Đại Chúng số 55 ngày 1/8/2000

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Truyện kể của K.H

Cây sồi to lớn, rắn chắc với những tàng lá to xoè rộng nằm trong khu rừng Bách Thảo đêm qua đã bị một cơn giông tố quật ngã. Ngọn cây sét đánh cháy xém và gẫy rạp đè sập rất nhiều hang ổ, nhà cửa của nhiều thú rừng. Chị Gấu ôm con ngồi khóc tỉ tê khi nhìn căn nhà xinh đẹp của mình đã bị nước lũ cuốn trôi. Chú Sóc nhỏ lạc mất mẹ kêu gào giữa đống cây đổ nát. Mấy chú gà con ngồi tum hum ôm nhau cất tiếng kêu chim chíp gọi bầy. Voi rống lên những tiếng ngân dài buồn bả báo hiệu một cuộc tiếp cứu. Cọp rằn cất tiếng gầm vang động cả rừng.Lủ chim rừng xao xác bay lang thang giữa bầu trời hãy còn âm u, đẫm ướt sương đêm.

Chú khỉ Koto nhận được tin dữ liền tức tốc ngày đêm băng đồi vượt núi tìm đến rừng Bách Thảo. Tấm lòng hào hiệp và những việc làm tốt của chú đã vang xa, lan rộng. Nghe tiếng Koto gọi, tất cả thú rừng khắp nơi tụ tập thành một lực lượng đáng kể và cùng Koto lên đường bất kể hiểm nguy.

Sau ba ngày trèo đèo, lội suối, cuối cùng tất cả muôn thú đã đến rừng Bách Thảo. Koto nhìn thấy những con thú còn sống sót sau cơn bão trông thật thảm thương. Chúng vừa đói lạnh, vừa hoang mang lo sợ. Không sợ làm sao được khi nhìn đâu cũng thấy đổ nát, tan hoang. Cây cối xơ xác và không còn đứng vững trên mặt đất. Chỉ còn lại mõn núi mà những con thú may mắn còn sống sót leo lên tránh lũ là khô ráo. Những dòng nước lũ vẫn cuộn cuộn chảy mang theo cây cối, sinh vật, nhà cửa xuống những thung lũng sâu hun hút, đen ngòm. Dòng nước đục mò, đen kịt cứ gào thét, cắt xén rừng thành nhiều mảnh nhỏ. Những con thú còn sống sót đói khát, bịnh đau và thương tật. Koto nhìn cảnh chết chóc, đau đớn của muôn loài mà bất giác ứa nước mắt. Lập tức thức ăn, trái cây, rau quả được phân phát cho những người gặp nạn. Những con thú già, nhỏ bé, tàn tật, ốm đau, thương tật được di chuyển vào những hang động cao ráo trong hang núi gần bên. Các bà mẹ có sữa cũng không ngần ngại vắt hết những giọt sữa cuối cùng trong bầu vú của mình để cứu kẻ đói. Koto tự tay đốt lên ngọn lửa. Ánh lửa sáng rực,bừng lên những tia hy vọng và niềm vui tưởng như đã tắt lịm trong cơn bão dữ. Koto nhìn quanh và dõng dạc nói:

_ Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tụ tập về đây với mơ ước duy nhất là dựng lại những gì đổ nát sau cơn bão lớn vừa qua. Ðược sự tín nhiệm của tất cả các bạn, tôi xin được phân chia công việc như sau: Ai mạnh thì đi đốn cây, đào hang, cất nhà, xây đập. Ai yếu thì dọn rừng, đi tìm thức ăn, nấu nướng, giặt giủ.Chúng ta làm việc trong tinh thần tự nguyện và có trách nhiệm cao.

Ðàn thú hò reo vang dậy và bắt tay vào việc. Nhưng đâu phải cái gì muốn là được. Voi thấy đông nên làm biếng không chịu phụ mọi người chuyển cây về. Gấu cứ ngủ gà ngủ gật để mặc cho người khác lo cho mình. Cọp to xác lại hay gây sự chia bè kéo cánh. Chị Công cứ ỏng ẹo không thèm phụ nấu nướng gì sợ lấm lem bộ lông xinh đẹp. Thỏ ranh mãnh, lại hay ăn vụng nên cứ chọc cho chú Sóc hiền lành khóc ròng. Sư Tử ỷ mình khoẻ mạnh nên tự phụ và không thèm nghe ai khuyên bảo. Ðã vậy còn thích ra oai đòi làm thủ lỉnh. Ðàng kia xa hơn, một bầy Kiến và một đàn Ong cãi lộn nhau.Nhìn thấy cảnh hổn độn của mọi người Koto đâm ra buồn. Koto đã họp nhiều lần và khuyên mọi người nên bình tỉnh và biết liên kết nhau để xây dựng lại rừng Bách thảo. Nhưng đã hơn một tuần không có gì khá hơn.

Một buổi chiều rừng lại đổ mưa, mưa càng ngày càng lớn và gió mỗi lúc một lạnh. Mọi vật xơ xác, tiêu điều và tất cả thức ăn, cây trái đã ung thối. Mấy chú thú nhỏ than khóc rân trời. Koto cảm thấy buồn nên nói:

_ Các bạn ơi! Khi chúng ta gặp hoạn thì vui cùng vui, khổ cùng khổ. Rừng Bách thảo nơi nương thân của chúng ta đã bị tàn phá thì chúng ta còn gì để tự hào, hãnh diện,vui sướng mà tranh giành, cãi cọ, ganh ghét lẫn nhau. Ðến bao giờ chúng ta mới đạt được mục đích cuối cùng khi tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau không có và không ai chịu gánh lấy trách nhiệm công việc của mình.

Voi xấu hổ cúi đầu:

_ Tôi đã không làm tròn nhiệm vụ của mình.

Cọp bối rối lắp bấp:

_ Tôi đã làm những điều bất xứng với danh thơm của giống nòi.

_ Tôi cũng vậy - Sư Tử đứng lên nhận lỗi.

_ Tôi hứa không lợi dụng lòng tốt của mọi người để được ăn trên ngồi trước mà chẳng làm trò trống gì - Thỏ nói cà lăm.

Chị Công cũng e thẹn hứa:

_ Tôi sẽ không dám làm dáng khi mọi người cực nhọc lo cho mình.

Koto nở một nụ cười:

_ Tôi rất cảm động khi nghe các bạn tự nhận ra sai xót của mình. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc.

Rừng Bách Thảo sáng hôm sau vang lừng tiếng hát, tiếng cưa cây, kéo gổ, tiếng búa nện, tiếng đào hầm, tiếng hò reo vang vọngkhông dứt. Muôn thú làm việc ngày đêm không biết mệt. Chẳng bao lâu rừng Bách Thảo đã hiện ra những căn nhà nhỏ xinh xắn nằm trong những bọng cây cao lớn. Mọi người xây những cái hang động to lớn, sạch đẹp để phòng khi có bão . Một cánh đồng xa tít trồng đủ loại trái cây, rau cải và hoa phơi phới nhú lên giữa những vạc đất mầu mỡ. Con đường dẫn vào rừng đã được đấp mô cẩn thận bằng những tảng đá xanh to lớn được chuyển về từ một rặng núi cao và xa. Con đường nầy sẽ không bao giờ sụp lở nếu cơn lũ kéo qua. Nhìn công trình của mọi người làm, Koto khâm phục vô cùng. Chú chấp tay cúi lạy đất trời đã cứu sống hàng ngàn sinh vật thoát khỏi cơn bão dữ. Koto cũng cảm ơn tấm lòng son sắc của mọi người đã bền bỉ xây xong một công trình to lớn cho rừng Bách Thảo.

Ðêm cuối cùng khi mọi người yên giấc, Koto đã ra đi. Chú chọn cuộc đời sương gió, gian khổ để cứu giúp muôn loài.

Maryland tháng 6 / 2000

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002