Đại Chúng số 100 - Ngày 16 tháng 6 năm 2002

Duramax

CUỘC ĐỜI NẮM TRỌN TRONG TAY

của Bình Huyên

Trong khi Trái Đất xoay nốt vòng chót của một năm cũ, sắp sửa trở lại vòng đầu tiên cho một năm khác, Mặt Trăng giấu mình trên không trung, chỉ hé một vành mỏng manh lạnh lẽo cho nhân thế khỏi tò mò theo dõi những gì đang diễn biến ở nơi Nguyệt-Đường. Nơi ấy, cung điện Hằng-Nga ngập ánh Thái Dương huy hoàng lộng lẫy, đón mừng ngày hội quần Tiên.

Vũ trụ vô biên trong vắt làm nổi bật hình ảnh bảy-mươi-hai vị Tiên ở tư thế ngồi quây quần thành mười hai nhóm quanh mười hai bàn tiệc mầu sắc khác nhau. Cứ sáu vị một cỗ, an toạ tại một cái bàn kết đọng bằng phấn thạch vạn sắc, trên bày đủ loại đồ cúng của người trần: hoa quả đầu mùa, bánh trái cầu kỳ, các món ăn thịnh soạn, rượu quí hiếm cùng kỷ vật đắt tiền của năm châu dưới trái đất. Các vị Tiên vui hưởng giây phút lạc thú giao hoà giữa Tiên và Người trần. Các Ngài vỗ tay, đùa giỡn, bàn cãi bằng tất cả loại ngôn ngữ thường nghe nói và tất cả những cử chỉ hay phô diễn dưới Trái Đất kia. Khi thời điểm tụ họp qua đi, các Ngài lại tiếp tục nhập thể vào thế giới siêu hình, trong đó sự truyền thông cũng như di động không lệ thuộc giới hạn ba chiều mà con người hằng trải qua trên trần thế.

Một trong những thời điểm tụ họp kể trên đã được in trong vũ trụ: Mồng Một tháng Một Dương Lịch năm 2001. Cao điểm đó thuộc về vị Tiên mang tên dài nhất: Niệm-Am-Mi-Hạ, bận xiêm y ngũ sắc toả mùi thơm hạnh nhân, là thiên thần bản mệnh thứ 57 của con người ra đời trong khoảng 31 tháng 12 và 05 tháng 01 Dương Lịch. Quyền lực của Ngài là gieo rắc phồn thịnh, giải phóng tù nhân. Ngài là hiện thân của Cứu Vớt, Che Chở. Khuôn mặt Ngài kiều diễm trong mái tóc nâu vàng dài rậm che một phần hai chiếc cánh sau lưng. Tay trái Ngài cầm chuỗi hoa lavande, tay phải chỉ năm ngón xuống Trái Đất, miệng bảo Hạ-Siêu, vị Tiên an toạ ở bàn thứ chín:

- Này bạn. Ở dưới kia, một nam nhân sắp gặp nạn lớn.

Hạ-Siêu từ ngôi sao Vệ-Nữ xuống trong xiêm y mầu vàng ngát hương hoa lan, là thiên thần bản mệnh thứ 51 của con người sinh trong khoảng thời gian từ mồng 02 đến mồng 07 tháng 12. Quyền lực đặc biệt của Ngài là nâng cao linh hồn và khơi động trí khôn sâu sa nhất của con người. Khuôn mặt ngài nhiều nét hồng đỏ trong mái tóc vàng khá dài bồng bềnh giữa hai chiếc cánh. Ngài khoa hai bàn tay thành hai vòng tròn như Ngài hay làm mỗi khi nói, rồi đưa một tay về phiá bàn số năm một tay về phiá bàn số mười-hai, dõng dạc:

- Hai bạn Xuyên-Diễm và Hạp-Bửu-Hiên phụ trách vụ đó.

Nói chung, hai vị Tiên Xuyên-Diễm và Hạp-Bửu-Hiên chuyên trị bệnh tật nhân gian. Xuyên-Diễm từ ngôi sao Jupiter trong xiêm y xanh da trời thơm ngát mùi hoa dành-dành, là thiên thần bản mệnh thứ 28 của con người sinh trong khoảng mồng 07 đến 13 tháng Tám. Quyền lực đặc biệt của Ngài là giúp con người tránh khỏi tai nạn và hồi phục sức khoẻ. Hạp-Bửu-Hiên trụ trì tại cung Trăng, bận xiêm y mầu xanh lá cây toả mùi thơm gỗ trầm, là thiên thần bản mệnh thứ 68 cuả con người sinh trong khoảng 24 tháng Hai tới mồng 01 tháng Ba. Quyền lực đặc biệt của Ngài là giúp con người giữ gìn sức khoẻ và chữa khỏi bệnh. Nghe Hạ-Siêu nói, hai Ngài im lặng gật gù hai mái tóc mầu xám óng ánh, ve vẩy hai cặp cánh trắng phau. Khuôn mặt hai vị rạng rỡ những nét cười vô cùng khoan hoà.

Hiên ngang giữa bàn thứ nhất, một vị Tiên tóc mầu mật loăn xoăn phấp phới theo đôi cánh nhẹ giương lên cụp xuống. Khuôn mặt tròn thi đua mầu nâu ngọt với mái tóc, tiết ra những làn quang điện có sức mạnh làm hoà dịu sự cuồng nộ cũng như soi sáng sự mờ tối của tâm trí con người. Đó là Vệ-Huyến trong xiêm y mầu tím toả hương thơm hồi, từ ngôi sao Neptune xuống. Ngài là vị Tiên dẫn đầu quần Tiên bảy-mươi-hai vị, và là thiên thần bản mệnh cho con người sinh trong khoảng 21 đến 26 tháng Ba. Bản tính Ngài thích chơi vơi trên đỉnh vạn vật. Tiếng Ngài thủng thẳng phát ra những âm thanh ngắn gọn:

- Tên nam nhân?

Hạ-Siêu nhắc nhở:

- Vĩnh-Xương đ?y ạ.

- Cha mẹ nó?

- An-Nương, dưới thiên thần bản mệnh thứ 38 mang tên Hạ-Miên. Âu-Phong, dưới thiên thần bản mệnh thứ 35 mang tên Chiểu-Vân-Câu.

- Lý do gặp nạn?

Hạ-Siêu lại nhắc nhở bạn:

- Xin đổi câu hỏi thành: Mục đích chúng ta cho Vĩnh-Xương gặp nạn?

Vệ-Huyến vẫn thủng thẳng nói như đọc lại một chi tiết trong chương trình của quần Tiên:

- Vĩnh-Xương không chết đâu...

Hạ-Siêu đỡ lời:

- Còn tùy ở nó.

Đến đây, vị Tiên thứ 57, từ ngôi sao Mercure xuống, có trách nhiệm bao trùm cao điểm của thời gian khi Trái Đất bắt đầu quay lại vòng thứ nhất của một năm khác, bay lên cao một tay giơ chuỗi hoa lavande, một tay chỉ năm ngón xuống Trái Đất. Đó là Niệm-Am-Mi-Hạ. Ngài kết luận:

- Vĩnh-Xương phải thấy rõ tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ nó, dứt bỏ hoàn toàn tâm trạng cùng thái độ lạnh lùng nghi hoặc cố hữu về tình phụ mẫu bao la quí giá của An-Nương và Âu-Phong, mới được.

Tiên nữ Hạ-Siêu nói như bênh vực nam nhân dưới sự bảo trợ của Ngài:

- Về mặt vật chất, Vĩnh-Xương rất đầy đủ bổn phận đối với cha mẹ và các em cùng các cháu.

Trên cung Hằng, hội quần Tiên có trách nhiệm coi sóc bản mệnh của con người tiếp tục chương trình liên hoan và kiểm điểm công tác một năm sắp đến trên Nguyệt-Đường...

Dưới Trần Thế, thời gian đầu thiên niên kỷ 2001 từ từ trôi đi với hàng tỷ hình ảnh nhập vào ống kính Vũ Trụ, ghi lại muôn đời những chuyện nhỏ to dưới Trần Gian, không xót chi tiết nào... Nơi ngoại ô phiá đông-nam thủ đô một nước của miền Tây-Âu, giống như các gia đình khác, Vĩnh-Xương cùng bố mẹ và các em các cháu họp nhau ăn mừng ngày đầu năm Dương Lịch 2001, cách ngày đầu năm Âm Lịch Tết Tân-Tỵ hai-mươi-bốn ngày đêm. Ngoài hai người trọng tuổi, An-Nương và Âu-Phong, và bốn trẻ nhỏ, Gia-Khoa, Kim-Mỹ, Nịch-Lương, Duyên-Lan, có hai nữ nhân, Ái-Nhi và Yến-Bích, và sáu nam nhân, Vĩnh-Xương, Dương-Ni, Châu-Thiệp, Bá-Địch chồng của Ái-Nhi, và Bổn-Lưu chồng của Yến-Bích. Tất cả đều được thiên thần bản mệnh coi sóc với sự hợp tác đặc biệt của hai vị Tiên chữa bệnh Xuyên-Diễm và Hạp-Bửu-Hiên.

Xuyên-Diễm truyền thông với các bạn:

- Trừ hai nữ nhân, cả sáu nam nhân dưới kia đều mang chứng bệnh hiểm nghèo. Hãy nhìn thấu qua xương sọ của chúng.

Dưới ánh mắt thần tiên, sáu bộ óc sống phơi bày rõ rệt: Mỗi bộ óc nam nhân đều có ít nhất một lằn mạch máu phình lên (anévrisme / aneurysm), giống như một số lớn thanh niên thiếu nữ cùng đàn ông đàn bà dưới năm mươi tuổi ở vào cuối thiên niên kỷ Hai-Mươi và đầu thiên niên kỷ Hai-Mươi-Mốt. Bình thường, chứng tật này không gây tác hại cho người mang nó. Tuy nhiên, do cách sống tiện nghi vật chất đưa đến sự lạm dụng rượu, thuốc lá, cà-phê nguyên chất, chất béo, và cả việc để cho mộng răng nhiễm trùng, mạch máu phình đó bất ngờ đứt, gây chấn động cho dây thần kinh điều khiển cử động, làm tê bại nửa người, đưa đến tàng tật chết chóc.

Dưới ánh đèn rực rỡ, tám anh em Vĩnh-Xương thi nhau uống rượu vang, gắp đồ ăn bổ béo. Bữa tiệc chấm dứt bằng chầu sâm-banh. Tiếng cười đùa náo nhiệt trong màn khói thuốc mù mịt cả căn phòng khách rộng lớn sang trọng. Như các bệnh nhân dưới mắt các bác sĩ giải phẫu, tám bộ óc phơi bày tự do dưới nhãn quang siêu đẳng hết sức chăm chú trộn lẫn ái ngại của mười vị Tiên. Từng khối óc trắng lấp lánh với vô số mạch máu thoi thóp bình thường xung quanh mấy mạch máu phình rung rung nhanh và nhẹ một cách đe doạ. Mỗi chuỗi cười ngất, mỗi giọng nói tranh luận gây cấn, mỗi áp lực huyết quản phún lên, là mạch máu phình căng phồng thêm đến tối đa sắp tới bờ của sự nổ tung kèm theo máu đỏ vọt tung toé, rồi các dây thần kinh đờ đẫn tê bại. Quyền lực siêu nhiên chứa chất vô vàn tình thương của mười vị Tiên tranh đấu với mối hiểm nghèo mà thể xác trần tục đang từ từ tiến tới. Nhãn quang các vị Tiên như những luồng hồng ngoại tuyến tràn ngập tế bào cùng mạch máu của cơ thể nam nữ nhân kia khiến cho huyết mạch của họ nở ra. Do đó áp lực máu hạ xuống. Mạch máu phình bệnh hoạn bớt căng thẳng. Cuộc chiến giữa ý chí thiên thần và thân xác con người bất phân thắng bại!

Ăn xong, anh em Vĩnh-Xương chia nhau dọn bàn tiệc đã dùng xuống bếp, lau bàn rửa chén sạch sẽ. Mọi người quây quần trên bộ salon da đen gần bàn ăn. Yến-Bích xung phong pha cà-phê cho cả nhà, trừ bốn đứa nhỏ. Riêng Vĩnh-Xương, xưa nay thường đòi hai tách cà-phê đặc không đường, bỗng thay đổi thói quen, lên giọng anh cả, nói trống không:

- Không uống cà-phê đâu. Phải đi ngủ ngay, mai dậy sớm đi làm.

Phân phối xong những tách cà-phê thơm phức cho những ai muốn uống, Yến-Bích ngồi xuống, nở nụ cười rộng rãi với hai hàng răng trắng nuột trong cặp môi đỏ mọng vì sung sức và vì men rượu, cất tiếng thanh thanh như hắc-tiêu, nói với bố của nàng là Âu-Phong đang ngồi trên ghế bành da đen:

- Bố lấy sách Lịch năm nay giảng giải cho con, đi Bố.

Ái-Nhi lên giọng đàn chị, nhưng âm lượng tiếng nói của nàng y hệt cô em gái:

- Ê! Đừng độc quyền nghe, mày. Còn tụi tao đây nữa à, bỏ đi đâu?

Ông Âu-Phong cười hiền hoà, khoan thai đứng lên, vừa đi vào nhà trong vừa nói:

- Sẽ đọc lần lượt cho từng đứa. Đừng lo.

Ông trở ra phòng khách mang theo cuốn sách Lịch mới mua tuần lễ trước trên Paris quận mười-ba. Ông ngồi xuống cạnh vợ, An-Nương. Bà đang nựng nịu Nịch-Lương và Duyên-Lan. Còn Gia-Khoa và Kim-Mỹ đang chơi máy điện tử trong phòng của bác chúng, Vĩnh-Xương. Ông Âu-Phong giở sách Lịch tìm kiếm, rồi đọc nho nhỏ:

- Con Yến-Bích thuộc tuổi Nam-Dương theo lịch tây, tuổi Tỵ theo lịch ta. Nghe đây.

Ông đọc chậm chậm cả hai lá số đông tây cho cô con gái cưng nghe. Uống nhanh cho gần cạn tách cà-phê của nàng, Yến-Bích rời chỗ, ngồi gọn vào lòng Bổn-Lưu chồng nàng. Nàng thích vị trí êm ấm đó khi nghe giảng giải tướng số của mình. Nàng chăm chú nhìn bố đọc, nhận xét phản ứng trên nét mặt người cha thân yêu, hiền từ nhưng đôi khi cũng nghịch ngợm không kém thanh thiếu niên. Trước đây, có lần đọc tới chỗ Yến-Bích sẽ được nhiều tiền của, ông Âu-Phong thêm:"Sẽ có nhiều tiền của hơn nếu chịu khó mua quà tặng cho mọi người trong gia đình mỗi khi về thăm nhà." Yến-Bích tưởng thật, nên mỗi lần về thăm bố mẹ, nàng mua rất nhiều quà tặng cho tất cả mọi người trong đại gia đình. Một lần khác, sách tướng số nói Bổn-Lưu chồng nàng sẽ bị bệnh. Ông thản nhiên thêm:"Phải bỏ hẳn thuốc lá điếu, chỉ hút pipe. Bằng không sẽ rời xa vợ con." Từ đó, Bổn-Lưu nhất định chỉ hút pipe mà thôi. Sau này, có dịp mở cuốn tướng số của năm ấy, Yến-Bích cố gắng mò mẫm đọc lại các lá số của nàng và của chồng, khám phá ra trò chơi của bố. Bây giờ, mỗi khi nàng thấy bố đọc số của nàng tới chỗ tốt hoặc tới chỗ xấu mà nét mặt ông hơi thay đổi, là nàng nhào tới gần bố, ghé mắt cố đọc những hàng chữ Việt mà lâu ngày nàng không rờ tới, miệng tủm tỉm hỏi dồn dập:

- Đâu? Chỗ nào thế, Bố?

Yên trí là bố nàng không thay đổi ý nghiã một chi tiết nào đó của lá số, Yến-Bích lùi trở lại chỗ cũ, tức là trên lòng của Bổn-Lưu, sung sướng tiếp tục nghe lời bố giảng giải. Khi Âu-Phong đọc xong phần của Yến-Bích, Vĩnh-Xương nói ngay:

- Thưa Bố, tuổi Nam-Dương cũng như tuổi Tỵ cuả con Yến-Bích chỉ nói lên những điều tổng quát, đúng ra là quá tổng quát, cho hàng triệu người cùng tuổi ấy. Nếu hàng triệu người ấy trong đó có con Yến-Bích đều theo cùng những lời trong lá số mà bố vừa giảng giải, chả hoá là họ đều có được hoặc phải chịu đựng những thứ giống nhau à?

Ông Âu-Phong ôn tồn nói:

- Vĩnh-Xương nói rất chí lý. Sách Lịch này chỉ cho biết những điều căn bản. Muốn rõ chi tiết về cá nhân con Yến-Bích, ta cần đi sâu vào bản mệnh của nó. Này nhé. Yến-Bích tuổi Nam-Dương, nếu ta tập trung vào lịch tây. Theo sự nghiên cứu của bố, ta phải biết rằng trong số mười hai Ngôi Sao chiếu mệnh, mỗi ngôi còn phân ra sáu cấp khác nhau căn cứ vào toạ độ của Ngôi Sao đó trên Thiên đồ. Mỗi cấp được một thiên thần bản mệnh coi sóc. Nghiên cứu tất cả mọi khiá cạnh thuộc về lãnh vực hoạt động cùng bản chất cá nhân của vị Tiên ấy, ta sẽ hiểu số mệnh của con Yến-Bích một cách chi tiết hơn.

Trên cung Hằng, Tiên nữ Niệm-Âm-Mi-Hạ gật gù mỉm cười nhìn các bạn. Cặp mắt các vị Tiên khác trở nên long lanh khác thường, dấu hiệu của sự hài lòng. Dưới trần gian, nơi gia đình Vĩnh-Xương ở tỉnh Khoa-Lệ-Tây, bảy nam nữ đều đồng ý, trừ Vĩnh-Xương. Anh nghĩ thầm:"Cuộc đời nằm trong tay mình. Cần gì phải theo lời đoán hú hoạ của những người sống như mình dựa trên nguyên tắc của những "khứa" đã ngủm từ đời ông "cố tổ" nào rồi! Làm gì có thần linh của ngôi sao này, ngôi sao kia. Mặt Trời cũng như các ngôi sao đều đã dịch đi sau vài ngàn năm. Dù chỉ là một phần triệu milimètre, mọi tính toán theo mê tín hay theo khoa học cũng đều trật lấc hết. Mình quyết không tin!" Tuy vậy, vì tôn trọng bố mẹ và các em, chàng không nói ra.

Cùng một lúc ấy, mười vị Tiên đang che chở cho đám nam nữ nhân nói trên, thấy tướng tinh của Vĩnh-Xương bị một làn sương nhân điện bao bọc, khiến các Ngài không giao hoà được với nam nhân này nữa. Cũng may là anh không uống cà-phê là chất làm huyết mạch căng thẳng tối đa.

Âu-Phong vào phòng riêng mang ra một tài liệu dày cộm. Ông giở từng trang, tìm đúng toạ độ thiên thần bản mệnh của Yến-Bích, cho thấy nàng được Tiên Nữ Niệm-Âm-Mi-Hạ che chở. Vị trí của thiên thần này ở vào khoảng từ 10 độ tới 14 độ 60 sao trên Thiên đồ. Rất nhiều tài liệu thật chi tiết cho thấy rất rõ về cuộc đời của Yến-Bích, quá khứ, hiện tại, tương lai. Sáu em của Vĩnh-Xương lần lượt xin ông Âu-Phong giảng giải và tìm kiếm lá số đầy đủ của họ cho tới hết năm 2001. Quá nửa đêm mồng Một tháng Một, mọi người về phòng hoặc về nhà của mình nghỉ ngơi. Trừ gia đình Yến-Bích từ xa xin nghỉ phép nhiều hơn để về thăm bố mẹ anh chị em, các người khác phải đi làm ngày hôm sau.

Các vị Tiên rời Nguyệt-Đường, trở về ngôi sao của mình trên Thiên-Đồ, tiếp tục hoạt động theo quyền lực và trách vụ của từng vị.

Sáu rưỡi sáng ngày mồng Hai tháng Một, ông Âu-Phong đang tập thể dục trên thảm nhung ngoài phòng khách thì thấy Vĩnh-Xương một tay cắp ca-táp một tay cầm điếu thuốc lá toả khói, nhanh nhẹn đi ra cửa. Anh chào bố, nhưng không ngoảnh lại:

- Con đi làm.

Ông Âu-Phong ngừng tập, trả lời:

- Ừ. Hôm nay con đi sớm ghê.

Bước hẳn ra ngoài cửa, Vĩnh-Xương nói vọng vào:

- Dạ, con tới sớm gặp một đồng nghiệp cũ.

Không nói rõ gặp bạn đồng nghiệp có việc gì, Vĩnh-Xương đóng cửa lại. Anh đến chỗ để xe cách nhà độ một trăm thước, mở cửa chiếc xe hơi mầu đỏ mới mua, mở máy. Trước khi lái đi, anh mở hộc xe lấy khăn lau tấm bảng kim khí nhỏ có tượng Chúa Jésus gắn trên thành xe trước mặt. Vừa lau anh vừa nghĩ:

- Phải lau cho bóng mới đẹp mắt.

Đó là một trong những món quà của bố mẹ anh đi hành hương mang về cho. Khi đổi xe cũ, anh đã không quên tháo ra gắn vào xe mới. Mặc dầu càng ngày càng ít đi lễ Nhà Thờ, vì cảm thấy không nhiệt thành như khi còn là thiếu niên, Vĩnh-Xương tự nhiên hay chú ý đến tấm bảng kim khí này, có lẽ là do bố mẹ anh mua cho, với lời dặn:

- Hình tượng này đã được Cha làm phép. Con hãy giữ cẩn thận.

Trong khi lái xe trên xa lộ tới sở cách nhà khá xa, Vĩnh-Xương thỉnh thoảng lại nhìn tấm bảng nhỏ bé trước mặt với tượng Jésus có trái tim hồng bóng bảy. Anh cảm thấy mặt phừng phừng hơi nóng. Anh không mở cửa sổ xe nhưng thò tay tắt máy sưởi. Cảm giác nóng trên mặt bớt đi một chút. Lái xe xuống parking sở, Vĩnh-Xương cho xe lùi vào chỗ dành cho anh. Anh hơi hoa mắt một chút có lẽ do ánh sáng không đủ. Có tiếng lách cách vọng từ bên trái xe. Nhìn ra, anh thấy lớp nhựa bao chiếc kính chiếu hậu bị sứt một miếng nhỏ vì chạm vào cây cột ciment ngăn chia lô để xe. Anh bước xuống xe, khoá cửa, sờ vết bao nhựa bể, trong bụng tiếc lắm mà không biết nói sao.

Vào văn phòng lúc tám giờ ba mươi, Vĩnh-Xương để ca-táp trong ngăn kéo, ra bàn mở máy điện tử chăm chú nhìn vào màn ảnh. Có tiếng gõ cửa. Anh nói lớn:

- Mời vào!

Người bạn đồng nghiệp bước nhanh vào, bắt tay Vĩnh-Xương. Anh vui vẻ bảo người đó:

- Anh uống cà-phê nhé?

- Vâng. Cám ơn anh.

Vĩnh-Xương ra máy bán cà-phê ngoài hành lang, đút tiền vào máy, rút ba ly nhựa hứng ba ly cà-phê đặt trên chiếc khay nhỏ bên chồng khay cạnh máy, lấy hai thìa nhựa, hai khăn giấy và mấy viên đường, rồi bưng vào văn phòng. Trong khi người bạn khuấy ly cà-phê pha đường, Vĩnh-Xương uống cạn một ly không đường, rồi châm thuốc lá trước khi nhâm nhi nốt ly thứ nhì. Hai người chuyện trò riêng tư một vài khắc, chuyển sang các vấn đề quan trọng trong chương trình hội kiến hẹn trước. Mười giờ hơn, người bạn kiếu từ Vĩnh-Xương, trở về trung tâm của ông ta ở một tỉnh ngoại ô Paris. Vĩnh-Xương ngồi làm việc trước máy điện tử. Anh nhìn quanh, hít hơi, cảm thấy mùi hoa lan quí thoang thoảng đâu đây.

Từ sáng sớm tới giờ, Tiên nữ Hạ-Siêu tay cầm chuỗi hoa lan bay trong xiêm áo phấp phới theo Vĩnh-Xương từ nhà tới sở. Theo truyền thông của Vệ-Huyến, thiên thần đứng đầu quần Tiên, cũng như của Xuyên-Diễm và Hạp-Bửu-Hiền hai vị Tiên chữa bệnh, Tiên nữ Hạ-Siêu thiên thần bản mệnh của Vĩnh-Xương không giao cảm với nam nhân này, phần vì thân thể anh ta vẫn bị luồng nhân điện bao bọc từ đêm hôm trước. Đó là do ý chí của anh không tin vào những chuyện tướng số. Phần lớn là do kết luận của vị Tiên thứ 51, Niệm-Am-Mi-Hạ:"Vĩnh-Xương phải thấy rõ tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ, dứt bỏ hoàn toàn tâm trạng cùng thái độ lạnh lùng nghi hoặc cố hữu về tình phụ mẫu bao la quí giá của An-Nương và Âu-Phong, mới được".

Mười giờ rưỡi. Các vị Tiên nhìn xuống khối óc của nam nhân làm việc trước máy điện tử. Sau hơn một giờ tiêu hoá, chất cà-phê đặc không đường đã làm căng thẳng huyết mạch của anh ta lên tối đa. Quang điện của các v? Tiên bị nhân điện cùng ý chí phản Đức Tin ngăn cản. Mạch máu co thắt làm sợi máu phình sẵn có trên óc anh phồng to, vỡ tung. Máu đỏ loang xung quanh khoảng óc bên phải, chạm vào đường thần kinh điều khiển cử động nửa người bên trái. Vĩnh-Xương cảm thấy cánh tay trái nặng nề rơi xuống mặt bàn. Mặt bên trái của anh tê bại dần khiến cho nửa miệng trái không mím lại được. Anh định đứng lên, nhưng chân trái không vâng lệnh, nặng nề kéo anh xuống. Cảm giác lạnh buốt trong đầu bên phải lan ra. Các ngôi sao toé lửa trước mắt anh. Anh còn đủ tỉnh táo để thò tay phải bấm nút cấp cứu bên cạnh bàn giấy. Sau vài phút đồng hồ, khi ban an ninh trong sở cùng đội cứu cấp của khu vực chạy ào vào, Vĩnh-Xương đã tỉnh lại sau cơn kích ngất ngắn ngủi. Anh nói ngọng nghịu:

- Tai biến mạch não!

Anh thấy mình nằm trên giường đẩy với đội cấp cứu chạy theo, rồi trong xe cứu thương rồ máy ào ào, có cảnh sát cưỡi mô-tô hộ tống với tiếng kèn báo động inh ỏi "í-e" mà suốt đời anh sẽ không quên được! Tại nhà thương, trong phòng bệnh cấp cứu của khu thần kinh, Vĩnh-Xương được chẩn bệnh kỹ lưỡng. Bác sĩ phụ trách xác nhận căn bệnh đứt mạch máu căng phình bên não phải. Xem xét giấy tờ của bệnh nhân, ban điều khiển ra lệnh cho thư ký liên lạc điện thoại với gia đình Vĩnh-Xương, cho biết hung tin, đồng thời chỉ dẫn rõ ràng địa điểm, để họ ghi chép.

An-Nương và Âu-Phong tới thăm con trai trước tiên. Tiếp đó, các em cùng vợ hoặc chồng lần lượt kéo nhau đến. Vĩnh-Xương vẫn tỉnh táo, nhưng không cử động được nửa người bên trái. Anh lập đi lập lại, bằng giọng nói khó khăn ngọng nghịu, mấy lời sau đây:

- Số mình còn hên, chứ nó mà đứt trong khi lái xe thì chết tan xác trên xa lộ.

Anh chỉ gặp các người thân, chứ không thấy các vị Tiên đang bay lượn quanh giường của anh. Đệ nhất Tiên Vệ-Huyến thủng thẳng nói với các bạn:

- Sáng nay, Vĩnh-Xương không bị nạn khi lái xe hơi là nhờ trên xe có gắn tấm bảng kim khí nhỏ có khắc tượng Chúa Jésus mua ở thánh điạ Lourdes miền Nam nước Pháp. Tấm bảng đã được một linh mục làm phép. Tuy nhiên, sáng nay khi lau chùi, Vĩnh-Xương chỉ mới nghĩ đến vẻ mỹ thuật của tấm bảng chứ không đặt vào đó lòng kính mến Chúa và Đức Mẹ. Phải cho hắn trải qua kinh nghiệm bệnh hoạn, để nhận chân đâu là Tình Phụ Mẫu, đâu là Đời Sống Tinh Thần, đâu là Đức Tin, ngõ hầu có được quân bình trong đời sống con người.

Kinh nghiệm thứ nhất của Vĩnh-Xương là những cơn sặc nước kinh hồn. Cổ họng anh bị tê bại không giúp anh uống nước hoặc ăn đồ lỏng dễ dàng, cho nên anh thường bị sặc nước đến nỗi mặt thâm môi tím, muốn chết nghẹn. Một bên miệng trễ xuống, nước dãi chảy ra mà không ngậm lại được. Bệnh viện chỉ cho anh uống loại nước đặc giống chất thạch lỏng. Nhưng mùi vị cùng cảm giác nhờn nhẫy khiến anh ghê sợ, không dám uống. Mà không uống thì khát khô cổ. Uống trộm nước là luôn luôn bị sặc. Y tá chạy vào trách móc, tịch thu ly nước.

Kinh nghiệm thứ hai là việc tiêu tiểu rất khó khăn vì anh không tự di chuyển tới cầu tiêu được. Anh phải bấm chuông kêu y tá. Họ chạy vào, mời khách ra khỏi phòng, rồi giúp bệnh nhân cởi quần, đặt đồ đi tiêu đi tiểu dưới hạ bộ. Sau đó, y tá phải dọn và lau chùi bệnh nhân.

Kinh nghiệm thứ ba là cực hình phải nuốt loại cơm dành riêng cho bệnh nhân bị tê bại một nửa miệng và cuống họng. Món nào cũng bị nghiền nát, mùi lạ, vị cứng, vì trộn chung với thuốc nghiền nhỏ.

Kinh nghiệm thứ tư là nằm một mình trong phòng vắng ban đêm, trằn trọc mà không xoay trở thân xác được. Bấm chuông gọi y tá ban đêm về vấn đề này thật không tiện chút nào.

Kinh nghiệm thứ năm là chịu ngứa ngáy thân thể mà không sao gãi tới được.

Kinh nghiệm thứ sáu là nhịn thèm thuốc lá, rượu chát, cà-phê.

May sao, một ngày ba lần, bố mẹ Vĩnh-Xương lái xe từ xa tới thăm anh, mang cho anh những đồ cần thiết, nhất là cây gãi lưng đặc biệt dùng cho bệnh nhân khó xoay trở thân xác một mình. Họ chuyện trò an ủi anh. Trong khi người này nắn bóp chân, người kia nắn bóp tay, theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bà An-Nương nhẹ nhàng nói như rót vào tai con trai bà:

- Khi nằm một mình, con chịu khó suy ngẫm về Đạo, đọc kinh cầu nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh bổn mạng cùng các Thánh cứu giúp con qua khỏi cơn bệnh. Mẹ sẽ xuống Nhà Thờ ở cuối bệnh viện này, xin mình Thánh Chúa cho con rước vào lòng. Sau khi ở đây về, mẹ và bố đi tới Nhà Thờ Saint Pierre ở tỉnh Charenton cầu xin cho con chóng khỏi bệnh.

Ông Âu-Phong cũng thủ thỉ với người con trai:

- Bố biết cuộc sống văn minh vật chất bên xứ tự do này đã làm con xa dần và coi thường tất cả giá trị tinh thần của cuộc đời dưới trần cũng như trong thế giới siêu nhiên. Con cũng đồng ý với bố là chủ nghiã duy vật là một thất bại lớn cuả thế kỷ này. Nó đã làm gia đình tan nát vì mất truyền thống, xã hội đảo lộn vì thiếu trật tự, đất nước điêu tàn vì chinh chiến, lòng người đen tối vì mất căn bản đạo đức làm người. Song song với tài ba con người, cần phải có sự hỗ trợ của sức mạnh siêu nhiên mang lại ý chí mãnh liệt và trí thông minh xuất chúng cho con người. Biết bao chuyện có thật đã xảy ra, chứng minh sự hiện hữu của thế giới Thần Linh chung quanh ta. Con người có Đức Tin vào một tôn giáo chân chính có thể làm những gì khó khăn nhất trên cõi đời này. Dĩ nhiên là ta không đi đến chỗ mê tín. Tuy vậy, từ chối giá trị linh thiêng của Thần Thánh là đi ngược với chủ đích của việc tạo dựng nên Trái Đất này.

Vĩnh-Xương từ từ mềm lòng trước sự săn sóc tận tình của bố mẹ cũng như những lời khuyên bảo chân thành của họ. Bao kỷ niệm xa xưa trong các lớp Giáo Lý, các hoạt động Công Giáo, những buổi lễ thiêng liêng, hiện ra trong tâm tư người con trai đã trưởng thành đang bị cuộc sống văn minh vật chất xoá mờ đời sống tinh thần của anh. Buổi tối cuối cùng của tuần lễ thứ nhất nằm điều trị trong khu cấp cứu này, Vĩnh-Xương được nhận lần đầu tiên sự cứu chữa của các vị Tiên mà ông Âu-Phong thường nhắc tới.

Lúc đó là chín giờ tối. Người y tá trực đã vào phòng tắt đèn, chỉ để ánh sáng néon xanh nhạt ngoài hành lang chiếu xuyên qua khung cửa kính dày, mang lại căn phòng một vẻ âm u của buổi chiều mùa đông. Vĩnh-Xương nằm một mình trên giường bệnh được điều chỉnh cho hơi cao ở phần lưng và đầu. Tay phải còn nguyên vẹn của anh chậm chạp lần chuỗi tràng hạt. Miệng anh mấp máy cầu nguyện. Trí não hãy còn tổn thương vì chấn động của sáng ngày 02 tháng Một vừa qua, nhưng cũng cho phép anh suy nghĩ sâu sa về Chuá, Đức Mẹ, và các Thần Thánh. Một cảm giác vô cùng êm dịu dâng lên đâu đó ở phần não bộ bên phải. Nửa miệng bên trái cho tới thời gian trước đó bị tê bại trễ xuống mặc cho nước dãi chảy xuống cằm ròng ròng lên gối, giờ đây tự nhiên nóng lên, mềm đi, rồi mím lại theo ý muốn trong đầu. Bả vai và khuỷu tay trái nhè nhẹ rung lên. Bắp đùi, đầu gối, bắp chân, và cả bàn chân bên trái cũng giật nhẹ từng hồi. Anh hơi mừng trong bụng, bèn thử nhấc tay, co chân xem sao. Nhưng không một cử động nào xảy ra được cả. Tuy vậy, anh không thất vọng, mà còn mỉm cười, nhắm mắt, thả hồn vào giấc mộng.

Tiếng nói dịu dàng bên tai làm Vĩnh-Xương giật mình tỉnh dậy. Anh cố mở mắt mà không được. Hai mi mắt anh từ từ đỏ hồng lên như có ai chiếu đèn. Trong vầng sáng đỏ hồng ấy, anh thấy rõ ràng một mỹ nhân trong xiêm y mầu vàng ngát hương hoa lan. Nàng nhìn anh âu yếm, tiếp tục cho anh nghe hiểu mấy lời sau đây:

- Ta là Hạ-Siêu Tiên Nữ, thiên thần bản mệnh của ngươi. Từ nay, ngươi sẽ thương yêu bố mẹ đầy đủ, sống trong hoà điệu của vật chất, trí tuệ, thần linh, và lòng kính mến Chúa, yêu trọng người theo Kinh Thánh. Bệnh tật của ngươi là thử thách duy nhất và sau cùng. Lành bệnh nhanh hay chậm, nhiều hay ít, là tùy ở thành tâm cải sửa lỗi lầm cùng ý muốn từ bỏ tính ngạo mạn của ngươi bấy lâu nay.

Tiên Nữ đặt nhẹ bàn tay trái lên nửa đầu bên phải của Vĩnh-Xương, bàn tay phải của Ngài vuốt má, cổ, vai, cánh tay, hông và chân bên trái của anh. Đoạn, Ngài chúm miệng thổi hương thơm hoa lan lên mặt cùng toàn thân của người con trai đang từ từ thoát khỏi cõi tối tăm của kiêu căng, tự phụ, và ngông cuồng,... Như để thưởng cho sự bắt đầu thay đổi tính tình của Vĩnh-Xương, một bản nhạc du dương do nhiều nhạc cụ tấu lên với hàng triệu tia âm thanh len lỏi vào ý thức và tiềm thức con người, tinh lọc cả thể xác lẫn linh hồn, rồi mờ dần trong cái yên lặng của đêm đông.

Sáng hôm sau, Vĩnh-Xương được chuyển lên khu dưỡng bệnh. Ở đó, sau khi thử bằng những dụng cụ và phương pháp tối tân, bác sĩ phụ trách cho biết:

- Ông Vĩnh-Xương đã hồi phục rất mau, so với các bệnh nhân bị cùng trường hợp.

Vĩnh-Xương thoát khỏi khá nhiều những cực khổ của năm sáu kinh nghiệm do sự tê bại hành hạ anh lúc đầu. Anh được ăn uống gần bình thường. Một chuyên viên xoa bóp tới giúp anh mỗi ngày hai lần. Sau tuần lễ thứ nhì, anh được chuyển sang bệnh viện khác chuyên về chỉnh hình. Ở đó, ba ngày sau, anh tự nhiên đứng lên, vịn thành giường, thành tường, đi vào buồng tắm, cầu tiêu một mình. Chân trái anh khỏi tám mươi phần trăm. Riêng cánh tay trái hãy còn tê bại, các ngón tay còn co quắp không điều khiển được. Đầu tháng Sáu, anh được về nhà cuối tuần. Ngồi trên xe hơi của bố mẹ, Vĩnh-Xương chợt nói:

- Khi qua tỉnh Charenton, gần rừng Vincennes ngoại ô đông-nam Paris, bố mẹ và con dừng xe, đi vào Nhà Thờ Saint Pierre.

Trong Thánh-Đường, trước bàn thờ Đức Bà Maria, Thánh Giu-xe và Thánh An-Tôn, cả ba người mua nến thắp, đứng cầu nguyện. Ông Âu-Phong viết lời cầu xin cho Vĩnh-Xương vào một cuốn tập lớn để trên bàn nhỏ trước bàn thờ. Khi vừa ra khỏi Nhà Thờ, Vĩnh-Xương chợt kêu lên, vô cùng xúc động:

- Bố mẹ coi này! Bàn tay trái của con mở ra được!

Ba cặp mắt nhìn chăm chú vào bàn tay của anh. Năm ngón tay trước đó mấy chục phút đồng hồ còn co rút vụng về, bây giờ từ từ mở ra như đoá hoa sen nở nhanh trên máy truyền hình theo kỹ thuật điện ảnh! Ông Âu-Phong tay làm dấu, miệng thầm đọc kinh tạ ơn. Bà An-Nương cũng làm dấu cầu nguyện, trong khi hai dòng lệ chảy giàn giụa xuống hai má vẫn còn mịn màng của bà. Vẻ mặt hân hoan khó tả, Vĩnh-Xương nhìn đăm đăm bàn tay trái của anh với các ngón tay hồng hào lần lượt mở ra cụp vào,...

Từ đó, mỗi ngày thứ Sáu từ bệnh viện về nhà, ba người không quên dừng xe, đi vào Nhà Thờ Saint Pierre ở Charenton để thắp nến cầu nguyện trước bàn thờ Chuá, Đức Bà Maria, Thánh Giu-Xe, và Thánh An-Tôn. Chứng tê bại của Vĩnh-Xương giảm đi trông thấy. Trí óc anh sáng suốt như cũ. Anh đưa cho ông Âu-Phong giấy tờ và chià khoá xe hơi của anh, nhờ bố đến sở mang chiếc xe hơi về nhà. Đầu tháng Bảy 2001, anh được xuất viện luôn. Sức khoẻ của anh được đặt dưới sự kiểm soát của một bệnh viện trong tỉnh anh cư ngụ. Theo quyết định của cơ quan An Sinh Xã Hội, anh chỉ phải trả một khoản tiền rất nhỏ về lệ phí bệnh viện. Ngoài ra, tất cả đều miễn phí. Trong ba tháng cuối năm, anh được phép trở lại sở cũ làm việc nửa buổi với tiên liệu của hội đồng y khoa thuộc trung tâm An Sinh Xã Hội sẽ cho anh hoàn toàn trở lại đời sống chức nghiệp kể từ đầu năm 2002, tiếp tục chức vụ Trưởng Phòng kế hoạch điện toán.

Trên Cung Hằng, vào ngày hội quần Tiên mồng Một tháng Một năm 2002, đệ nhất Tiên Vệ-Huyến phán:

- Vĩnh-Xương thay đổi rất nhiều. Hắn nắm vững hoạt động cá nhân trong tay mình bằng cách tổ chức đời sống với phương pháp vệ sinh hợp lý theo chỉ dẫn của khoa học cho con người, đồng thời, biết phó thác cuộc đời trong tay Chúa Trời, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh, để được che chở từng giây, từng phút, tránh khỏi những mối hiểm nguy vượt quá tầm tay con người, dù với văn minh kỹ thuật tinh vi của thiên niên kỷ hai-mươi-mốt. Thêm vào đó, Vĩnh-Xương thương yêu và tin tưởng cha mẹ hơn trước.

+ + +

Mười tám Thiên Thần của muà Xuân trong khoảng thời gian từ 26 tháng Ba cho đến 21 tháng Sáu, giao hoà cùng các Thiên Thần khác, bảo vệ hàng triệu con người biết sống quân bình bằng cách nắm vững cuộc đời của họ trong tay, đồng thời biết nương tựa vào sức mạnh thiêng liêng của Thượng Đế cùng tất cả Thánh Thần, theo Đức Tin của từng tôn giáo chân chính trên Hoàn Vũ.

Bình Huyên.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002