Đại Chúng số 84 - phát hành ngày 15/10/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


TỰ Ý LẤY NHẠC PHẨM THÂU VÀO VIDEO, TRUNG TÂM BĂNG NHẠC THUÝ NGA BỊ NHẠC SĨ TRỊNH HƯNG ĐƯA RA TOÀ

L.T.S: Giữa chúng tôi và Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga không có điều gì hiềm khích. Chúng tôi vẫn mua băng nhạc và vui mừng khi thấy sự thịnh vượng, lớn mạnh của Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga với những ca sĩ tên tuổi được mọi người yêu chuộng, nhất là có liên quan đến nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, người mà chúng tôi rất quí mến. Nhưng không phải vì vậy mà TBĐC lại quay lưng với lẽ phải và sự thật. Người cầm bút phải lấy nhân nghĩa, đạo lý làm trọng, phải lấy sự công bằng làm nền tảng dù phải trả giá. Đứng trên quan điểm nầy, chúng tôi đã quyết định khởi đăng một cách vô tư ý kiến của một độc giả gởi từ Paris nói về việc Trung Tâm Thuý Nga tự ý lấy nhạc phẩm thâu vào Video mà không trả tiền bản quyền cho nhạc sĩ Trịnh Hưng. Chúng tôi không có ý bôi nhọ danh dự của tất cả thành viên trong Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Vậy khi TBĐC cho đăng bài nầy, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thư từ của tất cả quí vị có liên quan được quyền thanh minh đính chánh và chia xẻ sự thật với đồng hương để mọi người phán xét tìm ra sự thật. Kính chúc quí vị bình tâm và sáng suốt để tìm ra nguyên nhân sâu xa đã dẫn đến tình trạng phải đưa nhau ra toà nhờ Mẽo, Tây xét xử. Đó là cái đau của người Việt chúng ta.

Kính gởi ông chủ nhiệm báo Đại Chúng,

Thưa ông,

Tôi làmột văn nghệ sĩ tại thủ đô Paris, kính nhờ ông cho đăng lên quý báo bài tố cáo, và lên án hành động đê hèn, vô liêm sĩ, không còn là một con người nữa của Trung Tâm băng nhạc Thuý Nga Paris By Night ở Paris.

Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga từ xưa đến nay đã ngang nhiên lộng hành tự ý lấy tác phẩm có tiếng được mọi người yêu thích đưa vào băng cho các ca sĩ trình bày để bán lấy tiền làm giàu mà không hỏi ý kiến của tác giả và trả tiền bản quyền, một hành động ăn cướp công lao, tim óc của người nhạc sĩ. Nạn nhân của Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga là nhạc sĩ Trịnh Hưng ở Pháp. Ông là một nhạc sĩ đã có nhiều tác phẩm dân ca nổi tiếng ở Miền Nam từ thập niên 50. Sau biến cố năm 1975, nhạc sĩ Trịnh Hưng đã bị cộng sản bắt bỏ tù 8 năm. Khi ra tù, ông được qua Pháp định cư với diện tị nạn.

Ông tới Pháp thì được anh chị em văn nghệ sĩ dành cho nhiều cảm tình vì tuổi đời đã cao mà còn bị tù đày. Sau đó, ông về Lyon ở, tỉnh Lyon cách thủ đô Paris 500km. Vì tình cảm sâu đậm giữa ông và các bạn văn nghệ sĩ nên ông thường ghé Paris mỗi khi có cuộc hội họp văn nghệ hay các anh chị em ra mắt sách. Dù tuổi đời đã cao và cuộc sống khó khăn vì chỉ hưởng trợ cấp tị nạn của chính phủ mà thôi, nhưng ông vẫn sốt sắng đi thăm bạn bè văn nghệ sĩ.

Nhiều lần gặp ông, ông hay than phiền về chuyện Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga đã tự ý lấy nhạc phẩm “Lối Về Xóm Nhỏ” của ông đưa vào cuốn băng video “Thuý Nga Paris số 7”. Ông nói năm 1990, ông vừa tới Pháp được một tuần lễ thì ông có ra Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga ở Quận 13, với hy vọng là họ sẽ trả cho ông chút ít tiền bản quyền tác giả để chi tiêu lặt vặt. Và ông xem đó như là nguồn an ủi của mình về những ca khúc đó. Nhưng ông đã thất vọng, vì khi ông đến Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga đã không tốt đẹp như ông nghĩ, trái lại nó rất tàn nhẩn và tồi tệ. Hôm đó, ông đến đã gặp một bà lớn tuổi đang ngồi nói chuyện với một khách hàng. Ông đinh ninh đó là bà chủ. Ông lễ phép chào và nói xin cho được gặp bà Thuý Nga. Người đàn bà đó hỏi: "Xin lỗi ông, xin ông cho biết quí danh và ông muốn gặp bà Thuý Nga có chuyện gì?". Vì mới qua, không được biết mặt bà Thuý Nga nên ông ngay thật xưng danh là nhạc sĩ Trịnh Hưng muốn gặp bà Thuý Nga có chuyện riêng và cần. Bà nầy trả lời ngay: "Xin lỗi ông bà Thuý Nga đã đi Mỹ và không biết ngày nào mới trở về. Xin ông trở lại sau vậy". Tưởng là thật nên ông ra về. Sau nầy lên Paris thì ông mới biết rằng người đàn bà mà ông gặp chính là mụ Thuý Nga, và mụ nghe xưng danh sợ đòi tiền bản quyền nên không muốn trả.

Về Lyon, ông có thư lên trình bày rõ ràng về hoàn cảnh mới tị nạn còn khó khăn xin trả tiền tác quyền dù ít hay nhiều. Đó là niềm an ủi cho người đã tốn hao công sức và tim óc sáng tác ra.

Không một dòng hồi âm. Chờ ba tháng sau, ông lại viết một lá thư nữa giống như trước và nghĩ là thư có thể bị thất lạc. Nhưng chờ cả năm đến nay mụ cũng không thèm trả lời và coi như không biết đến.

Đã hơn 10 năm, nhạc sĩ Trịnh Hưng cũng quên đi. Nhưng bất ngờ mới đây 2 tháng, ông có được một cuốn băng mới nhất phát hành của Trung Tâm Thuý Nga Paris 59 chủ đề là Cây Đa Bến Cũ, quay cảnh quê hương và các nhạc phẩm nói về quê hương, ông mới phát hiện ra cuốn băng đó có hai bản nhạc dân ca nổi tiếng của ông là:

1. Lúa Mùa Duyên Thắm (do Thế Sơn và Như Quỳnh song ca).

2. Lối Về Xóm Nhỏ (do Tony Ngô và vợ là Lynda Trang Đài ca).

Nhạc sĩ Trịnh Hưng hiện nay đã đổi lên Paris. Trong một buổi gặp gỡ anh em văn nghệ đã tỏ ra uất ức và lên tiếng trình bày với anh em về việc bà Thuý Nga đã quá lộng hành và tỏ thái độ khinh thường anh em nhạc sĩ, không coi luật pháp ra gì. Có lẽ mụ nghĩ rằng mụ giàu có, nên có quyền muốn lấy nhạc của ai cũng được và mấy anh nhạc sĩ nghèo, thế cô lấy tiền đâu mà mướn luật sư để kiện mụ ra toà. Còn mụ thì dư tiền mướn luật sư nên được thế lộng hành, tác yêu, tác quái.

Tất cả anh em văn nghệ sĩ có mặt trong ngày hôm đó, sau khi nghe lời than của một người nhạc sĩ tuổi đời đã cao lại nghèo bị mụ Thuý Nga ăn hiếp, nên mọi người rất bất bình. Mến tình nghệ sĩ các anh chị văn nghệ sĩ đã cùng nhau đóng góp mỗi người một ít để giúp cho nhạc sĩ Trịnh Hưng mướn một luật sư người Pháp đưa nội vụ ra toà để tố cáo hành động ăn cắp tác phẩm của người khác làm băng kiếm tiền.

Do lòng tham của bà Thuý Nga và sự lì lợm của mụ đã chứng tỏ là nhạc sĩ khi biết chuyện lấy nhạc của ông thâu băng kiếm tiền, nhạc sĩ Trịnh Hư ng đã viết thư cho hay. Nhưng mụ vẫn im lặng và còn tỏ thái độ thách đố, khinh thường.

Nhạc sĩ Trịnh Hưng cũng than phiền về thái độ không đẹp và không có tình cảm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Trong cuốn băng Cây Đa Bến Cũ, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là người biên soạn, viết và đọc lời dẫn giải cho từng bản nhạc. Ông Ngạn lại là một nhà văn, ông phải hiểu rõ hơn những người khác về tác quyền và ông phải có bổn phận nhắc nhở người sản xuất phải hỏi tác giả và chi trả tiền tác quyền trước khi sử dụng. Nhưng ông Ngạn lại làm ngơ, ngậm miệng ăn tiền của chủ cũng như về hùa để chủ ban thưởng tiền bạc cho một kẻ làm công trung thành.

Là một người yêu văn nghệ và cũng là một văn nghệ sĩ ở Pháp, tôi thấy bất bình trước hành động và thái độ ăn cướp tim óc của nghệ sĩ, nên tôi viết những dòng chữ nầy cậy quí báo đăng tải để tố cáo và lột mặt nạ một mụ đàn bà chỉ biết nghĩ đến tiền mà đánh mất hết danh dự của một con người. Đồng thời tôi lên tiếng với tất cả các anh chị văn nghệ sĩ ủng hộ tinh thần, giúp đở cho người nhạc sĩ già cô thế.

Đây là một vụ án đầu tiên mà nhạc sĩ Trịnh Hưng đã thưa một Trung Tâm băng nhạc ở hải ngoại.

Mr. Nguyễn
Và các bạn văn ngệ sĩ ở Paris

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002