Đại Chúng số 72 - phát hành ngày 30/4/1975

Duramax


NÓI HAY ĐỪNG?

Nguyễn Ngọc Bích

Chuyện Văn Bút, theo tôi nghĩ, thì cũng như ở đời: Biết thì thưa thốt... Tuy-nhiên, tôi cũng biết có không ít người, tuy biết đó – và biết rất rõ nữa là khác – song vẫn không chịu "thưa thốt" vì nhiều lý-do cũng dễ hiểu thôi: không có báo, không có phương-tiện trả lời trong tay, nhiều người đã cho rằng khôn ngoan hơn cả là im lặng, không nói gì. Vẫn biết chuyện xảy ra thật khó coi, thật không phải, nhưng thôi "đụng đến ... chẳng phải đầu thì cũng phải tai," "rây với... thì chỉ có thiệt."

Vậy thì rõ ràng tôi liều, dù như điều tôi biết và thưa thốt thì cho đến nay vẫn chưa ai phản-bác lại được tới một lời—trừ một ông liều lĩnh, ông Nguyễn Đức An, chơi trò "đã ném lao thì phải theo lao." Trong một lá thư "KHẨN và MẬT" gởi tới ông Trần Thanh Hiệp và viết ngày 20-10-2000, ông đã rành rành tố băng mafia Sơn Tùng-Nguyễn Hữu Nghĩa-Phạm Kim Thư, vậy mà giờ đây ông đi chơi với mafia (đó là lựa chọn của ông và ông có quyền làm chuyện ấy) tôi hay bất cứ ai cũng không có quyền hay cách nào mà cản. Song ông muốn thế thì cứ làm, cứ việc nuốt lời mình thổ ra hôm trước, chứ ông chớ nên chồng chất một sự gian dối này lên trên một sự gian dối khác để dám cả quyết, trong một e-mail đưa lên Net ngày 31-3-2000, rằng tôi (Nguyễn Ngọc Bích) đã "ngụy tạo" ra bức thư của ông rồi gửi cho ông Hiệp! Ông Nguyễn Đức An ơi! Ông có thực-tâm nghĩ là tôi có thể viết được một lá thư hớ hênh như thế chăng? Hư cấu vừa thôi chứ! Đây đâu phải tiểu thuyết mà ông làm vậy!

Vậy xin ông hãy nuốt lại nốt lời này đi, vì đây cũng là lời của ông cả:

Chuyện vui buồn Văn Bút thì không thiếu. Người ta—kể cả ông An—bảo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, dù không giữ chức-vụ gì, vẫn là linh-hồn của Văn Bút Minh Đức Hoài Trinh. Như con sư-tử hình người bằng đá (sphinx), ông Nghĩa không nói gì vì như đã có lần ông dọa tôi, ông không nói, chỉ HÀNH-ĐỘNG. Quả như rằng, ông hành-động bằng cách "ngụy tạo"—và lần này thì ông ngụy-tạo thực-sự—một Thông-báo số 1 lên án chuyện Giao-lưu Văn-hóa với Việt-Cộng (chống Văn-công và chống cuốn Đi Về Nơi Hoang Dã của Nhật Tuấn, in ra ở trong nước và ở ngoài này từ năm 1990), làm như ông Quốc-gia đầy mình chứ không phải ông là con Nguyễn Chí Thanh và đã từng ra khu nhận chỉ-thị (1970). Và lối làm việc của Văn Bút thời mới của ông cũng rất đặc-sắc: Dù như ông không có chức-vụ gì, ông vẫn nhân danh được VBVNHN như thường để đường đường đưa cái Thông-báo chết tiệt kia lên Net từ địa-chỉ điện-toán Làng Văn và bảo đó là của bà MĐHT tung ra.

Bà Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn đã làm một chuyện rất bình-thường. Ở không xa nhà bà Minh Đức Hoài Trinh ở Quận Cam, bà Thuấn đến ngay nhà bà Trinh hỏi: "Có phải đây là Thông-báo của chị không?" Bà Trinh cho hay bà không biết gì cả về chuyện này. Bà Thuấn đưa chi-tiết "nhỏ nhặt" này lên Net, trong Diễn-đàn Hội Nghị. Ông Nghĩa lồng lộn lên, cho là bà Thuấn đã làm bậy. Rồi ít ngày sau, ông đưa lên Yahoo một bản tin đánh lại cái Thông-báo do ông viết ra kia nhưng lần này có chữ ký của bà MĐHT. Khổ nỗi, ông Nghĩa quên mất rằng không vào Net thì thôi, chứ đã đụng đến máy móc, nhất là một cái computer thì nó đều có ngày có tháng cả:

1/ Ông làm sao chứng minh được là chữ ký của bà MĐHT mà ông đưa lên Net, ông đã có từ ngày ông trương cái Thông-báo số 1 lên Net lần đầu tiên?

2/ Liệu ông có thể "antedate" (đánh ngày tháng ngược vào) để bảo là ông có chữ ký của bà MĐHT trước ngày bà Bút Vàng tới gặp bà MĐHT rồi sau đó tố ông trên Diễn-đàn Hội Nghị được không?

3/ Và cuối cùng, xin ông cho biết là dựa vào tư-cách nào ở trong VBVNHN nhiệm-kỳ 2001-2003 mà ông dám ra cái Thông-báo số 1 kia?

Tôi hỏi về tư-cách của ông (Luật-sư) Hoàng Duy Hùng trong VBVNHN: Ông có mặt từ bao giờ, biết gì về Văn Bút (cả Việt Nam lẫn Quốc-tế) để dám ngồi vào ghế Phó-chủ-tọa Đại-hội RCC vừa rồi? Thì đây, hôm nay, trên Net tôi cũng nhận được câu trả lời từ một người tôi hoàn-toàn không quen biết (ông Trần Minh):

Đúng vậỵ Quý vị có biết HDH vào Zăn Bút qua ngõ nào không?? Khắp thế giới ai ai cũng biết HDH cư ngụ tại Houston, TX, Nương nhờ, núp bóng ''quần hồng'' Bắc Cali. Bây giờ lại chui vào VBHN/HN qua cửa rào VBVN Atlanta, tiểu bang Georgia. Số là Trung tâm VB Atlanta đã ngủm từ lâu, không hoạt động, khi VBVN/HN chuẩn bị bầu bán, Atlanta mới ló mặt ra và do vài tay ma đầu chưa bao giờ viết sách mà cũng không viết báo triệu tập và mời HDH qua làm chủ tịch trung tâm Atlanta. Đây là trò cười hiện nay. Sở dĩ có hiện tượng quái đảng nầy vì Nguyễn Xuân Vinh, một tay sớm đầu tối đánh ở Atlanta là bà con bên vợ HDH. Vì vậy HDH có theo NHN cũng là điều đương nhiên. Cẩu tầm cẩu có gì là lạ.

Trần Minh

Thành thử tôi xin nhắn nhủ mấy ông bạn làm báo của tôi vùng Washington-Vriginia-Maryland, và nhất là ông Nguyễn Việt Quang, chủ-bút chủ-nhiệm tờ Thời Mới-Phụ Nữ Mới. Ông đừng tưởng ông "bề hội-đồng" tôi từ số báo này qua số báo khác mà rồi người ta sẽ nghĩ là ông đúng, tôi sai trong vụ này. Nhiều người làm giỏi hơn ông nhiều, có kỹ-thuật "cao" hơn ông nhiều (tỷ như ông Nguyễn Hữu Nghĩa và ông Sơn Tùng) mà rồi có làm sây sứt được tí nào những công việc mà tôi và những người cộng tác với tôi hằng theo đuổi đâu, hay các ông cũng chẳng làm giảm sút được phần nào những sinh hoạt của tôi đối với cộng đồng Việt Nam khắp hải ngoại.

Ông cũng đừng tưởng là ông đi hỏi người này người kia trong cộng-đồng là tất yếu người ta sẽ nói xấu tôi. RẤT NHIỀU người được ông hỏi, đã quay ngay điện-thoại nói cho chúng tôi biết ông hỏi gì, cố moi móc chuyện gì, để rồi cuối tuần đó cho biết họ xem báo thấy ông xuyên-tạc ra làm sao. Đúng rồi, người ta cũng không có báo nên không có cách nào bắt ông sửa được những lời ông cắt xén, xuyên-tạc của người ta nhưng ông cứ thử nghĩ xem: Sau một kinh-nghiệm như thế với ông rồi, bao nhiêu người sẽ còn tin tưởng ở ông và nhất là làng báo chí Việt-ngữ trong vùng mà ông là đại diện trong chức vụ Chủ-tịch.

Ở đây, tôi phải mở một dấu ngoặc để xin cảm ơn người quả-phụ đáng kính của nhà báo Chử Bá Anh—chắc chắn là một nhà báo lớn hơn ông rất nhiều. Nữ-sĩ Vi Khuê khi được ông hỏi đã yêu-cầu là ông hãy để cho "chồng bà" được yên giấc nghìn thu, và giữa bà và tôi tuyệt-đối không có một chuyện gì cần phải phiền lòng nhau cả.

Trong một số báo cách đây ít tuần, ông đã đặt câu hỏi: "Ông Bích là hạng người gì?" Thưa ông Nguyễn Việt Quang, tôi là "hạng" người như thế nào thì không phải một mình ông mà trả lời được đâu! Có điều chắc chắn là tôi không phải "hạng người" như ông, chuyên đi viết "chuyện bầy nhầy" (chữ của ông đấy)!

Để kết, tôi chỉ xin thưa là: Những điều tôi nói về Văn Bút đều xuất phát từ một tấm lòng âu lo thực-sự cho tiền-đồ của tổ-chức mà tôi ít nhiều cũng có công mang nặng đẻ đau. Tôi không tranh chấp với ai. Tôi không ra ứng-cử hay thúc đẩy một giải-pháp gì có lợi cho cá-nhân tôi. Có một lúc tôi đã mong là lẽ phải có thể thắng trên những tính-toán cá-nhân của chúng ta, để chúng ta thực-sự có một Văn Bút VNHN thống nhất, thống nhất từ trong lòng người thống nhất ra. Nay chuyện đó không thành, tôi cũng không đến nỗi phải ân-hận là chưa làm hết mình. Sự thực thì tự nó sẽ có ngày sáng tỏ. Không phải vì nhiều lời mà những người như ông Nguyễn Việt Quang có thể suy suyển được ý nghĩ của mọi người về tôi. Ông Quang à! Người ta thường nói: "Bàn tay không che nổi mặt trời". Ông làm chi cho nhọc lòng quá vậy!?

Ở Úc-châu, người bản-địa có một vũ-khí thật lạ lùng. Ta ném nó đi mà không trúng thì vũ-khí đó lại quay về cắm ngay vào ta. Vũ-khí đó có tên là "boomerang." Hãy đừng tưởng, ôi những người u mê như ông Phạm Ngũ Yên, là khi ông gọi người khác là "vô lại" mà người ngoài lại tưởng nhầm là ông không đang tả chính ông! Mặt khác, không hiểu ông Nguyễn Việt Quang và ông Phạm Ngũ Yên có nghe thấy lời của bà Joanne Leedom-Ackerman ngay hôm khai mạc Đại-hội RCC (24-3-2001) không? Được đại diện một tờ báo trong vùng hỏi: "Có phải chính bà là người viết lá thư phủ-nhận sự vu cáo của Đại-hội Houston về chuyện ông Viên Linh ăn cắp tiền của Văn Bút Quốc Tế không?" Bà Leedom-Ackerman đã trả lời: "Đúng thế!" Được hỏi tiếp: "Thế lá thư của bà còn giá trị không?" Bà nói: "Còn." Rồi bà rời hội-trường để không còn trở lại nữa. Một hành-động như thế đủ nói lên rất nhiều! (Ai muốn xem ông Terry Carlbom, Tổng-thư-ký VBQT, lúng túng như thế nào về trường-hợp bà Leedom-Ackerman thì chỉ cần đọc thư ông viết cho Ban Chấp hành VBQT sau khi ông về Thụy-điển. Phần ông viết về bà ta trong tiếng Anh đã hoàn-toàn bất thành cú, một câu không có động-từ hay ghi lại được chi-tiết nào cả.)

Xin hỏi hai ông Nguyễn Việt Quang và Phạm Ngũ Yên: "Hai ông có tên trong tập-thể những người gian lận tại Houston để vu-cáo ông Viên Linh không?" Các ông không cần trả lời tôi. Điều này vô ích. Các ông hãy tự vấn lòng để mà xem có thấy hãnh-diện không?

Nguyễn Ngọc Bích

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002