Đại Chúng số 81 - phát hành ngày 1/9/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


CHUYỆN ANH THỢ TRỘN HỒ

Vân Nam

Nếu Vân Nam viết tạp nhạp như anh thợ trộn hồ "Sơn Tùng" thì ẹ lắm! Bởi vậy cho nên Vân Nam chỉ thích nói thẳng, nói thật và nói có chứng minh rõ ràng. Có như vậy người đọc mới tôn trọng và đánh giá tư cách và trí tuệ của người tự xưng mình là kẻ "cầm bút" có một chút lương tâm và lòng tự trọng.

Mùa hè thường nóng nực, muỗi mòng nhiều, đã vậy còn có nhiều gián và kiến nữa. Bạn bè Vân Nam gọi điện thoại hỏi Vân Nam phải mua thuốc gì để diệt trừ bọn muỗi mòng. Vân Nam bảo họ hãy tìm trên Internet loại thuốc nào mạnh nhất có thể diệt chúng tận gốc. Loài ký sinh trùng, khi chúng đụng phải thuốc thì chúng oằn oại và sợ hãi vì chúng biết mình đã đến ngày tận thế.

Riêng con người, đẳng cấp cao nhất, hoàn thiện nhất, thông minh nhất nhưng nhân cách đôi lúc chẳng khác loài muỗi mòng là mấy. Những loại người nầy, hễ ai nhìn thấy được chân tướng của họ, hoặc ai đụng tới cái danh dự hảo là nhảy nhỏm lên muốn ăn tươi nuốt sống, đè bẹp , bịt họng kẻ khác bằng băng nhóm, vũ lực và mọi thủ đoạn hèn hạ...

Bọn cộng sản trong nước đã sống như vậy, bọn chúng cũng chà đạp đồng chủng và xem mọi người như con giun, con dế. Ở hải ngoại, mấy đấng "anh hùng hào kiệt" xưng hùng, xưng bá và tự tôn cho mình cái võ "tri thức" nhưng tư cách chẳng hơn gì bọn mọi rợ CSVN là mấy. Nói tức phải chứng minh: Chuyện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là một vết nhơ không thể xoá được trong lịch sự Văn Học Việt Nam. Nó đã gắn liền tên tuổi của Sơn Tùng, Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương, Minh Đức Hoài Trinh, Nguyễn Văn An "băng đảng" của họ... Thật ra cái tổ chức đó cũng không có gì là "thơm và danh vọng" lắm để phải đấm đá nhau, chửi bới nhau như một đám người vô ý thức và không biết tôn trọng danh dự của người Việt Nam trước quốc tế. Bao nhiêu cái đầu thông minh như cở anh thợ trộn hồ "Sơn Tùng" mà phải đi mời thỉnh một tên da trắng đến dạy dỗ thì cái nhục đó không biết lấy gì mà rửa. Ôi! Thái độ của bọn nhược tiểu hèn mạt, dù chúng có tiếp cận nềân văn minh nhân loại bao nhiêu, chúng cũng không thể gội bỏ sạch thái độ cầu cạnh, quỳ luỵ kẻ ngoại nhân như "ông nội" của chúng. Vậy mà hôm nay, Vân Nam lại hân hạnh đọc được  bài viết "Đánh Kẻ Ngã Ngựa" của anh thợ trộn hồ (do một độc giả thân mến gởi đến) đăng trong một tờ báo lá cải nào đó tuốt luốt ở khỉ ho cò gáy để múa may quay cuồng đầu độc đồng hương khiến cho Vân Nam một lần nữa phải lập lại câu chuyện củ rích nầy để độc giả phán xét.

Khởi đầu câu chuyện, TBĐC hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Chúng tôi chỉ đăng những tin tức có liên quan đến VBVNHN do một số bạn bè thân hữu  gởi đến. Chúng tôi quan tâm vấn đề nầy trong tinh thần hoàn toàn khách quan và có tính cách xây dựng. Nhưng sau đó, ĐC nhận được lá thư thông báo của một nhóm người bên Virginia gởi sang nội dung rất lạ lùng, nó không phù hợp với một đại hội " vĩ đại" mà những người khoa bảng từng vổ ngực xưng tên và cho rằng mình mới là linh hồn của ĐH. Sau đó, chúng tôi nhận thêm thơ mời đi dự đại hội mà nội dung, điều lệ của hội, danh sách ứng cử viên....không có một móng. Vậy mà các khoa bảng trí tuệ đầy mình lại đi bầu mới ngon. Khi tờ phụ bản đặc biệt số 2 của TBĐC, phát hành ngày 17-3-2001 đã cho biết Nguyễn Hữu Nghĩa- thái thượng hoàng, linh hồn của Đại Hội là con của cố đại tướng CS Nguyễn Chí Thanh kèm theo lý lịch và những bài thơ ca ngợi Le Nin trên báo Làng Văn thì đám người "chống cộng sản Đặng Văn Nhâm, Nguyễn Ngọc Bích, Hải Triều..." lại im như thóc.  Kèm theo đó, TBĐC cũng lật tẩy bức điện thư kể lễ công trạng và xin chỉ thị của "thái thượng hoàng- Nguyễn Hữu Nghĩa" gởi cho cộng sản trong nước, mấy tay chống cộng cũng im luôn không dám trả lời trên tất cả các báo ở vùng Hoa Thịnh Đốn lấy một lời. Tất cả sự kiện nầy ai cũng biết, ai cũng hay. Hà cớ gì hôm nay, anh thợ trộn hồ- Sơn Tùng lại viết trên một tờ báo xa xôi như vậy để bội lọ, nói láo, nói khoét  hòng che đậy hành động sai trái, hèn hạ của mình. Chắc là anh thợ trộn hồ đã hết đề tài viết.

Trước hết, Vân Nam xin nói rõ, cho đến nay, TBĐC cũng  không biết ai là Viên Linh, nhưng khi đọc bài viết của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nói về chuyện "một đám cầm bút đầy tri thức" lại đi nghe lời Sơn Tùng vu cáo cho bạn mình là ăn chặn tiền của những văn thi hữu còn ở trong tù thì thật là một việc làm thiếu lương tâm, thiếu đạo đức. Nếu đứng về mặt luật pháp thì những người nầy phải ra trước vành móng ngựa để trả lại danh dự cho nhà văn Viên Linh. Điều nầy TBĐC đã có cho đặc phái viên đến phỏng vấn trực tiếp bàJoanne Leedom-Ackerman tại Đại Hội VBVNHN ngày 24-3 vừa qua và giá trị lời nói của bà vẫn còn có hiệu lực. Nhưng cho đến nay, chưa một ai dám can đảm nhận lấy trách nhiệm của mình, không một ai tự sữa sai bằng cách đăng một bài báo xin lỗi nhà văn Viên Linh. Trong khi trước đó và sau nầy, vẫn còn hè nhau lớn lối, khoe khoang, bôi tro trét trấu vào mặt Viên Linh và biện minh theo kiểu anh thợ trộn hồ "Sơn Tùng" thì thật là đáng tởm.

Riêng nhà báo Đặng Văn Nhâm, cũng trong cái vụ ĐHVB quái đảng nầy mà chúng tôi biết ông. Và sau đó, chúng tôi mới biết cũng tại vì ông có dũng khí vạch trần bọn "bán dân, bán nước" của nhóm người ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản trong ba quyển sách nẩy lửa "Bí Mật Hậu Trường Chính Trị Miền Nam". Trước đó, nhiều tờ báo thiếu trung thực, a dua đã bôi bác Đặng Văn Nhâm đủ điều. Và cũng bằng hành động "bề hội đồng", một trò chơi cũ cứ được xào nấu cẩn thận trong cộng đồng VNHN hơn 26 năm lưu vong để bảo vệ cái "danh dự người lính VN cộng hoà" mà đánh phủ đầu ông Nhâm và "lột chức" Chủ Tịch VBVNHN của ông y hệt chuyện ông Viên Linh. Xét cho cùng, những thành phần làm "cha, làm mẹ, bà nội, bà ngoại..." từng ngồi trên đầu trên cổ của dân Miền Nam trước 75, vẫn còn có uy quyền ở hải ngoại nầy lắm. Thứ nhất họ có tiền, thứ hai là ăn thì ăn trước, chạy làng thì chạy trước bỏ mặc dân đen sống chết mặc bây. Những loại người đáng tởm đó làm gì có đủ tư cách để hô hào bảo vệ danh dự cho người Việt Quốc Gia. Có những kẻ thấy CS là sợ muốn "tè" trong quần, chưa bao giờ biết rờ đến cây súng, chưa hề ra trận bắn một phát súng để chặn đường tiến quân của CSBV, chưa nhận thức được phải bảo vệ từng mảnh đất Miền Nam thì có xứng đáng để hô hào chống cộng không?  Khi trong tay có quân đội, có tổ chức, có khí giới, có sự yểm trợ đắc lực của Mỹ mà chỉ biết ganh ăn, tranh giành địa vị, đấm đá nhau...để rồi hè nhau chạy như một bầy vịt thì có gì mà khoe cần phải bảo vệ danh dự cho người Việt Quốc Gia. Những ngôn từ đẹp đẻ, cao cả đó hãy giành cho những chiến sĩ, đồng bào, những ai đã từng chiến đấu vào sinh ra tử , những ai đã từng nếm chén cơm tù cải tạo, những ai đã anh dũng hy sinh đền nợ nước mới được quyền lên tiếng và đòi hỏi. Tiếc thay, họ lại là kẻ yếu thế, biết nghĩa khí, trọng danh dự, không tiền và chậm chân nên tuột hậu. Họ lại không có thời gian chuẩn bị vốn luyến văn hoá ở nước ngoài nên không thể tự  xưng là trí thức để viết bừa bãi,hành động bừa bãi xem luật pháp, tôn tri trật tự chẳng ra gì. Nay có ông nhà báo Đặng Văn Nhâm dám khạc ra lửa, dám phá cái luật lệ của "băng đảng" chống cộng nầy mà bị tẩy chay, bị đá đít vô tội vạ. Vậy cái ý thức dân chủ mà những nhóm người học chưa thông hai "từ dân chủ" đã sử dụng như một tên mù. Ít ra, trên cõi đời nầy, nhất là trong một xã hội hổn độn nầy, cần phải xuất hiện một mười ông Nhâm thôi thì đám muỗi mòng mới bị tiêu diệt tận gốc rễ. Người cầm bút phải có dũng khí và dũng khí đó phải xây dựng trên cơ sở trung thực, lương tâm và tinh thần yêu nước, yêu dân tộc thực  sự thì mới có giá trị vĩnh cữu.

Cộng sản sợ nói thật, sợ bị lật mặt nạ thối tha, độc ác, tàn bạo bao nhiêu thì những tên ăn bẩn trong chế độ MN cũng sợ y hệt như vậy. Và nhìn hành động của họ trong những năm cầm quyền và những năm lưu vong ăn nhờ ở đậu ở xứ người cũng không khác nhau bao nhiêu "ngựa quen đường cũ".

Xin trở lại anh thợ trộn hồ "Sơn Tùng", bởi anh xào nấu văn chương  của nhà thơ Hà Huyền Chi thành ra cám cho "heo ăn", nên Vân Nam phải thêm chữ "trộn" nữa cho chính xác. Ngay cái tên của ông Terry Carbom mà cũng bị phiên âm trật lất thành "CẮC-BÙM" thì anh thợ trộn hồ phải đi học lại cách phiên âm Việt Ngữ rồi. Ngày xưa khi tôi còn phục vụ trong ngành tình báo ở Việt Nam tôi đã vào sinh ra tử, từ các thành thị đến chốn thôn quê, nên mỗi lần tôi và những ai nghe tiếng bắn "CẮC-BÙM" là sợ chết cha phải chui xuống hầm vì mấy thằng CS nấp ở đâu đó "làm thịt" mình ngay. Đó là tiếng súng mà bất cứ người lính VNCH nào từng đóng quân trên những tuyến đầu lửa đạn vào sinh ra tử mới có cảm giác thấm thía và căm thù, mỗi khi hai tiếng "CẮC BÙM" chấm dứt lại có một vài mạng người chết tức tưởi, con mất cha, vợ mất chồng. Nay CS đã chiếm MN, suốt 26 năm chưa ai muốn nhắc lại tiếng súng rùng rợn "CẮC-BÙM" thì anh thợ trộn hồ đã manh tâm che đậy cái đuôi của mình và đã lượm vào để hù bà con... Mà cũng thật kỳ lạ, có mấy ai ở hải ngoại ngày nay còn nhớ được tiếng súng "CẮC BÙM" mà anh thợ trộn hồ lại khơi khơi dựng lại, và cũng kỳ lạ hơn nữa sao Ông Sơn Tùng không đặt cho mình một bút hiệu "Thợ Chích Thuốc Dạo" cho phù hợp với cái nghề viết sách của mình. Cũng có thể mối quan hệ giữa đồng chí tình báo Nguyễn Hữu Nghĩa đã cải tạo tư tưởng cho anh thợ trộn hồ, nên anh đã quên cả tiếng súng của CS rồi chăng?! Đã vậy, phần kết của bài viết, ngụ ý của anh thợ trộn hồ là tiếng súng "CẮC-BÙM" của ông Tổng Thư Ký VBQT-Terry Carlbom đã bắn vào đầu của GS Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ Tịch VBVNHN- Đặng Văn Nhâm, Trương Anh Thuỵ, Hồ Trường An, Từ Ngọc Phong, Hà Lan Phương, Tùng Văn, Phúc Hữu, Nguyên Nghĩa, Hải Triều, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Tường Tứ. Cái gọng súng TERRY CẮC BÙM của một Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sao mà ghê tởm, lạnh người. Thế mới biết cái trò chơi dân chủ của băng đảng VBVNHN dùng súng TERRY CẮC BÙM" để tiêu diệt nền tảng văn hóa Việt Nam Hải Ngoại.

Anh thợ trộn hồ đã viết rằng: "....Bản chất, tư cách, trình độ văn hoá và trình độ giáo dục của "hai phe" đã phơi bày sự khác nhau rõ rệt như trắng với đen trước mắt VBQT. Một bên làm việc chính đại quang minh với tinh thần dân chủ, xây dựng, đoàn kết, hoà nhả. "Bên kia chỉ là vài kẻ núp bóng tối, trốn tránh sinh hoạt dân chủ, để vu khống, đã kích, phá hoại". Anh thợ trộn hồ cho rằng "băng đảng" của mình có tư cách và trình độ mà đi vu khống Viên Linh ăn  chặn tiền của các văn thi hữu còn đang ở tù? Trò chơi  dân chủ của "băng đảng" anh là phải nhờ con của đại tường việt cộng Nguyễn Chí Thanh là Nguyễn Hữu Nghĩa điện thư  về Việt Nam xin chỉ thị để sắp xếp nhân sự? Trước khi Đại Hội tổ chức, TBĐC đã có toàn bộ danh sách trúng phóc ai là chủ tịch, phó chủ tịch, đám ăn theo, hám danh....Vậy mà tự xưng dân chủ mới lạ lùng.

Một lần nữa TBĐC xin trích email của Thái Thượng Hoàng- Nguyễn Hữu Nghĩa gởi về Việt Nam xin chỉ thị như sau: "Ngày 20-12-2000 vào lúc 2:42 PM, Nguyen Huu Nghia () gởi lên diễn đàn điện tử Sài Gòn Hải Ngoại một bản tin như sau (viết không dấu): Lien mang thong tin cua toi trong nuoc dang lam manh lam. Ca chau dong y "Mua Giang Sinh nam nay phai khac hon moi nam". Ong nho gioi thieu Ban To Chuc cho ong Carlbom de chung toi chinh thuc bat tay vao viec. Than, nhn.". Vậy "băng nhóm" tự vênh váo xưng tụng về trình độ, bản chất, tư cách "thơm tho" trả lời ra sao với sự kiện nầy? Mặt khác, anh thợ trộn hồ cho rằng "băng nhóm" mình làm việc chính đại quang minh mà nội dung lá thư mời dự Đại Hội Văn Bút Việt Nam như tờ giấy lộn, còn thua mấy đứa con nít mới tập viết tiếng Việt Nam. Ở Hoa Thịnh Đốn ai cũng biết mấy cái "mẹt" lén lén, núp núp làm đại hội VBVNHN như trò ăn cướp chạy làng thì những lời biện minh, bôi bác để khơi dậy sự kiện thối tha nầy giống y như anh thợ trộn hồ muốn bươi lại đống rác đã mục nát, thối rửa...mà không ai muốn ngửi tới.

Riêng đối với ông chủ nhiệm Hoài Thanh thì ông đã từng công bố trên báo ông là một "tên bù lon". Ông chưa bao giờ xưng tên kêu như "nhà văn Sơn Tùng", Thợ Hồ. Tên Bù Lon vì thời cuộc, vì muốn ẩn danh mà tạm dẹp vốn hiểu biết của mình để không ai dòm ngó. Tên Bù Lon chấp nhận cuộc sống lao động bằng tay chân để đổi lấy chén cơm manh áo một cách lương thiện. Tên Bù Lon chưa bao giờ biết lừa lọc, dối trá, phản bội bạn bè, bôi bác kẻ khác thiếu trung thực, tranh giành địa vị hảo và chà đạp đồng hương. Tên Bù Lon chưa bao giờ đứng về phía đông, có sức mạnh làm bậy để đè bẹp tiếng nói của kẻ khác. Do đó, TBĐC đã ra đời để ngăn chận những phần tử đi mây về gió, những tên cầm bút yếu bóng vía chỉ biết  ngậm bù hòn, về hùa không có dũng khí, lương tâm người cầm bút. TBĐC là mảnh đất dùng để cho tiếng nói của những văn thi hữu bốn phương có tư cách, đạo đức được quyền bày tỏ nguyện vọng và suy tư của mình. Tại sao không? Chẳng lẽ không còn nơi nào để những người thấp cổ bé họng có nơi dung thân và diệt bọn muỗi mòng ư? Báo chí CS chưa đọc đã phát ngấy, nhưng báo chí ở hải ngoại tại sao lại copy nguyên si nguyên tắc của CS là "không được viết về bọn làm bẩn, ăn bẩn và bọn lưu manh?".   Lời mĩa mai của anh thợ trộn hồ làm cho ông Chủ Nhiệm Hoài Thanh thấy tội nghiệp cho thân phận "con rùa" của ông. Có tài thì cứ thử ra một tờ báo như ĐC để xem cái "mẹt" của anh giống con giáp nào? Nếu anh hùng và trung thực, anh thợ trộn hồ cứ trả tiền để mấy tờ báo ở đây thương tình đăng giúp cho. Chỉ sợ mấy anh chị làm báo ở đây có lương tâm và tư cách không dám hưởng cái "bay xây nhà" của anh thôi.

Bao nhiêu lời nầy có lẽ đã đủ cho những người chưa biết tự sữa lấy mình và chưa nhìn ra được chân tướng của mình là ai mà đã vội dè bĩu chê bai kẻ khác. Những loại người thượng đội, hạ đạp cho dù làm tôi mọi cho ngoại bang đè đầu cỡi cổ người đồng hương vẫn không biết nhục. Cái ghế Chủ Tịch Văn Bút và hội viên văn bút thật ra có mấy người cần tới. "Cái áo đã không làm nên thầy tu" thì cái nhản hiệu đó đeo vào chỉ làm cho người ta ghê tởm vì sợ bị lây bệnh truyền nhiễm. Và anh thợ trộn hồ một lần nữa lại hiện nguyên hình một kẻ thiếu quân tử với cái tiêu đề y hệt hành động bọn CSBV xâm lăng MN "ĐÁNH KẺ NGÃ NGỰA". Thật là đáng thương thay cho anh. Lần sau nhớ gọi điện thoại để Tên Bù Lon mách nước cho.

Vân Nam

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002