Đại Chúng số 106 ngày 16/9/2002

ĐỒNG TIỀN LUÂN LƯU

An Xuyên

Ngày xưa, khi miền Nam còn yên lành, chưa bị sự quấy phá của bọn Cộng Sản Bắc Việt, thỉnh thoảng trong những tờ giấy bạc luân lưu, có tờ được đám thanh thiếu niên nghịch ngợm viết lên vài ba câu thơ than oán đồng tiền, xem đồng tiền là vật không thực sự là của riêng ai. Sáng ở trong tay người này, chiều sang tay người khác. Triết lý vụn của lũ trẻ con coi vậy mà thời đại nào cũng đúng. Cho đến bây giờ, mặc dù hải ngoại đã cách Việt Nam đến nửa vòng trái đất, đồng tiền vẫn luân lưu bất tận. Nhưng không phải luân lưu từ chính phủ tới tay dân như trước kia, mà luân lưu từ tay dân đến tay chính phủ mới lạ đời.

Vốn dĩ thâm độc, lũ cán bộ đã nài ép một số tù cải tạo trước khi qua Mỹ làm tay sai cho bọn chúng sau khi an cư lạc nghiệp để đổi lấy điều kiện ra đi dễ dàng. Số người này đã lôi kéo một số tù cải tạo yếu bóng vía khác vào phong trào đi về Việt Nam ăn chơi, không sinh hoạt đấu tranh chính trị. Con số tù cải tạo định cư trên đất Mỹ không phải là nhỏ, nhưng điểm mặt chẳng có bao nhiêu người hiện diện đấu tranh. Lớp chán chường thế sự không tham gia, lớp đã bị bọn Cộng Sản mê hoặc chỉ rủ rê nhau ăn chơi, đi về Việt Nam trong chiêu bài thương nhớ quê hương. Phương pháp thâm độc này của Việt Cộng đã triệt tiêu tiềm năng chống Cộng của một lực lượng hùng mạnh nhất. Tiếp theo là số người đi Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình. Lớp người này sống đã lâu với chế độ Cộng Sản. Một số vẫn khiếp sợ con ma Đỏ, một số nhờ tiền nước ngoài nuôi dưỡng, không cảm nhận được sự áp bức của chế độ, đã mang làn sóng tiêu cực tràn ngập hải ngoại. Không coi việc đấu tranh là cần thiết, số người đi theo diện bảo lãnh đã lôi kéo một số lớn hải ngoại gạt bỏ tỵ hiềm, đi về Việt Nam giải trí, mua sắm bằng tiền đô la cho có lợi. Sự quảng bá cho việc tự do đi về nước của lớp người này rất hiệu quả vì lớp người này trực diện Cộng Sản gần nhất, dễ dàng tạo lòng tin cho những người còn e dè bóng ma Cộng Sản. Khi trở về Mỹ sau chuyến du lịch kiểu áo gấm về làng, lớp người này mang theo những sản phẩm rẻ tiền trong nước và những huyênh hoang về đình đám, ăn chơi, về những đồng tiền bố thí cho gia đình, cho bạn bè đã làm những người chưa về cũng nao nức, manh nha ý tưởng đi về. Đã về hay muốn về Việt Nam tất nhiên phải lánh xa những cuộc biểu tình, những buổi tụ họp của người Quốc Gia để tránh bị lũ cán bộ làm khó dễ, mời lên phường làm việc khi về nước. Cứ đơn giản như vậy, vết dầu xa lánh đấu tranh cứ loang dần. Loang dần đến cả tầng lớp đấu tranh. Một số các ông bà chủ tịch các hội đoàn Quốc Gia cũng lăn lóc về Việt Nam không biết đã bao lần, và chẳng hiểu khi quay về Mỹ có mang theo chỉ thị gì không mà càng ngày các hội đoàn ở Mỹ càng tan rã, tách làm hai, làm ba. Đến cả các hội đoàn quân nhân cũng không tránh khỏi cảnh từ ông Chủ Tịch đến hội viên, kế đền là một số quí ông chủ nhiệm báo chí, ông nào cũng đi về Việt Nam như cơm bữa. Những ông Chủ Tịch, chủ nhiệm, kiểu này đã bất chấp nhục nhã, cúi đầu trở về ăn chơi dưới lá cờ máu của bọn Cộng Sản bất nhân, có tư cách gì để tổ chức ngày Quân Lực 19 tháng 6 trọng đại?. Có chăng chỉ làm trò hề cho lũ cán ngố và tay sai. Và những ông Chủ tịch, chủ nhiệm kiểu này làm sao giữ được ngọn lửa đấu tranh cho đồng đội khi chính các ông đã quên mối nhục mất nước, quên mối nhục bại trận để trở về chà đạp lên nỗi đau chưa hàn gắn của những chiến sĩ còn đang bị đày đọa tại Việt Nam?. Nhiều chiến dịch tẩy chay đi về Việt Nam đã được người Quốc Gia hải ngoại phát động nhưng hiệu quả không có là bao. Những người không có lập trường, thiếu suy xét, gắn cho mình cái mác hoài hương nửa mùa, giở trò bào chữa lố bịch rằng không về thăm quê hương là vong bản, là quên nguồn gốc. Không về không có nghĩa là không nhớ quê hương. Người đấu tranh thực sự có quê hương, có nguồn gốc ở trong lòng. Chính nỗi nhớ nhà không bao giờ toại nguyện mới là ngọn lửa nung sức mạnh đấu tranh để mai đây được trở về quê xưa làng cũ trong vinh quang, không phải trở về bằng cúi luồn bọn cán bộ bất nhân đã từng sỉ nhục hải ngoại là những kẻ điếm đàng, bám đuôi Mỹ như hôm nay.

Trừ lý do cha mẹ già cần thăm viếng, những kẻ phá hàng rào chống Cộng, đi về Việt Nam ăn chơi đã làm mất đi khí thế của người Quốc Gia. Hậu quả tai hại những chuyến đi về Việt Nam đối với hải ngoại không phải là nhỏ. Về phương diện tinh thần, người Việt hải ngoại bị lường gạt vì sự phồn vinh giả tạo của những trung tâm Du Lịch Việt Nam và tự do bề mặt dành cho Việt kiều sẽ không còn tha thiết đấu tranh, bởi vì nhu cầu đấu tranh không còn được thấy là cần thiết trong cái vỏ Việt Nam xa hoa, ăn chơi tự do, đàng điếm. Về phương diện vật chất, số tiền khổng lồ do hải ngoại đổ về cho Việt Nam qua những chuyến du lịch đã chui vào túi nhà nước. Từ đó, nhà nước Cộng Sản trở nên hùng mạnh, các ông bà đảng viên gộc trở nên triệu phú, càng ngày càng trung thành với đảng hơn để thâu tóm số ngoại tệ hàng tháng, hàng năm. Cái khúc ruột ngàn dặm trước kia là khúc ruột thúi tha, nay bỗng dưng trở nên thơm tho nhờ những tờ giấy bạc đang đổ về như nước . Chuyên chính vô sản đã biến mất nhưng độc tài, đảng trị vẫn là châm ngôn của đảng Cộng Sản Việt Nam. Những tiếng nói đối lập vẫn bị khóa miệng, bằng chứng 5 nhà đấu tranh trong nước đã được t? chức Human Rights Watch trao giải thưởng Nhân Quyền vì họ bị áp bức, quản chế khi kêu gọi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và điều tai hại hơn hết phát sinh từ những chuyến du lịch, những dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam đầu tư, ngoài việc làm giàu cho lũ cán bộ còn tiếp tay cho chế độ độc tài Cộng Sản có đủ phương tiện tài chánh để chuyển tiền ra nước ngoài mua chuộc, xâm lấn hải ngoại dưới nhiều hình thức. Dùng chính đồng tiền của hải ngoại để lũng đoạn cộng đồng hải ngoại đúng là một đòn phép thâm độc quen thuộc của bọn đồ tể. Đồng tiền luân lưu nhẹ nhàng không ai lưu ý từ túi đồng bào nước ngoài chạy qua túi nhà nước Cộng Sản, rồi lại được điều động tiếp tục luân lưu ra hải ngoại để tiền đẻ ra tiền và mua chuộc các ông bà đón gió trở cờ. Nhiều cơ sở thương mại của Cộng Sản mọc lên như nấm, nhiều tổ chức gây quỹ từ thiện được dựng lên với mục đích thâu tóm tiền bạc về trong nước, nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, văn nghệ, vũ trường, ca nghệ sĩ cũng được móc nối vào công tác văn hóa vận để truyền bá tin tức, văn hóa có lợi cho Cộng Sản. Kể cả các đài phát thanh mang tiếng chống Cộng cũng phát thanh ra rả nhạc trong nước trên đài mỗi ngày làm cho lớp trẻ không phân biệt được đâu là nhạc quốc gia và đâu là nhạc lai căng Nga, Tàu Cộng Sản. Những bản nhạc suy đồi, vay mượn đang được Cộng Sản quảng bá để ru ngủ tầng lớp thanh thiếu niên trong và ngoài nước nhằm mục đích triệt hạ lý tưởng đấu tranh của tuổi trẻ. Mải mê tham nhũng và củng cố Đảng, lũ cán bộ thả lỏng những tổ chức bóc lột buôn bán người đi lao động ở các nước Cộng Sản khắc nghiệt, những tổ chức mãi dâm trá hình, buôn bán gái quê Việt Nam cho ngoại quốc, những tổ chức bất nhân thuê mướn trẻ em làm ăn mày nhan nhản trên hè phố. Tệ nạn xã hội trộm cướp, ma cô, đĩ điếm lan tràn không ai dòm ngó tới, mặc sức cho lũ ngoại kiều khắp thế giới dày vò thể xác của người đàn bà Việt Nam nghèo đói phải bán thân nuôi miệng. Một tên côn đồ vô lại như Năm Căn còn mua chuộc được cả cán bộ lớn lẫn cán bộ nhỏ, như vậy đủ hiểu guồng máy tham nhũng đã ăn sâu vào gốc rễ chế độ Cộng Sản đến mức nào. Đã thối nát từ trong ra ngoài nhưng những tên đầu não Cộng Sản vẫn nhất quyết bám chặt cái thây ma mục rữa của Hồ Chí Minh đến cùng để tiếp tục củng cố địa vị, đè đầu cưỡi cổ dân lành, mưu đồ cha truyền con nối, tóm thâu quyền lợi đất nước trong tay bọn chúng, tạo nên một giai cấp bất khả xâm phạm. Ăn quen nhịn không quen là vậy. Bọn đón gió trở cờ nếu hy vọng Cộng Sản giữ chữ tín, giao cho vài ba cái ghế bù nhìn lung lay thì quả là ngây thơ quá mức. Cỡ Nguyễn Thị Bình, Dương Quỳnh Hoa còn bị ra gốc me ngồi chờ, xá chi lũ người ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản nhố nhăng này.

Đi về Việt Nam ăn chơi, mua bán hàng hóa Việt Nam là tiếp tay phát triển guồng máy độc tài, tham nhũng, áp bức dân lành của Cộng Sản và làm giàu cho lũ cán bộ khát máu, bất nhân. Những bộ mặt hải ngoại trơ trẽn mượn cớ hoài hương để bám vào hòa hợp hòa giải và ngóng cổ cò chờ Tổng Tuyển Cử hòng giành giựt mấy cái ghế ba chân, luôn luôn sẵn sàng bắt tay với Cộng Sản để chia chác lợi lộc càng ngày càng nhiều. Ai rành rọt Cộng Sản đều biết bọn chúng không đần độn đến nỗi tin dùng lũ người phản bội anh em, phản bội đồng bào đâu mà tưởng bở. Bọn đón gió trở cờ đã chà đạp lên cộng đồng Quốc Gia là cộng đồng nuôi dưỡng phủ phê những con sâu này bằng những hoạt động đầu voi đuôi chuột của chúng, cố tình lũng đoạn lòng tin của cộng đồng, và còn tìm cách triệt tiêu lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để lập công với bọn Cộng Sản bằng chiêu bài ngu muội người Mỹ không ưa lá cờ vàng ba sọc đỏ, nghe qua là không lọt lỗ tai. Đấu tranh mà không có nguồn gốc thì đấu tranh cho ai? Chỉ cầm cờ Mỹ đi biểu tình thì cuộc biểu tình đó nói lên được điều gì?

Công cuộc đấu tranh cho đồng bào trong nước của hải ngoại chỉ chấm dứt khi Đảng Cộng Sản không còn ngự trị trên quê hương Việt Nam. Đảng Cộng Sản là kẻ đại thù muôn đời của dân tộc Việt Nam, kẻ đã sát hại hàng ngàn, hàng vạn thường dân vô tội trong cuộc chiến xâm lấn miền Nam, kẻ đã giết hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong các lao tù cải tạo, kẻ đã xô đẩy hàng ngàn, hàng vạn đồng bào và trẻ em vượt biên giới, vượt biển tìm tự do trong cái chết, kẻ đã tạo nên một xã hội xô bồ, mất hết căn bản đạo đức Á Đông vì những nhũng lạm quyền thế, tiền bạc. Những kẻ đón gió trở cờ đừng quên mối hận đau thương của hàng ngàn, hàng vạn gia đình đã phải nát tan vì Cộng Sản mà trở về cùng chính nghĩa Quốc Gia, một lòng đấu tranh đem lại phú cường, tự do và dân chủ cho tổ quốc Việt Nam thì mới xứng đáng là con Rồng cháu Tiên của giống nòi.

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002