Đại Chúng số 76 - phát hành ngày 1/7/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

ĐÂY, NHỮNG NGUYÊN NHÂN ĐÍCH THỰC ĐÃ ĐƯA ĐẾN THẢM HỌA MẤT MIỀN NAM VÀO TAY CSBV: CÁC TƯỚNG TÁ ĐÁNH CẮP XĂNG DẦU CỦA QUÂN ĐỘI, ĂN CHẬN KHẨU PHẦN GẠO CỦA LÍNH!

  • CỤC QUÂN Y, CÁC QUÂN Y VIỆN TRÊN TOÀN QUỐC, NHỮNG Ổ THAM NHŨNG THỐI NÁT ĐÃ ĐÂM SAU LƯNG CÁC CHIẾN HỮU THƯƠNG PHẾ BINH NHƯ THẾ NÀO?

  • MỖI NGÀY CÁC TƯỐNG ĂN CHẬN KHẨU PHẦN GẠO CUẢ BINH SĨ ĐƯỢC KHOẢNG 70 TRIỆU 200 NGÀN ĐỒNG V.N. ( TƯƠNG ĐƯƠNG 140.400 MỸ KIM). TRONG 7 NĂM CẦM QUYỀN CUẢ THIỆU-KỲ-KHIÊM-VIÊN...SỐ TIẾN NÀY LÊN TỐI BAO NHIÊU TỶ BẠC?

  • TRONG KHI CHIẾN SĨ NGOÀI TIẾN TUYẾN KHÔNG ĐỦ SĂNG DẦU ĐỂ ĐÁNH NHAU VỐI C.S.B.V., MỖI THÁNG 20 TRIỆU MỸ KIM TIỀN ĂN CẮP SĂNG DẦU CUẢ QUÂN ĐỘI CHUI VÀO TÚI AI?

  • MÁNH LỐI ĐÁNH CẮP XĂNG DẦU CUẢ QUÂN ĐỘI ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO ? BÁN Ở ĐÂU ? TẠI SAO KHÔNG MỘT AI BỊ TRUY TỐ?

  • CHƯA HẾT! CÁC TƯỐNG TÁ CÒN ĂN CHẬN CẢ KHẨU PHẦN CUẢ THƯƠNG BỆNH BINH!

Đặng Văn Nhâm

 

Lời tác giả.- Trong số báo trước chúng tôi đã loan tin, số báo này sẽ có bài viết về tướng Huỳnh Văn Cao, một thủ túc thân tín cuả Thiệu ở thượng viện. Nhưng vì đa số độc giả đã điện thoại tỏ ý đang nôn nóng muốn biết thêm tội ác tham nhũng, thối nát cuả Thiệu, và nhất là để cho loạt bài này có tính cách liên tục, nên chúng tôi đành tạm gác lại bài viết về thực chất cuả tướng Huỳnh Văn Cao (kể từ thời Ngô Đình Diệm đến khi sống tị nạn ở Mỹ), một người anh em cột chèo cuả cựu trung tá THH, vào một số báo sắp tới. Xin bạn đọc thứ lỗi. ĐVN.

ĂN CHẬN KHẨU PHẦN GẠO CUẢ BINH SĨ.

Những chuyện này đau lòng quá, sợ gây xúc động mạnh trong quần chúng, nhất là trong giới cựu quân nhân ở hải ngoại- những nạn nhân trực tiếp cuả các tướng lãnh cầm quyền cao nhất nước- nên tôi chưa dám kể trong hai quyển I & II BMHTCTMN. Nhưng nay, sau khi đã phát hành đến lần thứ ba hai quyển trên và quyển thứ 3 đã ra đời, tôi nhận thấy đã đến lúc cần phải viết hết ra những gì tôi đã thấy biết trong 12 năm các tướng lãnh cầm quyền ở miền Nam. Chính những vị này đã phản bội dân tộc, đâm sau lưng chiến hữu ngay trên chiến  trường, giưã lúc cuộc chiến sanh tử đang diễn ra. Họ đã hành động ngược lại với những tiêu ngôn huê mỹ “quân dân cá nước” và  “huynh đệ chi binh” mà cơ quan thông tin tuyên truyền và tâm lý chiến cuả họ thường lớn tiếng rêu rao để lừa bịp quần chúng và binh sĩ.

Bây giờ, sau 26 năm miền Nam đã mất vào tay quân CSBV, tôi nhận thấy đã đến lúc phải trả sự thật lại cho lịch sử dân tộc. Bởi tự ngàn xưa, lịch sử và sự thật vốn luôn đi đôi với nhau như hình với bóng. Không một ai, dù là những đấng hôn quân bạo chúa, tàn ác vô song như Tần Thỉ Hoàng Đế, như  Néron, Hitler,  Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh v.v... vẫn không sao xoè tay che khuất nổi ánh mặt trời. Vậy, ngày nay, trên đất Mỹ tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do ngôn luận, các vị cựu tướng tá miền Nam như : Thiệu, Kỳ, Khiêm, Viên, Đồng Văn Khuyên, Nguyễn Khắc Bình, Huỳnh Văn Cao v.v...dù đã đem theo được hàng trăm triệu Mỹ Kim ra hải ngoại, với một bầy gia nô loại  cựu trung tá Trần Huỳnh Hội ( anh em cột chèo cuả tướng HV Cao) và cựu đại uý Từ Bò Viên ( rể cuả Ngô Xuân Tích, thân tộc cuả Nguyễn Văn Thiệu) v.v... cũng không thể nào xoá bỏ được dĩ vãng, tức không thể nào ém nhẹm được sự thật do các hành động cuả họ đã làm ra... 

Những điều tôi trình bày trong bộ sách này đủ chứng minh hùng hồn cho mọi người VN thế hệ đương thời và hậu sinh thấy rằng: Kể từ thời phong kiến, quan lại, đến thời kháng chiến Việt Minh, rồi tới quốc trưởng Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, đến các tướng lãnh của quân đội VNCH, thậm chí cho đến nay ở hải ngoại, người dân lành VN vẫn tiếp tục bị bọn lưu manh đầu cơ chiến tranh, đầu cơ chính trị, đầu cơ tôn giáo lừa bịp. Trước năm 1975, ở trong nước, dân VN bị các chánh trị gia, lãnh tụ các đảng phái, các thày tu, các tướng tá lợi dụng danh nghĩa và sự đóng góp máu xương, để làm giàu, để xây bực thang danh vọng. Sau năm 1975, ra được hải ngoại, sống cuộc đời lưu vong cực nhục, người dân lương thiện VN lại vẫn bị một số cựu tướng tá trong đám tàn quân lợi dụng chiêu bài ”KHÁNG CHIẾN, CHỐNG CỘNG”,  và một số tăng ni lợi dụng “LÒNG TÍN NGƯỠNG”, để moi móc tiền bạc, làm giàu cho cá nhân.

Như thế vẫn chưa đủ! Một số tướng tá tham nhũng, thối nát, và nhóm sư sãi, nằm vùng ,tay sai của CSBV, ở hải ngoại vẫn không chịu tự sỉ nhục, còn cấu kết nhau thành bè đảng để mong áp đảo thiên hạ, tiếp tục thực hiện tham vọng làm “cha quốc gia” và làm “thầy cô cuả Phật tử ”!...

Theo tôi, thành phần đã bị bóc lột và lừa bịp đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất, từ trước đến nay vẫn là dân nghèo, lao động, và binh sĩ trong quân đội VNCH. Trước ngày 30.4.75, chiếu qui định của cơ quan viện trợ Mỹ, mỗi người lính VNCH được hưởng mỗi ngày 1 kí lô gạo. [ không kể tiền  trợ cấp than củi để nấu nướng]. Nhưng, Thiệu-Khiêm-Viên và Đồng Văn Khuyên (tổng tham mưu phó tổng cục trưởng tổng cục tiếp vận) đã họp bàn, cho rằng người lính VNCH nhỏ con, sức không ăn hết 1 kí lô gạo mỗi ngày, nên đã quyết định đánh tụt xuống chỉ còn 700 gram mà thôi. Như vậy, các tướng này đã ăn chận  từ gốc viện trợ của HK mỗi người lính là 300 gram gạo.

Số lượng 300 gram gạo của một người lính xem ra là con số rất nhỏ nhoi không đáng kể, và không thấm tháp vào đâu. Nhưng, xin bạn hãy cùng tôi làm bài toán sau đây để biết rằng các tướng ấy đã bỏ túi được bao nhiêu tiền mồ hôi, máu xương của binh sĩ, huynh đệ chi binh. Tạm ước lượng bằng con số tròn, quân đội VNCH có khoảng 1.300.000 lính. Mỗi người bị ăn chận 300 gram gạo, một ngày. Nhân lên ta có con số: 390.000 kí lô gạo một ngày.

Theo thời giá lúc bấy giờ ( khoảng thập niên 60-70), ở Sài Gòn giá một tạ gạo (100 kí lô) là: 18.000 đồng. Hay nói cách khác, giá 1 kí lô gạo là: 180 đồng.Vậy, khi nhân lên [180 đ X 390.000 kí lô] ta có con số : 70.200.000 đồng (70 triệu 200 ngàn đồng VN).

Tính theo giá hối đoái trung bình thời đó một Mỹ Kim ăn 500 đồng bạc VN, ta có con số :140.400 Mỹ Kim. Như vậy, tức là các tướng Thiệu-Khiêm-Viên và Đồng Văn Khuyên đã toa rập nhau ăn chận khẩu phần gạo của lính mỗi ngày bỏ túi riêng được 140.400 Mỹ Kim. Dĩ nhiên số tiền này phải chia làm tư. Mỗi người một ngày ăn chận gạo của lính được: 35.100 Mỹ Kim.

Công sở làm việc có ngày nghỉ, xe cộ chạy còn có lúc ngừng.Nhưng cái bao tử của con người làm việc không ngừng, một năm 365 ngày cái bao tử làm việc đều đặn. Nhưng ta hãy tạm kể vụ ăn chận gạo của lính do bốn tướng này chủ trương từ năm 1967, tức kể từ thời khai nguyên nền đệ nhị CH do Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống, cho đến ngày 30.4.75, tức cả thảy 8 năm.Tuy vậy, nơi đây tôi vẫn rộng rãi trừ hao cho Thiệu-Khiêm-Viên và Đồng Văn Khuyên bớt một năm, gọi là thời kỳ chuyển tiếp, chưa kịp chuẩn bị. Vậy, chúng ta còn lại con số 7 năm. Bây giờ ta mới tính xem trong thời gian 7 năm [7 năm X 365 ngày = 2555 ngày] ấy bốn ông tướng này đã chia chác cho nhau được bao nhiêu tiền ăn chận khẩu phần gạo của lính?

Sau khi bỏ bàn toán [35.100 MK X 2555 ngày] ta thấy trong thời gian 7 năm cầm quyền, mỗi tướng đã bỏ túi  riêng được  một số tiền khổng lồ là: 89.680.000 MK!

Tôi hy vọng là tôi đã làm toán sai.Vậy xin bạn đọc nào giỏi về toán hãy tính lại giùm xem con số chính xác là bao nhiêu, để tôi khỏi mang tiếng là đã nói thêm cho các vị tướng ấy, và cũng để khỏi cho ông Thiệu phải mất công tổ chức cuộc họp báo, giống như  năm 72 ông Thiệu đã họp báo, mắng báo chí là... “có ít mà xít ra nhiều”!

 

ĐÁNH CẮP XĂNG, DẦU CUẢ QUÂN ĐỘI !

Sau đây là vụ ăn cắp săng, dầu trong quân đội. Từ năm 73, ở miền Nam, ta thường nghe các tướng lãnh cầm quyền than thở và chửi bới người Mỹ chơi trò ”đóng cửa rút cầu”, khi vừa rút được lực lượng quân đồng minh ra khỏi VN rồi, người Mỹ liền thắt kỹ hầu bao lại. Tiền viện trợ kinh tế nhỏ giọt.Viện trợ quân sự cũng nhỏ giọt luôn.  Các loại quân xa, thiết giáp, xe tăng không đủ xăng, dầu phải nằm ụ.Phi cơ chỉ được cung cấp săng cho một phi vụ quan sát mỗi ngày... Vì thế TT Thiệu đã phải lên đài truyền hình kêu gọi anh em binh sĩ đánh giặc “kiểu nhà nghèo”!

Nghe thiệt thảm. Nhiều người không biết gì cũng hùa theo thóa mạ người Mỹ thậm tệ. Tôi không bênh vực hay bào chữa gì cho người Mỹ, nhưng tôi mạn phép kể ra đây những chuyện thấy biết hồi còn ở VN để bạn thử nghĩ sao, nếu bạn là người Mỹ phải làm việc để đóng thuế cho chánh phủ nuôi chiến tranh ở VN ?

Hơn nưã, bạn phải biết rằng, số lượng săng, dầu do  Mỹ cung cấp cho quân đội VNCH, từ 1973 đến 1975, nếu không bị các tướng lãnh và bọn đàn em tay sai trong quân đội đánh cắp, đem ra bán lậu trong thị trường nội điạ và  bán cả  ra các nước ngoài với giá rẻ mạt, thì vẫn còn đủ dùng trong cuộc chiến chống chọi ngắn ngủi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng ( tháng 3-4-) năm 1975  với CS, để bảo vệ miền Nam.

Đọc đến đây, tưởng chẳng cần phải dông dài thêm, bạn đọc tất đã nhớ lại ngay cảnh tượng tư nhân bán săng lẻ bất hợp pháp nhan nhản trên khắp các lề đường phố Sài Gòn- Gia Định, Biên Hòa. Ở các thị trấn lớn đông đúc dân cư như : Qui Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Cần Thơ,  Long Xuyên, Bạc Liêu, Rạch giá v.v...cũng thế!

Tất cả đều là săng ăn cắp từ những kho dự trữ lớn, nhỏ cuả quân đội, chứa trong từng chai nhỏ một lít hay từng thùng ni lông 4-5 lít, hoặc thùng Jerrycan  20 lít, hay thùng phuy 100 lít v.v...

Mặc dù lúc bấy giờ tình trạng đánh cắp săng, dầu cuả quân đội đã đến mức báo động đỏ, người Mỹ đã phải đã phải chế săng  quân đội màu khác để cho nhà chức trách VN dễ dàng kiểm soát, điều tra bắt bọn ăn cắp và buôn lậu săng quân đội. Nhưng nực cười là từ  năm 1965 cho đến tận ngày 30.4.75, nạn bán lậu săng cuả quân đội vẫn ngày càng bành trướng mạnh mẽ, cùng khắp nước, và cuối cùng đương nhiên trở thành một dịch vụ làm ăn, buôn bán công khai, hợp pháp rất phồn thịnh mà không một cuộc điều tra naò diễn ra cả !

Trong khoảng thời gian mấy năm sau này, vì nạn ăn cắp săng dầu cuả quân đội bán  lậu ra ngoài đã trở nên tràn ngập thị trường, khiến các công ty quốc tế  như các hãng Shell, Mobil Oil, Texaco...nhập cảng săng, dầu vào VN  đã phải lên tiếng khiếu nại về hành vi  “cạnh tranh bất chánh” cuả quân lực VNCH! Nhưng tất cả mọi khiếu nại cuả họ đều bị nhà cầm quyền cao cấp VN vứt bỏ vào sọt rác ngay. Vì chính các tướng, tá cầm quyền cao cấp ở miền Nam đều là những tay chủ chốt trong dịch vụ này. Còn những thường dân, hằng ngày bày ra vài chai săng bên lề đường, để bán cho mấy chú tài xế tắc xi, hay mấy anh lính nghèo chạy Honda, xe ôm v.v....kiếm tiền độ nhật, chỉ là những “con kiến” trong hệ thống đánh cắp và buôn lậu qui mô cuả quân đội mà thôi!

 

NHẬN DIỆN KẺ CẮP.

Vụ ăn cắp dầu, xăng của quân đội trong thập niên 70, ở miền Nam nhiều người đã biết hoặc đã nghe nói đến. Một số người biết thoang thoáng thì cho là các tay em, tức  các sĩ quan cấp dưới đã hành động phạm pháp, kiếm chút cháo cho vợ con.Chớ các đấng tướng lãnh, ngôi cao đức cả đời nào lại hành động đốn mạt đến như thế.

Trên nguyên tắc, quân lực VNCH phải dành riêng ra mỗi tháng một triệu lít săng dự trữ, phòng khi bất trắc và cần kíp. Nhưng theo tôi biết, sự thực quân đội VNCH đã không có một giọt săng nào dự trữ hết thảy. Tất cả số lượng săng dự trữ hằng tháng đều đã được tướng Đồng Văn Khuyên, tổng mưu phó, tổng cục trưởng tổng cục tiếp vận, đem bán hết cho Tân Gia Ba( Singapore). Dĩ nhiên số tiền bán săng dự trữ này tướng Khuyên không thể ăn một mình được mà phải chia chác cho các  nhân vật cao cấp hơn trong hệ thống quyền lực gồm: Thiệu – Khiêm –Viên...

Mỗi khi thanh tra Mỹ đi kiểm kê kho dầu săng,  người ta thường thấy trước đó không lâu thường xảy ra những cuộc pháo kích của VC vào những nơi chứa săng dầu. Những vụ pháo kích này đều là dàn cảnh, quân ta tự bắn vào kho săng của quân mình, gây nên thiệt hại sơ sài khoảng 20-30%, nhưng trên báo cáo sẽ liệt kê thiệt hại lên tới 99% hay 100%. Mặt khác, các sĩ quan thuộc cấp được lịnh phải chỉ cho phái đoàn thanh tra Mỹ những kho săng đang xử dụng, gọi đó là kho săng dự trữ.

Theo ước tính tổng quát, tiền ăn cắp săng dầu của quân đội mỗi tháng cũng lên đến 20 triệu Mỹ Kim. Các tướng Thiệu-Khiêm-Viên và Đồng Văn Khuyên cùng các tay chân bộ hạ chia chác nhau mỗi người một ít. Sự chia chác này rộng rãi, không đồng đều [như vụ ăn chận gạo kể trên] nên mỗi tháng Đồng Văn Khuyên chỉ được  nhận phần của mình khoảng 2 triệu MK mà thôi. Các tướng Thiệu-Khiêm và Viên, chắc chắn được hưởng tiền chia chác nhiều hơn.Nhưng tôi không biết đích xác bao nhiêu nên không dám ghi vào đây.

Nên biết, lúc bấy giờ lương tháng của một sĩ quan, thiếu úy, chỉ vỏn vẹn có 20 ngàn đồng VN, chỉ đủ mua một tạ gạo là hết! Trong khi đó các tướng tá ngồi mát ăn bát vàng, hưởng tiền ăn chận gạo, tiền đánh cắp săng dầu mỗi tháng cũng được vài chục triệu MK ngon lành!

Như thế thử hỏi binh sĩ còn lòng dạ nào để đánh giặc, và người Mỹ nào còn ngu xuẩn tiếp tục đổ của, đổ tiền vào mấy cái túi tham không đáy cho mấy ông tướng tham nhũng lừng danh thế giới?!

 

ĂN CHẬN CẢ KHẨU PHẦN GẠO CỦA THƯƠNG BỆNH BINH!

Trong thời gian tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống, tôi thấy dường như tệ nạn tham nhũng, ăn cắp của công, và hối lộ trong guồng máy chính quyền và quân đội đã kết hợp hoàn chỉnh thành một hệ thống mạch lạc từ trên xuống dưới và kỷ luật rất chặt chẽ. Những tay mơ, không có thế lực, khó lòng chen chân vào được guồng máy đó. Nhưng một khi bạn đã khám phá được một cơ sở tham nhũng nào, sẽ dễ dàng nhận ra ngay các cơ sở khác cũng đều hoạt động rập khuôn. Các mánh lới kéo bè kết cánh, các thủ đoạn ăn chận, ăn cắp, trấn lột, hối lộ...đều giống nhau như khuôn đúc.  Bởi thế, nơi đây đề cập đến tệ nạn ăn cướp “cơm chim” và tham nhũng của  các thương bệnh binh trong các quân y viện VNCH trên toàn quốc, thiết tưởng tôi chỉ cần kể một vài địa điểm điển hình là đủ.

Địa điểm tôi chọn đây là quân y viện Pleiku, và tổng y viện Cộng Hòa ở Ngã Ba Chú  Ía, Gò Vấp, với những chuyện lem nhem về tình ái, tiền bạc, cấu kết mánh mung giữa các tướng tá cao cấp ngành quân y và quân đội với sự tham dự trực tiếp của các bà mệnh phụ phu nhân, núp dưới danh nghĩa “ỦY LẠO THƯƠNG BỆNH BINH” v.v...

Tôi tin chắc đến bây giờ nhiều đồng bào thuộc lứa tuổi trung niên còn nhớ vụ bác sĩ đại úy quân y Hà Thúc Nhơn, thuộc quân y viện Nguyễn Huệ, tại Nha Trang, đã lôi kéo thương bệnh binh nổi loạn, chống bọn tham nhũng trong ngành quân y, để rối cuối cùng bị chết thảm. Hà Thúc Nhơn đã chết lúc tuổi đời còn son trẻ. Thật đáng tiếc thương!

Nơi đây, xin kể sơ lược về nguyên nhân nổi loạn của BS quân y Hà Thúc Nhơn. Khoảng cuối thập niên 70 quân y viện Nguyễn Huệ thuộc loại khá lớn, với cấp số trên 600 giường. Lúc đó cục Quân Y/ QLVNCH đã  dự định  chuyển thành tổng y viện  với cấp số 6000 giường, để giải tỏa bớt sức ép nhân số thương bệnh binh ( từ đây viết tắt là:TBB) tại tổng y viện Cộng Hòa, nhưng chưa có ngân khoản.

Thời kỳ này là lúc Mỹ đã khởi sự cắt giảm bớt các khoản tiền viện trợ về văn phòng phẩm của quân lực VNCH. Bởi vậy, Tổng Cục Tiếp Vận/ bộ TTM đã ra thông tư cho các quân binh chủng về khoản cắt tiền viện trợ văn phòng phẩm.Nhưng quân y viện (từ đây viết tắt là: QYV) là nơi lại rất cần và cần rất nhiều văn phòng phẩm như: Đơn từ, giấy chứng chỉ, hồ sơ giải ngũ, hồ sơ lương bổng, phiếu nhập viện, phiếu bịnh lý v.v... Sau nhiều lần hội họp, bàn cãi, cuối cùng Cục Quân Y cho phép các  QYV trên toàn quốc được nuôi heo, nuôi cá phi...để bán lấy lời mua sắm văn phòng phẩm. Thực phẩm nuôi heo và nuôi cá là phần cơm thừa canh cặn của TBB.

QYV Nguyễn Huệ vốn là một QYV rất lớn, trên cấp số hiện hữu, nên đã lập được 2 chuồng heo, nuôi 20 con. Lúc đó đại úy Hà Thúc Nhơn đã nghe phong thanh có chuyện tham nhũng, ăn chận khẩu phần gạo của TBB và nuôi heo lậu ngay trong quân y viện của mình, nhưng ông không làm sao tìm ra manh mối.Ông bực dọc, nôn nóng tìm tòi, dò la...

Nên biết tánh Hà Thúc Nhơn rất nóng nảy và cương nghị. Ông nổi tiếng thanh liêm, và nhân đạo, nên anh em TBB ai cũng thương. Ông tận tụy phục vụ TBB, đến mức hy sinh không mở phòng mạch tư ngoài phố, để kiếm thêm tiền làm giàu như các đồng nghiệp khác.

Bất ngờ ông khám phá ra viên thiếu tá quản lý QYV Nguyễn Huệ có nuôi thêm 2 con heo ngoài danh sách, nên ông đã làm lớn chuyện. Nhưng chuyện 2 con heo của viên thiếu tá chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện các bác sĩ quân y thông đồng nhau, ăn hối lộ để lập hồ sơ giả mạo cho giải ngũ thương bệnh binh, và sĩ quan quản lý, cùng với phòng thực vụ của QYV đã ăn chận khẩu phần của TBB và thông đồng với nhà thầu để cung cấp các loại thịt hôi, cá ươn, rau thúi cho TBB mới là khủng khiếp.

Thế là Hà Thúc Nhơn đã đánh trật mục tiêu chính.Từ đó hầu như toàn thể sĩ quan điều hành trong QYV Nguyễn Huệ đều nhìn ông với cặp mắt ghẻ lạnh đầy thù hận.  Về sau, khi khám phá ra đường dây tham nhũng ăn chận khẩu phần của TBB, ông liền tụ tập các TBB trong QYV, chống lại ban điều hành và dùng võ khí tử thủ trong QYV, không cho phép bất kỳ một ai ra vào. Vài ngày sau, quân đội đem xe tăng và lực lượng võ trang hùng hậu đến giải tỏa QYV. Kết cục đại tá Lý Bá Phẩm, tỉnh trưởng Nha Trang đã ra lịnh cho binh sĩ tấn công vào QYV, và Hà Thúc Nhơn đã anh dũng hy sinh trước họng súng của tập đoàn tham nhũng!

Vì thái độ thụ động, pha chất ươn hèn, thấy phải không dám công khai bênh vực, thấy trái không dám bày tỏ thái độ, sống chết mặc bay của quần chúng. Cộng thêm thanh thế quá mạnh mẽ của lực lượng tham nhũng, lúc bấy giờ đã nắm vai chủ động trong mọi lãnh vực quân đội. Nên tên của người anh hùng chống tham nhũng Hà Thúc Nhơn đã sớm bị vùi sâu trong quên lãng. Nhưng dù sao, hành động của vị bác sĩ quân y trong sạch, can đảm đó cũng đã báo động cho dân chúng miền Nam biết rằng từ khi các tướng lãnh mới lên cầm quyền ( từ 64 đến 75), tệ nạn tham nhũng đã lan tràn vào đến các bệnh viện, và giới y sĩ. Các nhà thương, người ta thường coi như trụ sở của lòng bác ái, và như  thành trì của tình thương giữa con người với con người, không phân biệt đẳng cấp, thành phần xã hội, sự giàu nghèo.

Hơn thế nữa, trong luân lý Á Đông, người bác sĩ vốn được dân chúng yêu thương, trọng nể sánh ngang hàng với các bậc sinh thành, điển hình qua câu: “Lương y như từ mẫu”! Đặc biệt hơn hết là các quân y viện. Ngoài tính chất căn bản bác ái và nhân đạo, các vị quân y sĩ còn là những chiến hữu của các thương bệnh binh, những người đã đem cả cuộc đời và thân xác quí báu của họ ra dâng hiến cho lý tưởng quốc gia, bảo vệ quê hương và dân tộc. Như thế, đáng lẽ các thương bệnh binh phải được đãi ngộ cực kỳ chu đáo hơn bất cứ một thành phần nào khác trong xã hội.Nhưng đau xót thay, không ngờ sự thực trong các quân y viện lại trái ngược hoàn toàn. Người thương bệnh binh nhập viện đôi khi chỉ còn là một tấm thân tàn, sứt mẻ, què quặt, mù lòa, tật nguyền vĩnh viễn với một tương lai đen tối dài giằng đặc, thế mà họ vẫn còn bị các ”chiến hữu” trí thức, tốt phước hơn, may mắn hơn, bóc lột, ăn chận cả từ hột cơm, miếng thịt, cọng rau, cách vô cùng tàn nhẫn.

(còn tiếp)

Đặng Văn Nhâm

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002