Đại Chúng số 80 - phát hành ngày 15/8/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


TIN NHỎ CẦN BIẾT

Đạt Luận sưu tầm.

1.- D.H.L Công Ty gửi bưu phẩm lớn nhất nhì thế giới.

Nói đến UPS hầu như mọi người trên thế giới đều biết đến Công ty này. Có từng đoàn phi cơ vận tải tối tân nhất thế giới, đến tận hang cùng ngõ hẽm... Họ là Côngty chuyên gửi bưu phẩm đi khắp nơi trên thế giới. Sức mạnh của họ đến Cơ quan Bưu Điện Post Office của Hoakỳ cũng phải chịu thua một bước.

Nhưng UPS danh từ này thì dân Việt Nam không quen thuộc mấy. Còn danh từ DHL thì sao? Những ai có dịp ghé ngang Bưu Diện Saigon hay Bưu Điện Thành phố Hồ chí Minh, trên lầu góc phải thấy có một công ty có bảng hiệu rất lớn, mang tên là DHL. Họ nhận gửi bưu phẩm đi khắp nơi trên thế giới. Dĩ nhiên đắt hơn cước phí của Bưu Điện Vietnam, nhưng họ đi nhanh hơn. Họ có phương tiện vận tải nhiều hơn Vietnam gọp lại.

Gần đây, tại Hoakỳ, cơ quan Bưu Điện Hoa kỳ, niềm kiêu hãnh của người Mỹ, với dấu hiệu con ó đưa thư, bay ngày đêm không nghỉ... phải hợp tác với DHL. Cùng chung hai nhãn hiệu là Post Office of United States and DHL... Vậy DHL là cái gì mà bành trướng mạnh dữ vậy?

Trưa chúa nhật, ngày 21-5-1995 một chiếc phi cơ, mang danh hiệu: "Sea's bees" đâm đầu xuống một vùng biển nhỏ thuộc Thái bình Dương. Trên phi cơ có nhà tỉ phú trẻ tuổi tên là Larry Hillblon và 2 phi công, một chánh một phụ. Trước đó hơn nửa giờ, nhà tỉ phú này báo cho vợ chưa cưới hãy ra phi trường đón ông ta vế nhà ăn cơm trưa. Cuộc tìm kiếm sau đó chỉ thấy xác 2 phi công mà thôi, còn nhà tỉ phú thì mất tích luôn, ông ta mới bước vào tuổi 52 tuần lễ trước đó.

Sau đó 48 giờ, thì toàn thể thị trường chứng khoán New York, Berlin, London, Tokyo, Singapore... đều bị shock vì tin mất tích của nhà tỉ phú trẻ tuổi này. Thế giới để tang anh này. Rồi chánh phủ Hoakỳ lại càng khoái nữa, vì ông không để lại một di chúc nào hết. Có nghĩa là tổng số tài sản của ông gồm $16 tỉ USD sẽ về tay chánh phủ Hoakỳ một cách ngon lành, không tốn một giọi mồ hôi nào.

Nhưng những người bạn thân của larry đâu chịu ngồi im. Họ biết Larry có nhiều hòn máu rơi, những đứa con tuy vô thừa nhận, nhưng cùng là máu mũ "gene" của Larry. Nghĩa là chánh phủ Hoakỳ chỉ có thể sơi tái chừng 60% mà thôi, còn 40% lại là của những hòn máu rơi đó. Tay tỉ phú trẻ này, Larry Hillblon sanh ra trong một gia đình nghèo ở miền nam California. Cha là thộ mộc qua đời lúc Larry đến tuổi thứ 3, bà Mẹ lại lấy chồng khác, nhưng khá giàu hơn ông thợ mộc trước. Cậu bé Larry được học bổng của trường Luật nổi danh thiên hạ là Đại Học Bekley gần San Francisco. Rồi một hôm rảnh anh đến phi trường dón một người bạn gái từ Las Vegas đến, anh đến trước gần một tiếng đồng hồ, thấy có nhiều chuyến phi cơ quốc nội ghé đến phi trường Quốc tế San Francisco, anh thấy hình như rất nhiều hành khách đến chỉ vỏn vẹn cái xách tay nhỏ mà thôi, có nghĩa là không có hành lý. Như vậy hãng phi cơ lời rồi, rồi khi anh nghĩ lại chuyện gửi một gói bưu phẩm nhỏ bằng gói thuốc lá, qua đường Bưu Điện Con Chim Ó của chánh phủ Hoakỳ, thì họ chặt anh rất đẹp. Nhiều tiền hơn gói quà nhỏ bằng bao thuốc lá gấp đôi. Như vậy Hãng Con Ó này chơi... cha quá xá rồi. Hỏi Thầy học có cách gì giải quyết chuyện này không? Thì Thầy trả lời ngon ơ: "- Vậy thì đừng gửi". Nghe như vậy có tức không? Và anh suy nghĩ hơn 1 tuần thì ra diệu kế... Anh đăng báo: "Biếu không một vé phi cơ cho những ai chịu chở dùm những gói hàng cho anh ta theo chuyến máy bay đó" dĩ nhiên anh phải ghi rõ ràng là: "tất cả đều hợp pháp không có chuyện gửi Á Phiện đâu mà sợ" .Trời ơi! Thiệt là thuốc tiên. Nhiều điện thoại gọi đến, sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả làm phu khuân vác hàng cho hãng của anh ra sân bay, miễn là có vé lên phi cơ là được. Rồi, mọi chuyện y như phép lạ xảy ra. Công ty D.H.L của anh ra đời có đến 40 ngàn nhân viên, rồi tầm tay anh vói đến 220 Quốc Gia. Như vậy anh mạnh ngang với Liên hiệp Quốc rồi. Hàng năm tiền lời lên đến con số chóng mặt các nhà đầu tư stock tại Wall Street ở New York. Nhiều tay chủ bự mập hơi hơi ngu nữa nhưng có nhiều tiền lắm hỏi nhau trong các Câu lạc Bộ Club của tụi Tỉ Phú như: Con Sư Tử Vàng, Phù Luân Hội, Con Gà Gáy, Bàn Tay Vàng...: "Cái thằng chủ hãng D.H.L là ai vậy sao tụi mình chưa nghen tên nó cà? Mà ủa tại sao nó lại không chịu vào Câu lạc Bộ mình để bắt tay chơi vậy cà?"

Nhưng cũng vì giàu quá nhanh nên đầu óc của Larry không kịp chạy theo đồng hồ của tụi tỉ phú như anh quên mua đôi giày mới, giày cũ anh mà để ngoài cửa tụi homeless vô gia cư vô nghề nghiệp cũng không thèm lấy chi cho nặng xe rác. Khi đọc mẫu tin ngắn của Bác sĩ nào đó trên chương trình TV Sức Khỏe là Vàng, nói rằng "Bưởi có thể làm tan chất béo cholesterol, là anh sai Cô thư ký tóc vàng gửi cho anh 4 thùng bưởi ngon nhất Florida trong vòng 3 giờ đồng hồ. Bưởi đem về hết chỗ chất thì anh cho người mua thêm tủ lạnh bự nữa chất cho hết. Rồi anh ăn, khách đến xin áp-phe với anh, thì anh mời trái bưởi cho khách luôn. Anh Larry không thích làm đám cưới, anh nói huỵch tẹt rằng nếu lấy vợ chắc chắn rằng anh sẽ không rớ tới tụi Mỹ tóc vàng mắt xanh đâu. Anh thích Á Đông hơn. Cho nên khi anh mất thì có đến gần 10 đơn kiện với chánh phủ Hoakỳ xin chia gia tài với anh. Đa số là từ Tháilan, Phi luật Tân. Nhưng anh thường thích gặp những cô gái bán bar rượu với giấy tờ của Bác sĩ là... "em còn Trinh". Như vậy bảo đảm cho Larry không bị Thần Sida vặn cổ như những tay chơi khác. Thần Sida này cũng có tên Mỹ là Aids đó.

Tại một vùng biển nghèo Việt Nam, mà luật sư không cho biết địa danh, ta có thể gọi là Nha Trang cũng được, hay Hà Tiên cũng được. Nhưng một căn nhà lá, mặt tiền ngó ra biển, nếu tại Hoakỳ thì gọi là nhà có "Beach Front", nghĩa là nhà ngó ra bãi biển, như vậy là tỉ phủ gia rồi, nhưng tại Việt Nam rất nhiều nhà lá có Beach Front như vậy, nhưng ngày được 2 bữa cơm là quý rồi... Xóm Chài Việt Nam, một căn nhà lá, bà già thì đang ngồi ho xù xụ, còn ông già làm nghề đánh cá bị bão cuốn đi chưa về gần 7 năm nay rồi. Ngoài sân có cây bàng, gió thổi phần phật, cây thùy dương rụng lá quét hoài không hết lá thằng nhỏ lai tóc vàng hoe đang gây sự với thằng nhỏ lối xóm về trái banh xì. Cô gái đang đi gánh nước ngoài xóm chưa về. Cô tên Nguyễn thị Bé như tên giản dị của hàng ngàn cô gái tên Bé vậy. Tên sao người vậy, cô rất nhỏ con. Lúc chưa sanh thằng Mỹ lai thì cô Bé làm phụ bưng nước giải khát cho một quán Karaoke ngày chợ thị xã. Rồi khi chánh phủ mở cửa cho dân Việt, thì tụi Tây Ba Lô ùn ùn bốn phương trời tới. Tụi Tây Ba Lô này có nhiều thằng còn nghèo hơn mình nữa. Có một ông người Bắc chủ quán Phở hiệu con Bò Tót thường về nhà khoe ầm lối xóm là quán Phở của Ông nấu rất ngon, bằng cớ là nhiều thằng Tây Balô ăn hết bánh Phở mà còn xin thêm nước xúp Phở nữa, rồi nó móc trong BaLô ra một mẫu bánh mì khá lớn, chấm vào nước Phở của Ông, rồi khen ngon đáo để, như vậy Phở Ông ngon là phải biết. Tây còn nể mà. Nhưng sau đó Ông khám phá ra là tiệm Phở đối diện con đường tiệm Phở của Ông, tiệm Phỡ Con Bò Đực cũng về nhà khoe ầm là Thằng Tây Balô đến mua tô phở, ăn xong rồi xin thêm nước xúp nữa. Ơ kìa! như vậy thế là làm sao? Nghiã là một Tô Phở Chín Nạm Gàu Dòn Đặc Biệt Xe Lữa tụi nó ăn chưa thấm bụng, kêu tô nữa thì hết tiền, nên tụi nó biết là xin thêm nước Phở là Ông chủ quán rất vui lòng cho, lại cám ơn lia lịa nữa, rồi mình lấy ổ bánh mì ra chấm vào ăn... thế là no đến 2 hôm.

Cô Nguyễn thị Bé rất sợ Tây BaLô. Một hôm có một Tây Balô đến quán cà phê của cô làm việc, xưng tên là Larry. Ông ta cẩn thận còn viết tên mình lên giấy học trò nữa. Muốn làm quen sau đó hỏi mình có bạn trai chưa. Sau đó rồi mình có thai thì Larry đi đâu mất. Chủ đuổi mình luôn. Mình đem con về ngoại nuôi, rồi đặt tên con mình là Lory. Một buổi chiều thu muộn. Có một chiếc xe Hoakỳ màu đen, trong xe có 2 người Mỹ ăn mặc rất chỉnh tề, đi theo là 2 anh công an phường cười nói vui vẻ và một cô thông dịch người Bắc kỳ, một cô y tá, tất cả đến từ thành phố Hồ chí Minh đến. Họ gõ cửa, nhưng thật ra nhà đâu có cửa. Họ đến nói chuyện, cô thông dịch rất chậm rãi. Họ hỏi tên thằng nhỏ, rồi họ đưa tấm hình Tên Tây Balô ra... Trời ơi, đúng là thằng cha Larry rồi mà. Rồi họ gật đầu xác nhận đúng là nét chữ của Larry trên tờ giấy học trò đó. Họ xin một chút máu ngón tay của thằng Lory. Cô Ytá đi theo sau làm việc rất nhanh nhẹ, nhưng thằng bé Lai Mỹ con, tên là Lory khóc không chịu ngừng. Họ nói, ngày mai họ sẽ đón cả gia đình vào thánh phố Hồ chí Minh, rồi họ mua một ngôi biệt thự cho ở. Hỏi họ còn căn nhà này thì sao? Tất cả đều cười ầm lên... thì Bà cứ cho người lối xóm là được rồi. Anh công an Phường chõ môi nói vào: "không ai dám chiếm nhà của các Bà đâu, bề gì còn tụi tôi mà".

Rồi toàn gia đình cô Nguyễn thị Bê qua ngày hôm sau, được một chiếc xe rất lộng lẫy chở đi về phố thị, bỏ lại tất cả những nồi niêu soon chão vv... vv... cho công an Phường coi hộ.

Ngày hôm sau thì tất cả báo chí Thành phố Hồ chí Minh và thủ đô HàNội loan tin là có con một tỉ phú vừa tìm được tại một thị xã ven biển, thuộc miền Nam Nam Bộ.

Có người ngồi chồm hổm tại các quán cà phê bàn tán với nhau... Có lẽ thằng con của tay tỉ phú đó sẽ được ít nhất là $200 triệu đôla... Như vậy ăn làm sao hết.

Còn ông chủ tiệm Phở Con Bò Tót than thầm tại sao mình gặp toàn là tụi Tây Balô thứ thiệt không vậy? Hôm qua cũng có thằng khen Phở mình nấu ngon, rồi xin thêm nước Phở nữa mình lắc đầu nói: "No More". Bộ nước Phở hết là ra ngõ múc nước lạnh đổ vào là xong sao? Ước gì có thằng Tây Balô nào đó mang tên Larry hay Larrét gì đó thì mười tiệm Phở mình... cũng bỏ hết.

Luật của Hoakỳ là tiền luật sư phí trong vụ chia gia tài thường thường là 15% đến 25%. Như vậy tụi Mỹ mặc áo đen lịch sự đó hưởng cũng vài chục triệu là ít. Còn hơn bỏ không cho chánh phủ hưởng.

 

2.- Những cây thuốc quý ở Rừng Bạch Mã.

Rừng Bạch Mã thuộc Thừa Thiên, Huế. Một nơi phong cảnh hữu tình, không khí trong lành. Leo đến Hải Vọng đài để nhìn bốn phương trời, mây nước cùng nhau một mộng lành.

Nhưng trước đó người Pháp họ đã đến ghi từng chi tiết những loại cây quý nơi đây, được lệnh của nhà vua Nguyễn hỗ trợ, họ cấm rất nhiều những người đến phá sơn lâm. Người Pháp họ mong những nguồn dược liệu của Đông Dương được bảo trì kỹ càng. Chúng rất đa dạng, từ những thực vật thuộc loại thấp, đến những thực vật thuộc bậc cao. Từ những cây có hạt kín đến cây có hạt trần ra. Từ những cây thẳng lưng đến những cây leo. Ngày nay số đếm những cây có chất thuốc từ nhà thuốc ta nổi danh là Đỗ tất Lợi đến viện Pasteur... đến được 180 loại. Trong đó có 12 loài thuộc quý hiếm.

1.- Cây Bảy Lá một hoa: còn được gọi là tảo lưu, hay thất diệp nhất chi hoa. Loại này được người Trung Quốc để mắt xanh tới từ thời chúa Trinh vua Lê. Tên khoa học là: Paris Polyphylla Sm, thuộc họ Trilliaceae. Những Thầy thuốc trị rắn cắn, hay Thuốc rắn đều không được thiếu loại này. Trị chất độc cắn như rắn hay bò cạp, quai bị, hen suyển... Cây thường mọc ở những khu vực thuộc khe, bờ suối nhưng ẩm tối. Thấy cây này khi lên cao khoảng 600 mét. Nhiều người gốc địa phương hay bức nguyên rễ và làm loại cây này lần lần tuyệt dạng.

2.- Cẩu Tích: Cây này thường gọi cây lông cu-li, tên khoa học Cibotium Barometr J.Sm, thuộc họ Dicksoniaceae. Thấy rất nhiều tại ĐàLạt. Nó thường trị bệnh phong hàn, tê thấp, đau lưng, nhức mõi. Đặc biệt lông bên ngoài có thể cầm máu rất hiệu nghiệm. Cây mọc khắp ven rừng, đất ẩm, cạnh khe suối, nơi dường mòn đi trong rừng, nơi có độ ẩm cao, ít ánh sáng mạnh.

3.- Cốt Toát Bổ: Còn gọi là ráng đuôi phụng, tên khoa học là Drynaria Fortunei J.Sm, thuộc họ Polypodiaceae. Thường chữa những chứng đau bụng, di tiêu chảy, kiết lỵ, gãy xương, chấn thương, đau răng. Thường mọc ở những nơi ẩm, ít ánh sáng, bìa rừng, ven suối nước chảy chậm... Thấy khá nhiều tại ĐàLạt. Bộ phận dùng thân rễ, nhiều người hái làm cây không mọc lại được.

4.- Du Sam. Còn gọi là thông dầu, hay tôbhạp. Tên khoa học là Keteleeri Evelyniana Mast, thuộc họ Pinaceae. Người ta dùng hạt ép ra dầu để trị ho đờm, thuốc sát trùng. Nhưng nhiều tay sơn tặc, hay chặt nguyên cây để làm gỗ mà không hiểu tí gì về dược phẩm chứa trong cây. Hiện nay Vietnam loại cây này chỉ còn vài trăm cây là cùng.

5.- Hoàng dàn Giả: Gọi tên riêng là Tùng Bạch Mã hay Thông Chàm. Tên khoa học là Dacrydium Elatum Wall, thuộc họ Podocarpaceae, ép hạt dầu dùng trị bệnh đau bụng. Nay bị tàn phá nên không còn nhiều nữa.

6.- Lá Khôi: Còn gọi là Khôi Tía, hay cây cơm nguội. Tên khoa học là Ardisiasylvestris Pit, thuộc họ Myrsinaceae. Lá thường dùng chung với lá vối, lá hòe để nấu nước trị sãi lở ở trẻ con hay giã nhuyễn với lá trầu rồi đắp ung nhọt. Nhiều thổ dân dùng lá nấu nước uống để trị bệnh đau bụng hay dau dạ dày.

7.- Kim Giao: tên khoa học là Nageia Fleuryi de Laub. Lá dùng nấu trị ho ra máu và viêm phế quản, giải độc cũng hiệu nghiệm. Cây mọc sâu trong rừng, trên núi đá vôi ở độ cao khoảng 1000 mét là thường. Nhiều người dùng cây làm đũa khử độc. Nếu cây đôi đũa mà đổi màu tức là thức ăn bị nhiễm độc. Các quan triều Nguyễn thường hay dùng nó vì họ sợ bị đánh độc chết.

8.-Lười Ươi: Còn gọi là Đười ươi, hay Đười Ươi bay, hay Hương Đào. Tên khoa học là Scaphium Lynchonophorum Kost, thuộc học Sterculiaceae. Thường chữa bệnh nóng nhiệt, nổi mụt trong người, đau họng, nhức răng, và chừng đường ruột. Người ta dùng hạt, đổ nuốc sôi thì hạt nở to màu nhầy đục, một thứ giải khát tiêu nhiệt. Nên mùa hè người ta hái nhiều, đem đi bán cho các cửa hàng giãi khát nước ngọt, chè...

9.- Ô Dước Nam: còn gọi la ô Dược hay Dầu đắng. Tên khoa học là Lindmyrra Merr, thuộc họ Lauraceae. Rễ cây dùng thuốc chữa đau bụng, ăn không tiêu, nôn mửa và bàng quang. Người ta không cẩn thận làm chết rễ và cây con luôn.

10.- Pơ Mu: tên khoa học là Fokienia Hodginisii A. Henryet Thmas, thuộc họ Cupressaceae. Dầu cây Pơ Mu được dùng làm thuốc sát trùng rất mạnh, trị sưng tấy. Người ta hủy hoại rễ nên cây khó mọc trợ lại. Cây loại này đang từ từ biến mất vì không ai chăm sóc khi đào sới lấy rễ.

11.- Sa Mộc: được gọi là samu hay thông mu. Tên khoa học là Cunninghamia Koishii Hayata, thuộc họ Taxodiaceae. Tinh dầu của cây trị vết thương, bỏng, đau khấp sương. Mọc khá nhiều vùng núi miền Bắc sang lẫn Trung Quốc hay Nhật. Nó ở độ cao trên 2000 mét, nên khó có người lên cao mà hủy hoại cây được. Người ta thử trồng nhiều tại Lâm Đồng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng. NHững nơi du lịch chủ vườn thường trồng nhiều để lấy bóng mát cho sân.

12.- Sến Mật: Tên khoa học là Madhuca Pasquierei, thuộc họ Sapotaceae. Lá được nấu thành cao sệt, dùng chữa bỏng rất công hiệu. Ở Trung Quốc, người ta dùng rễ trị bệnh phong thấp rất kiến hiệu.

 

3.- Chúng tôi vừa nhận được bài thơ của người bạn phương xa gửi đến. Anh gốc người miền Trung. Một lối thơ vô cùng xúc động. Bài thơ mang tên: Gặp Người cùng Quê.

 

"Gặp Người cùng quê.."

Ngó nhau khóe miệng mĩm cười
Làm như quen biết từ thời... rất lâu
Dừng chân định hỏi một câu:
Mình quê vốn ở nơi đâu tá mình?

Người qua, người chỉ cười thinh.
Điệu cười như thể có tình ý chi!
Rối bời lòng những hồ nghi
Hao hao một chút... nét gì miền Trung
Nước da cháy nắng đồng mun
Tóc khô ủ gió Lào hun hút trời.
Mô tê chữa thốt thành lời
Chỉ cười thôi, đã thấy người rất quen
Cùng là sỏi đá triền miên.
Bươn ra phố thị đã quên đất nghèo?

Mỗi người một cảnh gieo neo
Nhìn nhau áng hỏi quê nghèo... chừ sao?
Ngập ngừng chưa tiện lời chào.
Miệng cười, phố đã dạt dào niềm vui.

Biết mình dẫu ở đất người
Vẫn còn giữ được nụ cười đồng hương.

Hà Mai Mai.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002