cường an ninh cho các phi cơ, tăng cường các nhân viên công lực có mặt trên các chuyến bay nội địa, và đưa ra những phương pháp khác để chống lại bọn không tặc.

Chúng ta sẽ cùng ngồi lại để phát triển sự ổn định, và giúp cho các hãng máy bay tiếp tục hoạt động với sự giúp đỡ về tài chánh trong thời gian khẩn cấp này (vỗ tay).

Chúng ta sẽ cùng ngồi lại để tiếp tay với các cơ quan an ninh để giúp cho họ có thêm phương tiện để chống đối với b?n khủng bố ngay trên đất nước chúng ta (vỗ tay).

Chúng ta sẽ cùng ngồi lại để tăng cường các hoạt động tình báo để biết trước được âm mưu của bọn khủng bố, và ngăn chặn chúng trước khi chúng ra tay (vỗ tay).

Chúng ta sẽ cùng ngồi lại để đưa ra những biện pháp cần thiết để tăng trưởng nền kinh tế Hoa Kỳ và tìm việc làm cho dân chúng.

Tối hôm nay, tôi cũng muốn chào mừng hai vị lãnh đạo đã chứng minh cho tinh thần bất khuất của người dân ở Nữu Ước, Thống đốc George Pataki và Thị trưởng Rudolph Giuliani (vỗ tay).

Và để bày tỏ dấu hiệu đoàn kết của Hoa Kỳ, văn phòng của chúng tôi sẽ làm việc với Quốc hội và hai vị lãnh đạo này để chứng minh cho thế giới thấy là chúng ta sẽ xây dựng lại thành phố Nữu Ước (vỗ tay).

Sau khi tất cả những việc đã trải qua, những mạng sống đã mất, và những hy vọng chôn vùi theo họ, nhiều người đã nghĩ rằng có phải tương lai của Hoa Kỳ là những lo sợ hay không.

Có người nói rằng thời gian này là thời gian của sự sợ hãi. Tôi biết rằng trước mặt còn nhiều khó khăn và nguy hiểm đang đón chờ. Nhưng quốc gia này sẽ xác định thời gian, chứ không để thời gian xác định cho chúng ta.

Khi mà Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã quyết tâm, thì đây không thể nào là thời gian của sự kinh hoàng. Chúng ta sẽ xác định thời gian này là thời gian của tự do trên cả thế giới (vỗ tay).

Đã có những niềm đau trong mỗi chúng ta. Chúng ta đã trải qua những mất mát lớn. Và trong sự đau đớn và giận dữ đó, chúng ta đã tìm thấy mục tiêu phải theo đuổi.

Tự Do và Sợ Hãi hiện đang chiến đấu với nhau. Tự do của con người, sứ mạng của nhân loại và niềm hy vọng, tất cả nay tùy vào chúng ta.

Quốc gia này, thế hệ này, sẽ vén bức màn đen tối của bạo động đang trùm lấy dân tộc và tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ vận động cả thế giới cho mục đích này, bằng sự cố gắng, bằng sự quyết tâm. Chúng ta sẽ không mệt mỏi, chúng ta sẽ không lùi bước, và chúng ta sẽ không thất bại (vỗ tay).

Tôi hy vọng rằng trong những ngày tháng tới, đời sống sẽ trở lại như bình thường. Chúng ta sẽ trở lại với những gì chúng ta đang làm và điều đó là một điều tốt. Ngay cả những đau khổ cũng sẽ tàn phai theo thời gian và không gian.

Nhưng những điều chúng ta đặt ra sẽ không trôi quạ Mỗi một người chúng ta sẽ nhớ rất rõ những gì đã xảy ra trong ngày này và xảy ra cho ai. Chúng ta sẽ nhớ những tin tức khi được tường trình, nơi chúng ta đang ở và những gì chúng ta đang làm.

Có người sẽ nhớ đến những cột khói bốc lên, hay những vụ cứu cấp. Có người sẽ nhớ đến một khuôn mặt hay một giọng nói nay không còn nữa.

Riêng tôi, tôi sẽ nhớ mãi một hình ảnh một người Cảnh sát lấy thân mình ra che chở cho một người tên là George Howard, đã tử nạn tại tòa nhà World Trade Center trong lúc đang giúp đỡ những người khác.

Tấm hình này được chính bà mẹ của ông ta trao cho tôi, bà Arlene, như một niềm hãnh diện của bà về con của mình. Tấm hình nhắc cho tôi nhớ đến những người đã chết, và những nhiệm vụ chưa chấm dứt của chúng ta (vỗ tay).

Tôi sẽ không bao giờ quên được vết thương mà đất nước chúng ta phải gánh chịu, và những kẻ đã tạo ra vết thương này. Tôi sẽ không nhượng bộ... Tôi sẽ không ngừng nghỉ. Tôi sẽ không chậm trễ trong việc tranh đấu cho tự do và sự an bình của người dân Hoa Kỳ.

Con đường mà chúng ta đi vẫn chưa biết rõ, nhưng kết quả thì rất chắc chắn. Tự do và sự sợ hãi, công lý và sự tàn bạo luôn luôn kình chống nhau. Và chúng ta biết rằng Thượng đế không đứng giữa trong những điều này (vỗ tay).

Thưa quốc dân đồng bào, chúng ta sẽ đối phó với bạo động bằng công lý kiên nhẫn, tiếp tục giữ vững chính nghĩa cho việc làm của chúng ta, và tin tưởng vào sự chiến thắng sẽ đến.

Với tất cả những gì đang chờ đợi trước mặt, xin Thượng Đế ban cho chúng ta sự khôn ngoan, và xin ngài hãy bảo vệ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Cám ơn quý vị (vỗ tay).

(Trích TinvietNews)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002