Đại Chúng số 73 - phát hành ngày 15/5/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

Tiểu Luận

CON NGƯỜI VÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG

Phan Lê

Bất cứ ở đâu, hằng ngày người ta luôn nghe thấy nói đến sự bất công. Mực cấp thấp nhất là ở cá nhân, kế đến là trong xã hội, và rộng ra là trong nhân loại. Bất công cho thân phận con người trong cuộc sống là giàu nghèo, sang hèn; trong sinh hoạt là so bì vị trí xã hội; trong môi trường và địa phương sinh sống là đất đai khắc nghiệt, cằn cỗi, đất nước luôn xảy ra thiên tai, hạn hán, dân cư sinh ra cả đời đói khổ.

Vậy ai có thể san bằng những bất công đó? Đa số con người trên trái đất, sau khi một đời đấu tranh cho cuộc sống vươn lên đã thất bại, cuối cùng cho là bị bất công xã hội, chỉ còn biết cầu xin đấng Toàn Năng san bằng, hay ít nhất cũng xóa bớt sự chênh lệch trong xã hội.

Vậy thì, Thượng Đế là đấng Toàn Năng, có xóa bỏ hoặc san bằng được sự bất công trong nhân loại không? Theo thiển ý của người viết thì KHÔNG. Vì ngay chính Thượng Đế đã sắp bày sự bất công đó từ thuở khai thiên lập địa, từ hồi mới sinh ra con người.

Đầu tiên là hành tinh địa cầu. Nơi thì mưa hòa gió thuận, khí hậu điều hòa, phong cảnh nên thơ, núi rừng sông biển ngoạn mục, đất đai trù mật. Nơi thì phong thổ khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi chai sạn, gần suốt năm không mưa, cỏ cây hoang dại không sống nổi, còn nói gì đến trồng trọt, chăn nuôi. Nơi thì động đất, hồng thủy, bão lụt liên miên, vùi dập tất cả, cuốn trôi tất cả những gì có trên mặt đất. Tại sao đấng Toàn Năng không nặn ra mọi nơi, mọi miền đều tốt đẹp như nhau?

Rồi đến Nhân Loại. Từng dân tộc, chủng tộc khác nhau màu da, hình thể. Đấng Toàn Năng từ lúc sinh ra loài người, cho mở mắt nhìn vạn vật, con người đã biết nhận thức ra cái đẹp: trắng thì đẹp hơn đen, hơn đỏ, hơn vàng. Vì thế mới nẩy sinh sự kỳ thị màu da, chủng tộc. Giá Ngài cho tất cả đều da trắng, hay kém hơn một chút nhưng cùng một màu, phải chăng đã không có sự kỳ thị? Và, vì có sự kỳ thị, nên nhân loại mới khinh khi, tách biệt và hành hạ nhau.

Ngay cả đến nền văn minh nhân loại, từ buổi sơ khai cũng đã chênh lệch nhau. Có nơi đã tiến bộ một bước dài, nhiều nơi lạc hậu, còn ăn lông ở lỗ, nên có màn khinh bỉ, miệt thị nhau, coi kẻ chậm tiến là một loại nô lệ, chỉ khá hơn súc vật, là một loại sinh vật không biết nói.

Vậy, Tạo Hóa không san bằng bất công, vì Ngài đã sắp bày ra nó. Thế thì ai làm việc đó? Thưa, chính là Loài Người!

Về mặt thiên nhiên, Thượng Đế tạo ra đâu vẫn còn nguyên đó, vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nhưng con người, qua đấu tranh và tiến bộ, đã cải tạo hoặc hạn chế được những khắc nghiệt, hung hiểm của đất, rừng, núi, biển, cùng khí hậu phong thổ để mà sống. Như sự di hoán đất đai trồng trọt ở Do Thái. Như gây mưa nhân tạo ở một số nước để chống đỡ hạn hán quanh năm. Như dò trước làn sóng địa chấn ở Nhật, Mỹ để kịp thời phòng ngự động đất, v.v... Nhờ vậy mới khắc phục phần nào tai họa cho con người.

Về phương diện xã hội, con người đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, thời gian và ý chí sinh tồn đã dần khai sáng họ và tạo ra 2 nhóm:

1.- Một nhóm đấu tranh xóa bỏ sự kỳ thị, sự bất công quá đáng, để đem lại công bằng xã hội ở bất cứ đâu, cho mọi dân tộc, màu da, mà cũng đấu tranh cho chính mình.

2.- Một nhóm khác thuộc loại thượng đẳng, đã tiến bộ, ray rứt về sự bất công trong nhân loại, giác ngộ và lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của nhóm 1. Cũng trong nhóm 2 này, còn nhập vào một thành phần cấp tiến, thấy rằng sự bất công quá đáng sẽ bị chống đối, khuynh đảo, có khi mất cả chì lẫn chài, nên cũng góp phần cải cách.

Cả hai nhóm đã thực hiện việc làm mà ta gọi là "cách mạng".

Xã hội loài người đang dần dần tốt đẹp hơn, thì bỗng nẩy sinh ra một nhóm mới. Sau khi dòm ngó, rình rập thành quả của nhóm "cách mạng" và rút tỉa một số tinh túy của nhóm này cùng góp một ít mánh riêng, họ đẻ ra một chủ thuyết khác, quyết liệt, sắt máu hơn và phủ nhận nhóm "cách mạng", cho chỉ là vá víu, không triệt để, chỉ có họ là duy nhất có thể đập tan bất công cho loài người. Và họ bắt đầu "thế thiên hành đạo". Đó là bọn Cộng Sản.

Người viết tin là có đấng Toàn Năng, hoàn toàn phủ nhận thuyết "con người được biến thể từ loài khỉ" của bọn vô thần, nhưng vẫn tự hỏi tại sao Ngài lại sắp bày ra sự bất công như vậy? Phải chăng Ngài bày ra trò vui trăm hoa đua nở? Hay Ngài muốn tạo ra một bức hoạt họa màu sắc cho sáng tác nghệ thuật của Ngài? Nếu chỉ "trăm hoa đua nở" hay "bức họa màu sắc" thì đó chỉ là một tĩnh vật. Nhưng khi Ngài đã nặn ra con người đưa xuống trần thì đó là những sinh vật, lại được Ngài ban cho bộ óc thì họ trở thành khôn ngoan, đâu còn hoàn toàn theo sự điều khiển của Ngài nữa.

Nghĩ đến đây, người viết lại nhớ đến lời nói của một lão mục sư hồi còn ở bên nước nhà. Ông bảo: "Cộng Sản là một cái roi của Chúa tạo nên để đánh những kẻ có tội, khi trừng phạt họ xong, Ngài sẽ bẻ gẫy roi và vứt bỏ." Vậy thì Ngài xài cái roi đó có hơi lâu! Và kẻ có tội bị trừng phạt thật vô số! Với con mắt trần tục của người viết, thì hậu quả do cái roi gây ra quá nhiều, quá thê thảm, nhìn sơ cái nhóm xấu xí ở Campuchia bị roi đập chết đến hàng triệu. Ở Việt Nam cũng bị cái roi vạn năng này giết hại vô số kể. Và khi nào Chúa bẻ roi vứt đi, thì hậu quả còn di hại đến mấy thế hệ sau. Vậy, kẻ có tội coi như bị tru di tam tộc, chứ không phải chỉ hắn lãnh một mình. Hay là lão mục sư kia đã diễn đạt sai ý Chúa?

Trở lại bọn Cộng Sản. Chúng chê bai các cuộc "cách mạng" chỉ là "cải cách" để xoa vuốt quần chúng, chứ bất công vẫn còn. Người viết cũng công nhận rằng mọi sự chỉ có đẹp đẽ hơn thôi, vẫn còn quá nhiều bất công. Nhận xét đó có từ nhiều năm trước, khi kẻ này còn ở nước nhà, và cả bây giờ sang đây ở một nước giàu mạnh.

Nhưng Cộng Sản đã làm được gì tốt hơn để san bằng bất công, xóa bỏ giai cấp? Theo họ, chỉ có 2 giai cấp: kẻ bị trị và kẻ thống trị, nói rõ hơn là 2 giai cấp nghèo và giàu. Ở nhiều nước khác, và ngay tại thành trì Cộng Sản là Liên Xô, họ đã xây nền "cách mạng vô sản" mấy chục năm trời, trước khi nước Việt Nam bị chiếu cố, vậy họ xóa bỏ giai cấp được chưa? Họ đã làm được việc là xóa bỏ giai cấp nghèo để giai cấp đó trở thành nghèo hơn. Và xóa bỏ được giai cấp giàu công khai để làm thành giai cấp giàu trong bóng tối. Để rồi tức nước vỡ bờ, một mảng lớn của chủ nghĩa không tưởng, phi nhân tan rã. Giờ đây còn sót lại một mảng nhỏ, chắc không còn chịu đựng được bao lâu nữa để rồi cũng bị hủy diệt.

Người viết mong rằng con người còn sinh tồn trên địa cầu, đã đảm nhiệm sứ mạng xóa bỏ bất công phần nào cho nhân loại, sẽ dần dần xóa được hết những bất công còn lại. Người với người gần gũi sống chung nhau, dễ kêu gọi nhau giác ngộ và yêu thương nhau, chứ chờ kêu van lên đấng Toàn Năng sợ rằng hơi lâu. Vả lại, tác phẩm Ngài đã sáng tác ra rồi, hủy bỏ e Ngài còn ngại ngùng, luyến tiếc. Mà khi Ngài nghĩ lại, dứt khoát hủy bỏ tác phẩm cũ, biết đâu nhóm nhân loại hiện hữu sẽ bị tận thế mất!

Phan Lê

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002