Đại Chúng số 102 - Ngày 16 tháng 7 năm 2002

Duramax

THƯ GỬI BÁC PHAN VĨ

Maryland, ngày 10 tháng 6 năm 2002

Kính gởi bác Phan Vĩ,

Đầu thư cháu kính chúc bác khoẻ mạnh và lòng luôn hướng về Đức Phật. Dù đã biết bác và chị Hạnh trên 10 năm nhưng cháu chưa bao giờ viết thư cho bác hoặc cho chị Hạnh. Hôm nay, cháu xin phép được thưa chuyện cùng bác, vì lá thư nầy không phải cá nhân giữa bác và cháu mà có liên quan đến đồng bào ở khắp nơi.

Đêm chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2002, lúc 9 giờ 30 tối, trong giờ thư tín của ông Ngô Ngọc Hùng, bạn bè cháu có nghe bác nói đến cháu và các bạn trẻ đã gởi cuộn băng đến nhà cháu để cháu nghe rõ có phải là bác Phan Vĩ nói hay không. Bởi cháu không tin một người đáng tuổi cha chú, một người cha của người bạn thân của mình lại lên đài nói những lời như vậy.

Khi nghe rõ tiếng bác, cháu mới thực sự tin rằng nhóm trẻ đã nói đúng sự thật và các bạn còn nói rằng: "Hồi đó tụi em nói về thái độ của ông Phan Vĩ cư xử với giới trẻ là khinh thường giới trẻ, sợ các em lên làm lãnh đạo mấy ổng mà chị không tin. Bây giờ chị tin chưa?". Cháu vẫn cười.

Cháu là người không thường xuyên đi chùa, không ăn chay niệm Phật như bác hàng ngày, không có thời gian đọc kinh Phật mấy ngàn trang như bác nhưng cháu biết sống ở đời là phải có lòng nhân, không tham danh vọng hảo, không mê tiền tài và quan trọng hơn là trung nghĩa với bạn bè, những người từng cưu mang giúp đỡ mình nhiều hay ít.

Cháu nhớ lại bác Phan Vĩ của 10 năm trước và bác Phan Vĩ bây giờ thật khác xa nhau. Phần lớn những lớp người trên 70 họ đang lo phần linh hồn hơn và phần lớn họ chỉ còn chờ ngày mặc áo ra đi... Có những người thật sự có tài, có đức, có đạo hạnh thì họ lại khiêm tốn, sống mực thước. Và nếu họ có ra sức giúp đời thì cũng im lặng đứng sau lưng giới trẻ. Điển hình là cụ Giáp Ngọc Phúc, một chủ tịch hoạt động trong cộng đồng hơn 20 năm, một người xứng đáng được kính trọng. Cũng có người tài không có là bao, trình độ khoa học kỷ thuật thua xa lớp trẻ, nhưng cứ tưởng mình là thông thái bậc nhất, đức thì chưa đủ để lớp trẻ nhìn thấy để học hỏi nhưng lại quá kiêu căng, phách lối, ích kỷ, tham vọng quá lớn và khinh khi mọi người.

Cháu vẫn mong bác không thuộc vào loại thứ hai vì người đó không phải là một tấm gương tốt để con cái nhìn đó mà học hỏi. Con cái chỉ học nơi thói kiêu căng thái quá của người cha rồi tưởng bản thân mình cũng vinh quang "tếu" như vậy.

Kính thưa bác,

Bác không cần phải nói đến cháu làm gì, vì khi cháu gọi vào đài một lần là ông Hùng và bà Hiền đã có số điện thoại của cháu và cháu cũng có cho số điện thoại cho nhân viên ông Hùng. Ông Hùng chỉ giả vờ không biết cháu để nhờ bác lên làm cái đài truyền tin, rửa sạch tội nói láo của chị em ông Hùng mà thôi. Cảm ơn bác đã phong cho cháu chức vụ là cựu Tổng Thư Ký của TBĐC, nhưng cháu không dám nhận. Bởi cháu biết trình độ mình kém cõi, tiếng Việt viết sai chính tả nhiều, câu cú vẫn chưa xong, qua xứ người chỉ đi làm mướn, tiếng Anh thì biết lõm bõm nên chỉ nấu cơm rửa chén, giặt quần áo cho chồng con và không bao giờ ra đường tự khoe mình là nhà văn, nhà báo, học giả... như nhiều người khác. Do đó, chức vụ Tổng Thư Ký TBĐC phải là một người sáng giá như bác, như bà Hiền hay ông Hùng thì mới thích hợp.

Bây giờ cháu xin hỏi bác một vài điều. Bác nói rằng cháu là một người tính tình ngang ngược. Vậy thì tại sao hồi bác mới qua chưa biết lái xe, trời mưa to, từ Washington D.C bác nhờ vợ chồng cháu chở bác và chị Hạnh về tới VA mà cháu không đuổi bác ra khỏi xe để về nhà cho sớm vì con cháu còn quá nhỏ, khóc và bị lạnh (bận đi và về mất 2 tiếng đồng hồ). Cháu ngang ngược và khôn ngoan, lanh!?... nhưng cháu đã không biết dùng sự ngang ngược, khôn lanh đó để nói láo, thu gom tiền của công chúng, tự tôn vinh mình lên như vua chúa, rồi lăng mạ người khác ngay khi có nhân chứng nhìn và nghe thấy. Cháu cũng chưa bao giờ ăn lường, lừa đảo, ăn quịt của bất cứ ai để thu gom tiền bạc làm giàu, rồi lấp liếm chạy tội? Nhất là đối với bác, chị Hạnh có bao giờ cháu cư xử không tốt bằng cách lợi dụng tiền bạc, lừa gạt, cướp người yêu của chị Hạnh, hoặc ăn được của bác dù chỉ là một cục kẹo, một ly nước đá? Vậy tại sao bác nói trên đài là cấm chị Hạnh không cho chơi với cháu?

Thật lòng mà nói, ngày 6 tháng 6 năm 2002, lúc 10:00 PM (trước khi bác lên đài bêu rếu) cháu có gọi điện thoại cho chị Hạnh để báo tin cho chị Hạnh biết tin về tên sở khanh đã lừa gạt tiền và tình của chị Hạnh. Tiếc rằng, chị Hạnh không có ở nhà. Lúc đó tại sao bác không mắng mỏ, la rầy cháu lập tức thì cháu sẽ lắng nghe và cảm ơn bác nếu bác nói đúng. Cháu đã bỏ 200 đô la để nhờ bạn cháu tiếp xúc, tìm hiểu sự việc về chuyện người bạn trai cũ của chị Hạnh đã phản bội tình yêu, lòng tin của chị ấy và lấy tiền bạc của chị rồi trốn đi với BT (BT, cháu và chị Hạnh rất thân nhau, thật hư thì cháu chưa thể nói vì cháu được tin “người đó và BT” nói rằng chị Hạnh vu cáo cho họ. Nhưng cháu tin rằng chị Hạnh nói đúng vì cháu thương và tin chị Hạnh nhiều hơn!). Đây là lần thứ ba, cháu nghe lời nói hằn học của bác nén vào mặt cháu. Vào khoảng Tết Nhâm Ngọ năm 2002, gần đến ngày rằm tháng Giêng, chị Hạnh có gọi điện thoại đến nhà cháu và thái độ là "lên lớp cháu" (thường xuyên giảng dạy cho cháu hiểu đời là gì, đấu tranh là gì v.v...) ý nói đừng có đụng đến băng nhóm bác. Cháu dốt đặc, tư tưởng chưa thông, trình độ lớp một, lớp hai tiếng Việt. Cháu làm gì có thẩm quyền trong tờ báo của ông Hoài Thanh. Ban Biên Tập gồm toàn những tay viết kỳ cựu và nổi tiếng thì một con nhỏ tuổi đời đáng con cháu làm gì có mặt cháu trong đó để bàn việc lớn? Những gì cháu biết thì cũng chỉ nói cho bạn bè mấy đứa lóc cóc, lon con hiểu thế thôi. Từ đó, bác cấm chị Hạnh chơi với cháu. Vậy là bác chỉ vì phe đảng của bác mà thôi (chơi chung 10 năm và chỉ cấm chơi chung và thù ghét sau cú điện thoại cuối cùng cách đây mấy tháng). Xứ Mỹ nầy, tình bạn, tình đồng chí được đếm bằng quyền lợi, phe đảng, tiền bạc, danh hảo, mà người ta tô son trét phấn cho nhau. Khi con người không thấy có lợi cho mình thì sẳn sàng làm rắn hai đầu, phản bạn bè, nhưng miệng thì đòi đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Giải thể bằng cách nào thì không có câu trả lời cho lủ trẻ ngu si như cháu được biết. Chỉ thấy người ta thay nhau lừa bịp đồng bào nhẹ dạ, một lòng thương tưởng đến đất nước dân tộc. Thật đáng thương cho bà con ruột thịt VN, họ đã sợ cộng sản mà bỏ chạy rồi sang đây gặp bọn người lưu manh lừa đảo, hốt của, hốt tiền một cách trắng trợn mà không một ai dám lên tiếng nói lấy một lời. Vậy thì thà sống với cộng sản để không phải tủi hổ khi nhìn thấy những người mượn danh nghĩa cao cả của người quốc gia mà đạo đức, lối sống, hành động còn tệ hơn cộng sản.

Có một thời gian hơn một năm vì quá buồn và đau khổ, chị Hạnh thường xuyên tâm sự với cháu một tuần 2, 3 lần. Lần nào cũng nói về “người đó” độ một hai tiếng đồng hồ là thường, cháu im lặng lắng nghe và an ủi, hứa giúp đỡ cho chị và còn đòi mua vé máy bay đi với chị qua CA tìm "tên sở khanh". Bác còn nhớ có một lần, vì quá buồn chị Hạnh nói muốn qua chơi với cháu. Cháu hiểu nên bỏ hết con cái ở nhà qua Eden đón chị về nhà, cháu mua thức ăn về đãi chị Hạnh. Hai chị em tâm sự đến chiều thì cháu mới nhờ bạn đưa chị Hạnh về lại Eden. Vậy thì cháu có phải là đứa chơi xấu, lường gạt chị Hạnh hay không mà bác cấm con gái bác không cho chơi với cháu. Như vậy bác đã vô hình dung cắt đi tình cảm thâm giao của cháu và con gái bác.

Cháu vẫn còn nhớ cách đây khoảng 6 năm, có một lần anh Vĩnh Liêm tổ chức đại hội Văn Bút Việt Nam Tự Do. Cháu có nói với chị Hạnh là mình đi ủng hộ anh Vĩnh Liêm. Chị trả lời là không có tiền, cháu nói đi cho vui, cháu mua hai vé cho bác và chị Hạnh giá 50 đô la đến gặp bạn bè, anh em. Nhưng tối đêm đó chị Hạnh đã không đến và cháu phải gọi điện thoại cho chị thì chị nói bác không muốn đi. Phần vì mưa và không ai biết nhà chị nên tối đó cháu buồn vì vắng mặt bố con bác. Sau nầy, cháu mới biết bác không ưa anh Vĩnh Liêm!?

Khi bác ra sách lần thứ nhất cháu không có ở nhà và lần thứ hai con gái út cháu bệnh. Cháu đã xin lỗi chị Hạnh và nói với bác gởi sách sang cho cháu. Hai quyển sách trước sau trị giá 25 đô la, cháu đã ký check gởi cho bác hai lần tổng cộng là 50 đô la. Thú thật hai quyển sách đó quá thâm sâu mà trình độ cháu nông cạn, không hiểu bác muốn nói gì nên cháu không đọc được đành bỏ vào ngăn kéo. Vậy thì cháu có dùng sự khôn ngoan, ngang ngược của mình để ăn quịt, chơi xỏ lá, không trả tiền cho bác không?

Vì lý do gì mà một người miệng luôn nói đấu tranh cho quốc gia dân tộc. Một người ăn chay niệm Phật như bác lại đi bêu rếu một người đáng con cháu? Nếu bác là người rộng lượng, ngay thẳng, trong sạch như lời chị Hạnh thường ca ngợi về bố, thì bác đã không có những lời nói nghiêng hẳn về một phía mà ai cũng biết đó là băng nhóm của bác và hàng tháng bác có huê lợi?

Bác từng làm chủ tịch cộng đồng, bác tự xưng mình là nhà văn, học giả (trên danh thiếp của chính bác), vậy sau vụ cứu lụt, lúc đó bác còn làm chủ tịch cộng đồng, bác có nhận được thư của dân chúng hay không? Bác lên đài truyền thanh la hét om sòm nhưng bác không bao giờ mở miệng hỏi những vấn đề mà công chúng quan tâm. Bác có thể nào không nghe thấy không biết mọi chuyện? Bác cho rằng đài có "vấn đề” vậy những “vấn đề” đó là gì và bác có yêu cầu giải quyết tận gốc hay chưa? Bác nghĩ gì khi bà Hiền nói trao cho ông Lý lúc thì trên 90,000 đô la, khi thì tròn 100,000 đô la và ông Hùng thì bảo trao cho LM Lý hơn 50,000 đô la (các bạn trẻ có cho cháu những cuộn băng nầy và TBĐC cũng đã từng đăng tải) vậy thì ai là người nói láo? Và theo nguồn tin từ trong nước của bạn bè cháu ở khắp nơi cho biết, LM Lý và gia đình đã chịu hình phạt nặng nề về lời bà Hiền đã nói không đúng sự thật. Con số nào chính xác để bác tin? Con số NON-PROFIT 52-2137695 của UBTDTGVN mà bà Hiền và ông Hùng rao trên đài có đúng sự thật hay không. UBTDTGVN đã cấp giấy miễn trừ thuế cho những ai trong cộng đồng? Bao nhiêu người? (vì ông Hùng và bà Hiền có lên đài đọc và nói sẽ được miễn trừ vào thuế). Vậy công chúng có được quyền khai thuế và nhận lại số tiền đó không? Ở đây là Hoa Kỳ chứ không phải rừng U Minh ở Việt Nam. Làm gì cũng phải có giấy tờ hợp lệ nhất là những vấn đề có liên quan đến tài chánh. Nếu đúng thì xin hãy gởi thư cho tất cả các báo địa phương đăng tải? Bà Hiền có phải là mệnh phụ phu nhân vùng Hoa Thịnh Đốn được tổng thống Bill Clinton mời tháp tùng về VN hay không? Nếu có xin trình giấy mời, danh sách (dù là danh sách số 2 như lời bà Hiền, ông Hùng nói) để đồng bào biết? Bà Hiền và ông Hùng đã công bố lếu láo trên đài là thắng kiện vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Bà Hiền nói ông Hoài Thanh đã thua và từ nay không dám đến văn phòng của bà, còn ông Hùng thì nói ông Hoài Thanh đã thua và phải xin lỗi chị em ông (dù ông Hùng không hề đến dự phiên toà đó). Nên bà Hiền nói gà, ông Hùng nói vịt. Bác Phan Vĩ tin ai? Vậy bác có gọi điện thoại vô chận họng bà Hiền và ông Hùng không cho họ phát biểu bừa bãi hay không? Vậy tờ phán quyết của toà án đâu? Xin chị em ông phải trình ra đọc cho công chúng được nghe và gởi đăng tải trên các báo chí? Nếu bác lên đài hỏi những câu nầy giúp công chúng thì họ sẽ đội ơn bác vô cùng và cháu sẽ kính trọng bác là một bậc thưởng trượng biết sống cho lẽ phải. Và nếu họ trả lời trôi chảy những câu hỏi nầy rõ ràng bằng giấy tờ thì cháu sẽ mỗi ngày lên đài xin lỗi bà Hiền, ông Hùng và yêu cầu toà án xử phạt ông Hoài Thanh và yêu cầu ông Hoài Thanh, ông Tú Gàn, nhà thơ Quốc Nam phải viết bài xin lỗi, đính chánh một tháng trên các báo về tội nói oan cho chị em ông Hùng. Còn nếu ngược lại họ không nói đúng sự thật thì trách nhiệm của một người cựu chủ tịch cộng đồng, một trí thức, một nhà văn, một học giả một người đấu tranh chính trị lão thành mà bác tự hào là trong sạch, liêm chính ngay thẳng... như bác có thái độ ra sao đối với chị em ông Hùng? Và bác yêu cầu họ phải làm gì để trả lại niềm tin cho công chúng? Bác có bao giờ gọi điện thoại chận họng họ như bác đã gọi vô bảo ông Hùng cắt điện thoại không cho cháu phát biểu nói đúng sự thật về ngày ra toà 20 tháng 5 không? Lúc đó bác ở đâu mà 3, 4 đêm bác không nghe gì hết?

Bác có còn nhớ trong thời gian bác làm chủ tịch cộng đồng Virginia, DC, và Maryland trong một buổi họp, bác đã cố tình bóp chẹt tiếng nói của lớp trẻ khi họ đến tham dự buổi họp, bác đã xua đuổi họ ra ngoài, không cho họ phát biểu ý kiến. Bác cho rằng giới trẻ dạy đời cho bác. Chính bác đã gây xáo trộn và làm mất uy tín của cộng đồng vốn từ xưa đến nay được mệnh danh là một cộng đồng sống ôn hòa, bình lặng nhất so với bất cứ cộng đồng nào ở hải ngoại; vậy ai là người cậy nhờ báo Đại-Chúng không nên đăng lá thư của các bạn trẻ và nhờ viết bài hoà giải để phục hồi danh dự cho ông chủ tịch Phan Vĩ. Và lúc đó, bác có biết là cháu đã bị nhiều bạn trẻ gởi thư đến nhà và gọi điện thoại trách cháu là theo phe của bác mà không biết đâu là công bằng và lẽ phải.

Ít nhất cháu và mẹ cháu là người đã âm thầm giúp đài TNVNHN. Cháu đã mua 4 cái radio trị giá trên hai trăm đô la và không bao giờ có receipt (mấy cái máy nầy khi có phiên toà cháu sẽ mang theo để bà con trình trước toà), cháu cho người bạn hai cái, mẹ cháu một cái vì già không biết làm gì chỉ ở nhà mở đài nghe cho đở buồn, cháu giữ lại một cái. Sau đó hư không nghe được đành phải bỏ. Một người bạn đã mua tặng cháu trở lại một cái nhưng cháu không bao giờ có thời gian để nghe vì cháu thích đài VOA, đài Á Châu Tự Do, đài BBC thì có thể mở ra nghe được ở những máy khác (không cần cái đài bán giá cắt cổ đó) nhưng thường thì nghe đài Mỹ để học lõm bõm tiếng Anh. Cháu là người thường xuyên giúp mẹ gởi chút đỉnh tiền hai ba chục đồng tiền mặt cho đài mà không bao giờ để tên họ. Vậy tức là cháu có quyền lên tiếng nói trên đài về tài nói láo của chị em ông Hùng có phải không? Vì có như vậy mới có sự công bằng: Kêu gọi công chúng đóng tiền xây dựng đài thì phải nghe công chúng có ý kiến. Cuộc sống nầy phải có một chút công bằng. Công bằng không thể nằm trong tay kẻ có tiền và mưu sĩ. Những người trẻ như cháu phải học hỏi những gì nơi cha chú mình đây bác hay qua nước Mỹ nhìn thấy thảm trạng nầy mà ngao ngán?

Thư cũng khá dài, hy vọng đây là lá thư đầu tiên và là lá thư cuối cùng cháu gởi cho bác và mong bác hồi âm những thắc mắc của cháu. Lẽ ra, nếu cháu có sai trái với bác điều gì thì bác nên gọi điện thoại trách mắng cháu thì cháu sẽ kính phục bác vô cùng và cháu đã không tốn công viết lá thư nầy cho bác.

Cháu chờ trong vòng hai tuần lễ, nếu không nhận được thư bác trả lời, cháu sẽ xin phép ông Hoài Thanh cho đăng lá thư nầy trên TBĐC.

Một lần nữa cảm ơn lời răn đe tốt lành của bác trên đài cho cả nước Mỹ cùng nghe. Nhưng vô ích thôi, người ham danh đòi lẫy lừng thiên hạ mà làm bậy mới sợ, còn cháu thuộc loại vô danh tiểu tốt nên ai bêu rếu cũng chẳng có mất cái danh hảo nào đâu bác. Chỉ sợ cho hào quang sáng chói của bác lu mờ thôi. Kính chúc bác bình tỉnh, tịnh tâm để tụng cho hết quyển kinh Phật 2000 trang và hy vọng bác sẽ noi theo gương Đức Phật...

Mong thư bác lắm!

Kính thư

Kim

* Nhắn riêng với anh Nữu, báo Văn Nghệ, tôi có nghe ông Ngô Ngọc Hùng nói trên đài là anh biết tôi vì "tôi đã từng xin được đại diện cho tờ Văn Nghệ của anh tại Maryland nhưng anh không có nhu cầu”. Xin anh nói lại với ông Hùng rằng lúc anh mới qua, tờ báo còn yếu, anh cần người bỏ ra 5,000 đô la để cộng tác phát triển tờ báo. Anh Quốc Hùng, một người quen của tôi đã khuyến khích tôi cộng tác với anh. Anh đã đến nhà tôi nhiều lần và mong muốn được tôi hợp tác. Tiền thì tôi đã sẵn sàng, nhưng còn cái tình và chữ tín thì tôi vẫn còn do dự. Cuối cùng, tôi thấy mình không thể cộng tác được nên đã gọi điện thoại xin từ chối. Dù vậy, tôi vẫn mến vợ chồng anh và không bao giờ nói chuyện gì với bất cứ ai. Nếu tôi nói sai những chi tiết nầy thì anh nên hỏi lại anh Quốc Hùng cho rõ hơn và nếu tôi cư xử với anh chị hoặc với bất cứ ai xấu, tệ, bẩn thỉu, lừa gạt, ăn quịt, ăn lường, nói láo, thất hứa, lợi dụng...xin cứ viết thư cho tôi biết. Tôi sẽ xin lỗi và hứa sửa đổi. Bằng ngược lại, những người phản bạn, thất tín, ích lỷ, chỉ biết mưu lợi cho bản thân, bè cánh, phe nhóm, làm hại đến đồng bào thì tôi sẽ sẵn sàng lật mặt nạ cho mọi người biết.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002