Đại Chúng số 73 - phát hành ngày 15/5/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

Bài 4:

GIÁ TRỊ TÁC PHẨM VÀ THỰC CHẤT CUỘC ĐỜI CỦA
THI SĨ QUANG DŨNG

  • Quyết tâm trốn chạy tình yêu để thực hiện lý tưởng cách mạng

  • Quang dũng đã phải trốn sang tàu để làm gì ?

Đặng Văn Nhâm

(bài thứ tư, tiếp theo.- Cấm trích dịch hoặc mô phỏng những tình tiết về cuộc đời của Quang Dũng viết trong loạt bài này, nếu không có phép của tác giả)

 DẤN THÂN

Thế là tôi nhất quyết bỏ học từ đó. Tôi về nhà trọ sửa soạn những món cần dùng hằng ngày, sẵn sàng đợi lịnh của anh Tam để đáp tàu hỏa lên mạn ngược. Hôm ấy ra đón tôi ở sân ga, ngoài vợ chồng anh  chị B., còn có cô Loan và một số anh chị em trong cơ sở địa phương của đảng. Ngay giây phút đầu tiên mới gặp gỡ, tôi đã nhận ra anh chị B. là những người vui tính, và sốt sắng. Còn cô Loan rõ ràng là một thiếu nữ, còn rất trẻ, thùy mị và kín đáo, ít nói.

Sau khi đã tự giới thiệu và chào hỏi xã giao, anh chị B. đưa tôi về nhà của anh chị để tạm trú. Tuy nơi đây là một vùng quê, nhưng cảnh trí thanh tịnh, mà nhà của anh chị B. lại là một gian nhà ngói, tương đối khang trang, chung quanh có vườn cây ăn trái sầm uất, mát mẻ.

Đưa tôi về nhà anh chị B. chỉ có một mình cô Loan. Các anh chị em khác đều chia tay với tôi tại sân ga, và hẹn sẽ sớm tái ngộ. Khi về đến nhà anh chị B., bấy giờ mới là lúc thuận tiện để anh chị B. thì thầm bảo nhỏ cho tôi biết cô Loan chính là người điều hành công việc của đảng trong vùng này.Tuy nhiên, hôm ấy là lần đầu tiên mới gặp gỡ, nên cô Loan chỉ nói với tôi vài câu thăm hỏi xã giao, và cuối cùng trước khi từ giã ra về , cô dặn anh chị B. ráng lo cho tôi được ăn uống , nghỉ ngơi chu đáo.

Trong mấy ngày đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, cả ngày chẳng phải làm gì, ngoài việc thong dong tản bộ và chuyện trò, bàn bạc về cuộc sống hằng ngày nơi đây với anh chị B.Trong mấy ngày ấy cô Loan cũng không đến. Tôi thầm đoán chắc cô muốn để cho tôi được nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài đến nơi đất lạ có nhiều điều mới mẻ cần phải tìm hiểu và nắm vững trước khi thực sự bắt tay vào hoạt động. Dù vậy tôi cũng không phải chờ đợi lâu, chỉ vài ngày sau, cô Loan đã trở lại , vẻ như thăm anh chị B., nhưng thực sự để cùng tôi thảo luận sơ khởi về những công tác của đảng. Trong câu chuyện, cô Loan cho tôi biết vắn tắt hịên thời đang có những việc gì phải làm và làm như thế nào…

Từ đó chúng tôi bắt đầu làm việc chung, thường là thảo luận và hoạch định những công tác mới, cần thiết phải thực hiện để ngấm ngầm phát triển cơ sở đảng. Tôi nhận thấy, tuy cô Loan còn trẻ, tánh tình hiền thục, dịu dàng, nhưng nhận xét về người và việc khá tinh tế. Cô làm việc rất  hăng hái và tận tụy.

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Thấm thoát thế mà tôi đã ở nhà anh chị B. và làm việc chung với Loan được đến nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận thấy tình cảm giữa Loan và tôi ngày càng phát triển đậm đà thêm, riêng trong công tác có phần gắn bó chặt chẽ hơn. Chúng tôi rất tâm đầu ý hiệp trong các hoạt động. Lâu dần, tôi để ý thấy dường như mỗi ngày Loan càng muốn tìm cách gần gũi tôi thường xuyên hơn, và lắm khi cô lại còn tỏ ra chăm chú săn sóc đến cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Thoạt tiên , tôi có cảm giác vui thích như có được một người em gái ngoan  ngoãn biết chiều chuộng, lo lắng cho người anh. Nhưng lắm khi bất chợt trong đầu tôi vẫn lóe lên một cảm xúc yêu đương thầm kín. Tôi phân vân nghĩ ngợi mông lung. Có thể không chừng Loan đã yêu tôi.Nhưng lúc bấy giờ cả Loan và tôi đều còn trẻ, lại được uốn nắn từ thuở nhỏ trong một khuôn khổ giáo dục tình cảm luyến ái khắt khe, chưa ai nếm mùi tình tứ yêu đương, nên chúng tôi chỉ để lộ tình yêu ra bằng những hành động tế nhị và qua những cử chỉ kín đáo mà thôi. Nhiều khi chúng tôi đã có những cơ hội gần gũi đơn độc bên nhau hàng giờ và cả buổi, trong khung cảnh thật tình tứ, hết sức thuận tiện cho đóa hoa tình yêu nảy nở, nhưng không hiểu tại sao cả tôi và Loan đều chỉ biết ngồi nhìn nhau đắm đuối mà chẳng ai dám thốt nên lời hay tỏ một hành động yêu đương nào. Phải chăng giữa tôi và Loan đã có sẵn một bức tường luân lý vô hình ngăn chận ?

Nhưng sau nhiều đêm trăn trở , suy nghĩ đắn đo, tôi nhận thấy bức tường luân lý và lễ giáo theo quan niệm cổ truyền ấy đã hoàn toàn không xuất hiện trong tâm tưởng của tôi và cà trong lòng của Loan nữa. Tuy nàng là con nhà có giáo dục, gia phong nền nếp, tánh tình nàng rất ngoan hiền, dịu dàng, nhưng trong lãnh vực tình yêu, tôi kiểm nhận thấy nàng đã tỏ ra cực kỳ bồng bột và sôi nổi. Nhiều khi tôi thấy nàng đã mạnh dạn bộc lộ tình yêu rõ rệt hơn tôi, khiến tôi không khỏi bị rung động mãnh liệt.

Dù tôi không phải là con người lòng dạ sắt đá trước tình yêu nồng nàn quyến rũ của một người con gái nhan sắc, nói năng duyên dáng, và tánh tình khả ái; nhưng lắm khi tôi tự nhủ mình phải thận trọng. Vì trước hết tôi có trách nhiệm với đảng đang trong thời kỳ phôi thai, còn hoạt động trong bí mật. Ngoài ra, tôi còn có bổn phận phải tôn trọng kỷ luật đảng, anh em đồng chí cùng hoạt động trong một cơ sở của đảng không được phép thiện tiện gian díu tình cảm riêng tư. Dù sao Loan còn trẻ người non dạ, nếu sai lầm tình cảm vẫn dễ dàng được mọi người tha thứ, còn phần tôi là đàn ông lại lớn tuổi hơn Loan, tôi cần phải kềm chế lòng mình, để đáp ứng kỳ vọng của anh Tam.

Cuối cùng tôi tự nhủ không thể thả lỏng tình cảm để dấn bước phiêu lưu  trong vòng tình ái. Tôi nghĩ, thật là dễ dàng, khi tôi chính thức ngỏ lời yêu Loan. Nàng sẽ vui sướng đến cực độ khi nghe tôi tự thú lòng mình. Nhưng khi đã yêu nhau rồi tất sẽ phải lấy nhau, lập nên một mái ấm gia đình, rồi sinh con đẻ cái…Từ đó tôi và Loan, ngoài bổn phận làm chồng làm vợ, chúng tôi còn có bổn phận làm mẹ làm cha, phải lo cho con cái. Như vậy, chúng tôi còn thì giờ nào để lo cho cách mạng nữa?! Như thế cơ sở sẽ lần hồi tan rã.Anh Tam sẽ không khỏi buồn lòng và ước vọng đánh đuổi Tây của toàn dân sẽ bị yếu mòn…

Nghĩ vậy, nên cuối cùng tôi đành cắn răng , bấm bụng nhất định tìm phương trốn chạy tình yêu. Tôi viết thơ cho anh Tam nói là công việc phát huy cơ sở đảng ở đây đã tạm vững, xin anh cho tôi được chuyển sang vùng khác để hoạt động tiếp tục.

Sau khi đã được anh Tam đồng ý, tôi chọn ngay một tỉnh xa hơn, và âm thầm sửa soạn ra đi ngay  không cho ai biết, ngoại trừ anh chị B., chủ nhà mà tôi đã cư trú suốt thời gian qua.

 TRỐN CHẠY TÌNH YÊU

Bỗng nhiên tôi biến mất. Loan không khỏi ngạc nhiên, lo ngại. Cô vội vàng đến hỏi anh chị B. Sau khi được anh chị B. cho biết tôi đã bất ngờ phải đi xa để thực hiện công tác đảng giao phó,  Loan đã sửng sốt, ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Nhưng chỉ sau một phút thẫn thờ, linh tính cuả tình yêu đã báo cho Loan biết ngay rằng hành động âm thầm, bất ngờ ra đi cuả tôi chẳng qua chỉ cốt để trốn chạy tình yêu cuả nàng, chớ không vì một lý do đảng vụ nào hết. Vì thế nàng đã không thể nào giấu kín được nỗi đau đớn ở trong lòng, để cho hai giòng nước mắt từ từ lăn tròn trên đôi má. Rồi Loan đã bật khóc thành tiếng , nức nở, nghẹn ngào. Trước cảnh thương tâm đó, anh B. vẫn cố giữ thái độ im lặng , lầm lì, không nói lời nào. Nhưng chị B. là đàn bà, chị hiểu một cách thấm thiá tâm trạng đau buồn cuả Loan trước mối tình đầu thơ mộng, đầy lý tưởng; nên chị đã cố dùng hết lời để khuyên giải nàng và giúp cho nàng khỏi tuyệt vọng.

Lúc bấy giờ Loan mới lần hồi giãi bầy tâm sự riêng tư cuả nàng cho chị B biết. Nàng cho chị B biết nàng đã âm thầm yêu tôi tha thiết. Càng yêu tôi bao nhiêu, nàng càng đau dớn và oán trách tôi bấy nhiêu. Nàng cho rằng tôi đã vô tình đối xử phũ phàng với nàng, ngày ra đi đã không nói với nàng một lời từ giã.

Tất cả những chi tiết ấy tôi đã được chị B., sau đó viết thơ cho tôi, kể lại thật rõ ràng tỉ mỉ. Trong thơ chị còn nói thêm, trong suốt thời gian tôi trú ngụ trong nhà anh chị, tuy chị không được nghe tôi nói một lời nào về tình yêu giưã hai người; nhưng với kinh nghiệm bản thân, vợ chồng chị vẫn thầm đoán được lòng tôi yêu Loan cũng không kém gì tình yêu cuả nàng đã trao phó cho tôi. Vậy sự dứt áo ra đi hết sức bất ngờ cuả tôi chẳng qua chỉ là một hành động trốn chạy tình yêu mà thôi. Chị cho rằng, như thế lòng tôi cũng đau đớn không kém gì Loan. Tuy đã hiểu như vậy, song chị vẫn thường viết thơ khuyên tôi thỉnh thoảng nên viết thơ về cho Loan. Tôi còn nhớ mãi cách ray rứt câu chị viết: ”...Thỉnh thoảng chú nên viết thơ cho Loan cho cô ấy đỡ buồn. Tội nghiệp từ ngày chú bỏ đi, Loan tiều tụy hẳn ra, và dạo này công tác chểnh mảng lắm, không còn hăng hái như xưa nưã!...”.

Mỗi chữ cuả chị viết trong thơ đã chẳng khác nào những mũi kim chọc thẳng vào tim tôi, làm đau buốt vô cùng.Nhưng sau khi suy nghĩ đắn đo kỹ lưỡng , tôi thề nhất quyết không dính vào chuyện liên lạc thơ từ với Loan. Tôi tự nhủ, sau khi đã cố gắng vượt được bao nỗi dày vò trong tâm não để trốn chạy được rồi, bây giờ lại thư từ trao đổi, tránh sao khỏi phải thố lộ tình cảm yếu mềm. Làm như thế chẳng khác nào tôi tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim non nớt cuả Loan, khắc sâu hình ảnh cuả tôi trong tâm khảm cuả nàng và càng khiến cho Loan nuôi thêm hy vọng. Về phần tôi, bản chất đa tình đa cảm, tôi biết chắc không sớm thì muộn, thế nào tôi  cũng sẽ bị gục ngã trước tình yêu trinh bạch thiết tha cuả Loan. Từ đó tôi nhất định không viết thơ cho Loan, đồng thời cũng gián đoạn liên lạc thơ từ với anh chị B.

Nhưng, chỉ sau vài tháng cố gắng đè nén mọi dày vò thầm kín trong lòng, chợt tôi cảm thấy không bao giờ tôi có thể quên được khung cảnh thiên nhiên , cuộc sống hằng ngày nơi tôi đã trú ngụ cùng với những ân tình quí báu  cuả anh chị B. đã dành cho tôi, nên tôi lại viết thơ thăm anh chị B. Mặc dù tôi vẫn còn nhớ thương Loan, nhưng tôi đã cố gắng không đề cập một lời nào đến nàng, kể cả không nhắc đến tên nàng. Bởi từ ngày âm thầm ra đi, cái tên ”LOAN” đã trở nên một ám ảnh hãi hùng, mỗi khi nghe ai nhắc đến đều khiến tôi bị nhiều đêm mất ngủ!

Một hôm tôi đã viết thơ báo tin cho anh chị B. biết rằng khoảng một tháng sau tôi sẽ về thăm anh chị. Thực tôi không ngờ, khi được tin tôi sắp trở về thăm, anh chị B. đã vui mừng quá sức. Riêng chị B. lại còn hí hửng vội vàng chạy đi tìm Loan báo tin vui này.

Vài ngày trước khi quyết định được thời gian nhất định về thăm anh chị B., tôi liền viết thơ tin cho anh chị biết trước. Lần này chị B. lại cầm cả thơ cuả tôi đi khoe với Loan, chià cho Loan đọc.

Sau đó, lúc tôi vưà về đến nhà, chị B. đã mừng rỡ nói ngay cho tôi biết :

_ ”Tội nghiệp Loan quá chú ạ! Khi đọc thơ cuả chú, tôi thấy vẻ mặt ủ ê cuả Loan sáng hẳn lên, tươi hẳn ra. Trông chẳng khác nào cánh hoa đang héo xèo bỗng bừng sống lại! Loan bảo với tôi, cô ấy chờ ngày chú về sẽ đến thăm  đấy!”

Ngừng một lát, chị nói thêm:

_ ”Bây giờ chắc Loan cũng sắp đến đó !”

Bỗng nhiên nghe chị B. nói vậy, tôi không khỏi giật mình, liền hỏi lại:

_ ”Chết chửa, làm sao Loan biết được hôm nay em về đây?”

Lúc đó chị B. mới thật thà kể lại:

_ ”Ấy,  được tin chú tôi mừng quá, vội tin cho Loan biết ngay để cho cô ấy vui lên!”

Tôi trách chị sao lại cho Loan biết tin tôi về làm chi. Song đồng thời tôi cũng biết mọi chuyện đều đã lỡ cả rồi, nên tôi vội vàng dặn chị ngay:

_ ”Lát nưã em sẽ trốn luôn ở trong buồng. Khi Loan đến, chị cứ nói với Loan rằng không biết sao đến bây giờ chị vẫn không thấy em về. Anh chị cũng đang sốt ruột đợi em...Em lạy chị! Xin chị hưá với em, chị sẽ nói như thế đi. Em không muốn để cho Loan phải buồn thêm...Nếu không em chết mất!”

Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, lúc tôi đang nằm im lặng trốn ở trong buồng, tôi đã nghe tiếng nói cuả Loan ở trước nhà. Ngay câu đầu tiên, giọng nàng vui mừng hớn hở hỏi chị B.:

_ ”Anh Diệm đâu?”

Tiếng chị B. ngập ngừng đáp:

_ ”Cho đến giờ này vẫn chưa thấy về...Không hiểu tàu, xe ra sao...Hay dọc đường có chuyện gì xảy ra nên trễ nải mà mãi đến giờ này vẫn không thấy!...”

Nói dối Loan như thế, tôi và anh chị B. cứ ngỡ Loan sẽ  ở lại chờ đợi thêm một lúc, nếu không thấy tôi, thì nàng sẽ trở về. Chúng tôi hoàn toàn không ngờ, hôm ấy, nàng đã ở lại rất lâu , suốt buổi chiều , rồi mòn mỏi cho đến tối. Ở ngoài, anh chị B. kẹt cứng, phải luôn luôn túc trực ở bên cạnh Loan để nói chuyện , khuyên giải, và dỗ dành nàng. Vì sau một lúc chờ đợi lâu không thấy tôi về, nàng đã bắt đầu đem tâm sự ra phơi bầy với anh chị B.Nàng thú thực đã yêu tôi rất thiết tha. Đời nàng sẽ không còn sinh thú nưã, nếu không có tôi, và kể từ ngày tôi âm thầm bỏ nàng ra đi, nàng buồn khổ và nhớ tôi vô cùng.       

Nàng nói khi nghe tin tôi sắp về, chẳng một đêm nào mà nàng không mơ thấy tôi về với nàng trong giấc mộng. Nàng vưà kể lể vưà sụt sùi khóc rấm rưt. Nằm trong buồng, tuy không trông thấy hình dáng cuả Loan, nhưng nghe tiếng nàng than thở, kể lể, và khóc lóc sụt suì, lòng tôi quặn thắt như có ai đang cầm dao  cắt ra từng mảnh vụn. Tuy  thời tiết vào cuối thu, vùng cao nguyên giá lạnh, mà không hiểu sao mồ hôi trong người tôi đổ ra ướt sũng như tắm. Tôi run rẩy, nằm chết lịm toàn thân.

Thực là cả một thử thách ghê gớm. Đã có những lúc, bỗng tôi ngồi bật dậy như một chiếc lò so  bung lên, tôi toan chạy ra ôm lấy nàng, hôn lên má nàng và lau cho sạch những giọt nước mắt đầm đià trên khuôn mặt xinh đẹp, khả ái cuả nàng. Nhưng chỉ sau khi giây phút chấn động mạnh đến mức khiến tôi gần như mất cả ý thức chủ động ấy vưà trôi qua, tôi lại nằm vật xuống, rã rượi như một chiếc bong bóng bị xì hơi.

Hôm ấy Loan đã ở lại chờ tôi mãi đến 10 giờ đêm, trời đã khuya rồi, nàng mới đứng lên cáo từ anh chị B. để ra về. Lúc nàng vưà bước chân ra hỏi cưả, thì trong này, tôi cũng đã bước ra đến cưả buồng. Khi Loan vưà qua khỏi chiếc sân rộng và chìm dần vào bóng tối, thì cũng là lúc tôi đang đứng nép mình bên cưả phóng tầm mắt đuổi theo bóng dáng thân yêu cuả nàng. Lúc đó tôi đã cố nhướng to đôi mắt, vận dụng hết nhãn lực để bắt giữ một cách tuyệt vọng hình ảnh cuả Loan, và bỗng nhiên đôi mắt cuả tôi bỗng nhoà hẳn đi vì nước mắt đã tràn đầy và đang tuôn rơi lã chã. Nếu lúc đó mà thình lình Loan quay lại, hay chỉ dùng chân trong khoảnh khắc, trước khi ra khỏi ngõ, chắc chắn tôi  đã chạy  vội ra, rồi sụp dưới chân nàng...

Một bất ngờ đau đớn khác lại xảy đến cho tôi. Sáng hôm sau, giưã lúc trời còn sớm, Loan đã trở lại chờ tôi lần nưã. Lần này chính vì nàng đến quá sớm, trong khi tôi chưa ra khỏi giường, nên nàng đã không bất ngờ bắt gặp được tôi trong nhà cuả anh chị B. Khi nghe tiếng nàng đến, tôi đã nằm luôn trong buồng. Chỉ có vợ chồng anh chị B. ra tiếp  chuyện với nàng. Lần này Loan lại ngồi chờ tôi mãi đến 12 giờ trưa mới chịu ra về để lo công việc nhà.

Loan đã ra về, nhưng tôi đoán thế nào đến chiều nàng cũng sẽ trở lại lần nưã và không chừng nàng sẽ còn tiếp tục tới lui, chờ đợi cho kỳ được gặp mặt tôi mới thôi. Tôi để ý thấy, đến lúc này anh chị B. đã tỏ ra vô cùng băn khoăn, và bối rối. Riêng chị B. đã không ngăn được sự xúc động trước hành động kiên trì và tình yêu thiết tha cuả Loan đối với tôi. Khi nàng vưà thiểu não bước ra khỏi cưả thì đôi mắt cuả chị đã đỏ hoe. Riêng tôi , trong lòng tôi đã cảm thấy lương tâm bắt đầu dày vò đay nghiến đến khổ sở. Nhưng tôi vẫn cố thu hết can đảm để thử đưa ra một đề nghị cuối cùng với anh chị B. như sau. Tôi nghẹn ngào nói:

_ ”Em xin thú thực với anh chị, từ hôm qua đến nay em đã trải qua những giây phút đau khổ vô cùng. Lòng em đã thực sự tan nát rã rời hết rồi. Chắc em sẽ không còn đủ can đảm để chịu đựng  sự dày vò đau đớn ấy hơn nưã... Nhưng dù sao , em vẫn phải cố gắng chống chọi lại một lần cuối cùng nưã xem sao. Em hy vọng anh chị sẵn lòng tha thứ và giúp đỡ cho em một lần chót...”

Nghe tôi nói, anh chị B. đều im lặng, tỏ ý đang chờ đợi lắng nghe. Tôi nói tiếp:

_ ”Bây giờ  em không biết còn phải làm gì khác hơn là viết ngay cho anh chị một lá thơ vắn tắt,  nói dối là bất thình lình em gặp trở ngại công tác cần kíp, vào giờ chót, nên đã không thể về thăm anh chị đúng hẹn  được. Mong anh chị thứ lỗi cho. Trong thơ, để cho Loan bớt ngờ vực và khỏi bị đau khổ vì thất vọng, em hẹn đến tháng sau, khi nào công tác hoàn tất , em sẽ thực hiện lời hưá về thăm anh chị. Còn ngày giờ về thì đến lúc đó em sẽ thông báo đến anh chị sau...”

Anh chị B. nghe tôi đưa ra đề nghị đó cũng tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận, và cho rằng trong hoàn cảnh này, không còn một cách nào khác tốt đẹp hơn. 

Lập tức tôi ngồi xuống ngoáy vội vài hàng chữ rồi xếp gọn lại như một tờ thơ, rồi trao cho chị B. và dặn thêm:

_ ”Đến chiều , khi nào Loan đến thì chị cứ đưa thơ này ra cho Loan đọc, và nói là chị mới vưà nhận được...để cho Loan yên tâm là tháng tới em mới về để không còn phải bận tâm tới lui thêm nưã...”

Quả nhiên đến  chập tối thì Loan lại đến lần nưã. Lần này chị B. đã làm đúng như lời tôi dặn, là trao thơ cuả tôi cho Loan đọc. Đọc xong Loan lại nức nở khóc. Nằm trong phòng nghe tiếng Loan khóc tự nhiên tôi cũng bật khóc theo, nước mắt chảy đầm đià xuống gối. Nhưng sau đó Loan đã vội vã ra về ngay rồi không trở lại nưã.

Sau thảm cảnh đó, tôi định ra về luôn. Nhưng anh chị B. nhất định giữ rịt lại, không cho đi. Tôi đành phải ở nán lại chơi với anh chị B. thêm vài ngày nưã. Nhưng mấy ngày ấy đối với tôi quả thực đã trở nên hoàn toàn vô vị. Tôi sống thẫn thờ như một kẻ mất hồn, như một xác chết chưa chôn. Cả ngày, ngoài hai bưã ăn, tôi chỉ chui rúc ru rú trong một xó nhà. Nhiều khi tôi ngồi hàng giờ trong buồng riêng mà nghĩ đến Loan...Tôi không dám bước ra khỏi cưả, vì sợ bất chợt Loan tìm đến thì thật là khó xử cho tôi vô cùng. Về phần anh chị B. chắc cũng cảm nhận như thế, nên đã tỏ ra cùng chia sẻ với thái độ im lặng , khổ sở cuả tôi. Bởi thế sang ngày thứ ba, khi nghe tôi ngỏ lời ra đi, anh chị không còn  muốn giữ tôi ở lại thêm nưã.

Chuyện tình cảm yêu đương đau khổ giưã tôi và Loan, vì thế, chị B. đã đem kể lại cho một vài anh chị em đồng chí trong cơ sở biết. Thế là từ đó câu chuyện này lan rộng đến cả những người thân quen khác ở trong vùng...

Một hôm , anh Tam lên thăm cơ sở, đã gặp anh chị B.. Dịp này chị B. đã nhạy miệng đem kể hết từ đầu đến cuối mối tình  giưã tôi và Loan  cho anh Tam biết. Hơn nưã chị còn kết luận  bằng cách hết lời tán dương hành động cuả tôi, chị cho rằng tôi là một thanh niên có ý chí sắt đá đã cương quyết tận tâm phục vụ cách mạng, theo đuổi lý tưởng mà không để lòng vướng vòng tình luî...

Vốn có một tâm hồn lãng mạn cuả người nghệ sĩ , anh Tam nghe chị B. kể  chuyện tình  giưã Loan và tôi cũng không khỏi bùi ngùi, cảm động. Nhưng với tư cách lãnh tụ một chính đảng  cách mạng, đang thực hiện mục đích chống quân xâm lăng, giaỉ phóng đất nước, anh nhận thấy hành động trốn chạy tình yêu cuả tôi là đúng theo đường lối hoạt động cách mạng. Một mặt anh ngỏ lời ca ngợi tôi, đề cao tinh thần hy sinh cho lý tưởng cuả tôi.Mặt khác anh Tam cũng tìm đến gặp Loan, lấy tư cách lãnh tụ đồng thời là một người ” anh ” trong đại gia đình cách mạng để phân tách, rồi khuyên giải và an ủi Loan. Anh Tam nói:

_ ”Diệm cũng yêu Loan lắm đó, nhưng chú ấy còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, nên đành phải rứt ra đi...Vậy em đừng buồn và nhất là phải quí Diệm như một người anh, hay một người bạn tốt cùng theo đuổi mục tiêu cao cả tranh đấu phục vụ cho quốc gia dân tộc...

 TRỐN CHẠY MẬT THÁM TÂY!...

Sau chuyến thăm anh chị B., tôi trở về cơ sở lòng nặng chĩu suy tư và tình cảm bị dày vò tan nát. Hình ảnh đau buồn và âm thanh tiếng khóc sụt suì cuả Loan cứ bám chặt trong đầu óc tôi, khiến tôi muốn quên đi mà không được. Tôi chỉ còn một cách duy nhất là lăn sả vào công tác, năng nổ , mài miệt hoạt động. Vì thế tôi đã nhất thời mù quáng coi nhẹ tính  chất tuyệt mật cuả mọi hoạt động và luôn luôn phải giữ gìn cẩn trọng tất cả những lời ăn tiếng nói, các cử chỉ và sự giao tiếp hằng ngày.Tôi đã hoạt động hăng say đến độ quên cả mối hiểm nguy với tai mắt cuả bọn mật thám Tây lúc nào cũng đang rình rập chung quanh.

Chỉ vài tháng sau, một hôm bỗng tôi nhận được một lá thơ riêng cuả anh Tam. Ở Hà Nội, anh Tam đã cho người thân tín cầm thơ này  tới cho tôi. Nhưng vì lúc đó màng lưới theo dõi cuả mật thám Tây có lẽ đã buả ra  chung quanh tôi, nên người giao liên đặc biệt ấy đã không dám trực tiếp gặp tôi, mà phải lánh mặt ở một nơi kín đáo rồi nhờ một cơ sở tin cậy tìm cơ hội thuận tiện chuyển lá thơ tay ấy đến cho tôi. Mở thơ anh Tam ra đọc, tôi thấy anh viết vắn tắt:

"Chú Diệm ,

Tình thế đã trở nên rất nguy hiểm. Diệm lại không phải là người điạ phương, nên dễ lộ và đã trở thành mục tiêu. Hãy cấp tốc lui vào bóng tối và chuẩn bị. Cần phải thoát đi xa ngay. Sẽ có người đến hướng dẫn...”

Đọc xong mấy hàng chữ vắn tắt ấy cuả anh Tam, tôi bàng hoàng lo sợ. Trong đầu tôi hình ảnh cuả sự bắt bớ đã hiện ra. Như thế, tôi sẽ không tránh khỏi bị tù đày hay bị phát vãng đi Côn Đảo. Lúc đó bất chợt  tôi nghĩ đến cha mẹ tôi ở quê nhà. Nếu tôi bị bắt, bị đem ra toà xử , chắc chắn báo chí sẽ loan tin. Tin ấy không sớm thì muộn cũng sẽ đến tai cha mẹ tôi. Tội nghiệp , cha mẹ tôi chắc sẽ đau buồn lắm. Vì giấc mộng lớn của các đấng sinh thành ra tôi ở quê nhà lam lũ chỉ mong sao cho tôi học thành tài rồi ra làm quan thôi...Ai ngờ tôi lại đi làm cách mạng để rồi trở nên một kẻ tội đồ ! Như thế quả tôi là kẻ bất hiếu đối với cha mẹ. Tôi đã không làm vui lòng cha mẹ!

Nhưng trước tình trạng cấp bách nhất thời tôi phải tuân thủ ngay lời dặn dò trong thơ cuả anh Tam, lập tức tôi chui vào bí mật, dấu kín hình tích chờ đợi giao liên đến đưa tôi tới một nơi vô định với một tương lai cũng hoàn toàn vô định...

(còn tiếp)

Đặng Văn Nhâm

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002