Đại Chúng số 105 ngày 1/9/2002

TIN NHỎ CẦN BIẾT

Đạt Luận sưu tầm

1.- Buồn năm phút cho các nhà làm dầu thơm:

Cộng Đồng Âu Châu vừa ra sắc lệnh buộc tất cã các nhà làm dầu thơm phải liệt kê những phẫm chất vào nhãn hiệu, để những người bị bệnh dị ứng biết trước mà tránh. Francis Thibeaudeau, Chủ tịch Hiệp Hội Perfume Society tại Paris Pháp, nói với phóng viên "như vậy là chết sướng hơn. Nhiều loại dầu thơm có nhiều công thức pha trộn đến hơn 100 loại hoa, nay ghi trên giấy trắng thì còn gì bí mật nữa?" Đa số dầu thơm hay nước hoa người ta dùng từ Hoa Hồng, hoa Lavender có chứa đến 40% chất tinh dầu thơm linalool, rồi hoa chanh, hoa cam... Tại Pháp, thành phố Grasse, gần Cote d’Azur gọi là thũ đô nước hoa Thế giới, nơi nầy sản xuất hơn 10% các hoa thơm làm dầu thơm. Còn Mr. Han-Paul Bodice, chủ tịch Hội Nước Hoa (Perfumers Trade Union) bảo đảm là 90% nước hoa đâu có gây dị ứng làm chi? Ông nói thêm có lẽ những người chưa bao giờ xài nước Hoa mới làm mũi người ta bị dị ứng hơn. Trong khi đó các công ty làm dầu thơm tại Hoa Kỳ rất hoan hô chuyện này. Nhưng chừng này đến phiên các hãng Beer của Hoa Kỳ ghi chất liệu trên nhãn đây?

2.- Chuyện kể về một bác sĩ giết hại 215 bệnh nhân

Hơn hai thập kỷ nay, các gia đình sống ở Hyde, England đều tìm đến bác sĩ Shipman mỗi khi bị bệnh dù nặng hay nhẹ, và rất phấn khởi mỗi khi được đón ông ta đến nhà khi người bệnh không thể đến phòng khám được. Tuy nhiên, đáp lại sự tin tưởng, niềm tôn kính của người dân, Shipman đã quay lưng lại với họ. Cuộc thẩm vấn công khai đã được tiến hành ngày 19/7 vừa qua ở Anh đã cho thấy, bác sĩ gia đình Harold Shipman chính là một kẻ giết người hàng loạt với các nạn nhân là 215 bệnh nhân của ông ta.

Trước đó, vào tháng Giêng năm 2000, Shipman đã bị buộc tội giết hại 15 bệnh nhân, tất cả đều là phụ nữ - bằng cách tiêm heroin vào người họ. Còn theo quan toà tối cao, bà Dame Janet Smith, bà đã thu được những tài liệu ghi rằng Shipman đã giết hại 45 bệnh nhân trong thời kỳ từ 1975 - 1998. Shipman bắt đầu những hành động giết người của mình từ năm 1975, một năm sau khi ông ta hành nghề. Những nạn nhân của ông ta hầu hết đều là phụ nữ (171/215 nạn nhân) tuổi từ 41 đến 93. Nạn nhân đầu tiên của Shipman là một người bị bệnh ung thư 70 tuổi, bà Eva Lyons, mất tháng 3/1975 tại Todmorden, Tây Yorkshire, nơi Shipman bắt đầu hành nghề vào năm 1974. Năm 1977, Shipman làm việc tại một phòng khám khác với một nhóm bác sĩ ở Hyde và tại đây, ông nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân. Từ 1992, ông ta tách ra lập phòng khám riêng và tiếp tục các vụ giết người dã man của mình.

Bà Smith nói: "Mặc dù tôi đã liệt kê được cụ thể 215 nạn nhân của Shipman nhưng con số thực tế có lẽ còn lớn hơn thế nhiều và những hậu quả gây ra là không thể tính được. Đó là hàng nghìn thân nhân, bạn bè và hàng xóm của nạn nhân, những người có thể đã bị mất đi những người bạn, người yêu của mình dưới bàn tay của ông ta. Không ai đọc bản báo cáo này lại không bị sốc bởi tính chất tàn ác của tội giết người và không cảm thấy thương xót cho các nạn nhân và gia đình họ. Hành động của ông ta đã đem lại thảm kịch cho gia đình họ và cho cộng đồng người dân đã tin tưởng ông ta". Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn, theo bà Smith, những cái chết này đã không được ai quan tâm. Do đó, trong hơn hai thập kỷ, sự việc cứ diễn tiến như vậy.

Đức cha Denis Maher thuộc nhà thờ St.Paul ở Hyde, nói rằng sự tôn trọng đối với Shipman đã khiến những người nghi ngờ ông ta không dám nói ra. Cha nói: "Tôi nghe người ta nói rằng ông ta là bác sĩ tốt nhất trong thành phố. "

Những tội ác của Shipman đã chỉ được dư luận chú ý khi tháng 3/1998, một bác sĩ thường được Shipman yêu cầu cùng ký vào các giấy chứng nhận thiêu xác nạn nhân, đã tỏ ra quan tâm đến việc có quá nhiều bệnh nhân bị chết. Tuy nhiên, sau khi điều tra, các lực lượng cảnh sát kết luận rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội.

Cuộc điều tra được mở lại mấy tháng sau đó khi con gái của một người đàn bà goá 81 tuổi khám phá ra rằng mẹ cô, một nạn nhân của Shipman, đã từng mất lòng tin vào bác sĩ Shipman. Từ đó, mọi việc mới được đưa ra ánh sáng và Shipman phải đối chất trước toà.

Shipman vẫn khăng khăng rằng mình vô tội, nhưng người ta đã có bằng chứng cho rằng ông ta đã cố ý tiêm heroin cho 15 người phụ nữ cao tuổi, nhiều người trong số họ vẫn còn khoẻ mạnh - khi ông đến khám bệnh tại nhà họ hoặc họ đến phòng khám của ông ta. Ngoài ra, ông ta còn sửa đổi các dữ liệu trong máy tính để tạo ra các triệu chứng giả biện minh cho cái chết của họ.

Về động cơ giết người, bà Smith cho hay, bà vẫn chưa có kết luận. Không có dấu hiệu cho thấy ông ta giết người vì tiền bạc, cũng chẳng phải vì tình dục. Và bà đưa ra phỏng đoán rằng chính việc Shipman nghiện ma tuý đã dẫn ông ta tới thói quen giết người. "Các nhà tâm thần học nói rằng một người nghiện ma tuý sẽ sinh ra những cơn nghiện. Và có thể ông ta 'nghiện' giết người" Smith nói.

Nhân viên điều tra những vụ việc bất thường của Manchester John Pollard, người thỉnh thoảng tìm đến Shipman, nói rằng, "Shipman thường thích nhìn các bệnh nhân trong thời kỳ hấp hối và ông ta muốn có cảm giác khống chế được sự sống và cái chết."

Chính vì cơn "nghiện" giết người của mình, vị bác sĩ vô lương tâm này đã phải chịu 15 bản án chung thân không có khả năng giảm án. Và hiện các cuộc điều tra sẽ tiếp tục được tiến hành để lý giải tại sao Shipman có thể trốn tránh pháp luật trong một thời gian dài như vậy. Dự kiến đầu năm sau sẽ hoàn tất điều tra về vụ này.

3.- Vụ ám sát Leon Trotsky

62 năm đã trôi qua kể từ buổi chiều nóng bức ngày 20/8/1940 tại một ngôi nhà cũ kỹ chìm trong những rặng cây leo tại khu ngoại ô yên tĩnh Coyoacon, thuộc Mexico City. Vào ngày hôm đó, Lev Davidovich Bronstein, được biết tới nhiều hơn với cái tên Leon Trotsky, trở thành nạn nhân của một vụ ám sát. Leon Trotsky là một nhân vật cách mạng, là một trong những nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng năm 1905 và Cách mạng tháng 10 Nga.

Vào buổi chiều ngày 20/8 đó, một tên sát thủ chuyên nghiệp đã tiến hành một kế hoạch chết chóc đã được hoạch định tỷ mỷ. Với lý do sửa lỗi một bài báo, tên sát nhân đã tiếp cận với nhân vật đã thành lập nên Hồng quân. Trong khi chỉ có hai người nói chuyện với nhau, tên sát thủ đã bất ngờ sử dụng một thanh sắt phá băng mà các tay leo núi sử dụng bổ vào đầu Trotsky. Chỉ vài giây, một trong những bộ óc vĩ đại nhất của của chủ nghĩa xã hội đã trở về cát bụi.

Đối với Vsevolod (Seva) Esteban Volkov, ngày 20/8/1940 dường như mới chỉ xảy ra hôm qua. Volkov là cháu ngoại của Trotsky khi đó 14 tuổi. Mới chỉ chuyển sang sống ở Mexico 1 năm trước đó. Sau đây là câu chuyện mà Volkov này kể lại.

"Khi đó tôi mới 14 tuổi và ở một phòng cạnh phòng ngủ của ông bà Davidovich (Trotsky). Ngay từ những ngày còn bé, tôi đã từng phải chứng kiến những vụ ám sát đẫm máu.

Tôi đang trên đường đi học về. Đột nhiên, tôi nhận thấy một cái gì đó bất thường: một chiếc ôtô phóng vù đi trên con đường đầy bụi và nhiều cảnh sát mặc đồng phục xanh và mũ nồi đứng chặn trên lối vào ngôi nhà. Đó là một điều kỳ lạ và bất thường. Một cú xốc bóp nghẹt trái tim tôi khi tôi hiểu ra rằng có một điều khủng khiếp đã xảy ra trong ngôi nhà của tôi. Lần này, chúng tôi đã không may mắn.

Tôi lưỡng lự bước tiếp, qua cổng rồi tăng tốc chạy trong vườn nơi tôi va phải Harold Robins, thư ký và người bảo vệ của ông tôi. Ông ta đang vô cùng giận dữ và choáng váng với khẩu súng lục lăm lăm trong tay. Ông ta nhìn thấy tôi và hét lên với một giọng lạc đi: "Jackson! Jackson!".

Vào lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Nhưng khi tôi chạy qua vườn hướng tới ngôi nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặt đầy máu bị hai viên cảnh sát còng tay. Tôi chỉ kịp nghĩ rằng kẻ đó chính là Jackson, giống như Harold đã hét. Tên này nói rất nhiều, giải thích và kêu gào. Hắn ta thực sự hoảng loạn.

Khi tôi bước vào trong thư viện và nhìn qua cánh cửa hé mở của phòng ăn, tôi bất ngờ đứng sững lại trước một thảm hoạ. Ông tôi nằm gục trên sàn giữa một vũng máu với một vết thương nặng ở đầu. Mọi người đứng xung quanh ông, dùng đá lạnh để chường lên vết thương nhằm giữ cho máu ngừng chảy.

Jackson - người luôn tỏ ra hào phóng và quyến rũ, kẻ thân thiết với gia đình Trotsky chúng tôi, người luôn kể về sự xuất thân giàu có và công danh của mình - cuối cùng đã lộ diện. Hắn ta không phải ai khác chính là kẻ giết người đứng trong hàng ngũ những kẻ ám sát các lãnh tụ Nga. Jackson gào lên trong vòng vây của cảnh sát: "Mẹ tôi đang bị họ bắt giữ. Họ đã ép tôi làm điều này"."

Leon Trotsky không phải là mẫu người muốn chết yên bình trên giường do tuổi già sức yếu. Ông là chiến sĩ đi đầu đấu tranh cho một chủ nghĩa xã hội thực sự - chủ nghĩa xã hội theo lý thuyết của Marx, Engels, Lenin và cả bản thân Trotsky. Ông đã chiến đấu cả cuộc đời mình.

Cùng sát cánh với Lenin, ông mang tư tưởng Marxist đến với cả hai cuộc cách mạng: 1905 và Cách mạng tháng 10 năm 1917. Trong cuộc cách mạng năm 1917, sự tham gia của Trotsky đóng vai trò quyết định. Một chuyên gia quân sự người Thuỵ Sĩ, Tướng E. Lederray từng viết: "Hồng quân, do Leon Trotsky sáng lập và lãnh đạo, là nhân tố quyết định chiến thắng của cuộc cách mạng Bolshevik". Trotsky từng hai lần được bầu là Chủ tịch Petrograd Xô-viết, năm 1905 và 1917. Ông cũng được chỉ định là Bộ trưởng Ngoại giao Xô-viết.

Thế nhưng lịch sử đã sang trang ở những ngày tháng cuối của cuộc đời Trotsky. Năm 1923, Trotsky đứng đầu cuộc đấu tranh của cánh tả trong nội bộ Đảng Cộng sản Xô-viết chống lại khuynh hướng rời xa tư tưởng Marxist-Leninist và chủ nghĩa xã hội. Những lời nói mạnh mẽ và có phần thiếu thận trọng của ông đã không làm hài lòng nhiều người.

Năm 1927, Trotsky bị khai trừ ra khỏi Đảng và bị đày đi Alma-Ata. Cảnh tả tạm ngừng mọi hoạt động trong Đảng Cộng sản. Năm 1929, ông bị trục xuất khỏi Moscow. Đầu tiên, Trotsky tới Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuyến đi mà ông gọi là "Hành tinh không hộ chiếu". Sau đó, ông tới Pháp, Na Uy và cuối cùng là Mexico. Ông nhận thức được rằng cuộc đời của ông chỉ còn tính bằng ngày. Từ khi bắt đầu bị trục xuất, cùng với vợ Natalia và con trai Leon Sedov, ông luôn tận dung mọi cơ hội có thể để ca ngợi cuộc cách mạng Marxist.

Sau sự thất bại của giai cấp công nhân Đức trước chủ nghĩa phát xít, Hitler vươn lên vị trí quyền lực. Cùng thời gian, Đảng Cộng sản Đức phạm nhiều sai lầm và Quốc tế cộng sản thứ ba thất bại, Trotsky cho rằng, một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng một cuộc cách mạng mới dưới danh nghĩa Quốc tế thứ tư.

Marx và Engels đã đặt nền móng cho việc nghiên cứu xã hội tư bản. Lenin dựa trên đó đã phân tích về giai đoạn cao nhất của CNTB - chủ nghĩa đế quốc. Trotsky, cũng theo phương pháp luận Marxist, tập trung vào giai đoạn quá độ để lật đổ CNTB. Những định nghĩa và phân tích của Trotsky trong cuốn Cuộc cách mạng bị phản bội - viết cách đây hơn 60 năm - vẫn còn đầy sức mạnh và giá trị chính trị luận của nó.

Theo nhà sử học Volkogonov, sự xuất bản cuốn Cuộc cách mạng bị phản bội năm 1936 đã là nguyên nhân cho vụ ám sát Trotsky. Ông Volkogonov, người đã tìm kiếm trong tài liệu lưu trữ của KGB, cho rằng có nhiều người luôn sợ Trotsky. Và những người này đã phải ra tay ngăn chặn Trotsky.

Vai trò của Trotsky đối với phong trào của công nhân vô sản là vô cùng to lớn. Học giả Ernest Mandel viết: "Trotsky sẽ đi vào lịch sử như là một chiến lược gia quan trọng nhất của phong trào vô sản".

Sự nghiệp cách mạng sáng chói của Leon Trotsky luôn luôn dựa trên nền tảng chủ nghĩa Marx. Cho tới tận phút giây cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn giữ được niềm tin không thể lay chuyển vào lý tưởng cách mạng của mình. Cuộc sống và sự nghiệp anh hùng đó sẽ mãi là tấm gương cho tất cả những ai muốn sống và chiến đấu vì lý tưởng của mình.

4.- Anh em nhà Harp: Những kẻ giết người hàng loạt đầu tiên tại Mỹ

Đồi Harp nằm gần sông Pond tại hạt Muhlenberg, bang Kentucky, không xa Cao tốc 62 là bao. Tại chỗ giao nhau của hai con đường gần đó lại có tên là "Đầu lâu Harp" và một trong những đường giao có tên đường Đầu lâu của Harp. Cách đó một vài dặm, lại có một hang động được gọi là Nhà của Harp. Nếu ai muốn biết tại sao những địa điểm này lại có những cái tên kỳ lạ như vậy thì phải nghe câu chuyện về Harp Micajah (Harp Lớn) and Wiley (Harp Nhỏ), những kẻ giết người hàng loạt đầu tiên của nước Mỹ.

Trông chúng giống như anh em ruột, nhưng trên thực tế chúng là anh em con chú con bác với nhau, con trai hai anh em John và William Harp, những người nhập cư Scotland đến sinh sống tại hạt orange, North Carolina. Con trai của John là William Lớn và con trai của William là Joshua Bé.

Năm 1775, Harp Lớn và Harp Bé bỏ nhà ra đi khi còn ít tuổi, với mong muốn trở thành những người giám sát nô lệ ở Virginia. Tuy nhiên, tham vọng của hai người đã không thực hiện được khi diễn ra cuộc cách mạng Mỹ và hai anh em Harp đã trở thành những người sống ngoài vòng pháp luật, đi theo một băng đảng ủng hộ đảng bảo thủ Anh. Băng đảng này đã làm khuấy đảo cả một vùng nông thôn Bắc Carolina, chuyên cưỡng hiếp con gái các tá điền, ăn trộm gia súc, phá hại cây trồng, đốt trang trại,... Trong một lần âm mưu bắt cóc một con gái địa phương cùng với một thành viên trong băng, Harp Nhỏ đã trúng đạn và bị thương.

Năm 1780, người Anh thu nhận những thành viên của băng này và những đồng đảng của chúng ở Cherokee vào hàng ngũ của họ. Tháng 10 năm đó, hai anh em nhà Harp chiến đấu dưới quyền chỉ huy của Tarleton tại núi King, gần biên giới với Carolina; tham gia trận Blackstocks tháng 11 và tháng 1/1781 tham gia trận Cowpens. Ngay sau khi trận Cowpens kết thúc, hai anh em Harp rời bỏ quân ngũ và cùng với các đồng đảng Cherokee tham gia vào cuộc đột kích của người Ấn Độ vào Ga Bluff, nay là Nashville, bang Tennessee. Sau đó, họ nhanh chóng quay về Bắc Carolina, bắt cóc con gái đại tá James Wood (người đã bắn Harp Lớn bị thương) tên là Susan và một cô gái địa phương khác tên là Maria Davidson. Những người phụ nữ này sau đó đã trở thành vợ của hai anh em Harp.

Anh em nhà Harp dẫn hai người phụ nữ qua Appalachians tới thành phố Cherokee-Chickamauga thuộc Nickjack, nay là Chattanooga, Tennessee. Dọc đường, một thành viên trong đoàn, Moses Doss, lên tiếng phản đối những hành vi thô bạo với những người phụ nữ trong đoàn liền bị Harp giết chết. Cả hai anh em đã sống cùng vợ tại Nickjack trong hơn 10 năm. Trong thời gian đó, chúng đã tham gia vào các cuộc bố ráp của người Ấn Độ được người Anh hậu thuẫn tấn công vào những người định cư tại bang Kentucky ở phía tây nam ngọn núi. Sau đó, chúng tham gia vào cuộc tấn công làng Bledsoe's Lick, Tennessee. Đêm trước khi những người Mỹ bị đánh bật ra khỏi Nickjack năm 1794, hai anh em đã nhận được tin báo và cùng vợ trốn khỏi vùng đất này. Trong thời gian ở Nickjack, cả hai người phụ nữ đều có hai lần sinh nở, tuy nhiên, mỗi lần đó, chính những người bố của chúng đã tự tay giết chết con mình. Cộng với Moses Doss, hai anh em nhà Harp đã giết tổng cộng là 5 người. Vào ngày 1/6/1797, Harp Nhỏ cưới Sally Rice theo thủ tục, con gái một Bộ trưởng địa phương, nâng số vợ của hai anh em lên 3 người.

Sau khi giết hại hai người, một ở hạt Knox và một ở đường Wilderness, hai anh em Harp rời Tennessee tháng 12/1798 đến Kentucky, nơi đó chúng giết tiếp hai khách du lịch đến từ Maryland. Chúng moi ruột các nạn nhân, nhét đá vào trong và quẳng họ xuống sông.

Khi dừng lại để ăn sáng tại quán Farris, một ngôi nhà nhỏ gần Sông Castle vào ngày 12/12/1798. Mặc dù đã ăn cắp được khá nhiều, cả hai anh em đều bị đói và hết sạch tiền, người rất nhớp nháp và bẩn thỉu. Tuy nhiên, tại quán, đã có một thanh niên tốt bụng và hào phóng mời họ ngồi vào bàn ăn của anh.

Tên người thanh niên là John Landforf. Anh ta từ Virginia đến thăm một người bạn tại Crab orchard, Kentucky. Căn nhà đặt bên đường của Farris là một nơi thích hợp cho nhiều khách du lịch và người qua đường nghỉ chân để tìm kiếm những người bạn đồng hành với mình. Đó cũng là một vùng rất hoang dã và đầy rẫy hiểm nguy đúng như tên gọi của nó "Sự hoang dã" (Wilderness). Và chính John Landforf cũng không thoát khỏi bàn tay của nhà Harp. Hai ngày sau đó, người ta đã phát hiện thi thể của Landford bị đánh bầm tím và xác bị vứt ngay trong làng.

Xác người xấu số được đưa trở lại ngôi nhà của Farris và người bảo vệ quán đã chỉ cho người ta thấy con đường mà hai anh em nhà Harp và vợ đã đi. Ai cũng biết là gia đình Harp sống tại Vườn Táo. Cả 5 người đã bị bắt giam, truy nhiên hai anh em Harp đã trốn thoát, bỏ lại những người vợ của chúng trong tù. Anh em chúng đến một vùng đất nghèo nàn ít dân cư là Hạt Henderson, cũng trong bang Kentucky. Còn những người vợ của Harp, cuối cùng họ cũng được thả, với 3 đứa con mới sinh và một chú ngựa là quà của người dân trong vùng.

Những người phụ nữ đau khổ bán chú ngựa và mua một chiếc canô, sau đó ngược hướng tây dọc theo sông Green hướng về sông Ohio, và đã đoàn tụ với những người chồng hay ngược đãi mình trong một hang ổ của bọn cướp sông ngay trên bờ sông ở bang Illinois.

Thống đốc Kentucky James Garrard đã ra lệnh cho 1 đội điều tra theo dấu hai anh em Harp. Lực lượng này đã đuổi kịp Harp tại một cánh đồng mía ở vùng trung tâm Kentucky. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi, họ đã để chúng trốn thoát.

Một thành viên trong đội điều tra đã cải trang đến nhà đại tá Daniel Trabue, 1 cựu chiến binh cách mạng, người sống gần đó, để tường thuật lại tình hình. Tuy nhiên, câu chuyện đang nói dở thì họ nhìn thấy chú chó nhỏ của cậu con trai Trabue chạy vào sân, người đầy máu. Sáng hôm đó, John, tên cậu bé, đã cùng con chó đi sang nhà hàng xóm hỏi vay bột mì và hạt giống. Hai tuần sau đó, người ta đã phát hiện cơ thể của cậu bé, bị đánh đập đến mức không thể nhận ra được và bị lấp dưới một cái hố. Hạt giống thì vẫn còn, nhưng bột mì thì không thấy. John trở thành nạn nhân tiếp theo của Harp.

Sau khi đứa bé bị giết hại, thống đốc bang Kentucky đã công bố quyết định thưởng 300USD cho ai lấy được đầu một trong hai anh em nhà Harp. Bản thông báo về khoản tiền thưởng này, họ miêu tả Harp Lớn cao khoảng 1,8m; khoảng 32 tuổi, tóc đen, ngắn, loà xoà trước trán, mặc chiếc ào choàng kẻ sọc, trông rất hung dữ, đi tất len màu xanh thẫm. Còn Harp Bé được tả là "có khuôn mặt gầy gò, trông có vẻ già dặn nhưng thực ra còn ít tuổi, luôn nhìn xuống, mặc áo choàng màu nâu giống an và áo trong cùng màu với áo khoác.

Trên đường chuyển đến phía bắc, hai anh em nhà Harp đã giết thêm một người tên là Edmonton, một người tên Stump, và khi đến gần đồn điền Potts gần cửa sông Salina, chúng giết thêm 3 người đang nhóm lửa trại. Lúc này, đội điều tra cũng đã đến được hang ổ của bọn cướp biển trên sông Ohio.

Khe đá vôi trên dốc đứng ở bờ sông Ohio tại điểm giao với sông Salina là một địa điểm nổi tiếng từ thế kỷ 18, là chỗ dừng chân cho những người du lịch đường sông khi di cư sang phía tây. Kể từ những năm 1790 và cho đến những năm 1830, nó trở thành căn cứ cho bọn cướp đường sông hoạt động. Năm 1798, tên cướp nổi tiếng nhất là Samuel Mason, một kẻ từng đi lính trong thời kỳ chiến tranh cách mạng, đã biến con sông thành sào huyệt của bọn cướp. Biển hiệu mà hắn cho làm rất to đề dòng chữ: "Hầm rượu và ngôi nhà giải trí của Wilson", rất hấp dẫn với những người khách du lịch khi đã mệt mỏi vì đi đường. Những nạn nhân khinh suất đã bị đánh đập, bị ăn trộm thường xuyên ở trong động này.

Món mồi mà Mason ưa thích là những chiếc thuyền chạy chở đầy các sản vật mang đến Natchez và New orleans. Giả danh là những hoa tiêu dẫn đường cho thuyền vượt qua những vùng nước xoáy trên sông Ohio, bọn chúng dẫn thuyền đến một vùng nước cạn, nơi đó đã có sẵn đồng đảng đứng chờ và cướp hết hàng. Với sự có mặt của hai anh em Harp cùng vợ và 3 đứa con, phương pháp cướp của vốn không mấy bạo lực của bọn cướp sông này đột nhiên thay đổi, theo hướng bạo lực hơn. Sau khi chứng kiến anh em nhà Harp lừa một số khách lên đỉnh núi, lột bỏ quần áo họ và đẩy họ xuống, những tên cướp ở đây đã "lịch sự" đuổi chúng đi.

Vào tháng 7/1798, khi hai anh em Harp trở lại miền đông Tennessee, chúng lại tiếp tục các vụ giết người. Các nạn nhân bao gồm một người nông dân tên là Bradbury, một người đàn ông tên là Hardin; một cậu bé tên là Coffey; William Ballard, người bị chặt đầu, moi ruột và dìm xuống sông Hotston; James Brassel, người bị cắt bỏ cuống họng và John Tully, bố của tám đứa con. Tại thung lũng Marrowbone ở vùng trung tâm Kentucky, John Graves và đứa con còn nhỏ tuổi của anh, khi đang làm ruộng, cũng bị giết chết. Sau đó, khi đi đến hạt Logan, Harp còn giết thêm một đứa bé gái và một nô lệ trẻ tuổi. Khi đã đến Logan, gần sông Whippoorwill, chúng tàn sát tiếp một gia đình đang ngủ trong lều, tuy nhiên, có một bé trai đã may mắn sống sót.

Khi dừng lại tại một vùng đất do Samuel Wilson làm chủ trên sông Đầm lầy gần Russellville, chúng dừng lại để nghỉ ngơi, tìm cách trốn đội thanh tra khi họ đuổi đến gần. Khi đứa con nhỏ của Sally có vẻ cau có vì đói, Harp Lớn đã giật lấy đứa bé, xách ngược lên và đập đầu vào một thân cây.

Các nạn nhân tiếp theo là Trowbridge, người đi tìm muối tại bãi muối Robertson. Anh đã gặp phải chúng và chịu chung số mệnh với những người bị moi ruột và nhét đá vào bụng. Tại hạt Webster, William Love, một khách trọ đã ngáy to khiến bé Stegall khóc, và đứa bé cũng bị giết. Gilmore và Hudgens, hai người từ đồng muối trở về, gặp hai anh em nhà Harp. Bọn chúng đã nhận mình là lực lượng thanh tra, giết cả hai người sau khi đổ cho họ là anh em Harp. Tuy nhiên, khi chúng sắp sửa giết George Smith thì đội thanh tra thật xuất hiện.

Đội điều tra đã bắt được Harp Lớn, giết hắn và vứt cái xác không đầu của hắn lên đồi (gọi là Đồi Harp), đem đầu đặt trên ngã tư đường (gọi là Ngã tư Đầu của Harp); con đường gần đó cũng được đặt tên là đường "Đầu của Harp", sau đó, người ta treo chiếc đầu lâu một cây sồi để cho những người qua đường say rượu "thưởng ngoạn".

Trước khi chết, Harp Lớn thú nhận đã giết hại 20 người, có lẽ hắn đã chưa tính đến những đứa bé. Trên thực tế, chúng đã giết ít nhất là 30 mạng người.

Về ba người vợ của Harp: Sally Rice quay trở về nhà ở Knoxville, lập gia đình và sau đó cùng chồng chuyển đến sống ở phía tây; Maria Davidson, thường được gọi là Betsey Roberts cũng kết hôn, chuyển đến sống tại Illinois; Susan Wood trở thành một thợ dệt vải, nuôi đứa con còn sống sót của mình và qua đời ở Tennessee.

Còn đối với Wiley, Harp Bé, hắn lại gia nhập vào nhóm cướp của Mason trong khoảng 4 năm, sau đó, hắn đến Natchez với cái đầu Mason để lĩnh tiền thưởng. Tuy nhiên, người ta đã nhận ra hắn. Hắn đã bị treo cổ, chặt đầu. Đầu của hắn sau đó đã được treo tại Old Greenville, bang Mississippi để cảnh báo những kẻ muốn sống ngoài vòng pháp luật như hắn.

5- Ruth Brown - Kẻ sát nhân nổi tiếng đầu thế kỷ XX ở nước Mỹ

Người nữ nhân viên trực điện thoại trẻ đẹp kết hôn với ông chủ của mình. Điều gì đến sẽ phải đến. Sự chênh lệch về tuổi tác đã làm cho họ xa nhau nhiều hơn. Và người vợ trẻ có tình nhân. Để được tự do đến với nhau, người vợ nhẫn tâm bày mưu cùng tình nhân giết chồng. Nhưng họ đã không thoát được tấm lưới pháp luật. Kẻ giết người phải đền tội. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là người tình nhân của cô vợ trẻ đã quá "khờ khạo" trong việc nghe theo âm mưu của bạn tình và đã nhúng tay vào tội lỗi.

Ruth Brown chỉ mới 13 tuổi khi cô đến làm công việc trực điện thoại. Cô làm việc vào buổi đêm. Ban ngày, cô học cách tốc ký, đọc sách và mơ một ngày nào đó khi lớn lên sẽ lấy được ông chủ. Không hẳn là ông chủ nơi cô làm việc mà có thể là bất cứ người đàn ông lý tưởng giàu có nào đó mà cô có thể sống hạnh phúc suốt đời. Cũng không phải vì Ruth không có triển vọng lấy chồng. Sau này, tính đến thời điểm ra toà vì tội giết chồng, cô đã nhận được tổng số 164 lời cầu hôn.

Ruth tròn 20 tuổi năm 1915 khi cô lấy ông chủ của mình, Tổng biên tập tạp chí về ô tô, Albert Snyder. Trước khi lấy Ruth, Snyder đã đính hôn được 10 năm với Jessie Guishard và ông vẫn không thể quên được Jessie sau khi đã lấy Ruth. Khi Albert và Ruth xây nhà, một trong những bức tranh đầu tiên treo trên tường ngôi nhà là ảnh của Jessie. Khi Albert mua một con thuyền, ông cũng đặt tên nó là Jessie. Ruth phản đối thì Albert nói rằng, Jessie là người phụ nữ tốt nhất mà ông đã gặp. Rõ ràng đó không phải là cuộc hôn nhân mà Ruth đã mong đợi, tuy nhiên, họ cũng sống với nhau được một thời gian và có một con gái, Lorraine, vào năm 1918.

Đầu những năm 1920, Ruth uốn tóc, đi nhảy, chơi bài. Albert không quan tâm gì đến điều này, cũng không quan tâm cả đến vợ, mà chỉ ở nhà cùng con gái Lorraine trong ngôi nhà ở New York. Ruth gọi ông là "con cua già" và đi nhảy đến cả đêm không về. Ruth là một người phụ nữ khá dễ coi. Với Ruth, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trong việc tìm người đàn ông thay thế Albert.

Tháng 6/1925, Ruth gặp Judd Gray, một người bán hàng cho công ty sản xuất áo lót phụ nữ. Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, họ liên tục quan hệ với nhau. Trước toà, Judd khai rằng, Ruth đã nhiều lần tìm cách dìm chết, đầu độc chồng cô. Nhưng Albert vẫn sống cho đến ngày 20/3/1927.

Theo lời Ruth, cả Albert và cô ta đã từ bữa tiệc trở về vào lúc 2h30 phút sáng. Họ đặt Lorraine lên giường và Albert cũng đi nghỉ. Ruth không cảm thấy mệt do đó cô ngồi trong phòng khách đọc sách. Đột nhiên, một tên trộm có ria mép "kiểu Italy" đột nhập vào phòng và bóp cổ Ruth. Sau 5 tiếng bất tỉnh, Ruth cố lết về phòng con gái và đánh thức đứa bé. Lorraine đã chạy sang hàng xóm kêu cứu. Tuy nhiên, khi những người hàng xóm đề nghị cởi trói, Ruth đã từ chối và bảo rằng, phải chờ đến cảnh sát đến.

Thi thể của Albert được tìm thấy trong phòng ngủ, tay chân đều bị trói. Ông bị đánh thuốc mê, và có thương tích ở đầu. Có 3 vỏ đạn ở trên sàn nhà và một khẩu súng lục trên giường. Chiếc dây kim loại buộc tranh quấn chặt quanh cổ ông. Tiền trong ví của Albert bị mất, và Ruth cũng nói với cảnh sát rằng, số nữ trang của cô cũng không còn. Tuy nhiên, không may cho Ruth, số nữ trang được báo là mất đó đã được tìm thấy giấu ở dưới đệm nơi cô nằm.

Trong khi tìm kiếm xung quanh ngôi nhà, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc áo và một chiếc khăn quàng đầy máu. Họ còn phát hiện một tấm séc 200USD trên bàn của Ruth đề tên H.Judd Gray và một chiếc kẹp caravat đề chữ đầu tên của anh ta trên sàn nhà phòng ngủ.

Judd đã vào vai của mình không tốt lắm. Khi rời khỏi nơi gây án, anh ta đã đến một trạm xe buýt, hỏi người cảnh sát bao lâu nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Anh ta đã bắt xe đến Jamaica và từ đó lại bắt xe đi Manhattan. Người lái xe nhớ Judd rất rõ, vì anh ta chỉ boa một khoản tiền nhỏ là 5 xu.

Rõ ràng, trong âm mưu giết người này thì Ruth là kẻ bày mưu. Judd chỉ là một người hành động mù quáng vì người yêu. Dưới ngòi bút của Damon Ruunyon Judd là một "tên giết người khờ khạo"! Cả Ruth và Judd đều đã thú nhận tội lỗi của mình, nhưng cả hai liên tục đổ lỗi cho nhau. Judd nói rằng, anh ta đã bị Ruth thôi miên bằng rượu, bằng những lời đe doạ mập mờ và bằng cả tình cảm mạnh mẽ của cô ta. Anh ta khai rằng, chính Ruth đã buộc dây vào cổ Albert.

Ngày 9/7/1927, một phiên toà chỉ kéo dài 1,5 tiếng đã ra phán quyết đối với cặp tình nhân tội lỗi. Vào ngày trước khi thi hành án, Judd đã dùng thời gian còn lại của mình đọc kinh thánh. Ruth thì đập đầu vào thanh xà lim và kêu thét rất to. Cô đã trải qua một cuộc nói chuyện với bà quản lý trại giam về án tử hình. Họ đã bị tử hình bằng ghế điện tại nhà tù Sing Sing ngày 22/1/1928.

Vụ án đã được nhà văn James M. Cain viết thành chuyện. Đạo diễn Billy Wilder chuyển nó thành phim với Barbara Stanwyck vào vai người vợ giết chồng. Năm 1928, Clark Gable vào vai Judd Gray trong một vở kịch có tên là Machinal, vở kịch này đã được chiếu trên khắp nước Mỹ năm 1999. Đây là một vụ án được dư luận rất chú ý và đã được truyền tải trên nhiều địa chỉ Internet khác nhau. Đặc biệt nhất, một nhà nhiếp ảnh của tờ New York Daily News đã chụp được một trong những bức ảnh cho một bài báo nổi tiếng nhất trong lịch sử: vụ hành quyết Ruth Browm Snyder - "Người quả phụ sắt đá" và Judd Gray - "Kẻ giết người khờ khạo".

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002