Đại Chúng số 80 - phát hành ngày 15/8/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÃO TUYẾT

Truyện ngắn của Phong Thu

Bão tuyết lại trở về trên miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Nữa đêm Hiền nghe gió lồng lộng vi vút thổi ngoài sân. Nàng không thể ngủ được vào những đêm bão tuyết như thế nầy. Hiền trở dậy, nàng choàng chiếc áo len và đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Nàng không còn nhìn rõ mọi vật. Tuyết như những cánh hoa trắng nở từ trên trời cao rơi xuống nhân thế.  Hàng cây khẳng khiu trơ trọi lá như được bao phủ những cánh hoa trắng muốt sáng rực trong đêm đen. Cây Cornus Kousa, Dogwoods, Crab apple, đang oằn mình dưới sức nặng của tuyết.  Gió nổi lên từng hồi và cuốn tuyết từ trên mái nhà, từ trên những cành cây cao và từ mặt đất ném vào không gian. Tuyết mù mịt bao phủ cả một bầu trời cao rộng. Hiền cứ đứng đó nhìn không biết chán. Nếu bây giờ là ban ngày nàng sẽ không ngần ngại gì mặc áo choàng, mang ủng và đi dưới cơn mưa tuyết. 

Hiền trở lại giừơng nằm và cố dỗ giấc ngủ nhưng không hiểu sao lòng nàng cứ bồi hồi không yên. Chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn cứ lích kích đều đặn. Quả chuông nhỏ xíu di chuyển không ngừng và gỏ đúng hai tiếng. Hiền trở mình một lúc khá lâu rồi thiếp đi. Tiếng điện thoại reo vang, Hiền mệt mõi thức giấc. Nhìn hàng số trong máy Hiền chợt tỉnh hẳn.

_ Tịnh đó hả?  Sao vậy?

Giọng Tịnh vang lên bên kia đầu dây có vẻ hốt hoảng:

_ Chị Hiền, em chuyển bụng. Chị đưa em vô nhà thương có được không?

Hiền luống cuống chưa biết trả lời ra sao thì Tịnh nài nỉ:

_ Chị giúp em đi vì em sợ quá! Em không còn có ai giúp đỡ trong lúc nầy.

_ Còn chồng Tịnh đâu?

_ Anh ấy đã bỏ đi từ lâu rồi - Giọng Tịnh run run.

_ Trời đất! Thiệt hôn. Đi từ bao giờ? 

_ Chuyện dài lắm. Em không tiện nói cho chị nghe đâu. Chị giúp em đêm nay.

Hiền lật đật ừ bừa và mặc vội chiếc áo khoát rồi hối hả lên xe. Xe nổ máy, nàng cố gắng lái xe thật chậm để không gây ra tai nạn nhưng đường quá trơn trợt. Chiếc xe không tuân theo sự điều khiển của nàng. Mỗi lần nàng thắng lại trước một ngã tư có đèn đỏ, chiếc xe cứ xoay tròn trên đường trước khi ngừng hẳn. Tuyết cứ rơi mịt mù trắng cả đất trời.  Đường xá giờ nầy vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy chậm chạp vượt qua mặt nàng và cuốn theo phía sau những đám tuyết như một dãi sương mù dầy đặc. Hiền biết lái xe trong lúc nầy rất nguy hiểm nhưng nàng không còn nghĩ đến mình.  Tịnh đang cần sự giúp đỡ. Chẳng lẽ nào nàng từ chối. Nhất là lúc nầy, Tịnh đang đi biển một mình? Có điều gì bất ổn đang xảy ra cho Tịnh? Kể từ ngày Tịnh thay đổi công việc, rồi sau đó tuyên bố lấy chồng,Tịnh hầu như không còn liên lạc với Hiền thường xuyên. Ngày cưới của Tịnh, Hiền đã đến dự. Đám cưới Tịnh rất lớn và đa số bạn bè của Tịnh điều là giới làm Nail nên lắm bạc nhiều tiền. Chồng Tịnh cũng ở trong ngành Nail nên vàng vòng đeo đầy tay. Nếu Hiền đoán không lầm thì sợi dây chuyền anh ta đeo trên cổ nặng cở 3, 4 lượng vàng y. Không hiểu sao,Hiền cảm thấy xa lạ và lạc lõng trong ngày cưới của Tịnh. Nhất là nhìn chồng Tịnh, người đàn ông có khuôn mặt tròn quay như hột mít, đôi mắt nhỏ che dưới hàng mi lụp xụp và chiếc mũi ngắn to bè thô kệch đã khiến Hiền có cảm giác khó thân thiện.  Hiền đã bỏ dỡ dang bữa tiệc ra về. Kể từ ngày cưới cho đến hôm nay đã hai năm, Tịnh chỉ gọi điện thoại nói chuyện với nàng duy nhất hai lần. Tình bạn trở nên xa cách. Hiền không trách bạn. Nàng hiểu sống ở đây ai cũng bận rộn lo sinh kế gia đình, lo tiền nhà, tiền điện, nước…hàng trăm thứ chi phí khác nhau đã khiến cho mọi người dành hết thời gian cho công việc nên bạn bè thường không có dịp để gặp nhau. Hiền hay tin vợ chồng Tịnh đã mua một căn nhà lớn và sang một tiệm Nail. Như vậy cũng mừng cho bạn thành công. Nhưng bỗng dưng hôm nay Tịnh đột ngột gọi điện thoại nữa đêm và nhờ nàng đưa vào bệnh viện. Có điều gì bất thường xảy ra? Tịnh có bầu từ bao giờ và vì sao chồng Tịnh không ở nhà để giúp đỡ vợ?  Bao nhiêu câu hỏi đó đã làm cho Hiền không an tâm.

Khó khăn lắm xe của Hiền mới leo lên được con dốc dẫn đến nhà Tịnh. Căn nhà thật đồ sộ ngoài dự đoán của Hiền. Nàng chưa bao giờ đến đây nên hơi ngỡ ngàng trước sự giàu sang của bạn. Hiền bấm chuông. Tịnh ra mở cửa. Vừa gặp nàng là nước mắt Tịnh rơi như những cánh hoa tuyết đang bay ngoài trời. Khuôn mặt Tịnh hốc hác, gầy rộp khiến đôi gò má nhô cao. Đôi mắt Tịnh quầng thâm và lờ đờ mệt mõi. Chiếc áo ngũ rộng thùng thình đang cố che lấp cái bụng đã nhô cao. Hiền lấp bấp hỏi:

_ Tịnh chuyển bụng hả?

Tịnh vẫn còn khóc nức nở:

_ Bác sĩ nói ba tuần nữa Tịnh mới sanh nhưng không hiểu tại sao Tịnh cảm thấy đau lâm râm từ hồi chiếu tới giờ.

Hiền ôm vai bạn dỗ dành:

_ Bây giờ vô bệnh viện ngay đừng chần chờ. Tịnh đã chuẩn bị hết chưa?

Tịnh gật đầu và chậm rãi quay vào trong mang túi sách ra. Hiền đỡ lấy rồi lật đật đưa Tịnh ra xe. Lòng Hiền sôi sục cơn giận. Hắn đi đâu trong lúc người vợ đang chuẩn bị sanh nở? Tàn nhẩn. Tàn nhẩn quá! Hiền lẫm bẫm với mình. Chiếc xe chồm tới. Bốn chiếc bánh trơn trợt trên đường và bò dần như một con rùa đen giữa đêm đông giá rét. Tuyết vẫn rơi trắng xoá đất trời.

* * *

Tịnh đã tỉnh dậy sau hai ngày đêm nằm trên bàn mổ. Đứa bé bị nhau quấn cổ nên cuối cùng bác sĩ phải quyết định phẩu thuật lấy đứa bé ra. Tịnh nhìn quanh không thấy con đâu. Nàng có cảm giác nữa phần thân thể tê dại đi và không còn có cảm giác gì. Đầu óc nàng hoang mang vô kể. Con nàng đâu? Tịnh quờ quạng hai tay nhưng bị vướng lại vì những ống chuyền nước biển. Nàng ray rức không yên khi biết mình sinh nở khó khăn và con nàng đã không ở cạnh nàng trong lúc nầy. Bà y tá già người Đại Hàn bước vào. Bà ta nắm tay nàng trấn an:

_ Chúc mừng bà sinh nở một cháu bé kháu khỉnh.

_ Trai hay gái?

_ Cháu trai.

Một hàng nước mắt vui mừng rơi ướt tóc nàng. Tịnh reo lên khe khẻ:

_ Con trai. Tôi vui quá! Tôi có thể nhìn mặt con tôi được không?

Người y tá mỉm cười chia xẻ niềm vui với người mẹ trẻ. Bà đáp:

_ Sau khi tôi tắm và làm thuốc cho nó xong, tôi sẽ mang đến cho bà.

Nữa giờ sau, bà ta quay lại. Bà đặt đứa bé bên cạnh nàng rồi đi ra. Tịnh khó nhọc nhổm nhìn con. Thằng bé bị quấn chặt trong cái khăn màu xanh in xen kẻ những chiếc lá nâu.  Cái nón len nhỏ che kín cái đầu bé tí và khuôn mặt trắng hồng mềm như tờ giấy mõng. Tịnh hớn hở siết con vào lòng. Lần đầu tiên, nàng có cảm giác được an ủi va øtrái tim nàng rạo rực tình yêu thương chan chứa đối với đứa con trai bé bỏng vừa mới chào đời. Đứa bé cựa mình và đột ngột khóc. Đôi mắt nó mở to ngơ ngác đảo quanh. Ôi đôi mắt của Sơn, chồng nàng.  Đôi mắt đó đã cuốn hút nàng, đưa đẩy nàng vào cuộc phiêu lưu tình ái. Nàng đã bất chấp mọi dư luận về sự bê bối trong đời sống của Sơn và nàng đã chống lại gia đình để lấy Sơn.  Hôm nay, nàng nằm đây một mình trong cơn bão lớn, vật lộn với những đau đớn vật vã một mình…Xung quanh nàng không có gia đình, không có cả người chồng một thời yêu thương nồng ấm. Hạnh phúc sao quá mong manh và con người dễ thay lòng đổi dạ. Hôm nay yêu thương, rồi ngày mai chỉ còn lại con số không vô nghĩa. Tịnh lại khóc. Nàng nhìn ra khung cửa kính.  Hình như tuyết cứ vô tình rơi lất phất ngoài sân.

Hiền đến bệnh viện thăm mẹ con Tịnh mỗi ngày sau khi tan sở. Nàng mua cho bạn một bó hoa và một con gấu lớn tặng bé Kha. Hiền cố gắng an ủi Tịnh để bạn quên đi nỗi buồn tủi phận của kẻ bị bỏ rơi.

Hai tuần sau, Tịnh được bác sĩ cho về nhà. Hiền đã xin công ty cho nghĩ phép một tuần giúp đỡ bạn. Nàng đi chợ mua sắm thức ăn, nấu nướng và giặt giủ giúp bạn. Hiền tắm rữa cho bé Kha và cho nó bú. Tịnh quá gầy, phần vì buồn, phần kiệt sức nên không đủ sữa để nuôi con. Hiền chưa có chồng và không có con nên nàng phải mua sách về đọc, hỏi thăm bạn bè và bác sĩ để có thể giúp đỡ bạn trong cơn hoạn nạn. Một tháng đã trôi qua, Hiền vẫn chưa bao giờ hỏi Tịnh về sự vắng mặt lạ lùng của Sơn. Hiền không muốn khơi dậy trong lòng Tịnh nỗi buồn. Nàng cũng không muốn thấy những giọt nước mắt của người mẹ trẻ cứ rơi mãi trong tháng ở cử. Nó có ảnh hưởng rất nguy đến tinh thần và sức khoẻ của Tịnh. Hơn nữa, Tịnh cứ quấn quít bên con và Hiền nhìn thấy trong đôi mắt bạn một niềm vui mới nên cũng không còn cần biết người đàn ông bạc bẻo, vô tình đó bây giờ đang ở đâu.

Một buổi chiều cuối tuần, khi đi làm về, Hiền thấy Tịnh đang đứng sửng bên khung cửa sổ. Đôi mắt Tịnh nhìn mong lung ra sân. Hiền hỏi:

_ Sao Tịnh không nằm nghĩ mà lại ra đây đứng không chịu mang vớ, mang giầy gì hết.

Tịnh quay lại nhìn Hiền và nói:

_ Em quyết định bán nhà. Em đã gọi công ty rồi.

_ Thật hả?

_ Căn nhà nầy lạnh lẽo quá chị à!  Mỗi lần nhìn quanh em cảm thấy buồn thêm.

_ Sơn không có đây thì Tịnh bán có được không?

Tịnh cười chua chát:

_ Anh ta đã ôm một số tiền lớn hơn căn nhà nầy và trốn về Việt Nam rồi thì cần gì căn nhà nầy.

_ Tại sao lại ra nông nỗi như vậy Tịnh?  Cả hai cưới nhau chưa đầy hai năm mà.

_ Lỗi cũng do em một phần chị ơi! Em nghe lời gia đình và xem thường anh ấy. Chị ngồi xuống đây đi. Em sẽ kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện. 

Hiền lôi Tịnh vào phòng khách. Nàng nhóm lên một ngọn lửa trong lò sưởi. Pha xong hai ly coca sữa, Hiền trao cho Tịnh một ly. Vừa uống Tịnh vừa nói:

_ Em mang ơn chị suốt đời. Khi em gặp nạn, em mới hiểu được ai là người tốt.

_ Tôi ngạc nhiên tại sao ba má Tịnh cũng không hề quan tâm đến Tịnh và bé Kha.

_ Em đã cải lời ba má để lấy Sơn. Chẳng những vậy mà sau nầy còn nhiều rắc rối hơn nữa nên ba má em đã quyết định không còn nhìn em nữa.

Hiền cảm thấy bất mản trong lòng nhưng không tiện nói ra. Tịnh uống hết ly coca và đôi mắt nàng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy bập bùng. Tịnh bắt đầu câu chuyện mà từ lâu Hiền muốn tìm hiểu…

…Tịnh không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng trắng trẻo, có duyên và có học. Sang Mỹ ở tuổi 27, Tịnh vừa đi học đi làm. Ba má Tịnh không muốn thế. Ông bà muốn Tịnh học Nail để có tiền nhiều và nhanh. Tịnh đã bỏ dỡ dang việc học hành để theo đuổi ngành Nail như ý gia đình. Kể từ đó, nàng không còn liên lạc với Hiền thường xuyên. Do bạn bè giới thiệu, Tịnh quen biết Sơn, một người đàn ông tuổi trung niên, cùng nghề nghiệp với nàng. Anh ta rất khác những người đàn ông đang từng theo đuổi theo nàng. Lần đầu tiên gặp Tịnh, Sơn tỏ ra lịch lãm, phong lưu chi tiền như nước. Anh chiều chuộng, chăm sóc cho nàng từng li từng tí. Mỗi cử chỉ, mỗi cái chau mày của nàng, anh điều quan tâm và để ý. Thời gian dần trôi, nàng cảm thấy chỉ có Sơn là người yêu thương nàng thật sự. Phần tuổi đã hơn ba mươi, phần cô đơn và mong muốn có mái ấm gia đình nên nàng đã bằng lòng lấy Sơn khi anh ngỏ ý cầu hôn. Ngay từ đầu, cuộc tình của nàng cũng không suông sẻ. Ba mẹ, anh em nàng không ai thích Sơn. Gia đình nàng cho rằng Sơn rất phách lối và ăn nói cư xử như một tên thất học. Nàng nhìn Sơn ở một góc độ khác. Sơn không biết cư xử với mọi người nhưng yêu thương chiều chuộng nàng thế là đủ. Bạn bè đánh tiếng cho nàng biết cuộc sống không mấy tốt của Sơn trong quá khứ nhưng Tịnh chỉ để ngoài tai và nàng còn cho rằng những người đó ganh ghét với hạnh phúc của nàng. Khi yêu, người ta thường mù loà và cứ cho rằng người yêu mình là nhất. Tịnh lấy chồng cho nàng chớ không phải cho gia đình, bạn bè hay dư luận.  Và đám cưới của nàng đã được tổ chức long trọng. Mọi người đến chúc tụng nàng. Sơn đã mướn hoạ sĩ vẽ một tấm hình lớn của cả hai đặt trước lối ra vào. Sau đó vài tháng, Sơn và nàng đã mua căn nhà nầy với giá hai trăm năm mươi ngàn đôla. Căn nhà gồm có sáu phòng ngủ, ba phòng tắm, một phòng khách, một phòng ăn rộng thênh thang. Căn nhà nằm trong một khu vực yên tỉnh và có nhiều thông. Ba mẹ Tịnh luôn nghĩ rằng tài sản mà Tịnh đang có là của gia đình. Ông bà tìm đủ mọi cách để về sống chung với vợ chồng nàng. Tịnh thương ba mẹ. Nàng vì chữ hiếu mà thuyết phục chồng mang ba mẹ về để đền ơn sanh thành dưỡng dục. Nhưng sóng gió đã nổi lên. Hàng ngày, nàng nghe những lời trách móc của ba mẹ, của các em về Sơn. Ba mẹ cho rằng Sơn là thằng mất dạy, hổn láo. Và ông bà luôn nặng lời chê trách nàng không biết khuyên nhủ chồng.  Một bên là chồng, một bên là ba mẹ. Thương chồng thì bị ba mẹ chửi mắng là đồ bất hiếu. Kính trọng, bênh vực ba mẹ thì chồng giận dỗi.  Tịnh cảm thấy khổ tâm và khó xử vô cùng. Hạnh phúc giữa nàng và Sơn càng ngày càng nhạt dần.

Một ngày kia, khi đi làm về, nàng đã thấy ba mẹ chuẩn bị áo quần, đồ đạc để dọn đi. Vừa thấy nàng về, mẹ nàng đã bù lu, bù loa mắng như tát nước vô mặt:

_ Mầy là đứa bất hiếu. Con người ta lo cho cha, cho mẹ. Còn mầy chỉ biết có thằng chồng của mầy. Tao không hiểu sao mầy lại lấy một thằng thất học.

Tịnh đứng sửng không biết nói sao với mẹ thì lại nghe cha cằn nhằn:

_ Chồng mầy nó không muốn thấy tao với má mầy ở trong căn nhà nầy. Mặt nó tối ngày như đưa đám. Ngày mai tao với má mầy phải dọn đi chỗ khác.

Tịnh phân trần:

_ Ba mẹ giận ảnh làm chi. Tại tính ảnh như vậy nhưng mà ảnh tốt. Ba mẹ nên thông cảm bỏ qua.

Mẹ nàng bù lu bù loa than khóc, mắng nhiếc:

_ Hể tao nói động tới chồng mầy là mầy bênh. Mầy mê nó quá nên đâu còn biết chi đến mẹ cha. Tao sanh mầy ra, nuôi lớn lên uổng công mà không đền bù được gì. Từ giờ phút nầy coi như tao không có sinh mầy ra.

Mẹ nàng nói một hơi toàn những lời cay nghiệt khiến nàng đau đớn. Vậy là nàng ra đời tức phải mang ơn, mang nợ mẹ cha. Cái nợ sanh thành dưỡng dục đó nàng đã ghi khắc trong lòng và nàng vẫn hằng mong đền đáp.  Nhưng cha mẹ sinh con ra không có nghĩa là bắt con phải tuân thủ theo tất cả những gì mình mong muốn, không có nghĩa là không điếm xỉa gì đến hạnh phúc của con và bắt con phải hy sinh tất cả cho mình để trả nợ cho lại công lao nuôi dưỡng. Đôi lúc nàng ước mong rằng nàng đừng sinh ra trên cõi đời nầy. Hạnh phúc của nàng càng lúc càng mong manh. Sơn nghĩ rằng nàng xem cha mẹ hơn chồng. Nàng đã buộc anh phải sống chung với cha mẹ vợ không chút biết điều và không biết chia xẻ bất cứ một thứ chi phí nào trong nhà. Từ tiền nhà, tiền ăn, tiền nước, điện…ngay cả tiền cho ba vợ hàng tháng để dằn túi cũng chưa đủ xoá đi sự ghét bỏ trong lòng của họ.

Khi ba má nàng dọn ra riêng cũng là lúc Sơn chán ngán nàng. Nàng buồn nên thường xuyên trách cứ anh là đã không biết đối xử với cha mẹ nàng.  Cưới nhau chưa đầy một năm mà luôn luôn có cãi vả và bao giờ Sơn cũng là người bỏ đi.  Nhiều lúc anh đi đến vũ trường, những hộp đêm, những quán rượu cho đến nửa đêm mới về. Tịnh phải một mình cán đáng tiệm Nail và lo trong ngoài.  Thế rồi chiến tranh gia đình đã thực sự bùng nổ:

_ Anh đã chán tôi rồi phải không? Tại sao anh không chịu đi làm mà cứ la cà đàn đúm với bạn bè.

_ Ở nhà thì bà cằn nhằn, đi chơi bà cũng cằn nhằn. Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

_ Anh phải đi ra tiệm để phụ tôi làm chớ.

_ Hừ! Ra đó để làm cái gì. Tôi không muốn ra đó đâu. Tôi muốn cô bán hết nhà cửa, tiệm Nail để đi thật xa khỏi cái xứ sở nầy.

_ Anh có điên không? Cơ ngơi nầy tôi đã xây dựng mấy năm nay. Bộ anh tưởng dễ dàng để có chắc.

_ Tôi không cần những thứ nầy. Cô không đi thì tôi cũng đi.

_ Anh định đi đâu? Anh thù ghét ba má tôi rồi bây giờ trả thù tôi chắc.

_ Gia đình cô xem tiền bạc là trên hết. Tôi không thích ở đây. Nếu cô thương tôi thì phải rời khỏi nơi nầy.

_ Đó là ý muốn của anh. Còn tôi thì không bao giờ. Cũng tại anh một phần không biết đối xử nên ba mẹ tôi phải dọn nhà đi chỗ khác. Nếu anh đừng nóng nảy, gắt gỏng thì

mọi việc đâu đến nỗi như vậy.

Sơn bực bội đá văng chiếc ghế gần bên. Giọng anh gằn từng tiếng:

_ Gia đình cô không biết điều. Họ chỉ muốn nhìn vào cái tiệm Nail và căn nhà nầy.

_ Anh quá cố chấp. Anh coi tiền bạc lớn hơn cha mẹ tôi.

Sơn gào lên:

_ Cha mẹ cô ở đây không tốn một đồng. Như vậy chưa đủ sao. Tôi hỏi cô, ở xứ sở nầy mà cái gì cũng chùa hết còn chưa vừa lòng. Nếu cô nghĩ rằng cha mẹ cô đúng thì thôi chúng mình nên chia tay nhau cho xong.

Tình yêu đã chết trong lòng Sơn. Anh trở nên thờ ơ và chăn gối lạnh lùng. Anh cứ lang thang đi chơi hết nơi nầy đến nơi khác và không còn muốn về nhà. Cho đến một ngày kia, khi nàng đi làm về thấy nhà cửa trống trơn. Sơn đã cắt nát bức tranh vẽ hai người trong ngày cưới. Một đống hình chụp chung cũng bị xé nát tan vứt vung vãi trên sàn nhà. Sau đó, nàng phát hiện ra tất cả tiền trong nhà băng Sơn đã mang đi mất. Hạnh phúc xây dựng trên sự tranh chấp của đồng tiền không còn đứng vững. Và oái oăm thay nàng lại mang bầu trong lần ân ái cuối cùng…

* * *      

Năm năm sau…

Cũng vào mùa đông. Tuyết rơi nhiều hơn mọi năm. Nhiệt độ xuống thật thấp. Báo chí và đài truyền hình, truyền thanh luôn loan tin sẽ có những trận bão tuyết cao đến 7, 8 bộ Anh.  Mưa đá sẽ rơi trong suốt mấy tuần liền. Chưa đến ngày Noel mà tuyết đã rơi trắng xoá mặt đất. Sáng ra đi làm Hiền và Tịnh phải thức dậy thật sớm để cào tuyết đang bám đầy xe.  Dù mang găng tay, mặc áo khoát dầy che kín, cả hai vẫn cảm thấy cái lạnh se thắt làm tê cóng hai bàn tay và đôi chân. Hai ngày sau, mưa đá bắt đầu rơi. Những viên đá nhỏ tròn, trắng muốt như hạt muối cứ rơi lộp bộp trên nóc nhà. Tất cả trường học, tiệm quán, công ty…điều có lệnh đóng cửa. Suốt cả tuần, tuyết vẫn dầy đặc.  Bé Kha đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài và hỏi Hiền:

_ Dì ơi! Dì có nhìn thấy người đàn ông đen kính đứng dưới gốc thông mỗi đêm không?

_ Dì không để ý.

_ Con thấy ông ta hoài hà. Hôm bửa mình ra sân cào tuyết, con có nói chuyện với ông ta. Ông ta có cho con một chú chó con đó. Ông ta không có nhà hả dì?

_  Vậy con chó bông là của ông ta cho con đó hả. Dì lại tưởng gió bay đến trong cơn bão tuyết chứ. Sao con không nói cho dì và mẹ biết.

Bé Kha ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Hiền nói:

_ Ông ta tốt với con lắm. Ông ta ôm hôn con nữa đó dì.  Chắc ông không có nhà cửa nên tuyết lạnh như vậy mà đêm nào cũng thấy đứng ở đây rất lâu.

_ Có thể lắm. Xứ sở nầy giàu có nhưng cũng có nhiều người vô gia cư không nhà cửa, không gia đình. Họ sống lang thang trên hè phố.

_ Dì ơi! Mùa đông nầy tuyết nhiều lạnh lắm! Hay là mình cho ông ta ở ké đi dì.

Hiền phì cười và nói:

_ Con hỏi mẹ thử xem mẹ có bằng lòng cho ông ta ở ké không?

Thằng bé chạy đến bên Tịnh hỏi dồn đập:

_ Mẹ ơi!  Mình có nên cho cái ông đứng dưới cây thông vô ở nhờ mấy bữa hôn mẹ.

Tịnh đang ngồi tính sổ sách chợt ngừng lại ngẩn lên nhìn con mỉm cười:

_ Cái ông nào?

Thằng bé nắm tay mẹ kéo ra cửa sổ:

_ Mẹ có thấy ông ta không. Cái ông đó đó. Trời lạnh căm, tuyết rơi như vậy mà đêm nào cũng đứng dưới gốc thông.

Tịnh có cảm giác sợ sệt khi nhìn người đàn ông lạ một tuần nay lãng vãng quanh đây.  Nhiều đêm từ tiệm về nhà, Tịnh thấy ông ta vẫn đứng đó cho đến nữa khuya. Có điều gì không ổn trong tâm tư nàng khi thấy người đàn ông mặc chiếc áo dạ đen củ kỷ dài chấm gót, đầu đôi mủ rộng vành che lấp khuôn mặt. Dưới ánh đèn đêm, nàng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Tịnh rùng mình kéo con vào trong và đóng kín cửa lại:

_ Mẹ cũng muốn giúp ông ta lắm. Nhưng người lạ, mình không biết họ tốt hay xấu không thể đem vào nhà.

Thằng bé phụng phịu:

_ Con thấy ông nầy không xấu đâu - Vừa nói nó vừa chạy vào trong lấy ra con chó bông rất đẹp khoe - Hôm trước con ra sân chơi, ông ta cho con chó nầy.

Tịnh bối rối xoa đầu con:

_ Ờ để ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với ông ta. Thôi con đi ngủ đi.

Hiền dẫn Kha vào phòng.  Nàng đấp chăn cho nó và dỗ dành:

_ Con ngủ đi. Ngay mai dì cũng sẽ nói chuyện với ông ta.

Bé Kha cười. 

_ Dì hứa há.

Nàng hôn bé Kha rồi ra phòng khách nói với Tịnh:

_ Trời đất ơi! Không hiểu tại sao bé Kha lại để ý người đàn ông đó.

_ Em thấy ông ta có dáng dấp…nhưng không hiểu sao em sợ quá!

_ Ở xứ nầy bây giờ thấy người lạ cứ đứng nhìn lên cửa sổ mỗi đêm là nổi da gà.

_ Em muốn gọi cảnh sát tới.

_ Thôi đừng làm vậy. Biết đâu mỗi đêm ông ta đứng đây đón người thân về.

Tịnh lắc đầu:

_ Tại sao ông ta không đứng ở chổ khác kín gió hơn mà đứng ở đó…chị phải cẩn thận.

_Tôi không sợ đâu.

Ba hôm sau người đàn ông bỗng dưng biến mất. Bé Kha không còn hỏi nữa và Hiền

cũng không còn quan tâm.  Riêng Tịnh thì im lặng.

Một tuần sau, khi bé Kha đã ngủ, Hiền và Tịnh đang ngồi xem tivi. Cả hai nói chuyện vui vẻ thì Tịnh chợt nghe người xướng ngôn viên nói về cái chết của một người đàn ông Việt Nam.  Ông ta chết cóng trên góc giáo đường N…Tịnh giật mình buông rơi chiếc tách đanh cầm trên tay bể tan tành.  Nàng quỵ xuống.  Hiền hết hồn đỡ tịnh dậy hỏi:

_ Tịnh làm sao vậy?

Tịnh chỉ lên màn ảnh lấp bấp nói trong màng nước mắt:

_ Chị có thấy người đàn ông chết cóng có giống người đàn ông đứng bên cửa sổ nhà mình không?

_ Có thể!  Tội nghiệp quá!

Giọng Tịnh rên rỉ:

_ Tại em đã gọi cảnh sát đến…tại sao em lạnh lùng tàn nhẩn đến như vậy.  Tại sao em không ra tay cứu vớt  một người cùng khổ hả chị - Tịnh gục đầu khóc nức nở. Hiền lấy làm lạ và không hiểu vì sao một người xa lạ chết Tịnh lại buồn đến như vậy nên nàng dỗ dành:

_ Hàng ngày có biết bao nhiêu người chết Tịnh. Thôi đừng buồn. Đâu phải tại Tịnh mà ông chết.

_ Tại em. Tại em. Nếu em nghe lời bé Kha cho ông ta tá túc vài hôm có lẽ ông ta không chết cóng ngoài đường. Chị có tin không… người đàn ông đó là Sơn, ba của bé Kha. Người mà trong thâm tâm em vẫn yêu thương và mong mõi anh ấy sẽ trở về…

Hiền thẩn thờ. Nàng ngồi phịch xuống đất kêu lên:

_ Trời! Ba của bé Kha. Tại sao lại ra nông nổi như vậy.

Bé Kha chợt thức giấc. Nó chạy ra kêu mẹ:

_ Mẹ ơi! Con lạnh quá.

Thấy mẹ khóc nó hỏi:

_ Tại sao mẹ khóc? Ai làm mẹ buồn.

_ Không có ai làm mẹ buồn. Mẹ nhìn tuyết rơi mà nhớ người đàn ông đứng dưới gốc thông cách đây hai tuần.

_ Con không thấy ông ta nữa.

_ Ngày mai mình sẽ đi thăm ông ta. Con có thích hôn?

Bé kha áp đầu vào vai mẹ cười:

_ Thật hả mẹ. Con muốn hỏi ông ta đứng như vậy có lạnh không?

Tịnh ứa nước mắt. Nàng nâng con lên vai và nhìn ra ngoài trời đêm. Tuyết vẫn rơi trắng cả đất trời. Tuyết lạnh lùng băng giá hay trái tim con người băng giá? 

Một hồi chuông nhà thờ lanh lảnh ngân vang, lay động cả không gian trong đêm thanh vắng. Tịnh hình dung ra khuôn mặt tươi vui, yêu đời của Sơn trong ngày cưới và đôi mắt đăm đăm buồn của người hành khuất mỗi đêm nhìn qua khung cửa nhà nàng thèm khát hạnh phúc…

Người hành khuất đã mang vào lòng đất lạnh niềm mơ ước tìm lại hạnh phúc xa xưa. Và mãi mãi trong thế giới im lặng, hư vô đó, không còn tồn tại sự đam mê, tranh chấp, phản bội, tham lam, lọc lừa, ích kỷ…Anh tan biến trong lòng đất giống như sự hiện hữu đầu tiên khi anh cất tiếng khóc chào đời. Đất trời vẫn vần vũ và muôn đời lập lại tất cả những biến động như nhau.

Phong Thu

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002