Đại Chúng số 74 - phát hành ngày 1/6/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

CÁI TRIẾT CỦA THIỀN

Huyền Quang

Lời Tòa Soạn: Cụ Huyền Quang, họ Trần, người Quảng Ngãi, Miền Trung Việt Nam, nguyên Biên Tập Viên TB. Trường Sơn, Đà Nẵng, và sau đó cụ sung trong BBT Nhật Báo Dân Luận Sài Gòn cho mãi đến ngày mất nước. Hiện cụ định cư tại Hoa Kỳ và nằm trong BBT của Tuần Báo Đại Chúng tại Maryland, Virginia. Cụ là bạn vong niên của cụ Lê Tiềm - là một trong các Kỹ Sư đầu tiên ở Đông Dương, tùng sự tại Lào. Cụ Huyền Quang chuyên nghiên cứu về "Cái Triết Của Thiền" còn cụ Kỹ Sư Lê Tiềm chuyên tâm về thực hiện tu luyện Thiền theo các Pháp Thiền Tịnh Quán cũng như về Quán Tưởng v.v...

Để tránh sự ngộ nhận giữa cụ Huyền Quang - nhà nghiên cứu Thiền Học với Hòa Thượng Huyền Quang ở Quảng Ngãi miền Trung Việt Nam, tòa soạn Đại Chúng xin tóm lược về tiểu sử của cụ Huyền Quang hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc bốn phương.

Tuần Báo Đại Chúng

 

(Viết tăng Rev. Ngọc Sách Thanh)

Cũng trên mặt báo này có lần tôi đã giới thiệu khái quát về Pháp Yoga, một pháp môn đã có trên 4000 năm lịch sử tại Ấn Độ - xứ sở có lắm chuyện huyền bí - mà mãi đến ngày nay khoa học không thể giải thích được. Đã không giải thích được thì là mặc nhiên thừa nhận rằng có một cái gì đó ngoài sức hiểu biết của con người.

Như vậy các câu chuyện về các ông Yogi - những người nắm trong tay chiếc chìa khóa đi tìm vào một thế giới siêu nhiên trong lúc họ - các bậc Yogi vẫn là con người bằng da bằng thịt. Họ đã đi từ cái dễ đến cái khó, từ chỗ thật vô cùng giản đơn đến chỗ vô cùng phức tạp. Họ tiến đến tự làm cân bằng cơ thể mình, chẳng những họ chận đứng được bệnh tật mà còn đẩy lui vĩnh viễn ra ngoài bản thân mình. Đối với Yoga đó chỉ là những bước cơ bản để chuẩn bị đi đến một bước tiến xa hơn là đạt cho được khả năng đặc biệt như về tâm sinh lý trong cơ thể, tự mình điều khiển bản thân mình từ nhịp đập của trái tim, độ nóng hay lạnh trong cơ thể mà không phải trông chờ đến cơ khí khoa học, như máy nóng máy lạnh v.v.. Khi mà đạt được đến mức độ này là có thể tự chữa trị lấy các cơ quan trong cơ thể, điều chỉnh được áp huyết, cũng như thay đổi cả sự hoạt động của thận, điều khiển được dòng điện não bộ... Đó là chưa nói đến những nấc thang cao hơn như hoàn toàn làm chủ được chính bản thân mình, mở được các bí huyệt, và từ đó nắm lấy chiếc chìa khóa huyền diệu tác động đến các tiềm năng bí ẩn của chính "Cái Tôi"thật sự của mình, mà các Yogi gọi đó là cái "Tôi Đích Thực" để đi thẳng đến một thế giới siêu nhiên, biểu lộ"Bản Tính Chân Như" - cái đích cuối cùng của pháp môn Yoga, một pháp môn huyền tuyệt chinh phục được cả khoa học ngày nay.

Nhưng có thật vậy chăng? Nhiều người chưa hoàn toàn tin cho đó là những lời lẽ ngoa truyền, không đáng tin cậy. Nhưng nó lại là... sự thật. Một sự thật hoàn toàn, mà có nhiều nhà báo quốc tế đã được chính mắt chứng kiến một Yogi tại Ấn Độ tình nguyện đi đến một huyệt sâu đã đào sẵn thản nhiên chống tay bước xuống rồi nằm yên lặng không cử động như một xác chết. Một đoàn người theo đưa tiễn ông cụ già nua khô đét này lâm râm cầu nguyện, cuối cùng mỗi người một nắm đất ném xuống lấp kín và cao dần lên như một nấm mồ thực sự.

Sau đó, mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ lặng lẽ đợi chờ giờ phút ông tái sinh. Đối với các giới truyền thông, báo chí thì...hồi họp đợi chờ.  Tất nhiên là họ không mấy tin tưởng về việc làm thiếu khoa học này!

Sau gần 4 tiếng đồng hồ, đoàn người có trách nhiệm được lệnh khai quật lên, cuối cùng một thân hình bất động đang ngồi với đôi mắt nhắm nghiền và...cơ hồ Yogi này không còn hơi thở nữa phơi bày ra trước mắt mọi người. Có nghĩa là ông vẫn ngồi nguyên một chỗ và đang...chết thật sự!

Nhưng, lạ lùng thay, chỉ vài phút sau đó, bất thần đôi mí mắt ông hé mở, tay chân từ từ có những động tác nhẹ bằng những cử chỉ chẫm rãi co duỗi đoạn lẵng lặng đứng dậy, leo lên khỏi miệng cửa huyệt tiến về phía đám người đang đứng đón mừng ông.

* * *

Không phải chỉ lúc bấy giờ mới có chuyện hi hữu này, mà nó đã có từ lâu rồi. Một Yogi khác ngồi theo tư thế "Hoa Sen", cả tai lẫn mũi được bịt kín bằng loại sáp ong,họng được khép lại bằng chính ngay cái lưỡi của ông ta. Người ta mang ông đặt ngồi vào quan tài bằng gỗ mang đi chôn. Trên nấm mổ có gieo đại mạch và binh lính canh gác suốt 40 ngày đêm liền. Đúng 40 ngày, người ta khai quật ngôi mộ này và

nhận thấy ông Yogi Haridas, vẫn ngồi nguyên tư thế cũ. Các bác sĩ Murry và Mc Gregor được mời đến khám nghiệm, xác nhận lúc bấy giờ tim ông hoàn toàn ngưng đập và mạch hoàn toàn không còn nhảy nữa. Có nghĩa là ông Yogi này "chết thật". Nhưng sau khi giao Haridas cho các môn đệ ông thì... chính đám môn đệ này đã làm ông sống lại. Lúc bấy giờ đúng vào năm 1837 tại tỉnh Pendjab.

Vào nửa thế kỷ XX tức năm 1950, một nhà Yoga có tên Ramadi, ông này sinh quán tại Bombay, 52 tuổi. Người ta cũng chứng kiến cuộc tự nguyện đi chết tạm thời để biểu dương sự huyền diệu của pháp môn Yoga. Trước mắt hàng vạn người chen chúc đứng chứng kiến, ông B. Ramadi bước xuống một cái hố hẹp sâu gần 2 thước Tây, ngồi xuống, người có bổn phận bên trên đậy nắp lại, trát kín xi măng. 56 tiếng đầng hồ sau đó, lại được đào ra, lấy nước đổ đầy hố và Yogi này lại phải ở yên dưới hố thêm sáu giờ liền nữa. Lúc được khiên lên khỏi lòng hố, chỉ cần một thời gian ngắn ngủi nhà Yoga Ramadi từ từ mở mắt ra và đứng dậy không chút khó khăn nào, cúi đầu chào mọi người đang đón nừng ông sống lại...

Từ đó các nhà khoa học lăn vào nghiên cứu. Họ cùng có một kết luận, cho rằng các Yogi lúc bị mang chôn sống đang ở vào một trạng thái chẳng khác nào một loại động vật cần một thời gian ngủ trốn tiết đông thiên, và họ cho đó là thuộc vào trạng thái anabiosis - một trạng thái tiềm sinh, có quá trình mọi thứ trong cơ thể đều ngưng chậm hẳn lại. Chính nhờ sự ngưng chậm hẳn lại đó được tiếp tục...duy trì được trong trong những điều kiện nhiệt độ v.v... Sự thật, tạo hóa đã dành các điều kiện tạm chết này cho các động vật, thực vật, vi sinh vật... đâu phải dành cho con người, là một sinh vật đủ mọi thứ ham hố, miễn sao thỏa mãn được lòng dục vọng của mình?! Ấy thế mà từ 4000 năm về trước đất nước có nền văn minh cổ đại này lại khắc phục được mình, hoàn thiện được cái "chân ngã", rứt bỏ được mọi đam mê tội lỗi để đạt đến cái đích hòa đồng với Đất Trời, với vạn vật, mà phương tiện chỉ bằng vào sự tập trung tư tưởng, điều hòa hơi thở, và sự tiết chế ăn uống...

(còn nữa)

Huyền Quang

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002