Đại Chúng số 107 - ngày 1 tháng 10 năm 2002

MÙ SỜ VOI

An Xuyên

Ở xứ Cờ Hoa, nơi cỏ cây tươi mát, đất đai hiền hòa, là chỗ đất lành chim đậu cho muôn kẻ tha hương. Dân Giao Chỉ sau khi bị đàn chó sói rượt đuổi đã dung thân tạm trú nơi đây khá đông đủ. Đời sống tị nạn tưởng chừng không bao giờ dậy sóng. Nhưng nào có dễ gì ở yên khi thời buổi đi vào kỳ mạt vận, âm thịnh dương suy. Loài người chừng như đi trên mây, chân không chạm đất nên việc làm khó lòng đoán biết trước sau. Đàn ông được các nương nương hướng dẫn cầm đầu khiến cho kế hoạch nào cũng có phản ứng phụ. Thiệt khó lòng tránh khỏi kiểu mù sờ voi.

Mỗi nương nương chiếm giữ một vùng tha hồ điều binh khiển tướng, gọi là hô hào đánh đuổi loài giặc Bắc phương cho có chính nghĩa với đời. Một nương nương ở Nam Cali, một nương nương ở Bắc Cali, đặc biệt nhứt là nương nương ở vùng Hoa Thịnh Đốn, ở đâu rục rịch là ở đó có nương nương nên được phong cho là Đệ Nhất. Nương nương nào cũng bạch diện, đoan trang và hiền hậu. Dưới tay các nương nương gồm nhiều hạ bộ tay chân toàn là các ông cao học sĩ về hưu hay thất nghiệp. Các nương nương điều khiển công cuộc đấu tranh linh động đến muốn tan tành cả lá cờ của Giao Chỉ quốc. Nguyên là dân Giao Chỉ tuy mất đất đai nhưng vẫn một niềm không chịu điều mất nước, vẫn khư khư ôm giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho linh hồn của dân tộc quốc gia, vẫn kiêu hãnh tự xưng con dòng cháu giống Tiên Rồng. Hình ảnh ngọn cờ vàng phất phới trên cổ thành Quảng Trị ngày nào vẫn còn đó. Ở xứ người, ngọn cờ vàng cũng từng phất phới trên đỉnh tháp Eiffel của Pháp, trên thân tượng Nữ Thần Tự Do Mỹ quốc, và trên các tòa nhà đại sứ Việt Cộng ở các nơi. Tâm tư yêu nước của người Giao Chỉ tha hương đáng ngợi khen dường mấy. Thế nhưng chẳng hiểu vì ma đưa lối quỷ dẫn đường hay vì lẽ lý gì thầm kín, đệ nhứt nương nương vùng Thủ Đô Hoa Anh Đào tráng lệ lại viện dẫn loài Bạch Nhân không thích nhìn lá cờ Giao Chỉ, nương nương thập thò đuôi cáo trưng cầu ý kiến nhân dân mà phán rằng chớ có chường lá cờ ra những lúc nương nương cầm đầu biểu tình sẽ thất bại cả lũ. Thiệt là nương nương tài giỏi khôn ngoan hơn cả vẹm, kiếm đâu ra mấy anh Bạch Nhân ngớ ngẩn đồng ý với nương nương lá cờ vàng là lá cờ bại trận, trái tai gai mắt Bạch Nhân. Có điều không ai hiểu nổi đã đấu tranh cao cả cỡ nương nương sao lại miệng câm như hến để cho loài dị chủng chê ỏng chê eo lá cờ xương máu mà nương nương khi cần vẫn gọi là lá cờ thân yêu như vậy? Không cầm cờ Việt Nam, tóc đen mũi tẹt ôm cờ Mỹ đi biểu tình nói lên điều chính nghĩa gì đây? Muốn cầm cờ Mỹ như cầm cần để câu cá sấu hay sao? Rứa nên nương nương làm điều chi cũng đầu voi đuôi chuột. Bao nhiêu dân Giao Chỉ sẵn sàng chết dưới lá cờ mà nương nương nỡ dùng mưu mẹo vặt hòng để cho lá cờ phải trôi sông. Qua 27 năm tranh đấu trên xứ người, chưa có anh hùng hảo hớn nào dám Đề Nghị điều dại dột như nương nương. Không biết đây có phải từng bước từng bước thầm triệt hạ cờ vàng theo chỉ thị của giặc đỏ Bắc phương hay chỉ là ý nghĩ cao siêu ngược chiều của đỉnh cao trí tuệ loài người. Lạ một điều, dù vai năm tấc rộng, thân mười thước cao cũng chẳng có ma nào dám đứng lên phản đối nương nương một khúc. Thảy đều giữ im lặng là vàng cho êm chuyện. Nhiều lắm thì các đấng nam nhi chỉ cười mũi bình phẩm sau lưng rằng mấy cái lá đa chưa qua ngọn cỏ mà chuyện gì cũng chụp giựt cho bõ tức mà thôi, tuyệt đối đằng trước vẫn cúc cung thưa dạ. Không biết có phải tại nương nương hàng tháng địa chi đều đặn hay tại nương nương có nhiều tay chân giỏi giang ngoan ngoãn nên mọi việc cứ tuần tự tuôn ra như chuyện dài không đoạn kết. Cũng may dân Giao Chỉ chưa hẳn đã tuyệt nòi nên mặc dù nương nương trước sau tâm niệm phải bỏ lá cờ để lấy lòng Bạch Nhân, lá cờ Giao Chỉ vẫn oai hùng phất phới bay trong gió, chưa có phép thuật nào tiêu diệt được linh hồn oanh liệt của miền Nam. Đó là công lao dân ngu khu đen vùng lên tranh đấu chứ các anh làm lớn làm láo chẳng thấy anh nào cảnh cáo nương nương. Đã biểu thời buổi dương suy âm thịnh mờ lị. Chẳng vậy mà việc gì nương nương cũng phải nhúng tay vào. Các anh làm cho lắm tắm cũng ở truồng. Chỉ có nương nương may ra giữ được vài ba cọng quế để nhử bầy chó sói Bắc phương, mai này dùng bầy voi giấy tham ăn chiếm lại cơ đồ của nương nương cho lũ tay sai hít hà bái phục. Nương nương được cái lúc nào cũng vỗ về hạ bộ tay chân, luôn mồm hứa hẹn càng thu nhiều bổng lộc thì lương hướng càng cao, cho nên hạ bộ tay chân cứ loạn cào cào phục vụ. Đụng gì thì đụng, chớ đụng đến nương nương, chúng nó sẽ nghiền ra như cám, nhay tới nhay lui đến phải nhảy dựng lên chúng nó mới chịu. Đây cũng là ưu điểm của nương nương. Dễ ai có nhiều tay chân hạ bộ trung thành đến thế. Ắt hẳn nương nương không dài chiều cao cũng rộng bề dọc, khác xa mấy ông tai to mặt lớn Cộng Đồng, khởi sự thì ngon lành nửa đường bể làm năm làm bảy. Điệu này mấy ông cần mượn đỡ tay chân hạ bộ nương nương để thay đổi bộ mặt cộng đồng cho tươi lên chút ít, kẻo trước đến giờ không biết tuân lệnh là gì nên cộng đồng lủng củng quá độ, cứ như mù sờ voi. Tay chân hạ bộ của nương nương không những trung thành còn thông minh đĩnh ngộ hơn cả loài voi, như vậy các ông chắc ăn không phải sờ vòi voi mà tưởng tượng lung tung nữa. Đã có tay chân hạ bộ nương nương điều khiển cộng đồng, đặt đâu ngồi đó cho các ông yên vị, cứ thế mà nhịp nhàng tranh đấu với nương nương. Nương nương hưởng khúc đầu thì các ông hưởng khúc đuôi, trước sau không mất đi đâu mà sợ.

Chiếu theo tin tức từ những khổ công nghiên cứu của tay chân hạ bộ nương nương thì loài voi thông minh đáo để. Chỉ tiếc một điều các ngài nghiên cứu chỉ nghiên cứu voi thật chứ không nghiên cứu loài voi giấy nên về voi giấy các ngài vẫn mù tịt, vẫn không biết voi giấy thông minh hay đần độn. Loài voi thiệt thì theo các ngài, chắc chắn phải vừa thông minh lại vừa khôn ngoan ngoại hạng, thông minh gần bằng nhân loại cao cả cỡ tay chân hạ bộ nương nương. Nhưng dù có thông minh gì đi nữa thì cũng vẫn là loài voi, voi giấy hay voi gì cũng vậy, thông minh sao qua nổi loài người mà lại là người biết mò mẫm nắm được điều đĩnh ngộ này như tay chân hạ bộ của nương nương. Nhờ ôm được cái đuôi voi nên tay sai đĩnh ngộ của nương nương mới biết voi thông minh và đuôi voi là quý nhất. Nhân loại khờ khạo thì hiếm ai biết được điều vĩ đại này, bởi vậy người đĩnh ngộ mới hì hục mài mực tàu đen thui như mõm chó viết trên giấy thô nhám như đuôi voi về sự thông minh của loài voi có lợi cho trò bôi bẩn như thế nào. Có lẽ tại cái đuôi voi nó ngoe nguẩy hơi nhiều nên người đĩnh ngộ ở yên không lành quá đỗi. Chưa kêu đến tên đã nhảy ra đỡ đạn cho nương nương. Kẻ nào sờ đến nương nương, người đĩnh ngộ sẽ chụp cho vài ba cái nón cối để nương nương yên bụng trên ngai vàng. Trò nịnh bợ chắc hẳn ít công phu nhưng cần kiên nhẫn, phải ôm đuôi voi lâu dài mới có làn da dày cộm như da voi. Nếu như không có những trò nịnh bợ kiểu này, xứ Cờ Hoa đã không có cảnh rút lui vào bóng tối của những bậc hiền tài chịu thua phường bát nháo. Nương nương giỏi múa, nương nương nhờ, cớ gì phải chạy theo ăn hưởng cơm thừa canh cặn, thẹn mặt kẻ làm trai như kiểu kẻ ôm đuôi voi mà tưởng mình thông minh đĩnh ngộ này đây.

Tiểu nhân khi đắc chí chẳng khác nào con nít được đồ chơi, hớn hở ra mặt. Xem sự hiểu biết như hạt bụi của mình to lớn bằng cái nia của nương nương. Ngạo mạn ôm đuôi (tránh dùng chữ khác) voi mà không biết voi nào voi thật voi nào voi giấy thì cũng đâu có khác mù sờ voi. May nhờ tia cực tối từ viên ngọc sần sùi nằm dưới gót chân nương nương bắn ra mà nhân loại biết loài voi thông minh hạng nhất. Hèn chi người đĩnh ngộ không phút nào rời được cái đuôi voi, có lẽ để luyện thêm cho ngọc kia đỡ tối. Thiệt là tội nghiệp, cả đời chỉ biết cái đuôi voi nên nương nương địa chi cho đều đặn tưởng cũng đáng đời làm trai lắm.

Đấu tranh cho đất nước mà không phân biệt được giả thật, cứ như mù sờ voi là điều tối hại cho dân. Vì tiền mà bất chấp lương tri chà đạp lòng tin của đồng bào, vì danh mà chạy theo hư ảo làm tổn thương cho đất nước, vì tự ái cá nhân mà không chấp nhận xây dựng, thiệt đúng là loài voi giấy chỉ giỏi hù dọa người ngay vẫn chứng nào tật nấy, xây dựng muôn đời là vô ích đối với bọn háo danh, háo lợi bát nháo kiểu này. Mong quý nương nương và tay sai một lũ suy nghĩ lại, biết phục thiện, làm theo lời căn dặn của Mõ Saigon, bớt ăn mặn thì bớt khát nước để bàn dân thiên hạ được nhờ.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002