Đại Chúng số 77 - Lễ Độc Lập 4/7/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

VÀI DÒNG VỀ VUA DAVID (ISRAEL)

Kỹ sư  Sagant Phan

Đối với dân DoThái, vua David là một trong 3 vị vua vĩ đại nhất của họ. Thứ nhất  là vua Saul, nhì là vua  David, ba là vua Salomon. Trong kinh truyện Bible của dân DoThái thì vua David chiếm giữ lãnh thổ rộng nhất cho dân Israel từ trước đến giờ. Mặc dầu vua Saul thống trị 12 bộ lạc của Israel nhưng lãnh thổ vẫn còn nhiều xáo trộn. Đến vua David thì lãnh thổ rộng lớn nhất, toàn dân phục tòng vị vua trẻ này, vị vua mà đánh bại được người khổng lồ. Người khổng lồ này hàng ngày xưng tên họ là Philistine, cao ngất trời... ai ai cũng sợ hết. Cho đến khi  một cậu bé chăn cừu thình lình chạy đến, dùng dàn ná (sling: miếng da cừu cột giữa 2 ngón tay cái và trỏ, giữa để một cục đá nhỏ rồi quay mạnh, đến lúc nào đó thì buông thỏng ngón tay cái ra thì cục đá bay tới đích. Trẻ em chăn cừu thường dùng để giết chim hay xua đuổi những chó sói lảng vảng gần bầy cừu...) Viên đá này có một lực mạnh, mạnh đến nỗi đánh trúng vào đầu tướng khổng lồ Philistine. Tướng té cái rầm, long trời lỡ đất, thì dĩ nhiên... lính bỏ chạy hết rồi binh sĩ của vua Saul tràn tới chém giết và ca khúc khải hoàn...

Trở lại vua Saul. Vua trước đó là một anh  nông dân trẻ, đang cày ruộng. Hàng ngày chàng nông dân này dẫn bò ra ruộng cày, cày từ sáng đến chiều thì xong một buổi cày. Trời nắng nóng vào một trưa hè, thình lình  anh Saul nghe một tiếng nói phát xuất lảng vảng gần đó mà dân Israel cho là tiếng nói của Thượng Đế (God of Jews) (trong lịch sử kinh truyện Bible của dân DoThái, thì tiếng nói này cũng xuất hiện thình lình khá nhiều lần, có lần ở giữa đám sậy. Tiếng nói đó ra lệnh cho Moses phải nghe lời God, và Moses hỏi câu danh tiếng: “Who are you?” thì tiếng nói phát xuất từ lau sậy có ngọn lửa như sau: “I am is I am” tạm dịch là: “Ông là ai?”, ngọn lửa trả lời: “Ta là Ta...”)   Israel có ghi lại rất nhiều tiếng nói thinh không mà chỉ có đương sự nghe được mà thôi, còn người thứ nhì thì không nghe được. Như vậy chúng ta chỉ có 2 con đường lựa chọn mà thôi. Một là tin 100% hay là không tin 100%. Tin 100 % thì vào đạo, còn không tin thì theo đạo khác, theo đạo khác thì họ gọi là Ngoại đạo, hay là những người Chưa trở về Đạo, rất hay, vô phương bài bác... Hiện nay 3 tôn giáo  lớn gốc từ kinh truyện Bible của Israel là: DoThái Giáo (Judaism), Thiên Chúa Giáo (Christ-tianity) và Hồi Giáo (Islam) đều tin 100 %. Còn lại 4 tôn giáo lớn và 20 tôn giáo nhỏ thì không tin 100% kinh truyện Bible của Israel. Như vậy từ kinh truyện của Israel mà có 3 tôn giáo lớn được thành lập. Kinh truyện Bible của Israel phát xuất từ những truyện ký (story) nho nhỏ rồi gọp lại thành kinh truyện  lớn, nhưng trong kinh truyện Bible này thì dân DoThái lồng đại danh từ riêng là God vào kinh, cho là Thượng Đế - God xuất hiện rất nhiều, God nhúng tay vào rất nhiều. Còn một loại kinh truyện nữa rất có trị cho loài người là kinh truyện của Trung Hoa, gọi là Đông Châu Liệt Quốc. Trong Đông Châu Liệt Quốc thì không có God xuất hiện. Kinh truyện này đi rất sát lịch sử, chứng minh được bằng sử liệu và khảo cổ.

Trong kinh truyện Đông Châu Liệt Quốc cũng có nhiều câu chuyện nhỏ rồi lồng vào chuyện lớn như đoạn Đức Khổng Tử thì Đông Châu Liệt Quốc có nói đến, rồi Khổng Tử tái lập lại 5 kinh mà nhà Nho gọi là Ngũ Kinh. Ngũ kinh này làm một nền tảng đạo đức vô cùng vững bền cho nhà Nho, mà ta gọi là khí tiết của sĩ phu, thử xem khí tiết của Nguyễn đình Chiểu hay khí tiết của Phan thanh Giản uống thuốc độc vì nước thì biết liền... Những người không có tinh thần khí tiết của sĩ phu thì họ gọi là... đồ hũ Nho giống như bên kia họ gọi những người không cùng đạo với họ là dân ngoại đạo vậy, nó gần có nghĩa giống như dân Tà Đạo vậy.

Trở lại vua Saul là một anh nông dân, đang cày chưa xong một buổi cày thì anh nghe được tiếng nói của God giữa đồng không mông quạnh kêu anh chuẩn bị lên làm vua, cứ kêu gọi dân làng thì sẽ có quân sĩ dưới trướng. Saul liền giết con bò đang cày chia ra làm 12 phần, tượng trưng cho 12 bộ lạc. Rồi anh tập quân mà đánh giặc thù. Lúc đó quân thù là quân Ammonites. Rồi anh đánh đuổi được quân thù Ammonites, chiếm thung lũng có ao hồ, sông rạch mà lên ngôi vua của Israel. Trong kinh truyện Bible của Israel có nhiều đoạn cho chúng ta một sự phân vân không hiểu lúc nào God (người mà có tiếng nói hư không giữa đồng không mông quạnh,  mà Saul đang cày ruộng) đâm ra ghét bỏ Saul. God này không cho lý do gì mà ghét Saul rồi sau đó chọn anh chàng trẻ đang chăn cừu là David mà cho lên ngôi vua.

Saul bị God bỏ, đám giáo sĩ xa lánh, không hiểu đám giáo sĩ bỏ Saul trước rồi rêu rao là God đã nói rằng God không thương không phò trợ nữa, hay là God bỏ Saul rồi, đạo sĩ biết được mới bỏ Saul luôn, câu chuyện này làm nhức đầu như sau: nếu đạo sĩ biết God bỏ Saul, thì biết cách nào? ai nói cho biết vậy?  Vụ God bỏ Saul, nên Saul rất quẫn trí... bệnh tâm thần rất nặng vì mình không biết bị lỗi gì cho đáng tội? Kinh truyện không nói, Saul không phạm tội tà dâm, Saul không giết người vô tội, Saul không phát ngôn bừa bãi... nhưng tại sao God bỏ, có lẽ Saul là anh nông dân, nên thương dân cày cực khổ, rồi không tăng thuế để cung phụng cho đám đạo sĩ hưởng sự giàu sang vinh hoa phú quý, nên đám dạo sĩ ghét Saul, rồi phao tin đồn là God bỏ Saul. Trong kinh Bible không nói tội lỗi của Saul, Saul bị God bỏ rơi là oan thấu trời, còn David là vị vua vĩ đại nhất, cung phụng đạo sĩ nhất, xây đền thờ cho đám đạo sĩ này nhất, nên God vẫn theo David cho dù David là kẻ gian dâm, giết người vô tội, rồi tăng thuế dân chúng rất nhiều để xây đền thờ cực kỳ xa hoa, cho đám đạo sĩ này ở. Cho nên đám đạo sĩ viết vào kinh truyện là God vẫn luôn thương David cho dù David phạm tội tà dâm, giết chồng đoạt vợ... nhưng David biết hối hận và God tha tội, God thương lại David.

Trở lại vua David, khi vua chiếm được ngai vàng từ tay Saul và chiến thắng quân thù, David trở thành vua của Israel, có nhiều vợ, nhiều con. Vào một buổi chiều hè, tắt nắng, trên sân thượng vua David đi vòng sân, vua bỗng ngó thấy bên kia, căn nhà thấp có một phụ nữ đang tắm, chưa tắt nắng nên David thấy hết, từ trên xuống dưới, sắc đẹp của nàng và vóc dáng của nàng làm vua David... không còn hồn vía nào nữa. Ngày đêm ra vào, lên xuống mà hồn để... bên kia vĩ tuyến. Chịu không nỗi vua hỏi tên hầu cận người đàn bà quá đẹp, quá sexy kia là ai vậy. Tên hầu cận nói rằng người đàn bà đẹp kia đã có chồng, bà tên là Bathseba (tên nghe như quen, danh từ riêng Bathseba chiết tự từ chữ Bath, Bath có nghĩa là tắm cái tên định mệnh), còn chồng nàng hiện làm quan dưới quyền nhà vua David, tên là Uriah, lúc đó Uriah đang đánh giặc ngoài biên ải cho David, tả xông hữu đột trong lằn tên mũi đạn (biên thùy là xứ Jordan). David liền gởi một mật thư cho thượng tướng, xếp của Uriah, đẩy Uriah vào một trận tấn công mới với quân thù Ammonites, rồi không tiếp viện quân sĩ cho Uriah. Mặt trận lớn mở ra do lệnh David, Uriah không biết vua giết mình, đánh một trận lớn, hết quân, quân tiếp viện không tới, Uriah bị quân thù Ammonites bêu đầu. Tin dữ bay về thành Vua David, bà vợ tuyệt đẹp đáng thương, khóc gần sưng mắt, David cho vời vào an ủi nàng, gọi 3 bà vợ của David mà đến giải khuây bà Bathseba. Thời gian ngắn sau, Bathseba trở thành vợ của David, sợ God bỏ rơi mình như God bỏ rơi Saul, nên David đến gặp một đạo sĩ đang có thời, dân chúng tin tên này rất nhiều, đạo sĩ này tên gọi là Nathan, mà kinh truyện Bible cho là Tiên Tri (Profet) Nathan, ngày xưa có nhiều người đi tu, làm tu sĩ, đạo sĩ, giáo sĩ vv.vv... nhưng cao chức nhất là Tiên Tri (Profet) vì chính những vị này được God nhập vào, nói nhiều điều lạ lùng khó tin, trúng trật tùy người đối diện. Bây giờ bạn cũng có thể thành Tiên Tri vậy, bạn thử mặc áo đạo sĩ, rồi ra ngoài đường nói rằng “ngày kia California sẽ động đất lớn, người chết vô số, hãy nghe lời Ta...”, rồi sai đệ tử viết vào sách của mình, ngày kia nếu mình qua đời, sau đó California động đất chết người thiệt thì bạn thành vị Tiên Tri đúng nhất..” Hiện nay bên Trung Hoa và Nhật thiếu gì vị này. Vua David đến gặp tiên tri Nathan, bàn luận với tiên tri này, tiên tri này ra nói với đám đệ tử là David vô cùng ăn năn thống khổ, ngày đêm xin lỗi God. Rồi God tha lỗi cho David. David thi hành xong kế hoạch dùng tiền tài mà mua chuộc đám đạo sĩ, đám tiên tri (profet), David rất vui dạ, ngoài mặt ban ngày ăn năn, nhưng ban đêm là mở cờ. Các hoàng hậu, phi tần rất ghét chuyện đạo đức giả này, nhưng làm sao được, bộ muốn mất đầu hả?

Bathseba sanh một đứa con cho David. David đặt tên là Solomon, mặc dầu David có nhiều vợ nhiều con trai đã lớn, có người cùng David vào sanh ra tử trong trận mạc nhưng David thương nhất Solomon (chuyện này là điều đương nhiên rồi, thử đọc Đông Châu Liệt Quốc là biết, nhất là đoạn Tần thủy Hoàng giết chết con mình đang xây Vạn lý trường Thành cho mình là Thái tử Phò Tô, cho Hồâ Hợi lên ngôi. Người giỏi giết đi, để lại người dở nắm quyền thì ngai vàng giòng họ sẽ đi đoong. Ngôi nhà Tần mất về tay Hồ Hợi. Cũng như triều đại David vậy, Solomon mất đi, ngai vàng dòng vua David bị tan theo.)

Vì David biết thế lực ngầm rất lớn của đám đạo sĩ, nên vua hết lòng hết dạ với đám đạo sĩ này. Đám này được tiền tài cao sang, ăn uống phì nhiêu, đầy dẫy, tiền tốn phí này là do dân chúng trả chứ của ai trên trời rớt xuống, dân trả qua ngã thuế má đánh vào còn không muốn trả thuế má thì cứ việc bỏ kinh thành David mà theo quân ngoại bên kia vĩ tuyến đi.

Đám đạo sĩ này truyền lời, lời truyền thành kinh sử kinh truyện chép vào, chép vào bằng miếng đất nung, bằng miếng da cừu... ngày này qua ngày nọ, trăm năm này qua trăm năm nọ. Vương triều David rất rộng, rộng hơn bao giờ hết. Kinh đô là Jerusalem, biên giới chạy đến

Sông Lưỡng hà (Euphrates River) cho đến tận Ai Cập xa ngàn dặm.

Cho đến ngày hôm nay, March 19, 2001 tuần báo nổi tiếng trên thế giới của Hoakỳ là U.S News & World Report, phần Religion (trang 45) tung ra một tin động trời...

Giờ đây có nhiều vụ bùng ra của nhiều học giả khảo cổ và học giả nghiên cứu kinh điển (scholar research on archaelogical data and Scripture, several books) như sau:

1.- Nếu có thật David, có thật vương triều David, thì David chỉ là một tù trưởng (a tribal chieftain) không phải là một vì vua lớn mạnh hơn bao giờ hết của dân Israel.

2.- Nếu có thật David là một vì vua rộng lượng, mạnh quyền, và thông minh thì thật David chỉ là một vì hôn quân, ác quân (he more likely a ruthless, homicidal scoundrel whose legend was later embellished and sanitized to give a demoralized people a much need folk hero) (khỏi dịch vì dịch sẽ động chạm lớn à nghen, viết như vậy ai muốn hiểu sao hiểu)

3.- Trong triều đại của David, rồi kế nhiệm David là Solomon trong nhiều phần Cựu Ước Kinh (Old Testament) được viết ra, gồm Torah (một trong 5 Kinh của Bible) những tác giả viết ra là những đạo sĩ của vương triều (the priests of the royal court). Có nghĩa là những đạo sĩ được vua mua chuộc, cho tiền tài danh vọng rồi mặc sức các đạo sĩ này hồ hỡi rộng rãi trong kinh sách. (Xin đọc tiếp phần 4 trong trang 45 U.S News & World Report)

4.- Trong kinh truyện Bible cho rằng David thống lãnh một đạo quân hùng mạnh nhất bấy giờ, hơn tất cả những nước lân bang. Điều này không có được.

Đó là những sự khám phá vào năm 1993 khi nhóm khảo cổ tìm được những di tích từ thế kỷ 9

trước Tây lịch (9 th century B.C).

Tại Đại học Tel Aviv (Tel Aviv University) khảo cổ gia tên là Israel Finkelstein và lịch sử gia Neil Asher Silberman cho ra quyển sách làm chấn động trong và ngoài nước, quyển sách mang tên The Bible Unearthed (tạm gọi là Khai quật Kinh Thánh  Bible) vì họ tìm được những di chỉ chỉ cách khoảng 1 thế kỷ là thế kỷ của vua David và Solomon (thế kỷ 10 B.C)

Không có điều gì chứng minh được triều đại của David và Solomon là uy danh lừng lẫy thiên

hạ được hết (khá khen cho 2 nhà khảo cứu học giả này, vì họ là người Israel đáng lý những điều khám phá ấy sẽ làm phật lòng các vị tiền bối cùng dân chúng trong và ngoài nước, gặp những tay khác, kém sự lương thiện của một học giả, thì những di chỉ ấy sẽ được... vụt vào sọt rác rồi. Khá khen 2 vị này!).

Trong phần kết luận của quyển sách dày công nghiên cứu, được trường Đại học nổi tiếng nhất Trung Đông là Tel Aviv University xuất bản thì chuyện không phải đùa chơi cho vui. Quyển sách kết luận: Triều đại vua David và vua Solomon chỉ là những triều đại của một vị tù trưởng không hơn không kém. Không có chuyện vương triều cha và vương triều con chạy dài đến hết bán đảo Sinai, hay gồm từ sông Euphrates đến tận AiCập (Egypt) mà chỉ là vương triều nho nhỏ tạm gọi là tù trưởng mà thôi, riêng tại HoaKỳ, tận tiểu bang Pennsylvania, giáo sư kinh sử Bible tên là Baruch Halpern (Pennsylvania State University) nói rằng, tạm dịch là: “nếu bạn khôn ngoan thì đừng mời vị vua này đến ăn cơm tối” (was not someone whom it would be wise to invite to dinner), tại sao như vậy? Vì ông David này rất thô lỗ không hơn một tù trưởng Phi Châu bao nhiêu như vậy làm rơi rụng biết bao nhiêu trái tim tôn kính vua David rồi.

Giáo sư này cho ra một quyển sách nặng ngàn cân hơn quyển trên kia, quyển The Bible Unearth, quyển này đọc là điếng hồn luôn là quyển “David’s  Secret Demons: Messiah, Murder, Traitor, King” (Cái này khỏi dịch chi cho thêm thù oán với bàng dân thiên hạ)

Halpern cho thấy David là một ông vua ích kỷ, thích hờn oán, vàlà vị vua brigand-king (không biết nên dịch hay không? Thôi dịch cho rồi... danh từ Brigand là danh từ của Old English: Anh ngữ xa xưa dùng cho một tên ăn cướp, hay trộm đạo). Giáo sư  Baruch Halpern còn tộng thêm một chưởng cho vua David này “sát nhân và gây tàn phế cho người ta (murder and mayhem) Hình như nước Việtnam ta cũng có vị vua này: đó là Lê ngọa Triều, còn bên Lamã thì  có vua Neron, bên Tàu thì có vua Trụ Vương... thích giết người bừa bãi thích làm người ta tàn phế trọn đời. Hay là David chết rồi đầu thai sang Tàu làm vua Trụ, rồi lộn qua Lamã làm vua Neron, rồi lộn qua Việt nam làm vua Lê long Đỉnh (tức vua Ngọa Triều). Còn giáo sư cổ sư bên Hoakỳ đi xa hơn nữa, giáo sư Steven L. McKenzie, giáo sư đang dạy tại Rhodes College in Memphis/Tenn. phân khoa Hebrew đạp thêm một đạp cho vua David này: “David chính là tên độc tài tàn ác Saddam Hussein ở bên Iraq”. Vua Saddam Hussein thì đã có cha con Tổng thống Hoakỳ trị tội rồi, đó là Bush Cha và Bush Con, duyên nợ tiền kiếp chăng? Chính vua David đã giết luôn 2 con trai của mình, sợ 2 con trai sẽ cho mình lên Thiên đàng sớm, nên hạ thủ trước.

Nhiều học giả ngày nay cho rằng chính David đã dàn dựng lên Kinh Torah (một loại kinh chánh của Kinh DoThái /Hebrew Bible).

Tại Đại học Cornell (một trong 10 trường nổi tiếng Hoakỳ), giáo sư Gary A. Rendsburg, khoa trưởng khoa Dothái học (Jewish Study) là trong 10 thế kỷ trước xa xưa đó, kinh Genesis (sách Tạo thiên lập địa) đã được dàn dựng tỉ mỉ năm này qua năm khác, với mục đích tuyên truyền cho sự cai trị của một dân tộc nhỏ bé, ngõ hầu những cường quốc lân bang phải kính nể mình. Trong bài viết ở Bible Review (tháng 2/2001) Rendsburg nhấn mạnh đến vài tính tuyên truyền trong Genesis, được lập đi lập lại, y như rằng một tác giả hay một triều đại. Dân Hebrew ngày xưa sống trong một cộng đồng láng giềng đầy thù địch, không đội trời chung, từ đời này sang đời nọ, nên họ cần phải đoàn kết dân họ lại. Không gì đoàn kết bằng kinh sách, bằng lời khuyên răn cùng sự xuống tay không tiếc thương của Thượng đế, mà dân Israel gọi là God. Từ nhân vật Đại danh từ God, họ, dân DoThái lập ra một kinh truyện truyền đời. Nhưng đến lúc nào đó, nhân loại phát triển ra đủ mọi hình thức, từ Đông sang Tây đến mức nào đó, nhân loại đủ sức văn minh về tâm linh thì dân DoThái họ ngưng sản xuất ra kinh thánh nữa, họ ngưng không còn tiên tri nữa, mà lịch sử gọi là Profet.

Cho dù tin hay không tin, cho dù Ngoại đạo hay Nội đạo, David cũng là một nhân vật có thực, từ có thực họ mới dựng điểm mốc có căn cội có nguồn phát ra, đó là Bible. Một kinh sách được viết bằng máu và nước mắt của dân DoThái và cũng viết chung bằng máu và nước mắt của những người trên khắp thế giới, tin hay không tin kinh Bible này. Cho dù tác giả là con người nhân danh God mà nói rằng God viết sách, các tác giả đó cũng không ngờ Bible đi khắp nơi trên thế giới sâu rộng như vậy, trước đó Bible chỉ dành cho dân DoThái, vì dân DoThái mà thôi. Nay không còn của dân DoThái nữa mà là niềm tin để mà hy sinh vì Bible, mà là niềm không tin để chết cũng vì Bible triền miên, không tận cùng.

 Sagant Phan

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002